Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora - kun! Xin chào về chung một đoạn được chứ?"

Vẫn đứng đợi anh, vẫn cười nói câu xin chào, thằng này thật sự nó không biết sợ là gì. Anh không nói gì bước qua cậu, Takemichi thất vọng ủ rũ, nụ cười cũng tắt ngấm, ngay lúc đó giọng nói Kazutora vang lên.

"Mua cho tao một lon nước"

Kazutora không nhìn cậu mà vẫn bước đi, Takemichi liền phấn chấn trở lại mà chạy theo, vậy là có chút tiến triển rồi đúng không?

Tuy nhiên một vấn đề khác xuất hiện, ừ thì nếu tiến triển rồi thì cậu nên nói gì tiếp theo? Takemichi mua nước cho Kazutora xong thì im lặng, lúc thì nhìn phản ứng của Kazutora muốn nói gì đó, lúc thì lo lắng tay chân ngọ nguậy không yên, nhìn phiền ghê. Kazutora nghĩ, không hiểu sao lại để cậu theo, chắc do hình ảnh Takemichi tủi thân khiến Kazutora liên tưởng đến mấy chú chó con bị bỏ rơi chăng? Kazutora làm một phép so sánh trong đầu, con có con đó sẽ có lông màu vàng và bộ lông xù xù, ánh mắt lúc nào cũng long lanh tội nghiệp, dù bạn tàn nhẫn với nó nó vẫn bám theo bạn. Vừa đáng thương vừa đáng khinh với kiểu chịu hành hạ như thế.

"Mày có gì nói lẹ đi, khó chịu đó thằng đần" Kazutora không chịu nổi lên tiếng trước.

Takemichi bị giật mình, cậu hành động cứng nhắc, ấp úng. Takemichi vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống hiện giờ, cậu nên nói gì nhỉ? Với bạn của cậu thì dễ rồi, sẽ tám nhảm chuyện con trai, sau giờ học thì đi chơi, đi ăn gì đó. Nhưng với Kazutora cậu không biết nên làm như thế nào? Chắc nên từ từ trước.

"Ừm thì Kazutora - kun mai đi học chung nhé"

"Tao với mày có chung đường à?"

"Tao có thể đợi mày ở đường X mày đi học qua chỗ đó mà đúng không?"

"Tao có nói muốn đi chung với mày hả?"

"Ơ nhưng mày chỉ nói là tao với mày không chung đường thôi chứ mày đâu từ chối tao?"

"Mày thích trả treo?" 

Kazutora đưa tay ra định đánh cậu, Takemichi chỉ nhắm mắt để chuẩn bị chịu đòn, nhìn như vậy anh lại bực mình không muốn đánh nữa, nhìn có khác nào hành hạ động vật đâu.

"Tùy mày tao đi học sớm đấy, muốn chờ thì tự mà chờ"

"Vậy mai gặp nha". Takemichi vui vẻ chào tạm biệt Kazutora.

Đi học sớm ư? Có ngu mới tin! Kazutora có giống kiểu mặn mà với việc làm học sinh ngoan không? Sáng hôm sau anh đi học, từ xa xa đã thấy một tên ngốc ngủ gật với tư thể ngồi xổm bên đường. Có nhiều người đi qua chỉ chỉ chọt chọt cậu rồi cười.

Kazutora nheo mắt nhìn, thằng này chờ từ lúc mấy giờ vậy mà giờ ngủ ở đây vậy chứ? Kazutora không muốn nhận quen biết, muốn bỏ đi luôn, nhưng đi vài bước lại bực mình quay đầu lại đá cho Takemichi một cái khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

"Thằng đần kia, nơi này mày ngủ cũng được nữa à?". Anh cáu gắt.

"A! Mày đến rồi! Xin lỗi haha, tao ít khi dậy sớm nên buồn ngủ xíu". Takemichi lau nước miếng trên khóe miệng, ngại ngùng giải thích.

Nhìn kiểu gì cũng ngứa mắt, Kazutora quay người bước đi luôn. Takemichi nhanh chóng chạy theo ríu rít.

"Kazutora - kun thử ăn món bánh mì soba trứng trên trường chưa? Ngon lắm trưa nay tao mời mày ăn nhé?"

"Kazutora - kun mày có thích đọc manga nào không?"

"Kazutora cuối tuần mày muốn đi chơi không?"

Kazutora đang cảm thấy hối hận, chưa biết thằng này có ý đồ gì không nhưng mà anh đã thấy mình bị phiền nhiễu trước. Và Kazutora không đáp Takemichi một lời nào. Nhưng đến trường Takemichi vẫn vẫy tay chào anh kịch liệt khi hai đứa rẽ hai đường khác nhau, vẫn vui vẻ như thường.

Buổi trưa Kazutora không hề có ý định sẽ để Takemichi mời gì mọc gì mình, nên anh lảng đi chỗ khác, đến trưa quay lại thì thấy trên bàn mình có một cái bánh mì soba trứng và một hộp sữa.

"Hanagaki - kun quay lại theo đuổi rồi à?" Vẫn là cô bạn ngày hôm qua nói.

Kazutora thì nhìn chúng với ánh mắt khó chịu, anh chẳng muốn ăn, dù sao cũng không thích, anh có đồng ý là mua cho anh ư? Anh đã vứt đi trong ánh mắt ghét bỏ của cô bạn kia. Nhưng cô ấy không nói gì cả, dù sao cái tên đó cũng đáng sợ chết đi được. Tội nghiệp cậu bé kia. 

Hết một tuần đó, Kazutora đồng ý để cậu theo một là xem cậu có ý đồ gì, hai là bỗng nhiên có đứa chạy vặt, Takemichi bị Kazutora sai mua này mua kia, thích thì nhận không thì vứt đi, làm trái ý thì thẳng tay với Takemichi, cảm giác sai khiến, hành hạ một thành viên Touman thật không tồi mà.

Còn Takemichi đều nhịn mà làm cả, khiến đám bạn cậu muốn nổi khùng, mắng cậu rất nhiều, cậu vẫn cứ cười cười.

Đến giờ nghỉ trưa khi cả đám đang ở máy bán hàng tự động mua nước, cả đám bạn cậu lại mắng cậu thêm một lần nữa. Hơn một tuần nay, Takemichi chứ như thằng điên bám theo một người bắt nạt mình mà chẳng phản kháng làm bọn họ ngứa cả mắt. Nếu không do Takemichi cản quá dữ thì bọn họ thật sự muốn kéo lên hỏi tội tên đó dù nhìn hắn có nguy hiểm đến mức nào.

"Chắc tao đấm mày chết đấy Takemichi"- Akkun

"Touman sẽ nhục nhã vì mày đấy Takemichi" - Yamagishi

"Mé mày ở Touman cũng có vị trí lắm mà Takemichi mày làm gì mà phải muốn kết bạn với thằng đó đến mức đó"- Makoto

Còn Takemichi vẫn lạc quan không tức giận chút nào vì do cậu bám theo Kazutora hơn tuần nay và vẫn chưa thấy sự tiếp cận nào đến từ Kisaki, bên Chifuyu cũng báo rằng Baji cũng không hành động bất thường nào cả. Cậu đã nghĩ nếu cứ như vậy thì biết đâu thật sự cậu sẽ cản được việc Kazutora vào Ba Lưu Bá La, nếu một ngày nào đó Kazutora chấp nhận cậu, thì cậu có thể cùng với Baji và Chifuyu xoa dịu đi những bất ổn trong cảm xúc của Kazutora chăng?
Nhưng mà đám bạn cậu vẫn than phiền rất nhiều.

"Kazutora - kun không phải xấu xa gì đâu tụi mày, tao thật sự muốn làm bạn với cậu ấy"

Takemichi làm vậy là vì Touman và cũng làm vì mong muốn của bản thân, ở tương lai Kazutora sẽ tốt hơn rất nhiều, đối xử thân thiện và thật sự biết quan tâm đến người khác, nên Takemichi vẫn nhẫn nhịn để có thể gặp được Kazutora đó lần nữa.

Takemichi không biết quá nhiều về quá khứ của Kazutora, nhưng mà cậu biết anh ấy đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, một đứa trẻ có trái tim đã tan vỡ.Sau khi gây ra cái chết của anh Shinichiro thì anh ấy càng vặn vẹo hơn, suy nghĩ anh ấy lệch lạc và điên rồ đi vì muốn bảo vệ bản thân, anh ấy sợ việc mình đã phản bội lại Mikey. Anh ấy thật sự đã rất đau khổ và cô đơn. Một người đáng trách và cũng thật sự đáng thương. Takemichi rất sợ Kazutora hiện giờ nhưng nếu cậu từ bỏ thì cậu rất sợ quá khứ có thể lặp lại, cậu sẽ mất đi ai đó và Kazutora sẽ sống trong sự dằn vặt cả đời.

"Mấy chị năm 3 bảo đồ mày mua thằng đó đều vứt hết"

"Tao biết"

"Nó chẳng có ý định làm bạn với mày đâu, coi mày là sai vặt thôi"

Hơi cay đắng nhưng Takemichi cười cái rồi gật đầu.

"Đ* m* bất lực ghê"

"Haha tin tao đi một ngày nào đó khi cậu ấy thật sự chấp nhận tao làm bạn thì cậu ấy sẽ đối xử tốt với tao thôi, nên đừng có méc ai trong Touman đấy, tao biết tao xử đẹp"

"Bố mày không muốn nghe, đồ ngu, tao cao huyết áp mất"

"Về trước đi, tao đưa nước cho Kazutora - kun đây"

"Biến m* mày đi"

Một góc ở hành lang gần đó, Kazutora đã trầm ngâm, anh đã muốn biết người tiếp cận mình đang mang ý đồ gì nên anh thường xuyên theo dõi cậu, nhưng tại sao lúc nào cũng nghe câu " Tao muốn làm bạn với cậu ấy", thật sự không có ý gì khác? Không phải do Baji nhờ cậy, không phải do Mikey cử đến để gây sự? Trên đời này có thằng ngu ngốc muốn làm bạn với kẻ bắt nạt mình ư? Kazutora lại cảm thấy hỗn độn.

Kazutora đi về lớp khi tiếng chuông vào hết giờ nghỉ trưa vang lên, thấy trên bàn mình có một lon nước ngọt. Như thường lệ, mọi người trong lớp biết Kazutora sẽ lại vứt lon nước đó đi, cô bạn từng nhắc nhở Takemichi ngừng đưa đồ đến cho Kazutora là khinh bỉ hơn cả, ấy vậy mà hôm nay cô gái ấy phải trố mắt nhìn Kazutora uống cạn lon nước đó.

Takemichi hơn tuần này đã lấy cớ bận việc để không đi tập võ với Baji, một là để về với Kazutora, còn lại là để vết thương trên mặt mờ bớt đi, không thôi sẽ khó giải thích với người khác lắm. Kazutora hôm nay ra cổng trường sớm hơn thường ngày, Takemichi vẫn chưa ra, sau một lúc suy nghĩ, Kazutora đã đừng chờ. Takemichi hớt hả chạy ra vì sợ Kazutora sẽ về trước, đến khi thấy anh đang chờ mình thì mặt liền phấn khởi chạy đến.

"Kazutora - kun hôm nay mày chờ tao về sao?" Giọng nói cũng không thèm che giấu sự vui vẻ của mình, cười đến tít cả mắt. Kazutora nheo mắt nhìn, anh tặc lưỡi.

" Về thôi"

Kazutora mất một đêm không ngủ được, sáng hôm sau vì thế cũng dậy sớm, anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi đi học sớm hơn thường lệ đến một tiếng đồng hồ. Mình điên rồi, chắc chắn là điên rồi, Kazutora bực bội với chính bản thân mình. Đến đoạn đường mà Takemichi hay đứng chờ anh mà gật gù mấy lần, anh thực sự đi chậm lại rất nhiều, nếu không muốn nói anh không muốn thấy điều mà mình trong chờ. Nhưng trừ khi anh dừng lại thôi, anh vẫn sẽ đi đến nơi mình cần đến.

Kazutora bỗng nhiên thấy căng thẳng, trái tim cũng đập gấp gáp hơn bình thường, những bước chân cũng trở nên nặng nề. Đến rồi, làm ơn đừng xuất hiện. Nhưng mà trái với điều ước nguyện dối lòng của mình, dáng vẻ quen thuộc của một người vẫn ở đó. Cậu thiếu niên tóc vàng, bám theo anh cả hai tuần nay thật sự đứng đợi ở đó, ở cái giờ chẳng mấy ai muốn dậy sớm để đi học hay đi làm, buổi sáng trời lại se se lạnh khiến cậu hơi run lên, ở bên ven đường hết đứng lại ngồi, khi thì gáp dài buồn ngủ, nhưng dáng vẻ chờ đợi vẫn rất kiên nhẫn.

Kazutora đã ngẩn người một lúc. Là cảm động ư? Anh còn có cái cảm giác này sao? Không đâu! Không thể nào! Kazutora chối bỏ cảm giác ấm áp nơi trái tim anh cảm nhận.

Takemichi nhìn về phía con đường nơi anh hằng ngày sẽ xuất hiện, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Kozutora đang đứng đó.

Làm ơn đi! Đừng cười! Đừng có làm ra vẻ mặt đó nữa.

Takemichi nở nụ bừng sáng như mặt trời. Kazutora có thể cảm nhận trái tim mình thịch lên một cái. Takemichi chạy về phía anh, với vẻ mặt bừng sáng ấy.

"Kazutora - kun mày hôm nay đi học sớm quá, sớm hơn gần một tiếng lận"

"Mày...luôn chờ từ giờ này sao?" Anh ngập ngừng.

"Thật ra là hôm nay có đến sớm hơn bình thường chút haha, nhưng mà hên đúng không? Mày cũng đi sớm"

Chết tiệt! Kazutora xoay người lại, Takemichi không hiểu lý do, nhưng không dám đụng đến chỉ yên lặng. Bỗng nhiên Kazutora ngửa đầu lên, vuốt mặt.

"Mày chưa ăn sáng đúng không? Muốn ăn gì, coi như trả mấy món trước"

" Yeah, lên trường đi nhiều món ngon lắm". Takemichi bị bất ngờ nhưng cậu vấn thấy vui mừng nhiều hơn. Liệu có phải Kazutora đã chấp nhận cậu hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net