Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora sau ngày hôm đó đã có những thay đổi tích cực. Anh ấy dù vẫn tỏ ra kinh thường, đối xử bạo lực với Takemichi nhưng ít ra anh ấy đã tử tế hơn với cậu. Anh ấy dặn cậu thôi việc chờ anh ấy đi học quá sớm, không sai khiến cậu làm này làm kia nữa, đồ cậu đưa đến thích ăn, không thích thì ném trả lại cậu chứ không còn vứt chúng vào thùng rác.

Mối quan hệ giữa cậu và Kazutora bạn bè thì chưa đến nhưng cậu cảm nhận được Kazutora đã chấp nhận mình bên cạnh anh ấy.

Còn hơn một tuần nữa là đến 31/10, Ba Lưu Bá La vẫn chưa có động tĩnh gì về việc khai chiến, Kazutora và Baji cũng không có hành động nào liên quan. Nhưng sự yên ắng này lại khiến Takemichi lo lắng hơn.

Thời tiết dạo gần đây có những ngày sẽ có những cơn mưa bất chợt, vì thế Takemichi thường mang theo ô, nhưng mà Kazutora thì chẳng mấy quan tâm đến thời tiết vì thế chẳng bao giờ đem, Takemichi đành hộ tống anh ấy về tận cửa.

Tiếng lộp bộp vang lên khi những giọt mưa rơi trên chiếc ô, như mọi lần Kazutora thích sẽ nói chuyện với cậu không thì im lặng, mặc Takemichi lảm nhảm đủ chuyện.

Vì không muốn Kazutora bị ướt Takemichi nghiêng ô sang phía của Kazutora nhiều hơn do đó mà vai cậu đã bị ướt một mảng. Nếu đi chung với Hinata cậu sẽ đi gần với cô ấy, cả hai sẽ không bị ướt, nhưng mà với Kazutora thì...cậu sợ gần một chút là cậu bị ăn đập ngay.

Kazutora để ý được hành động đó của Takemichi, anh lại nheo mắt khó chịu.

"Đưa đây tao cầm, mày đi chậm quá"

Anh dựt lấy chiếc ô trong tay Takemichi, rồi chủ động xít lại gần cậu, hành động đột ngột khiến Takemichi giật mình, cậu ngước nhìn anh, Kazutora thì vẫn nhìn đường đi không để ý đến cậu. Đến khi cậu không nhìn anh nữa mà len lén cười, Kazutora mới cúi đầu nhìn Takemichi.

Có vậy cùng vui được, tên này đơn giản đến ngốc nghếch. Kazutora chẳng thể hiểu mấy nay anh đang làm gì. Anh chẳng hành động như bình thường được.

Những ngày tháng đen tối của anh, xung quanh đều là thứ khiến anh căm ghét và muốn đập tan hết tất cả. Thế giới này chỉ toàn là những thứ xấu xa và phản bội, đều là những thứ tổn thương đến anh. Chỉ có một người là còn bên cạnh anh, Baji, nhưng mà Baji không chỉ mỗi bên cạnh anh. Mikey, nếu có Mikey, Baji một ngày nào đó sẽ rời xa anh đúng không?

Nghĩ đến đây ánh mắt Kazutora lại chất chứa hận thù. Anh nhìn người đi bên cạnh mình, đến người đang đi bên anh và luôn miệng nói rằng sẽ làm bạn với anh cũng là người của Mikey, vậy cậu ta cũng sẽ bên cạnh Mikey đúng chứ? Nếu cậu ta biết anh là người gây ra cái chết anh trai Mikey, cậu ta sẽ có phản ứng gì? Kazutora đã tự hỏi mình nhiều lần.

Và anh thật sự chán ghét người cậu ta, anh ghét cách cậu ta bám riết lấy anh, anh ghét cách cậu ta ương ngạnh tiến vào cuộc sống của anh, ghét cảm giác yên bình, ghét cảm giác dịu dàng cậu ta đang đem lại. Anh không muốn, anh muốn chối từ nó, những cảm xúc này như một liều thuốc an thần với anh, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở thành thuốc độc và giết chết anh.

"Kazutora - kun ngày mai tao không đi về với mày được, nhớ mang theo ô nhé, coi chừng mai lại mưa"

Giọng nói của Takemichi cắt ngang suy nghĩ của Kazutora.

"Nhiều chuyện quá tao biết rồi" . Kazutora gắt gỏng.

Mai không đi về chung sao? Được thôi anh có thời gian riêng mình.

Lý do Takemichi không về với Kazutora nữa thật ra là do cậu đang bị oán trách bỏ bê người ở Touman. Baji rủ cậu qua tập võ cậu nói cậu bận hẹn sau, mọi người rủ cậu đi chơi cậu cũng từ chối nốt. Ngay cả Chifuyu biết lí do cũng đang trách cậu không thèm liên lạc, nên ngày mai cậu phải có mặt với mọi người.

"Nhớ mang ô vào ngày mai nhé"

Trước khi trở về Takemichi một lần nữa lại nhắc nhở Kazutora, anh xoay mặt đi làm vẻ phiền phức, Takemichi đã quen thuộc với thái độ đó, nên cậu vẫy cười tươi chào tạm biệt anh.

Đến khi Takemichi xoay lưng bước đi, Kazutora mới nhìn theo.

"Hanemiya Kazutora - kun"

Một tên đeo mắt kính lạ mặt từ đâu xuất hiện.

Takemichi hôm sau vẫn đợi Kazutora đi học nhưng cậu chờ đến khi trễ học anh ấy vẫn không xuất hiện. Takemichi lên lớp của anh và nhận được tin anh ấy không đi học. Một cảm xúc bất an dâng lên trong lòng cậu. Takemichi bỏ luôn cả lời hứa tập hợp với mọi người ở Touman, trong cơn mưa chạy đến nhà Kazutora tìm kiếm anh nhưng cũng không thấy đâu cả.

Hôm ấy trời mưa còn to hơn cả hôm qua, Takemichi dù đã che ô nhưng vẫn bị ướt nửa người, những cơn gió vào buổi tối khiến cậu cảm thấy lạnh cóng mà run lẩy bẫy, nhưng cậu vẫn đứng đợi anh trở về. Takemichi không biết mình đã đợi được bao lâu, trời đã rất tối, cơn mưa cũng tạnh, cái lạnh khiến cậu môi tím tái cả lên.

Bỏ công chờ đợi cậu cũng gặp được Kazutora, Kazutora nhăn nhó nhìn Takemichi lạnh cóng đến độ không thể đứng lên được. Nhưng thấy anh cậu vẫn cố nở một nụ cười vui vẻ nhất.

"Kazutora - kun, tao chờ mày rất lâu rồi ấy"

Ánh mắt Kazutora khẽ động, nhưng anh nhanh chóng làm vẻ mặt ghét bỏ.

"Bị điên à thằng kia, mày chờ tao làm cái quái gì?"

"Mày nghỉ học mà không nói trước gì hết nên tao lo thôi"

"Từ lúc nào việc tao đi học hay không cũng cần nói mày, tao thích thì tao nghỉ, mày làm quá lên làm gì?"

Trong những ngày chịu đựng vừa qua thì hôm nay Takemichi chính thức muốn nổi giận, quá lên chứ, cậu làm quá lên cũng vì lo lắng anh sẽ phạm sai lầm lần nữa thôi. Takemichi không muốn quát tháo gì lên, cậu trừng mắt với anh, khuôn mặt giận dữ, cậu hít một hơi thật sâu để kiềm bản thân lại, rồi bỏ đi.

Lần đầu tiên thấy được thái độ gay gắt như vậy của Takemichi, lòng anh thoáng hoảng hốt, anh níu tay cậu lại. Takemichi hơi loạng choạng vì chân cậu đã tê buốt vì chờ đợi trong sự lạnh lẽo, cái níu tay đột ngột của Kazutora ngay lập tức khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã vào lòng Kazutora. Cả hai đều bị bất ngờ. Takemichi ngước lên nhìn anh, anh đèn đường mờ nhạt cũng đủ cho anh thất đôi mắt uất ức của Takemichi. Có một chút gì đó nhoi nhói, bỗng nhiên anh rất muốn ôm chặt người trước mặt mình, nhưng Takemichi nhanh chóng đẩy anh ra, rồi đi mất không dành cho anh một lời nào.

Kazutora chỉ trân trân nhìn theo cùng với nỗi hụt hẫng trong lòng mình, sau đó anh cảm thấy tức giận, cơn tức giận này Kazutora cũng không thể hiểu mình đang tức giận cậu hay tức giận với chính anh.

Cơ thể của một cậu trai 14 tuổi thì vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn, dầm mưa và còn chịu thêm những cơn gió lạnh nhiều giờ đồng hồ, việc Takemichi bị đổ bệnh cũng không có gì lạ. Và cũng nhờ đó mà Touman cũng quên mất việc cậu bùng kèo với họ. Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya là những người đến thăm cậu.

Lần thứ hai đến nhà Takemichi, cả đám giờ mới lên phòng cậu, riêng Chifuyu thì là khách quen nên cậu rất tự nhiên. Điều này khiến Mikey thầm ghen tị. Takemichi đang ở trong phòng trùm chăn trong phòng, nghe tiếng mọi người cậu chậm rãi mở mắt, rồi mỉm cười.

"Tụi mày đến thăm tao à?"

Takemichi ráng ngồi dậy, người cậu toát nhiều mồ hôi khiến chiếc áo thun dinh dính vào làn da cậu, Takemichi khó chịu nên kéo cổ áo ra, hành động đó vô tình để lộ xương quay xanh và chiếc cổ trắng nõn đang phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiếng hơi thở ngập ngừng, cùng giọng nói yếu ớt, ánh mắt cũng mơ màng đi.

Draken và Mikey bỗng nhiên cảm nhận gương mặt mình đang nóng lên, nhanh chóng quay sang hướng khác. Bọn họ thầm rủa mình, người ta bị bệnh họ lại thấy rạo rực là sao. Nhưng dáng vẻ yếu ớt của thiếu niên trước mặt họ thật sự khiến họ không thể kiềm nổi nghĩ có phần không đứng đắn.

Mitsuya bên cạnh nhìn hai người rồi lại nhìn Takemichi, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Hai cái tên vẻ mặt đáng bao động gì đấy?

"Takemichi mày làm gì mà bệnh đến mức này hả? Mẹ mày bảo sốt gần cả 39 độ"

"Dầm cơn mưa, không ngờ sốt cao đến thế?"

Chifuyu mà biết vì sao cậu dầm mưa thì cậu ấy sẽ la toáng lên cho xem.

"Cái thằng này, không phải do mày bệnh, anh mày xử mày luôn rồi" Baji không biết là đi thăm bệnh hay đi hâm dọa nữa.

"Tao có mua ít trái cây cho mày, lát ăn cho đỡ nhạt miệng"

Mitsuya tiến đến gần cậu, cũng chỉ là thói quen mỗi khi chăm sóc em mình khi bệnh, Mitsuya đặt tay lên trán Takemichi để xem cậu sốt đến mức nào. Takemichi cảm nhận được sự mát lạnh nơi bàn tay của Mitsuya thì bày ra một gương mặt thoải mái, dễ chịu. Mitsuya bỗng thấy bối rối vì vẻ mặt đáng yêu của thiếu niên trước mặt.

"Tay Mitsuya - kun mát ghê ấy"

Takemichi cũng chân thành mà nhận xét. Cậu chẳng biết Mitsuya vì vậy mà đôi tai thoáng đỏ. Đến giờ thì anh thấy mình cũng có dấu hiệu đáng báo động rồi.

"Takemitchy nhanh khỏe nha, mày khỏe tao sẽ đèo mày đi biển tiếp".

Mikey chống cằm buồn rầu nói, dạo gần đây không gặp Takemichi, anh thật sự thấy thiêu thiếu, đó có phải là cảm giác nhớ nhung không?

Cả đám trò chuyện một chút cũng nhanh chóng về để cho Takemichi nghỉ ngơi, cậu len lén nhắn cho Chifuyu sau khi mọi người về hết hãy lén quay lại, cậu có chuyện muốn nói.

"Baji - kun không liên lạc gì với Kazutora - kun hả mày?"

"Hai người đó cũng ít gặp nhau lắm, đa phần Baji - san muốn tiếp cận thằng đó mà nó có vẻ tránh né, tao nghĩ là có tranh cãi gì đó xảy ra ấy, nhìn Baji - san mấy nay có vẻ hay suy nghĩ, cũng đang không vui"

Đúng là chỉ có Chifuyu mới nhìn được vẻ bất thường của Baji, cậu hôm nay gặp anh cũng thấy anh như mọi ngày mà thôi. Và có vẻ như Kazutora cũng không đề cập cậu với Baji. Takemichi đang thấy rất lo, liệu có phải Kisaki tiếp cận Kazutora rồi không? Nếu thật vậy thì sao? Nếu Kazutora vẫn đối đầu với Touman thì như thế nào? Baji sẽ hành động như trong quá khứ chứ? Hay vì lần này anh ấy chưa biết được sự có mặt của Kisaki nên anh ấy sẽ hành động khác?

"Ở quá khứ thì 2 ngày nữa Ba Lưu Bá La sẽ tuyên chiến với chúng ta, tao vẫn rất sợ Kisaki sẽ kéo Kazutora về phía hắn".

Takemichi buồn bã nói.Hai đứa đều lặng yên một lúc.

"Mày yên tâm dù hắn ta có về bên đó tao sẽ giữ được Baji - san, tao sẽ bảo vệ anh ấy, anh ấy sẽ không sao cả. Còn Ba Lưu Bá La Touman sẽ chiến thắng, sẽ không sao đâu"

Chifuyu xoa đầu cậu, mỉm cười động viên Takemichi, Takemichi rưng rưng nước mắt, vẻ mặt mếu máo.

"Tên ngốc này, tao hứa đấy, tao đã nói chúng ta sẽ tạo ra tương lai tốt đẹp cho tất cả, tao là cộng sự của mày mà".

Chifuyu đưa ngón út ra muốn móc ngoéo như để đảm bảo cho Takemichi.

"Hứa chân thành luôn." Chifuyu nói chắc chắn.

Takemichi cảm động móc ngoéo với Chifuyu, hai ngón út đan vào nhau, hai ngón cái đống dấu ấn định lời hứa, cậu cũng đáp lại Chifuyu bằng một nụ cười.

"Ừ nhất định"

Takemichi sau 2 ngày bị bệnh cũng đỡ hơn rất nhiều, cậu chưa khỏi hắn nhưng cậu vẫn cố đi học. Takemichi vẫn đang hi vọng Kisaki chưa tiếp cận Kazutora, vẫn hi vọng mình có thể ngăn cản anh ấy. Takemichi mệt nhọc đi đến trường, cậu ngay lập tức đi lên lớp Kazutora, anh ấy đi học. Cậu liền vui mừng.

"Kazutora - kun, chuyện hôm bữa tao..."

Takemichi bối rối, ngập ngừng không thành câu.

"Chuyện đó là tao sai mà, mày không cần thấy có lỗi đâu, tao xin lỗi Takemichi"

Câu nói tử tế của Kazutora khiến Takemichi bất ngờ, cậu ngước lên nhìn anh. Anh đang cười, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt Kazutora, Takemichi liền biết được muộn rồi, điều cậu lo lắng đã thành sự thật rồi. Bởi vì đây chính là cái dáng vẻ điên cuồng của Kazutora trong quá khứ trước đây.

Kazutora đã nghĩ người trước mặt mình sẽ cười ngu ngốc vì thái độ của anh, nhưng không, cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt gợn lên nỗi đau đớn, gương mặt thảng thốt.

Một thoáng sững người, nhưng anh nhanh chóng vùi lấp nó đi. Không, kẻ trước mặt anh không đáng để anh phải lưu tâm bởi vì cậu ta ở bên chiến tuyến của kẻ thù. Ánh mắt Kazutora thay đổi, lạnh lẽo và điên cuồng.

"Ra về đi với tao đến một nơi được chứ Takemichi"

Takemichi đau đớn nở nụ cười, vậy là tất cả tình cảm của cậu bỏ ra cũng không thể làm gì cả, cậu thật ngây thơ, ngây thơ cho rằng mình sẽ thay đổi được người khác. Những điều cậu làm nó không đáng là gì cả. Cậu nghĩ trở thành bạn của Kazutora sẽ xoa dịu hận thù của anh ấy ư? Ha, đúng là mơ tưởng. Cậu không phải là Baji, Kazutora và cậu chưa bao giờ là thân thiết.

"Tao biết rồi, ra về gặp". Cậu cúi mặt bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net