Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi biết mình sẽ đi đâu, cậu biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng cậu vẫn chấp nhận. Takemichi dù thất vọng cùng cực, nhưng trong thân tâm vẫn chất chứa một ít hi vọng. Vẫn là con đường đó, vẫn là nơi đó, một game center cũ với bảng hiệu "Thiên sứ không đầu".

Kazutora mỉm cười với cậu, nụ cười khiến cậu ghét cay: "Vào đi Takemichi để tao giới thiệu mày đến vài người"

Không khí u ám khác hẳn với Touman, những tên mặc áo khoác trắng với ký hiệu thiên sứ không đằng sau, khói thuốc nghi ngút cùng với cái nhìn đem đến cảm giác không lành. Hanma đang ngồi trên cái ghế ở một cái bục cao, nụ cười ngạo nghễ.

"Đến rồi sao Hanagaki Takemichi?"

Kazutora đi về phía hắn rồi xoay người đối diện với cậu. Những kẻ khác cũng bắt đầu hướng mắt về cậu, có những người thì bước đến, cậu nhanh chóng bị bao quanh bởi người của Ba Lưu Bá La.

"Vậy đây là cách mày muốn tuyên chiến với Touman sao? Hanma"

Takemichi bình tĩnh, đưa ánh nhìn căm ghét nhìn Hanma.

Hửm? Hanma lại nhếch mép nhìn cậu một cách đầy thú vị, hắn đã tưởng cậu sẽ bị bất ngờ và hoảng sợ kia, rõ ràng nhận thức được nguy hiểm vậy mà lại trong bình tĩnh quá nhỉ?

"Haha, Takemichi - kun tao nghĩ mày nên chuẩn bị tốt tình thần, bởi vì..."

Hắn giang tay hô lớn với mọi người:

"Nào Kazutora mày hãy chứng minh lòng trung thành của mày với bọn tao sao, vượt qua nó mày chính là No3 của Ba Lưu Bá La"

Vừa dứt lời Takemichi liền bị Kazutora tấn công đấm một đấm trời giáng vào mặt, cú đấm này còn đau hơn vạn lần cú đấm trước kia. Cậu liền té xuống đất, cơn đau khiến cậu choáng váng. Còn Kazutora thì đang nở nụ cười của kẻ điên cuồng vì bạo lực, ánh mắt cũng vô tri tăm tối.

"Kazutora - kun, dừng lại đi, xin hãy trở về với tao"

"Xin hãy trở về với mày, trở về đâu Touman à? Trở về với hắn à?" Kazutora cười khẩy

"A! Vậy mày tiếp cận tao là vì Mikey à Takemichi" Sau nụ cười đó là ánh mắt đầy cuồng nộ không thể kiểm soát.

"M* k*** tao biết là không nên tin mày mà?" 

Những cú đấm chứa đựng sự phẫn nộ của Kazutora liên tiếp vào mặt cậu, máu từ miệng và mũi cậu bắt đầu chảy ra.

"Mày đúng là kẻ dối trá"

"Mày phản bội tao"

"Tất cả bọn mày đều phản bội tao"

"Mày cũng sẽ đứng về phía hắn thôi"

"Mẹ kiếp tất cả là tại hắn"

Những câu nói anh ấy nói ra là những cú đấm vào Takemichi, cậu nghe anh lại tiếp tục đổ lỗi cho Mikey, cậu cũng tức giận và phản kháng. Takemichi nhanh chóng đấm Kazutora một cú.

"Kazutora mày tỉnh lại đi. Tại sao mày vẫn cứ đổ lỗi cho Mikey vậy chứ? Xin hãy chấp nhận lỗi lầm của mình đi"

Một đấm và câu nói của cậu chỉ càng châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ bao trùm con người Kazutora, ánh mắt nhìn cậu như muốn giết chết người trước mặt.

Anh túm lấy cổ cậu kéo sát lên mặt mình

"Mày biết những gì rồi Takemichi, mày tiếp cận tao là có ý đồ gì?". Anh gằn lên từng chữ.

"Tao biết nhiều về mày hơn mày nghĩ đấy Kazutora - kun, tao chỉ muốn mày trở về thôi, trở về với Baji - kun, bên cạnh anh ấy còn có Chifuyu, tụi tao sẽ giúp mày mà, lỗi lầm của quá khứ hãy đối diện với nó làm ơn Kazutora, mày không hề một mình đâu...về với tao đi Kazutora"

Đôi mắt xanh biếc ấy lần đầu tiên anh nhìn thấy nó thương tâm và đau lòng đến vậy, nước mắt bắt thành hàng rơi xuống không ngừng, giọng nói cũng nghẹn ngào, anh ghét đôi mắt đó, vì đôi mắt đó anh đã bỏ lớp phòng bị với cậu, ánh mắt trong sáng như thế, trong sáng như thế chắc chắn sẽ không lừa dối anh, anh đã nghĩ vậy. Dù anh vẫn chẳng mấy tin việc cậu tiếp cận anh đơn thuần là làm bạn với anh, anh cũng đã học cách chấp nhận. Nhưng sự thật là sao? Cậu cũng làm vì hắn, lỗi lầm ư? Đó đâu phải lỗi của anh là do hắn chứ? Tại sao lại bảo rằng anh sai? Thế giới này đều chống lại anh. Kẻ trước mắt chính là kẻ thù.

Lý trí hoàn toàn biến mất, không còn gì có thể ngăn cản những tâm lý vặn vẹo của Kazutora. Anh càng đánh cậu dã man hơn, những tên con đồ ở đây cũng vì điều đó mà phấn khích. 

Hanma chính là kẻ phấn khích hơn cả. Chứng kiến một màn thâm tình thế này, hắn cảm thấy thật buồn cười, anh hùng của Kisaki đúng là kể ngu ngốc, nó nghĩ rằng bằng những lời nói đó sẽ khiến một kẻ điên tỉnh ư? Thôi thì an ủi, hắn công nhận sự kiên trì và cố gắng này là lâu hắn từng gặp. Khóc thương cho kể tấn công mình. Ôi trời ạ! Hắn cười chết mất.

Đến khi Kazutora đã cảm thấy thỏa mãn, người dưới thân anh cũng chẳng thể động đậy nữa, tay anh cũng dính toàn máu từ cậu, anh mới dừng tay đứng lên.

"Sao nào Hanma mày đã thấy đủ chưa? Tao đã chứng minh mình xứng đáng rồi chứ?"

Hanma vui vẻ nhảy xuống, cầm theo chiếc áo khoác của thành viên Ba Lưu Bá La. Chẳng ai muốn chú ý đến tên thảm hại nằm dưới đất nữa.

"Trở về với tao đi Kazutora - kun". Giọng nói nho nhỏ vang lên.

Thân thể của người tàn tạ nằm dưới đất bắt đầu động đậy, Kazutora giật mình nhìn xuống cậu, cả Hanma cũng phải nhíu mày nhìn theo.

Cậu từ từ mở mắt, sự đau đớn truyền lên từ khắp cơ thể cậu, cậu vừa trải qua một cơn bệnh, bị Kazutora tặng thêm những cú vung tay trời giáng, cậu chẳng biết liệu mình có gãy cái xương nào không. Nhưng nỗi đau đớn này là gì cơ chứ? Nó là gì với việc cậu phải nhìn những người bên cạnh cậu chết đi kia chứ.

Ý thức chẳng còn rõ ràng, nhưng cậu vẫn lồm cồm bò dậy, những kẻ ở đây cũng thầm thảng thốt khi nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt đó đứng lên, bởi vì những kẻ ở đây biết rằng nếu bản thân chịu trận đánh dã man ban nãy, chúng không dám nói mình sẽ đứng dậy nổi. Cậu đứng không hề vững, một lúc xiên vẹo để có thể vững vàng hơn, cậu đứng thẳng người ngước đầu lên. 

Dù khuôn mặt chằng chịt là vết thương và máu, xấu xí đến nổi không thể nhìn ra gương mặt nhưng ánh mắt đó vẫn sáng lên như vậy, vẫn quật cường và kiên định như thể thế gian này sẽ chẳng có gì khiến nó tuyệt vọng, khiến nó bỏ cuộc.

"Kazutora - kun, trở về với tao". Giọng nói cậu to hơn và cương quyết hơn, hi vọng dù tắt, Takemichi cũng không muốn ngục ngã.

Hanma mở to mắt nhìn dáng vẻ đó của cậu, như có một dòng điện chạy xuyên qua người hắn, hắn cảm thấy nổi da gà, đó là sự phấn khích mà trước nay hắn chưa từng có. Hắn không bao giờ sợ hãi điều gì cả, nhưng ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy như hắn sẽ thua kẻ trước mắt mình, một kẻ đã buồn chán vì chiến thắng quá nhiều bỗng nhiên cảm thấy điều đó, đây không phải là thứ hắn muốn tìm bấy lâu sao?

"Gì đây? Gì đây? Thằng này mày điên thật đấy nhỉ? Bỗng nhiên tao thích mày quá đi mất"

Hanma chẳng che giấu đi sự phấn khích của mình, đúng là rất thích, thích đến nỗi muốn xé tan tành cái ý chí kiên cường này. Hắn thật muốn xem kẻ trước mặt mình mà tuyệt vọng sẽ bày ra biểu cảm như thế nào. Tuy nhiên hắn chưa kịp làm gì. Kazutora đã đạp vào bụng Takemichi khiến cậu khuỵu xuống và nôn ra những thứ trong bụng mình và cả máu.

"Mày chưa đủ hả thằng kia?"

Hanma tiếc nuối, nếu là hắn thì cú đó mạnh hơn rồi.

"Kazutora! Bọn mày đang làm gì ở đây?"

Giọng nói tức giận vang lên từ phía cửa.

"Ô đội trưởng Nhất Phiên đội của Touman đến rồi sao? Cuộc vui vừa mới kết thúc mày chậm quá". Hanma ra vẻ chủ nhà chào mừng.

Baji tiến vào nhanh chóng thấy Takemichi gục dưới đất với những vết thương rất nặng. Anh hốt hoảng đến bên cậu, đỡ cậu lên. Lúc này Takemichi đã gần như mất hết đi ý thức, yếu ớt nói từng chữ.

"Baji - kun...đưa...Kazutora - kun...về...có được không?"

Baji tràn đầy hoang mang, nhìn cậu rồi nhìn về Kazutora. Kazutora lúc này cắn chắt răng, cậu chưa đủ hay sao đến giờ vẫn nói câu đấy?

"Baji mày sẽ đứng về phía tao hay hắn?". Giọng nói lạnh Kazutora lạnh như băng.

"Kazutora ngừng lại đi"

"Mày chính là ngươi đã nói với tao dù địa ngục đang chờ tao, mày vẫn bên cạnh tao cho đến cuối cùng mà nhỉ? Nên tao đã gánh hết tội, mày không cần vào trại cải tạo và giờ sau thời gian để tao một mình tao ở trong trại cải tạo, mày lại muốn nuốt lời sao?"

Baji vô cùng bối rối, anh đã không thể thốt nên lời, Takemichi níu chặt anh, nước mắt không thể ngừng chảy xuống, đau đớn lắc đầu.

Thì ra chính là vì lời hứa này mà Baji chẳng tiếc mạng mình, Chifuyu từng nói Baji là người luôn giữ lời hứa.

"Baji - kun...xin mày...đừng...Mikey - kun và Touman..." Takemichi không còn giữ đươc ý thức nữa, cậu ngất trong vòng tay anh.

"Takemichi! Takemichi! Tỉnh lại đi"

"Trả lời tao Baji" 

Kazutora vẫn lạnh lùng hối thúc. Baji đang cảm thấy dao động, anh ấy chưa bao giờ làm trái lời hứa mình, nếu bên cạnh Kazutora...

"Baji - san" 

Chifuyu cũng xuất hiện, hơi thở gấp gáp, cậu biết ngay là có chuyện nên đã lén bám theo Baji, tiến vào thấy Takemichi bị thương ngất trong lòng Baji cậu liền tức giận nhìn Kazutora.

"Chifuyu tại sao mày lại ở đây?" Baji kinh ngạc.

Chifuyu nghiến răng, thầm thì vào tai Baji. Hanma và Kazutora cách một khoảng nên bọn họ chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy đôi mắt Baji càng mở to, gương mặt hoang mang, anh đã bần thần đi một lúc.

"Baji - san xin hãy tin em, hãy để em giải thích sau, Takemichi không ổn rồi"

Baji nhìn người trong tay mình, anh không thể nghĩ gì nữa. Nhanh chóng cõng cậu đi.

"Baji mày thất hứa với tao đúng chứ? Mày rồi cũng phản bội tao, mày vẫn sẽ bên cạnh hắn. Hai đứa mày đều như nhau, những kẻ dối trá".

Kazutora gào lên trong sự điên cuồng và đau đớn, anh đã không còn tỉnh táo, bóng đen đã xâm chiếm toàn bộ con người anh.

Baji nghe được, anh thấy rất đau, anh không muốn nhìn thất bạn mình như vậy, nhưng ngay cả anh bây giờ lòng cũng đầy hoang mang, ngờ vực không biết nên làm gì. 

Kazutora xin lỗi mày, bây giờ tao không thể trả lời mày được.

"Kazutora, đáng lí tao nên cản Takemichi khi nó nói muốn làm bạn với mày, mày chẳng đáng những tình cảm của nó" Chifuyu đay nghiến.

"Câm mồm mày lại"

"Uôi uôi gì đây loạn cả lên, cứ đi ra đi vô bang tao như nhà thế?" Hanma cắt ngang.

"Đây mới là phần chính nè, các vị, vậy phó đội trưởng Nhất Phiên đội gửi lời đến Mikey - kun dùm tao, ngày 31/10 bang Ba Lưu Bá La và Touman sẽ có một trận quyết chiến tại bãi phế liệu ô tô". Hamna vui cười mà nói.

Chifuyu căm ghét nhìn Hanma rồi xoay người bỏ đi.

Takemichi được Baji đưa vào bệnh viện, ngoài các vết thương ngoài da khá nặng, cậu bị gãy sống mũi và chấn thương ở đầu, may mắn sọ không có vấn đề.

"Chifuyu nói cho rõ đi, ban nãy mày nói gì?"

Chifuyu kéo anh đến một nơi vắng vẻ và nói hết mọi chuyện, về việc Takemichi trở về từ tương lai để cứu mọi người. Kể về việc anh bị Kazutora đâm, việc anh tự sát để Mikey tha thứ cho Kazutrora, kể ra có kẻ đang muốn thâu tóm Touman, thâu tóm Mikey nên đã lợi dụng Kazutora, và cả chuyện có một bản ngã khác trong con người Mikey. Tương lai sau đó đã xảy ra những gì. Baji cảm thấy thật khó tin, anh ngẩn ra như người mất hồn.

"Baji- san không thấy lạ sao? Tại sao Takemichi biết Draken - kun sẽ bị tấn công mà cứu Draken - kun đúng lúc như thế, tại sao cậu ấy có thể biết được quá khứ của Baji - san và tên kia chứ? Tại sao không quen không biết lại đi tiếp cận Kazutora, vì cậu ta biết tất cả, Baji - san, cậu ấy làm mọi chuyện là vì Mikey và vì Touman". 

Chifuyu ra sức thuyết phục Baji tin câu chuyện khó tin này.

Baji cúi đầu lấy tay che mặt lại. Anh nhớ lần đầu gặp Takemichi, nhớ đến ánh mắt đau đáu cậu nhìn anh lúc đó. Điều mà anh thắc mắc về cậu bấy lâu cũng được giải đáp. 

Đó là lí do vì sao cậu lại thường trao cho anh những ánh nhìn thoáng buồn và xót thương đến vậy. Đó là vì sao mà anh luôn cảm giác cậu đang tận hưởng những thời gian cậu bên cạnh anh cũng như cảm giác cậu trân trọng từng điều nhỏ nhoi trong những khoảng khắc họ bên cạnh nhau. Đến giờ thì anh hiểu rồi. Thật là bây giờ anh thật sự không biết mình đang cảm thấy sao nữa, anh có thể cảm thấy lòng mình đang xáo trộn. Trái tim cũng đang đập rộn ràng không thể yên.

"Baji - san không cần tin em, hãy tin Takemichi, đôi mắt đó không nói dối đâu, nên Baji - san dù có chuyện gì hãy ở bên cạnh Mikey - kun, ở lại Touman đi, được chứ? Chúng ta vẫn có thể giúp Kazutora"

Baji hít một hơi thật sâu, lấy được quyết tâm, có một người hy sinh vì Touman như vậy, anh sao phụ lòng người đó được. Anh thật sự thấy vui và cảm kích, ngoài anh ra, có người bằng lòng dùng tất cả để bảo vệ Touman, bảo vệ bạn bè anh, đó chính là mong muốn của anh khi lập bang. Takemichi chắc đó là lí do mà anh luôn cảm thấy cậu rất đặc biệt đối với anh.

Một lúc sau, không khí căng thẳng nhanh chóng tràn ngập căn phòng bệnh của Takemichi. Các thành viên của Touman đang ở đó, gương mặt ai cũng không giấu được tức giận khi thấy Takemichi với những thương tích nằm trên giường bệnh.

Ánh mắt Mikey tăm tối, tay đặt nhẹ lên gương mặt Takemichi rồi vuốt ve.

"Takemitchy bị Kazutora đánh ra nông nỗi này sao? Nó gia nhập bang Ba Lưu Bá La?"

"Kazutora nó vẫn không thể hối cãi". Draken nắm chặt tay mình nỗi cả gân xanh.

"Kazutora cậu ấy..." 

Baji muốn giải thích nhưng anh phải giải thích thế nào? Việc Kazutora tổn thương Takemichi là điều không còn gì để nói.

"C** m* n* lại rồi cũng là thằng Hanma, chẳng khác nào âm hồn" Pachin ngán ngẩm khi nghe cái tên đó.

"Chúng ta sẽ trả thù cho Takemichi, san bằng đám khốn đó" Mitsuya chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh

"Chiến thôi, nóng máu lắm rồi". Smiley đáng xoa nắm đấm của mình.

"Em sẽ cho tụi nó một bài học vì tổn thương cậu ấy" Angry bây giờ thật sự nổi giận từ trong ra ngoài.

Mẹ của Takemichi đến sau Touman, cô ấy nghe tin con trai mình bị đánh đến nhập viện mà hoảng hốt, đến khi nhìn thấy tình trạng con trai mình, chân tay cô ấy liền bủn rủn.

Đám Touman lặng im bên cạnh, Draken bước đến cúi mình trước cô ấy.

"Bọn cháu chân thành xin lỗi" Những người đằng sau cũng cúi mình theo.

"Cô lúc đầu không muốn con trai mình suốt ngày lêu lỏng rồi làm bất lương gì đấy, nhưng nó nói rất thích bọn cháu. Cô thấy bọn cháu dù là băng đảng đua xe suốt ngày đánh nhau nhưng bọn cháu đối xử với nó rất tốt, nó chơi với các cháu cũng vui vẻ và cũng trưởng thành hơn trước, nó thuyết phục cô rất nhiều, nên cô đã đồng ý để yên, nhưng mà thế này không được rồi. Cô mong các cháu sau này nếu được hãy ít tiếp xúc với nó. Các cháu hãy về đi, có thể thăm nó sau"

Đứng trước những lời nói đó của mẹ Takemichi, bọn họ không thể oán trách, chỉ có thể thêm đau lòng, biết được Takemichi thật sự quý bọn họ, nhưng mà bọn họ không thể bảo vệ Takemichi. Bọn họ cúi chào một lần nữa, rồi nhẹ nhàng lần lượt bước ra phòng bệnh.

Mikey lộ ra dáng vẻ bất ổn, anh như kẻ thất thần, gương mặt căng lại như đang sợ hãi, đôi tay siết chặt nỗi những đường gân: "Takemitchy sẽ không ở bên cạnh tao nữa hả mày?"

Cậu ấy sẽ không bên cạnh anh ư? Anh sẽ không được gặp cậu ấy, anh cũng sẽ không được cậu ấy la mắng, cũng không được cậu ấy dỗ dành mỗi lần giận dỗi nữa ư? Sẽ không cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp của cậu ấy cũng không nhìn thấy nụ cười của cậu ấy? Không được mọi chuyện không thể như thế được, anh không chấp nhận việc này. Anh sẽ không chấp nhận việc Takemichi không ở bên cạnh anh.

Draken nhìn xuống Mikey với vẻ hoảng hốt, dáng vẻ này của Mikey khiến anh cảm thấy có điều không lành.

"Mikey bình tĩnh đi, mẹ cậu ấy đang đau lòng, việc này chúng ta sẽ tính sau, được chứ? Trước mắt hãy lo việc giải quyết đám Ba Lưu Bá La đi"

"Đúng thế, Ba Lưu Bá La, Kazutora, nếu Takemitchy không thể bên cạnh tao là do tụi nó, tao sẽ không tha thứ cho chúng". Giọng nói của Mikey vang lên lạnh lẽo.

Ngay sau đó, một cuộc hợp của Touman nhanh chóng được diễn ra, những thành viên khác đều cảm thấy căng thẳng bởi vì sức ép đến từ các thành viên cốt cát, bọn họ đều mang trên mình không khí âm u, đầy sát khí. Nhất là tổng trưởng của bọn họ. Draken nêu lên lý do và trận chiến sắp tới với Ba Lưu Bá La. Ra là vì Hanagaki Takemichi, đám Ba Lưu Bá La chọn nhầm đối tượng để gây chiến rồi.

Mikey bước lên trước, khí chất hôm nay của Mikey còn áp đảo và đáng sợ hơn mọi lần.

"Ba Lưu Bá La, một kẻ cũng không thể tha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net