Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cậu ngơ ngác nhìn quanh mình. 

Tại sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ như vậy? Kazutora? 

Tại sao cậu lại đè lên người Kazutora? Chuyện gì vậy? Ai đã đánh Kazutora đến mức này.?

Takemichi nhìn vào tay mình, nó đang đau và dính máu, tay kia cậu đang túm chặt cổ áo Kazutora, là...là cậu làm sao? 

Takemichi hốt hoảng, cậu ngước lên sợ hãi nhìn mọi người.

Sao vậy nhỉ? Takemichi không hiểu. Cậu đang ở đằng kia cơ mà? 

A! Chifuyu! Cậu nghe tiếng của Chifuyu, cậu nghe thấy mọi người gọi cậu, Chifuyu cậu ấy không sao chứ? Takemichi đảo mắt tìm kiếm Chifuyu, cậu ấy vẫn ổn may quá, nhưng tại sao cậu ấy lại nhìn cậu như thế? Cả Baji! Tại sao mọi người đều trân trân mình cậu như thế?

"Hahaha" Giọng cười đầy đau đớn của Kazutora vang lên khiến cậu phải chú ý đến anh.

"Sao mày lại dừng tay Takemichi, không phải mày muốn giết tao sao?"

Kazutora nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét tột độ. Lòng cậu đau như cắt khi thấy ánh mắt đó. Không! Đây đâu phải điều cậu muốn. Cậu không hề muốn giết ai cả, cậu đâu muốn làm tổn thương anh, nhưng mà... hình như cậu đã làm rồi.

Kazutora cảm nhận được những giọt nóng ấm rơi trên mặt mình, Takemichi đang khóc, Kazutora lại thấy được ánh sáng, sự ấm áp từ đôi mắt đó, nhưng anh chẳng cần nữa rồi, lòng anh thật sự đã chết.

"Tao...tao không muốn chuyện này xảy ra đâu...tao không biết mình đã làm gì nữa Kazutora - kun." Takemichi nức nở.

"Mày đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tao thấy ghê tởm đấy"

"Kazutora - kun, trở về Touman đi, trở về với Baji đi được không?" Takemichi vẫn kiên trì.

"Haha mày bị ngu à? Baji đã phản bội tao, Touman chính là kẻ thù, tao phải giết Mikey"

"Dừng lại đi Kazutora - kun, mày rất yếu quý Baji và Touman không phải sao? Hãy xin Mikey tha thứ rồi về với tụi tao đi được không?"

Tha thứ? Anh đâu làm gì sai? Kẻ sai là Mikey chứ? Tất cả là tại hắn chứ.

"Tất cả là tại Mikey, vì nó nên tao mới phải trải qua những điều này". 

Không thể cứu chữa nữa rồi, cậu không thể làm gì để kéo Kazutora khỏi bóng tối.

"Mikey - kun, xin mày hãy tha thứ cho Kazutora - kun, làm ơn, tao xin mày đấy" 

Takemichi chỉ biết hướng về Mikey cầu xin. Nhưng đáp lại cậu là gương mặt tối sầm và giọng nói lãnh khốc.

"Takemitchy, nó là người giết anh trai tao trong quá khứ, và bây giờ nó muốn giết tao. Nó muốn giết cả Baji và mày, nó đã đâm Chifuyu, tha thứ? Mày đang nói điều hoang đường gì thế? Tại sao mày lại cầu xin cho nó Takemitchy? Tới đây với tao mau lên."

Mikey đưa tay hướng về phía cậu. Anh không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với Kazutora như vậy, trong khi những vết thương trên người cậu là do Kazutora gây ra. Và nhìn đi, nhìn Kazutora còn có cách nào tỉnh táo nữa hay không? Anh không muốn ánh mắt xót thương và những giọt nước mắt của Takemichi dành cho người tổn hại đến bạn bè mình.

Takemichi như nhìn thấy hình ảnh bản ngã hắc ám của Mikey, ánh mắt anh không còn một chút tình cảm nào cả. Phải rồi, đâu đơn giản mà Mikey có thể tha thứ cho Kazutora, Kazutora giờ cũng đâu còn đủ tỉnh táo mà nhận ra lỗi lầm mình, vì vậy quá khứ Baji mới chọn lấy mạng mình ra đổi. Ánh mắt Takemichi càng trở nên hỗn loạn.

"Phải rồi! Hắn nói đúng đấy, tao đã xuống địa ngục rồi, quay trở về cái gì chứ? Tao đang đã muốn tao và Baji sẽ xuống địa ngục với nhau kia. Baji đã hứa với tao rồi mà"

 Kazutora mơ mơ hồ hồ, anh vẫn ám ảnh câu nói ấy, vẫn ám ảnh việc cần có Baji bên cạnh anh.

Takemichi quỳ thẳng người, buông thỏng hai tay xuống, cậu ngước lên nhìn bầu trời. 

A rốt cuộc vẫn là vậy nhỉ? Cậu sẽ không trách lúc trước vì sao Baji lại chọn cách đó nữa, anh ấy sẽ không bao giờ hứa điều mình không làm, anh ấy chọn cách đó vì nó là con đường cùng rồi.

Takemichi đảo mắt sang bên cạnh, con dao của Kazutora nằm cách đó không xa.

"Kazutora - kun, xin lỗi, lần này tao không để Baji - kun xuống địa ngục với mày đâu, nếu mày cần người chờ mày ở địa ngục, vậy hãy để tao đi"

Takemichi vẫn cười một cách dịu dàng. Nhưng chẳng còn ai có thể cười nổi sau đó nữa. 

Takemichi chồm lấy con dao. Ban đầu mọi người nghĩ rằng cậu muốn đâm Kazutora, nhưng không, họ lầm rồi. Takemichi cầm dao rạch một đường ngay bụng mình, từ vị trí gần rốn sang bên hông. Hành động nhanh và dứt khoát khiến ai cũng không kịp phản ứng. Đầu óc họ liền trống rỗng. Những tên bất lương đến xem cũng tròn mắt kinh ngạc.

Con dao trong tay cậu rơi xuống đất, cậu ngã gục xuống người Kazutora, Kazutora cảm nhận một dòng máu ấm đang thấm qua áo chạm đến làn da anh, anh mở to mắt kinh hoàng, cả cơ thể đều sợ hãi mà run lên. Mọi người thậm chí còn không tin những gì mình chứng kiến là thật.

"Takemichi!" 

Mọi người gào lên tên cậu. Draken nhanh chóng đến bên cậu, tay anh đặt tay lên vết thương đang chảy máu không ngừng của cậu mà run rẩy, anh sợ hãi nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chifuyu quên cả đau ôm vai mình hớt hả chạy về phía cậu, trên gương mặt cậu ấy cũng chỉ toàn nỗi kinh sợ.

"Takemichi mày bị điên rồi sao? Mày làm gì vậy chứ? Gọi cấp cứu, ai gọi cấp cứu nhanh lên đi".

Draken gào lên với mọi người. Mikey thì thất thần chôn chặt chân mình, hơi thở như ngưng trệ hoàn toàn, trái tim cũng như đang ngừng đập. Cả thế giới trong đôi mắt anh tối lại, chỉ còn hình ảnh cơ thể Takemichi đẫm trong dòng máu đỏ là rõ ràng nhất. 

Anh thẩn thờ bước đến chỗ cậu, khuỵa xuống.

"Takemitchy tại sao.. mày... lại làm như vậy chứ? Takemitchy" 

Giọng anh run run, từng tiếng khó nhọc nghẹn ngào thốt ra.

"Mikey - kun, xin mày tha thứ cho Kazutora là làm khó cho mày quá...nhưng mà mày hãy cho cậu ấy cơ hội có được không? Cậu ấy sẽ tỉnh ra mà, mày với Kazutora - kun cứ mãi hận nhau như thế, Baji - kun sẽ rất buồn, mày cũng không muốn mà đúng không?"

Takemichi còn giữ được một chút ý thức cố gắng nói.

"Tao nghe mày hết Takemitchy, tao nghe mày hết mà, tha thứ cho nó cũng được, mày muốn tao làm sao cũng được" Mikey đang vô cùng hoảng loạn.

Baji bần thần, cậu dùng cách anh đã làm ở quá khứ mà cậu từng chứng kiến để giúp Kazutora được Mikey tha thứ ư? Cậu muốn thay anh làm điều đó? Tên ngốc nghếch này, sao mày lại hi sinh đến mức này cơ chứ? Anh đã hứa với lòng mình hôm nay anh sẽ chiến đấu vì cậu, sẽ không để cậu tổn thương. Vậy mà cuối cùng vẫn là Takemichi thay anh lấy mạng mình ra đổi. Baji dù cố gắng nhưng không ngăn nỗi dòng nước mắt, Takemichi yếu ớt nở nụ cười với anh.

"Không sao đâu, Baji - kun"

Kazutora không thể nằm dậy nổi, anh nghe thấy những lời đó liền khóc nức lên. Takemichi mày điên rồi? Mày còn làm đến mức nào nữa? Tao đâu là gì của mày chứ? Dừng lại đi! Tao không cần ai xuống địa ngục với tao nữa. Tao không muốn nữa. Được rồi, tất cả lỗi lầm đều tại tao, nên mày làm ơn ngừng lại đi.

Hanma ở gần đó ngây ngốc một chỗ, kế hoạch hôm nay của Kisaki mục đích là lấy mạng Baji, đương nhiên hắn đã chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ đổ máu, và việc đổ máu với hắn trước giờ quá bình thường. Nhưng sao cảnh trước mắt hắn lại thấy lạnh ở sống lưng? Anh hùng hi sinh thân mình ư? K

hông! Cậu ta là một kẻ đáng sợ mới đúng! Vừa ấm áp vừa nhẫn tâm. Khiến người khác khổ sở vì mình rồi thâu tóm tâm trí họ, mạng mình cũng dám đem ra cược, thì cậu ta còn dám làm thêm những gì?

"Nhóc con đó điên rồ quá nhỉ? Rindou." 

Đôi mắt Ran dù chuyện gì xảy ra vẫn chưa hề thay đổi, giờ đây như có như có những đợt sóng dao động hướng về phía Takemichi.

"Takemitchy luôn đem đến cho em những bất ngờ này đến bất ngờ khác"

 Rindou không rõ biểu tình, thật ra hắn cũng chẳng biết mình mình đang cảm thấy thế nào. Hắn bước xuống từ chỗ ngồi mình, bỗng nhiên hắn thấy người mình run run, tim hắn đập rất nhanh, một dòng điện kì lạ chạy xuyên qua hắn. Chẳng biết nữa, cảm xúc này hắn chưa có bao giờ, nó hơn hẳn cảm giác phấn khích mà hắn từng có trước đây.

"Nhóc con đấy có chết không anh?" Rindou hỏi anh hắn, Ran lắc đầu, anh cũng không mong cậu ta chết đâu, nhưng ai biết số phận mà.

"Nếu em muốn chúng ta có thể ở lại coi tình hình".

Rindou thoáng nhìn anh hắn kinh ngạc, anh trai hắn quan tâm sống chết của một người ư? Thậm chí còn là một người mới gặp.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến đây, Takemichi và Chifuyu đi chung. Còn tất cả cần ở lại để tiếp tục giải quyết trận chiến, dù có lo lắng đến đâu nhưng đây là trách nhiệm của họ. Riêng Baji anh cần ở lại với Kazutora.

"Hanma hôm nay Touman là người chiến thắng"- Draken tuyên bố.

Hanma làm vẻ bất cần, giơ tay hai tay xin hàng.

"Được thôi, tụi này nhận thua" 

Đám thủ lĩnh đều bị đánh bại cả rồi, quân đông thì cũng toàn sợ sệt quân Touman, thêm chuyện vừa nãy, đánh đấm gì nữa.

"Vậy như điều đã giao kèo, bọn tao lấy lại Kazutora"

"Tự nhiên, dù sao bọn tao cũng không cần nó nữa"

Trước khi rút quân, Hanma quay người về phía Touman.

"Tình hình anh hùng thế nào nhớ báo nhé, tao lo lắng lắm đấy. Nếu lần sau chúng ta còn chạm trán, tao sẽ thắng và cậu ta sẽ là của tao"

Nửa câu đầu hắn vẫn giữ vẻ bởn cợt như thường lệ, nhưng câu cuối cùng, xô xác với hắn bao lần, lần đầu thấy hắn có bộ dạng nghiêm túc như vậy. Những thủ lĩnh của Touman cau mày dữ tợn nhìn hắn. Rindou gần đó nghe được, cũng nheo mày khó chịu.

Sau đó mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu như vết dao sâu thêm một tí nữa thì khó lòng mà cứu được, Takemichi đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu nhiều nên chưa tỉnh dậy. Mọi người lúc đó đều thở phải nhẹ nhõm, Mikey liền đi đến một góc mà khuỵu xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi. Anh thực sự đã kiềm nén rất nhiều. Cái nỗi sợ này, cái nỗi ám ảnh phải mất đi một người quan trọng với mình. Lúc nhìn thấy Takemichi đâm mình. Anh tựa trở về thời khắc thấy người ta đưa xác anh Shinichiro đi. Anh thực sự không thể chịu nổi cảnh đó nữa đâu.

Baji cũng điều chỉnh cảm xúc của mình đi theo Mikey, thấy bộ dạng này của Mikey, anh rất đau lòng, nhưng việc bây giờ anh có thể làm là an ủi Mikey cũng như hoàn thành nốt điều mà cả anh và Takemichi đều muốn làm.

"Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Takemitchy tại sao biết được chuyện đó, quan hệ của cậu ấy với Kazutora là gì? Tại sao cậu ấy làm vậy để xin tao tha thứ cho nó hả Baji?" 

Mikey nói trong nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn. Ánh mắt anh tràn ngập nỗi hoang mang và nghi ngờ. Baji ngồi xuống trước mặt anh, đưa cho Mikey lá bùa Omamori mà khi lập bang họ đã đưa cho anh giữ gìn.

"Mày còn nhớ lúc trước tao nói tao muốn lập một bang như nào không? Một bang mà mỗi người, vì mọi người, hi sinh bản thân. Đáng lý hôm nay có lẽ chính tao mới là người làm điều đó để xin mày tha thứ cho Kazutora, nhưng Takemichi lại dành của tao. Cậu ấy làm điều này không chỉ vì tao, Kazutora hay Touman mà cậu ấy còn làm điều này vì mày nữa Mikey, một ngày nào đó mày sẽ hiểu"

Mikey nhìn lá bùa trong tay Baji, anh giữ chặt nó trong tay, những ký ức tươi đẹp của ngày tháng đó dường như xảy ra trước mắt anh và cả những lời nói của Baji đã khiến Mikey bình tĩnh đi phần nào, cái thứ bóng tối đang muốn nuốt chửng anh cũng đã dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net