Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu của Kisaki chính là sử dụng Mobius để chèn ép Pachin, gây ra cuộc chiến giữa hai bên. Trong lần này, Pa đã đâm Osanai nên gã đã lợi dụng cơ hội đó để chiếm lấy vị trí đội trưởng Tam phiên đội. Sau đó lại lợi dụng lòng căm ghét của Kiyomasa để giết Draken chiếm lấy vị trí No2 của Touman. 

Lần trước cậu đã ngăn được Draken bị giết, nhưng vẫn không cản được việc gã thâm nhập Touman. Nếu gã ta không thâm nhập được Touman thì cũng sẽ không có việc Baji phải đi làm nội gián ở Ba Lưu Bá La. Nhưng để ngăn cái chết của Baji không chỉ là chặn Kazutora mà còn cần phải tìm cách để Mikey tha thứ cho cậu ấy nữa. Baji đã dùng mạng mình mới đổi lấy sự tha thứ đó, cậu phải làm gì mới để Mikey tha thứ cho Kazutora và làm cậu ấy tỉnh táo lại đây? Đoạn này mới thực sự phức tạp.

Đầu tiên, vẫn là ngăn Pachin đâm Osanai, cậu không thể ngăn được cuộc chiến giữa hai bang vì vốn dĩ Kisaki đã giật dây, thì cách này hay cách khác gã ta cũng sẽ gây chiến hai bang thôi. Nhưng nếu Pachin không bị bắt giữ thì Kisaki sẽ khó mà lấy lòng được Mikey mà vào được Touman. 

Cậu nhớ đến nguyên nhân gây ra cuộc chiến chính là Mobius đã làm hại bạn và bạn gái của bạn Pachin. Tên Kisaki đáng ghét, gã ta vì chỉ gây ra cuộc chiến là đã làm hại cuộc đời của một cô gái. Cậu đã nghe được những chấn thương và thấy sự đau khổ của cha mẹ cô gái bị hại, thật kinh khủng, vậy nên lần này cậu muốn giúp cô ấy. Cậu nhớ lại thời gian và địa điểm, từ đây đến đó cũng một thời gian khá dài nhỉ?

Bỗng nhiên đầu Takemichi lại thấy nhói lên, dạo gần đây cậu cứ hay mê man và gặp những giấc mơ lạ, những giọng nói kì lạ cứ văng vẳng trong đầu cậu. Điều này làm cho mỗi buổi sáng thức dậy của cậu thật mệt mỏi, cậu cũng quên luôn lọ keo vuốt tóc của mình mà đi học. Trên đường cậu đã gặp Hinata, cô ấy khen cậu hôm nay thành học sinh ngoan rồi, đi học thật sớm. Mỗi lần cô ấy khen cậu lại ngại, dù 14 tuổi hay 26 tuổi cũng vậy, cậu gãi gãi đầu cười hề hề.

"Hôm nay Takemichi-kun không vuốt tóc nữa sao?"

"Haha anh mệt quá nên anh không vuốt nổi, không vuốt tóc nhìn không ngầu hả?"

"Không Takemichi-kun có vuốt tóc hay không đối với Hina cũng rất ngầu"

Takemichi sướng rần trong người, Hina-chan, em đúng là thiên thần mà.

Nhưng dù có như thế nào thì cậu vẫn thấy mệt mỏi, lên trường cậu liền gục ra bàn, cả buổi học cậu cứ thấy khó chịu bởi giọng nói trong đầu mình. Lúc đang khó chịu thì đột nhiên cậu nghe tiếng ồn ào.

"Mấy cậu từ đâu đến sao lại tự ý xong vô trường người khác thế hả?"

"Này! Này"

Hừm lại thêm cái cảnh này lại quen quen.

"Oi Mikey cậu ta đang đây này?" Draken xuất hiện trước cửa lớp cậu làm mọi người trong lớp sợ hãi với cái thể hình của một học sinh cấp hai nhưng không khác nào titan của mình. Thậm chí Draken còn cao hơn cái cửa lớp.

"Ô Takemitchy đi chơi thôi nào!" Mikey xuất hiện giọng vui vẻ ru rê cậu.

Cậu nhanh chóng đi ra, và cái cảnh tượng những tên năm ba nằm la liệt lại ngoài hành lang lại xuất hiện. Thật đáng thương mà. Sau đó mọi người đều nhìn về phía ba người.

"Gì gì Takemichi quen biết Mikey của bang Touman à? Kinh vậy!"

"Woa trường chúng ta cũng có ai đó thật tuyệt vời nhờ?"

"Nói be bé thôi tên ngu này"

Bọn nó lại bàn tán và nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong khi đó Draken đang bắt tụi năm 3 trường cậu nằm thành hàng trở thành cái thảm cho hai cậu ấy bước lên. Ôi là trời!

"Takemichi hình như tụi tao chưa nói mày là tụi tao là người băng Touman nhỉ?" 

Cậu bước đi ở khoảng trống bên cạnh "cái thảm nguời" và nghe tiếng kêu lên đau đớn của "cái thảm" đó, thì đột nhiên Draken hỏi cậu:

" Hả? Ừ!"

"Nhưng có vẻ mày biết rồi"

" Haha tao có nghe danh thôi"

 Cậu trả lời hơi ấp úng, sao Draken lại hỏi cậu như vậy nhỉ? Khi nhìn lên ánh mắt có vẻ không tốt lắm của Draken thì cậu đang nghĩ có phải Draken tưởng cậu hôm qua là cố tình tiếp cận Mikey hay không? Takemichi lại gào thét trong lòng, trời ơi tình cảm bao lâu của con, cậu ấy đang nhìn con bằng ánh mắt nghi ngờ kia.

"Khoan đã" 

Cậu nghe tiếng gọi của Hinata ở đằng trước, cô ấy đang hùng hổ bước đến, đám bạn của cậu cũng đang loi nhoi đằng sau. Cái cảnh này, chẳng lẽ là...

"Khoan Hina - chan từ từ đó là bạn anh Hina-chan à"

Cậu mà còn nhìn thấy Hinata tát Mikey lần nữa là hồn cậu thoát xác tiếp mất, dù cậu biết Mikey sẽ không đánh con gái.

"Hả? Bạn anh sao?"

Đám bạn của cậu cũng xông lên, lay lay vai cậu.

"Takemichi khốn khiếp này, mày quen với tổng tưởng và phó tổng tưởng của Touman bao giờ thế hả? Sao không nói cho tao biết!"

Cậu bị Akkun lay đến não muốn bay ra ngoài.

"Oi này, không phiền chứ, tụi này muốn đi ngay"

Mikey cắt ngang sự cuống cuồng của mấy đứa bạn cậu mà thay vào đó là sợ hãi đến run người.

"Dạ không ạ, em gửi lại tên này ạ" 

Bọn nó đẩy cậu ra. Cái đám không có tí tiền đồ này!

"Takemichi-kun anh đi chơi với họ ổn chứ?"

Hinata đang lo lắng cho cậu, cậu lại muốn hạnh phúc rớt nước mắt tiếp.

"Không sao Hina-chan họ là người tốt em yên tâm đi"

"Vậy thì được, em sẽ xin nghỉ giúp anh, đi chơi vui vẻ nhé"

Takemichi đang tạm biệt Hinata trong bộ mặt sung sướng thì bỗng nhiên hai cái mặt lù lù sau lưng cậu làm tắt cảm xúc luôn.

"Có cô bạn gái được quá nhỉ?"- Mikey

"Chưa gì kêu bọn tao là người tốt rồi tin người dữ ha"- Draken

"Bọn mày mà xấu tao làm sao dám theo bọn mày"- Takemichi đáp lại.

"Vậy người tốt tụi tao đang tính đi tẩn bọn người xấu ở X đây, lẹ lên nào Takemitchy"

Mikey vui vẻ kéo cậu và Draken đi.

Takemichi thì cậu ấy chỉ đi để làm khán giả thôi, chứ vốn nhóm đầu gấu thấy họ đã run không đánh được rồi, dù có cầu xin thì cũng bị họ cho mấy cước nằm bẹp.

"Takemitchy đi ăn bánh taiyaky tiếp đi"

"Nhưng tao muốn ăn khoai tây chiên, hôm qua ăn taiyaki rồi"

"Không ăn taiyaki thì ăn dorayaki"

"Mày thật là...sao cũng được"

Draken có nhầm hay không, nhưng anh cảm thấy tên này dù mới quen nhưng nói chuyện với hai người họ thì như quen thân từ lâu vậy. Dù biết họ là tổng trưởng với phó tổng trưởng Touma mà không sợ chút nào.

Ba người lại ngồi bên bờ sông ăn bánh dorayaki.

"Tao nghe nói dưới trướng Touman mình đang có đứa dùng danh nghĩa của bang để tổ chức những cuộc đánh nhau ngầm"

Nghe Draken nói cậu liền biết đến ai, chính là tên Kiyomasa, nếu như hôm qua không cản tụi bạn cậu lại thì bây giờ cậu với bọn bạn đang trở thành nô lệ của bọn nó và tham gia những trận đánh đó rồi.

"Cũng gan quá nhỉ? Vậy Kenchin mày xem bọn nó chừng nào tổ chức chúng ta cho tụi nó một trận nhé. Takemitchy mày đi luôn nha"

"Nếu tao đi mày cho tao đánh thằng đó được không?" Takemichi bất ngờ đưa ra đề nghị.

"Mày đánh nổi không đấy Takemichi, tự nhiên lại muốn đánh thằng đó là sao? "- Draken nghi hoặc hỏi cậu.

"Tao biết thằng đó, Kiyomasa, tao có thằng anh họ đang làm tay sai cho nó, nó là một tên khốn, nó và đồng bọn của nó chỉ biết ức hiếp những người yếu hơn, nó không xứng đáng ở trong Touman"

Lúc trước Touman chưa là gì với cậu, nhưng giờ nó lại khác, nơi tuyệt vời như vậy lại có một tên rác rưởi như Kiyomasa, hắn ta sau này còn phản bội Touman đâm Draken, thấy hắn đang trong hàng ngũ của Touman lần nữa thật sự khiến cậu tức giận.

"Tao biết tao yếu nhưng tao sẽ không bỏ cuộc, tao sẽ không thua một tên như hắn đâu"

Takemichi kiên định nói, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm nhìn hai người họ. Cậu đã không con sợ Kiyomasa nữa, cậu đã đánh bại hắn một lần rồi, cậu tin cậu sẽ thắng.

Cả hai người nhìn cậu rồi nở nụ cười, Draken kẹp đầu cậu lại xoa xoa.

"Ghê nhìn không ra cũng ra dáng anh hùng dữ, được thôi mày thích thì cứ việc"

"Ban đầu tao không hiểu sao mày lại đi làm bạn với tên yếu nhớt như vậy nhưng thằng đó cũng được đấy"

Sau khi chia tay Takemichi ra về, Draken đã thú thật với Mikey. Anh không thiện cảm với Takemichi cho lắm, anh thậm chí đã nghĩ Takemichi tiếp cận Mikey với ý đồ gì khác, nhưng nhìn một hồi vẫn thấy tên này ngốc nghếch chết đi được. Anh thích ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm muốn chiến thắng kẻ xấu của cậu, và anh cảm thấy cậu như có tình cảm gì đó đặc biệt với Touman.

"Tao cũng không biết sao tao muốn làm bạn với Takemitchy, tao thích anh mắt cậu ta nhìn tao"

"Ánh mắt như nào?"

"Haha tao không biết, tao thấy thích thôi"

Ánh mắt như nào nhỉ? Mikey không biết ánh mắt có thể là để diễn tả từ yêu thương không? Nhưng anh thấy ấm áp vì nó, anh muốn ngắm nhìn nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net