Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa nhân cách?"

Trước khi đến đền Musashi họp băng Chifuyu đã giải thích lý do với Baji. Baji sững sờ khi nghe đến điều ấy, Chifuyu giải thích cho anh anh hiểu đơn giản đa nhân cách là một người có nhiều tính cách khác nhau ở bên trong mà nhân cách chính không thể điều khiển được. Đến khi nghe thấy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này, Baji cũng cúi mặt không nói nên lời.

"Chắc chắn hành trình xuyên thời gian của Takemichi có rất nhiều sự việc đau khổ diễn ra và hành hạ tinh thần cậu ấy, chứ không thể nào bỗng nhiên lại mắc bệnh tâm lí như vậy"

"Takemichi trước giờ rất bình thường mà đúng không? Nhưng mà đến khi mày bị Kazutora đâm thì Takemichi liền mất kiểm soát và trở thành cái tên tàn bạo đó"

Càng nói Chifuyu càng cảm thấy giả thuyết của mình đặt ra là đúng.

"Lúc nào cũng nở nụ cười như vậy, làm sao nhìn ra được có ổn thật sự hay không"

Hiếm khi Chifuyu là người muốn họp bang mà còn gấp gáp đến vậy, việc liên quan đến Takemichi nên cả đám nhanh chóng tụ họp. Khi đến nơi mọi người nhìn thấy Chifuyu, Baji và cả Kazutora cũng có mặt, hơi thoáng ngập ngừng nhưng mọi chuyện đã qua, họ cư xử với Kazutora rất bình thường, nhưng Kazutora vẫn hơi thu mình lại, họ cũng hiểu để Kazutora hòa nhập lại với cần thêm thời gian không thể cưỡng cầu.

"Chifuyu! Takemitchy có chuyện gì sao?"

Mikey ngồi ở vị trí thường ngày của mình, tinh thần anh sau khi gặp Takemichi đã tốt hơn rất nhiều. Chifuyu hơi ngập ngừng mới mở lời, cậu đang sắp xếp nên nói những gì, việc Takemichi là người từ tương lai Takemichi đã dặn Chifuyu đừng nói thêm cho ai khác biết.

"Tao giải thích được việc vì sao Takemichi lại có biểu hiện lạ như vậy trong trận chiến với Ba Lưu Bá La rồi"

Chifuyu nói ra những điều mà mình đã nói với Baji và cả suy đoán của hai người về việc này. Tin này nó là tin dữ nhưng cũng có điều lành trong ấy. 

Kazutora người vẫn nghĩ Takemichi thật sự đã muốn giết mình giờ đã nhận ra người đó không phải là cậu, là một nhân cách khác thôi, Takemichi chưa từng muốn giết anh. Điều này khiến anh le lói những cảm giác ấm áp trở lại. Những người còn lại cũng có thể cảm thấy nhẹ lòng đi vì chính họ cũng đang băn khoăn khi thấy một con người khác của Takemichi, với chừng ấy thời gian ở cạnh nhau, dù không muốn nhưng họ cũng đã có những thoáng nghi ngờ liệu Takemichi có che giấu con người thật của mình, những gì cậu thể hiện với họ là giả. 

Nhưng mà Takemichi không che giấu con người mình, cậu ấy che giấu nỗi đau của mình. Nghe đến đây lòng họ lại dâng lên cảm giác có lỗi vì nghi ngờ cậu.

"Tao vừa thấy nhẹ nhõm và cả lo lắng" 

Mikey đan hai tay vào nhau."Takemitchy vẫn là Takemitchy mà chúng ta biết nhưng mà tao cũng nhận ra là mình không đủ thân cận để nhận ra cậu ấy đang chịu đựng những gì, tao luôn thấy vai cậu ấy rất nặng nhưng tao cũng không hiểu lí do"

Chifuyu và Baji biết lý do và do đó họ đang cảm thấy thương cho chàng trai nhỏ bé đó, là vì cứu tương lai của mọi người, một trọng trách nặng nề. Nhưng dù có biết cũng không thể hiểu rõ tường tận, như vậy càng khó chịu hơn.

"Tao thật sự muốn làm điều gì đó cho cậu ấy, cậu ấy là ân nhân của chúng ta" Mitsuya lên tiếng.

"Takemitchy đã cứu tao một lần, lần này tao có cơ hội trả rồi" Draken mỉm cười nói.

"Tao cũng quý Takemichi, nên tao cũng muốn giúp cậu ấy" Smiley. 

"Em cũng vậy" Angry bên cạnh cũng tham gia.

"Tao nữa" sau đó mỗi người đều lên tiếng.

Mikey mỉm cười: "Takemitchy là báu vật của Touman, chúng ta sẽ làm tất cả cho cậu ấy"

Mọi người đều gật đầu thầm công nhận điều mà Mikey nói.

"Bệnh của cậu ấy không nên để ai ngoài chúng ta biết được, Takemichi vẫn chưa đi khám bệnh thật sự, tao cũng sợ cậu ấy sẽ mặc cảm " 

Chifuyu căn dặn mọi người, vả lại thông tin này lộ ra sợ rằng sẽ có người lợi dụng gây nên bất lợi cho cậu ấy.

"Lần khác họp bang toàn bộ chấn chỉnh mấy thằng khác lần nữa, lần trước tao đấm mấy thằng nhưng thấy tụi nó chưa im đâu. Lần này thằng nào còn nhắc đến sự việc trong trận Ba Lưu Bá La của Takemichi tao bẻ gãy răng từng thằng rồi nhấn xuống sông" Baji bẻ tay nghe răng rắc.

"Vậy kế hoạch giúp đỡ Takemichi sẽ là như vậy" Chifuyu ra dáng người chủ trì.

Về phía Takemichi, việc cậu cần làm sau khi mọi người về chính là tìm cách khiến mẹ tha thứ cho cậu và không ép cậu rời Touman. Đầu tiên cậu phải khiến mẹ chịu nói chuyện với cậu đã, đành sử dụng tuyệt chiêu làm nũng.

"Mẹ...Mẹ tính không thèm nói chuyện với con trai mẹ luôn hả?"

"Mẹ con xin lỗi mà"

"Mẹ ơi!"

Takemichi kêu mẹ cậu đến hàng trăm lần khan cả cổ, mẹ cậu mới bực mình lên mà bộc phát.

"Thằng con bất hiếu, mày nghĩ gì mà tự đâm mình kiểu đó hả? Màu điên rồi hay sao? Mày có nghĩ cho mẹ hay không đây? Tuần trước bị đánh đến nhập viện, tuần sau mày liền tự mình đâm mình, mày làm vậy mẹ mày sao chịu nổi hả?"

Mẹ cậu vừa to tiếng với cậu vừa rơi nước mắt, nhìn thấy mẹ mình như vậy, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, Takemichi cũng bắt đầu khóc theo.

"Con..xin..lỗi, lúc đó con..." 

Takemichi không thể nói câu thêm, sợ nếu nói ra cậu không thể làm gì khác mẹ cậu sẽ lại nổi giận thêm. Mẹ Takemichi đến ôm cậu vào lòng.

"Đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, người đau lòng nhất là mẹ đây chứ không phải đám bạn con đâu"

Cậu cũng ôm chặt mẹ cậu luôn miệng xin lỗi trong nước mặt. Hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu. Đến khi thả ra thật sự cậu cũng vì khóc mà mệt đi.

"Mẹ...mẹ..." 

Takemichi muốn nói mẹ cậu đừng bắt cậu rời Touman nhưng rất khó mở lời. Cô ấy biết Takemichi muốn nói gì, cô ấy thở dài: " Yên tâm mẹ không ép mày rời xa đám bạn mày đâu"

Takemichi vừa ngạc nhiên và mừng rỡ ngước lên nhìn mẹ cậu.

"Mẹ mày cũng muốn đá đít mày về nhà lắm nhưng đám bạn mày quỳ xuống cả đám xin mẹ mày tha thứ và đừng ép mày rời bang bọn nó, mẹ mày tim có sắt đá cũng chịu gì được mà mày cũng chẳng chịu đi"

Takemichi càng bất ngờ hơn, những người bạn cậu ở Touman làm điều đó ư? Nghĩ đến cậu vừa sợ, vừa thấy cảm động ấy. Mẹ cậu không biết thấy sao chứ nếu là cậu cậu quỳ rạp xuống mất.

"Nhưng mày có ngon bị gì lần nữa đi, tao xử mày trước rồi tao dẹp cả đám bạn mày"

Cậu vừa cảm kích mẹ cậu nhưng cũng sợ trước gương mặt đe doạ khủng bố tinh thần ấy.

Takemichi cần phải nằm bệnh thêm một thời gian. Sáng hôm sau Mitsuya dắt theo hai em mình cùng Hakkai đến thăm cậu. Luna và Mana, ừ thì cậu công nhận 2 cô bé đáng yêu như thiên thần ấy, nhưng mà lần đầu gặp mặt Takemichi đã bị hai cô bé hạ gục bởi câu đồ mặt ngu và cướp luôn Hina của cậu đi, khiến cậu thật nghi ngờ sự giáo dục của Mitsuya. Tuy nhiên chẳng biết hai bé con hôm nay có được căn dặn trước không mà chỉ nép sau lưng anh trai, không công kích cậu nữa. Đến khi cậu lên tiếng chào hai bé con trước, hai em ấy mới đáp lại và giới thiệu mình.

"Tao có mang cháo đến cho mày"

 Mitsuya đặt lên bàn một hộp giữ nhiệt. Hakkai thì đem theo một bọc có đủ loại đồ ăn, nước uống.

"Anh hai em thức từ sớm để nấu cháo cho anh Takemichi đó" Luna có vẻ ganh tị nói với cậu.

"Đúng vậy dậy rất sớm luôn" Mana nói theo.

Takemichi hơi ngơ ngác nhìn qua Mitsuya đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cảm ơn nhé, tao sẽ ăn thật ngon"

"Nếu mày muốn ngày nào tao cũng nấu cho mày. Đợi khi mày khỏe hơn tao sẽ làm thêm mấy món khác đến"

Bình thường chắc Hakkai sẽ kiểu "Taka-chan thiên vị thế, tao cũng muốn" nhưng hôm này lại không phản ứng gì, chỉ đứng cười hì hì, rồi lấy một đống đồ ăn ra, Takemichi nhìn chúng là biết hàng cao cấp giá trên trời, cậu chưa bao giờ dám mua, Takemichi mở tròn con mắt.

"Mày thích ăn gì thì cứ nói nhé, lần khác tao mua đến" Hakkai nói với cậu.

Takemichi xua xua tay, bọn họ bình thường đối xử với tốt thật nhưng kiểu chăm bẵm này khiến Takemichi hơi sợ ấy.

"Cảm ơn hai đứa, nhưng mà bọn mày đến chơi với tao là được rồi, không cần mua nhiều như thế"

Cậu lấy ít bánh đưa cho Luna và Mana trước, rồi ân cần xoa đầu hai đứa, nở nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn vì đến thăm anh nhé "

Hai đứa mắt long lanh nhìn cậu: "Cảm ơn anh Takemichi, anh Takemichi cũng nhanh khỏe nhé, anh hai em sẽ lo cho anh lắm". 

Khác với lúc trước, hai bé con giờ đây thấy anh trai trước mặt vừa dịu dàng vừa dễ thương không giống với mấy anh trai hay chọc nghẹo hai đứa.

" Takemichi hay thế có hai cái bánh dụ được rồi, hai con bé này ương ngạnh chết đi được" Hakkai chỉ xuống hai đứa kiện cáo.

"Anh nói ai ương ngạnh đấy, anh bớt bám anh hai của em lại nha, đồ bám đuôi" Luna đanh đá cãi lại.

"Học đâu cái câu đồ bám đuôi đấy, Taka - chan coi hai đứa kìa"

Mitsuya cười xuề xòa: "Haha này tao không biết đâu nha"

Mitsuya bắt đầu ngồi bên cạnh Takemichi gọt táo cho cậu, thấy cậu nhìn chăm chăm miếng táo thì đưa lên một miếng trước mặt cậu"

"Táo Hakkai mua có vẻ ngọt ấy, thử miếng không?"

Takemichi không khách khí, thấy miếng táo trước mắt thì há miếng cúi xuống ăn luôn miếng táo trên tay anh một cách ngon lành, chẳng để ý tay anh đang khựng lại trên không trung. Anh cắt một miếng nhỏ vừa ăn, môi Takemichi ban nãy thoáng chạm vào ngón tay anh, cảm giác lúc đó như có một dòng điện tiếp xúc ở đầu ngón tay khiến đôi mắt anh khẽ động. Mitsuya thoáng ngẩn người, mân mê ngón tay rồi tiếp tục ngọt táo cho cậu che lấp cảm xúc như đang bối rồi, nhưng rồi anh lại như không chịu được ngước lên nhìn Takemichi, Takemichi thấy vậy như bình thường lại nhoẻn miệng cười với anh rồi quay qua chơi với Luna và Mana.

Mitsuya ngọt táo bỏ ra dĩa cho cậu xong thì chỉ chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn cậu ăn. 

Takemichi cảm thấy người mình sắp bị anh nhìn đến thủng kéo Hakkai nói chuyện. Nhưng đến cả Hakkai hôm nay cũng nhẹ nhàng với cậu. Bị bệnh nên được đãi ngộ cao đến vậy à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net