Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Takemichi lại được Smiley và Angry đến thăm, hai người đem thêm một túi đồ chơi: máy chơi game cầm tay, trò tung hứng, con lật đật, daruma, bài...còn cả thêm mấy quyển manga.

"Này là..."

"Tụi tao sợ mày chán quá nên đem đến đấy, tự nhiên hen" Smiley vẫn luôn luôn là nét mặt cười ấy nói với cậu.

"Tụi tao sẽ ở với mày đến hết giờ thăm bệnh thì thôi" Angry

Đúng là ở bệnh viện rất chán, nhưng cậu chỉ ở mấy ngày thôi, đống này cậu chơi một tháng còn chưa đụng hết. Touman nay sao thế nhỉ? Quan tâm cậu bất thường luôn ấy.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường và vui vẻ nếu như cậu không có khách thăm bệnh mà chắc Takemichi có trở lại quá khứ thêm trăm lần nữa cũng không không nghĩ đến. 

Anh em nhà Haitani đến thăm cậu, ai đó đánh cậu tỉnh lại đi.

Đừng nói cậu đến cả Smiley lẫn Angry còn chấn kinh khi nghe giọng nói: "Anh chắc là phòng này chứ?" của Rindou, sau đó là cánh cửa mở toang cùng với sự xuất hiện của hai người đó. Không khí sau đó thôi đừng nói đến, trầm mặc một cách đáng sợ, Takemichi muốn ngưng thở.

"Tụi mày đến đây làm gì?"

Smiley đương nhiên vẫn nét mặt cười trên mặt nhưng anh ấy cũng đang thủ thế có thế chiến luôn trong bệnh viện.

"Tao đến coi tình hình của Takemitchy thôi đừng căng thế " Rindou thì làm vẻ thản nhiên nói.

"Takemitchy?" 

Smiley gằn giọng lên. Gọi gì thân thiết vậy hả?

"Takemichi sao mày biết hai thằng nguy hiểm này chứ?" Angry túm hai vai, áp sát mặt cậu.

Takemichi muốn kêu oan, hai người không thấy đến Takemichi còn bất ngờ đến không thốt nên lời hay sao, cậu không hề biết gì hết nhé.

"Takemitchy là ân nhân của tao mà, tao quan tâm cậu ấy là đương nhiên"

"Hả?" 

Hai anh em "Song Ác" la lên cùng một lúc rồi quay qua nhìn Takemichi như muốn nói cần ngay lời giải thích bây giờ.

"Hai đứa mày bình tĩnh, tao giải thích sau được không?" 

Takemichi đổ mồ hồi hột, một Haitani cũng khiến cậu sợ rồi đừng nói đến hai người.

Smiley và Angry cực kì bức xúc, cậu nói một lúc mới yên vị ngồi sang bên cạnh giường cậu, còn hai anh em Haitani lại ngồi phía đối diện họ. Takemichi ở giữa cũng cảm thấy tia điện xẹt xẹt giữa bốn người này. Cậu đang không biết tình hình thế này là do cậu có duyên nợ với hai anh em nhà Haitani thật hay hai anh em nhà Kawata có duyên với anh em nhà này nữa. Cậu tưởng tượng Mitsuya và Hakkai mà ở đây luôn nhỉ. Sau đó sẽ đủ bộ trận chiến liên minh anh cả và liên minh em út. Smiley với Mitsuya trong trận chiến với Thiên Trúc chắc cũng cay anh em nhà Haitani dữ lắm.

Takemichi tự nghĩ rồi bật cười khúc khích. Khiến mấy dòng lửa điện bị cắt ngang, bốn đôi mắt đều nhìn về phía cậu. Vừa khó hiểu vừa có chút ngây ngốc, Takemichi vốn có nụ cười rất sáng, nở nụ cười liền khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo, anh em nhà Kawata đã thấy rất nhiều lần khi cậu ở chung với họ, một người có thể truyền năng lượng tích cực như vậy họ rất thích. Nhưng đối với anh em nhà Haitani thì đây là lần đầu được thấy nụ cười rạng rỡ, vô tư của Takemichi, cậu cười đột ngột như vậy khiến cả hai không chút phòng bị, ở thế giới của họ mấy khi được nụ cười vui vẻ đơn thuần như vậy và cũng chẳng ai dám cười như vậy trước mặt họ.

Takemichi nhận ra mình đang bị nhìn thì nhanh chóng bình thường lại. 

Cậu gãi đầu: "Ừ thì có hơi bất ngờ nhưng dù sao cảm ơn đã đến thăm bệnh tao".

Giờ cũng chưa thù hằng gì nhau quá, Takemichi cũng không có ý xua đuổi người đến thăm bệnh mình. Và trên hết ai dám đuổi hai anh em đáng sợ này chứ? Nhưng anh em nhà Kawata cực kì không vui, không vui vì sự xuất hiện của hai người lẫn ánh mắt anh em nhà đó nhìn vô cậu. Rindou thì ý cười trên mặt thách thức lại.

Ran trở lại với sự điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên tiếng:

"Rindou muốn xem Hanagaki - kun đã khỏe hơn chưa, nó đã lo lắng từ hôm xảy ra trận chiến rồi"

Takemichi không cầu sự lo lắng này, ai cần không? Cậu nhường cho.

"Cậu ấy rất ổn, về được rồi đó" Smiley nghiến răng ken két.

"Tao thăm bệnh Takemitchy chứ thăm bệnh mày đâu nhiều chuyện nhỉ?" Rindou cũng không vừa.

Giờ thăm bệnh xin nhanh hết dùm con, Takemichi thầm cầu khẩn.

"Tao vẫn ổn, không sao cả" Takemichi ráng cười thân thiện.

"Rốt cuộc mày muốn tự sát hay định làm gì khác vậy Takemitchy? Làm tao sợ lắm đấy"

Điêu vừa thôi, mày mà sợ gì chứ? Takemichi ngoài nở nụ cười nhưng bên trong đang kiềm chế cực, thầm kêu tiểu tổ tông này bớt điêu lại.

"Quan tâm sâu quá rồi, thân thiết gì hả thằng kia?" 

Cứ nghe hắn gọi "Takemitchy" là Smiley và Angry càng tức, bọn họ chung bang còn chưa thân mà gọi vậy.

Rồi còn nhiêu thời gian đây giờ thăm bệnh ơi!

"Lý do cá nhân, được không?" Takemichi giữ nụ cười công nghiệp.

Rindou cũng chẳng lấy làm gì thất vọng, tiếp tục hỏi.

"Takemitchy mày che giấu cũng kỹ lắm, rõ ràng mạnh như vậy nhưng hôm đụng độ với Hắc Long lại chẳng đánh lại bao nhiêu tên, mày trêu tao phải không?"

Thôi nghĩ lại rồi, Takemichi muốn đuổi khách ngay bây giờ, đừng có hỏi vấn đề cậu đang đau đầu nữa được không? Tên Rindou đáng ghét, Ran nhanh dắt thằng em mày về dùm tao đi.

Cậu nhìn chăm chăm vào Ran như muốn nói lên điều đó, nhưng đương nhiên anh ấy sẽ không hiểu hoặc vờ không hiểu. Thay vào đó Ran lại bị cuốn vào đôi mắt xanh dương đang gắt gao nhìn anh, chúng có màu sắc tựa như bầu trời trong những ngày nắng đẹp, không chút gợn mây, bao la vô tận.

Rindou rất thích đôi mắt này, em anh không hề nói, nhưng từ ngày đó, cậu em nhà anh vào những ngày trời trong xanh luôn nhìn nó rồi mỉm cười khen "Trời đẹp nhỉ?". Rindou không phải là người sẽ quan tâm màu sắc của bầu trời hôm nay như nào. Giờ thì anh hiểu nguyên do rồi.

Đôi mắt màu tím đang lóe lên tia bí hiểm cùng nụ cười nguy hiểm không kém cạnh, Ran khiến Takemichi hơi lạnh mà bỏ cuộc, cậu quay đi. Takemichi mặt mày tối sầm không muốn nói gì. Còn anh em nhà Kawata đang định thế đá đích hai tên trước mặt mình ra phòng bệnh, bọn này còn ngậm miệng không dám nói, tên phá đám này.

Rindou thì trong lúc này lại hứng thú cực khi nhìn thêm những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Takemichi, hắn tiếp tục muốn nói điều gì đó nữa, nhưng nhanh chóng bị Takemichi lấy trái táo còn lại mà sáng nay Hakkai mang đến, chồm lên nhét vào miệng hắn. 

Cả bốn người giật mình không thốt lên lời, sau đó Smiley cười như điên.

"Khá lắm Takemichi, đáng đời nói nhiều nhé"

Dù thương em hắn thiệt nhưng Ran cũng không thể nhịn cười được. Còn Rindou thì thấy cáu, tên nhóc này không chừa cho hắn mặt mũi nào hết. Định nổi giận hỏi tội thì thấy Takemichi nhăn nhó mặt mày, tay đặt lên vết thương của mình. Bọn họ nhanh chóng nhận ra Takemichi vì hành động ban nãy là động đến vết khâu ở bụng mình, Rindou quên luôn cơn nóng nảy. Ran phản ứng rất nhanh gọi y tá đến.

Cả bốn người đứng ở góc phòng chờ y tá xem vết thương cho Takemichi, Rindou là bị lườm căng nhất.

"Tại mày đấy tên phiền nhiễu" Smiley trách móc.

"Im dùm đi, nhóc con đó tự làm tự chịu nha"

"Mày nên đi rồi đấy"

"Mày quản được ấy"

"Bọn mày còn nói thêm câu nào nữa tao sút ra ngoài hết"

Takemichi không chịu nổi, lườm bọn họ uy hiếp. Ran lần đầu bị nạt, còn anh em nhà Kawata thì chẳng mấy khi thấy Takemichi nổi giận nên có vẻ hơi sốc một tí, còn Rindou thì lại kiểu ôi chính là vẻ mặt này, không gặp nhớ quá, đôi mắt đó giận lên vẫn mãnh liệt như vậy.

Takemichi phải cởi áo để cho chị y tá kiểm tra vết thương. Cậu ngại ngùng, từ từ gỡ từng cúc áo. Những người đằng sau đang còn cự cãi trong âm thầm, quay lại nhìn về phía giường bệnh ngay lúc chị y tá di chuyển sang một bên để lấy đồ. Rindou đôi mắt thoáng giật mình mở to, Smiley và Angry nhìn hắn biểu cảm cứng đờ như thế thì theo hướng mắt cũng nhìn về cậu.

Dáng vẻ lõa thể của Takemichi đột ngột xuất hiện trước mắt họ. Làn da phía trong lớp áo của Takemichi trắng hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, chẳng mấy ai nghĩ cậu lại có làn da trông mềm mại, trơn bóng như thế. Takemichi hơi ngã người ra sau, xoay mặt sang nhìn chị y tá đang lấy dụng cụ gì, chỉ là tư thế này càng khoe ra chiếc cổ và xương đòn mảnh khảnh của cậu. Đường nét cơ thể mảnh mai nhưng lại rắn rõi do rèn luyện thân thể, hai điểm hồng lấp ló ở ngực lại càng mang đến cảm giác khiêu khích ánh nhìn.

Chị y tá nhanh chóng lại đứng che đi tầm mắt những người phía sau nhưng thời gian đó cũng đủ để thấy những gì trước mắt. Cũng đủ khiến người khác có cảm giác bị như bị ai đó dùng lông vũ trêu nghẹo, lướt nhẹ trong bụng, ngưa ngứa, nhồn nhột không thể yên.

"Ước gì eo chị mà được cũng thon được như em" 

Chị y tá xinh đẹp thấy eo Takemichi còn nhỏ hơn của chị mà cảm thán chọc nghẹo cậu.

Người đằng sau nghe thấy câu chị ấy nói cũng hít một hơi thật sâu.

Takemichi ho khan: "Chị đừng nói vậy chứ"

Để một chị gái bảo eo mình nhỏ hơn á? Takemichi còn lâu mới tự hào. Cậu muốn cơ bụng cuồn cuộn như của Baji hay Draken cơ.

Đến khi chị ấy lấy băng gạt cũ từ vết thương của cậu, Takemichi càng thêm đau, bàn tay cậu gắt gao siết chặt tấm ga giường màu trắng. Cậu không hề biết có đôi mắt như thiêu đốt nhìn vào bàn tay ấy không dứt.

Chị ấy thay băng gạc xong quay đi thu dọn đồ. Takemichi giờ đấy mới ngước nhìn bốn người kia đang làm trò gì.

Khung cảnh thấp thoáng không rõ ràng vừa rồi cũng đủ khiến người có ý nhộn nhạo không yên, chứ đừng nói đến lúc cảnh sắc phơi bày rõ ràng trước mắt, còn thấy được gương mặt đỏ lựng do mới bị trêu nghẹo, hốc mắt phiến hồng ươn ướt, đôi môi nhạt màu vì chịu đau mà cắn chặt đỏ lên như cánh hồng của cậu. Cái nhìn thoáng qua đó của cậu thật sự mang đến cảm giác dụ hoặc. Khiến Rindou đột nhiên nhớ đến lúc cậu và hắn trốn trong phòng thay đồ. Nhớ lồng ngực phập phồng cùng hơi thở hỗn hển của cậu, nhớ mùi hương nhè nhẹ và cái tiếp xúc của hai người. Nếu như lúc đó hắn ôm lấy lấy cậu, để cậu sà vào lòng hắn thì sẽ như thế nào? Đôi tay đó cũng sẽ bấu chặt lên vai hắn nhỉ? Nếu cậu đưa đôi mắt ươn ướt ấy nhìn hắn thì còn sẽ long lanh đến mức nào? Nếu gương mặt cậu bừng đỏ và khóc lóc gọi tên hắn, cầu xin hắn thì... Gương mặt Rindou đột nhiên lại bừng đỏ. Đến Ran nhìn thấy còn phải ngạc nhiên.

Ngọn lửa trong người càng như bị thiêu đốt, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, cổ họng cũng khô khốc.

"Sẽ hết đau ngay thôi, nhớ đừng hoạt động mạnh nữa nhé"

Takemichi ngoan ngoãn dạ một cái dài mà mềm mỏng, nghe như đang tủi thân. Chị y tá vui vẻ, đang nghĩ ước gì lúc nào cũng gặp mấy bệnh nhân dễ thương như vậy thay vì mấy người khó tính khiến chị đau hết cả đầu.

Đến khi chị dọn dẹp xoay lại nhìn bốn cậu trai tóc đủ màu trong phòng này mới hơi giật mình. Hai cậu bé anh em sinh đôi với hai quả đầu xù thì đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn cậu có mái tóc nhuộm hai màu đeo kính. Cậu đeo kính đó thì lại lấy tay che mặt quay sang bên cậu có hai bím tóc dài. Cậu bím tóc dài đó thì nụ cười nhàn nhạt thấy chị đang nhìn họ thì gật đầu. Chuyện gì thế nhỉ? Chị ấy cảm thấy khó hiểu.

Takemichi chầm chậm cài nút áo mình lại, đột nhiên Angry đến giúp cậu cài nhanh hơn.

Takemichi nhìn Angry nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Angry - kun, tao làm được mà".

Angry hơi hắng giọng, tránh né ánh mắt cậu. Sau đó cậu nghe tiếng chậc không biết của ai phía sau.

"Rồi thì về được rồi, hết giờ thăm bệnh rồi nhé"

Takemichi mệt mỏi đuổi khách. Cậu đương nhiên vẫn vui vẻ thân thiện với anh em Kawata, Ran thì không gây phiền quá, vả lại ánh mắt của Ran nhìn cậu làm cậu sợ nên cậu không dám hó hé nhiều, riêng Rindou là cậu dành luôn ánh mắt căm hờn. Nhưng hắn có vẻ là người vui vẻ nhất, trước khi về còn đến gần cậu, lấy trái táo mà ban nãy cậu nhét vào miệng hắn cắn một miếng rồi làm vẻ mặt lưu manh với cậu.

"Cảm ơn vì quả táo nhé, ngọt lắm Takemitchy. Hẹn gặp mày sau" 

Giọng nói không hiểu đang mang ý vị gì nhưng Takemichi cảm thấy rùng mình.

"Không cần khách sáo" 

Takemichi mỉm cười với dấu tức ấn trên trán. Thăm bệnh gì chứ rõ ràng đang chọc tức cho cậu bệnh nặng thêm. Smiley đang nghĩ mình nên đánh nhau ở đây hay hẹn trước bênh viện. Nhưng chắc chắn Angry sẽ biết dừng anh mình lại dù bản thân cũng cáu lắm.

Trước khi anh em nhà Haitani về, anh em nhà Kawata mỗi người ôm mỗi bên, dụi nhẹ vào mái tóc vàng bông mềm của Takemichi. Smiley làm như vô tình ngón tay lướt nhẹ xương quai xanh của Takemichi qua lớp áo rồi liếc nhìn Rindou, lè lưỡi thách thức như muốn nói "Người của bọn này đừng có mơ" khiến Rindou giựt giựt khóe môi, tay nắm chặt gân xanh nổi cả lên, nhưng hắn phải nuốt cục tức xuống vì anh hắn kéo hắn đi.

Rindou cau có nhưng tay vẫn mân mê quả táo rồi tiếp tục cắn thêm một miếng nhấp nháp thưởng thức vị ngọt của nó, hắn cảm thấy dù ăn hết trái táo này cũng không thể thỏa mãn cơn khát của hắn bây giờ. Đột nhiên anh trai hắn lại cầm tay hắn rồi cúi xuống cắn một miếng táo.

"Đúng là rất ngọt" Ran mỉm cười nhưng lần đầu Rindou không hiểu nụ cười này của anh hắn là đang mang ý nghĩa gì. Anh đưa ngón tay thon dài của mình quệt môi, có vẻ như quyến luyến mùi vị của miếng táo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net