Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi thời khắc mà Takemichi mong ngóng nhất đã đến, xuất viện rồi. Takemichi muốn hét lên cho cả thể giới biết. 

Takemichi ở bệnh viện hơn một tuần, ngày nào Touman cũng phải có nhóm đến như chia ca mà đến vậy, sau đó sẽ đem một đống đồ ăn và đồ chơi đến cho cậu dù Takemichi can ngăn đến cỡ nào. Nhiều đến mức Takemichi thật sự phải tặng cho y tá, cho bác sĩ chăm sóc cậu để bớt đi phần bánh trái, còn phải nhờ mẹ đem về nhà trước, không thì hôm nay xuất viện không biết chỗ đâu mà đem về hết được. 

Chưa kể còn cái kiểu coi Takemichi như em bé mà chăm, Takemichi giờ đã hiểu cái cảm giác thế nào gọi là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.

Nổi trội nhất chắc là Mitsuya, nấu đồ ăn đem đến, gọt trái cây, lấy nước cho Takemichi uống thuốc, rồi căn dặn Takemichi đủ điều, không để cậu làm một thứ gì nếu hôm đó có anh. Người thứ hai thì chính là Draken, ngoài việc không nấu đồ ăn đem đến cho cậu ra thì chăm cậu không kém gì Mitsuya cả. Mitsuya thì theo kiểu dịu dàng còn Draken thì bá đạo, cậu sẽ không hó hé được gì được nếu như anh muốn làm cho cậu, đến cả thay áo cậu thay được anh vẫn ép thay cho cậu bằng được, hết nói nổi. 

Rồi đến Mikey cứ đến là bám chặt cậu, gọi tên cậu liền hồi. Chifuyu, Baji, Kazutora cũng trông chừng cậu rất kỹ, đến gió cậu cũng không lọt vào được để mà thấy lạnh. Smiley và Angry thì mang đến rất nhiều đồ chơi (hoặc mấy món lạ hoắc) rồi như ám ảnh hai anh em nhà Haitani mà lúc nào cũng đề phòng xung quanh.

 Pachin, Peyan với Hakkai thì cứ vung tiền mua đồ, nhiều đến độ cậu không dám tính số tiền bọn họ chi cho đống quà vặt chất cao ngất trong phòng bệnh cậu. Các chị y tá mỗi lần nghé qua đều trêu Takemichi có mấy (là mấy luôn đấy) anh chồng xuất sắc, Takemichi chỉ muốn giấu mặt vô gối ngay thôi.

Cậu thật sự cảm thấy mình đã bị Touman nuôi cho mập, má phúng phính ra chỉ với một tuần, đáng sợ quá, mẹ cậu bảo mẹ cậu nuôi còn không mát tay như vậy. Takemichi thấy mình bình phục rất nhanh, chắc do ăn nhiều đồ ngon quá chăng? Tùy giờ chạy nhảy là không thể nhưng ít ra đã không còn bước vài ba bước cũng đau nữa. 

Hôm nay có họp bang nên Takemichi vừa về nhà đã đi đến đền. Khi leo đến đền Takemichi liền bị thấy cảnh Baji đang đánh ai đó, ra tay rất nặng. Những thành viên khác mặt cũng rất nghiêm trọng. Cậu rụt rè đi tới.

"Ủa Takemichi nay tao bảo ở nhà cũng được mà sao lại tới vậy?" 

Chifuyu lên tiếng phá đi không khí yên ắng khiến mọi người chú ý đến cậu, Chifuyu đến gần cậu với gương mặt vui vẻ nhưng rồi khi xoay người qua mọi người gương mặt liền lạnh lùng ra dấu hiệu. Thấy Takemichi những thành viên cốt cán của Touman hơi giật mình một chút, đang thầm nghĩ may là xong chuyện rồi, những khuôn mặt tối tăm ban nãy lập tức trở nên rạng rỡ, mỉm cười với cậu. 

Baji đang đánh người cũng dừng tay lại, quay qua cậu cười vui vẻ, khuôn mặt sát khí khiến người ta kinh sợ ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại.

"Yo! Sao lại tới rồi, mới về mà đúng không?" Baji lau tay mình rồi mới đi đến gần cậu.

"Mới về tức thì, Chifuyu bảo mọi người đang họp nên tới xem sao, tao nhớ cảm giác họp bang quá" Takemichi cười nói.

"Mới về sao lại không nghỉ thêm, tên này" Chifuyu lại la cậu.

"Tao nghỉ cả tuần rồi còn gì?"

"Tụi tao tính xong chuyện là qua nhà mày đây này" Baji khoác vai cậu, cũng che đi tầm mắt cậu hướng đến người anh mới đánh xong.

"Mà nay họp gì mà có vẻ căng thế kia, sao Baji - kun lại đánh cậu ấy vậy?" Takemichi không thể nhìn được người kia là ai.

"Không có gì, thằng đó gây chuyện cho bang mình nên bị trừng trị thôi, cũng xong rồi, Mikey giải tán được rồi"

Chắc cũng gây chuyện gì căng lắm mới tơi tả như vậy, Takemichi thầm nghĩ.

Mikey giọng âm trầm nói: "Tao nghĩ tao đã nói đủ rồi, tụi mày nhìn đó cũng tự hiểu thế nào, nếu còn đứa nào mắc sai lầm như vậy nữa, thì cứ chuẩn bị tâm lí đi" Mikey dùng ánh mắt áp đảo một lượt. Những người khác liền bất giác liền run lên.

Mikey nói xong thì bước xuống cậu thay đổi thành vẻ cưng chiều, bẹo má cậu.

"Takemitchy nhìn béo ra này, hai cái má như hai bánh bao luôn kìa haha"

"Vậy giờ nên gọi là bánh bao - michi rồi" Draken cũng trêu cậu.

"Còn không phải là nhờ công những ai, Mitsuya thì nấu đồ ăn tới, còn tụi mày cũng mua cho tao một đống quà vặt, giờ còn quá trời luôn, ăn hết tao lại tăng vài cân quá" 

Khuôn mặt phúng phính bây giờ của Takemichi hiến cậu chỉ hơi xịu xuống giận hờn chút thì trong mắt người khác cũng thành một biểu cảm dễ thương.

"Vậy Takemichi có muốn về nhà để tao nuôi cho béo luôn không?" Mitsuya từ lúc nào mà biết đùa hay thế?

"Muốn ăn gì cứ kêu tao" Hakkai cũng nói theo.

"Nhưng mà vậy riết Takemichi thành như Pa luôn không nhỉ?"- Smiley

"Lại lôi tao vô, như tao cũng đẹp thôi chứ gì đâu"

"Takemichi giờ muốn đi đâu không? Tao chở mày đi hóng gió tí nhé" Mikey nhào nặn má câu mà nói.

"Được hả? Đâu cũng được tùy mày, giờ tao chỉ muốn đi hít tí gió trời thôi"

"Vậy mang thêm áo vào, sao trời cứ đang lạnh lên mà ăn mang phong phanh vậy nhỉ?" 

Baji lại cằn nhằn, lây từ Chifuyu chắc luôn, giờ chỉ mới bắt đầu lạnh thôi cứ như vậy mà đến mùa đông cậu sẽ được anh quấn thành một con nhộng luôn không? Takemichi tặc lưỡi, Touman lại coi cậu thành trẻ con mà chăm rồi. Tôi 26 tuổi rồi đấy mấy tên nhóc này.

Vị đội trưởng Ngũ Phiên đội lại nheo mắt nhìn, linh vật Touman, báu vật của bọn nó, đến cái liền khác ngay. Họp bang hôm nay không phải do đám dưới trướng có người đồn thổi Takemichi là gián điệp, hay kẻ giả tạo gì đấy nên cả đám muốn đem thằng đó ra trừng trị và cảnh báo những đứa khác sao? 

Ban nãy bộ mặt cả đám như muốn giết người đến nơi, giờ lại hi hi ha ha như đám trẻ. Đổi sắc cũng nhanh thật. Hết chuyện rồi, hắn rút đây. Muchou nhìn qua người thân cận với hắn - Sanzu Haruchiyo, tên nhóc này có gì mà nhìn chăm chăm đám dưới quá nhỉ? Muchou chẳng bao giờ có thể hiểu được tên này nghĩ gì, dù gã cũng đã bên cạnh hắn một thời gian dài. Thôi thì chắc cũng có những suy nghĩ tựa như hắn. Hắn không hứng tham gia với đám dưới lắm đâu.

"Đi thôi Sanzu, ở đây hết việc của chúng ta rồi"

Sanzu gật đầu, vẫn thoáng nhìn qua bọn họ, tay gã thoáng nắm chặt lại, chẳng ai biết được gã đang nghĩ gì.

Takemichi được thỏa lòng dạo chơi sau những ngày chỉ có quanh quẩn ở bệnh viện của mình, cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, vậy cũng nên đối diện với những vấn đề của mình rồi.

Mọi người đưa cậu trở về nhà, cậu vẫy tay vui cười tạm biệt với mọi người, nhưng khi mọi người khuất bóng cậu lại lẳng lặng trên con đường đi đến nhà Chifuyu. Chifuyu lúc này về nhà vừa mới tắm rửa xong, đầu tóc còn ướt bước ra liền thấy Takemichi đang ngồi trên giường mà giật mình.

"Takemichi có chuyện gì hả?" Chờ khi mọi người về hết rồi lại đến tìm cậu, chắc chắn là có điềm.

Takemichi cúi thấp đầu, giọng thoáng buồn: "Chifuyu này, tao nghĩ tao bị bệnh tâm lí rồi, có lẽ là đa nhân cách"

Chifuyu cảm giác căng thẳng, Takemichi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chifuyu: " Mày cũng nghĩ vậy và nói với mọi người rồi đúng không?"

Chifuyu hành động ngập ngừng một lúc, không biết nói gì. Cậu không biết Takemichi cũng tự nhận thức được.

"Không có gì mà mày phải cận trọng như vậy đâu"

Tay Chifuyu nắm chặt cái tắm của mình: "Mày cũng nghĩ mình bị đa nhân cách rồi sao?"

Takemichi ngoắc Chifuyu ngồi xuống gần bên cậu, cậu lấy khăn tiếp tục lau khô tóc cho Chifuyu.

"Tâm trí của tao nó cũng cho tao những dấu hiệu chứ, đến cả người khác nhìn ra được mà tao không cảm nhận được sao"

"Từ thời điểm tao trở về tao cũng cảm thấy có những điều bất ổn rồi, tao bắt đầu có những giấc mơ kì lạ, mỗi lần mơ thấy những giấc mơ đó tao đều cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần tao nhớ về những ký ức không vui những tiếng nói không rõ là ai cứ văng vẳng trong đầu tao, chê trách tao, đòi thay thế ta, khiến đầu tao rất đau nữa"

Chifuyu càng mím chặt môi, không nhúc nhích, một lúc cậu mới lên tiếng: " Takemichi, mày tại sao không nói hết cho tao biết, quá khứ trước kia, hay tương lai đã xảy ra những gì, rốt cuộc đã xảy ra những gì khiến mày đau khổ đến mức như vậy?"

"Nó hẳn là rất đau rồi, và không hề riêng mình tao, ai trong Touman đều phải chịu cảnh mất mát cả, cả mày cũng đau khổ vì Baji - kun đấy thôi Chifuyu. Nhưng mà giờ đây khác rồi không phải sao? Mày đã cứu Baji - kun, vì vậy chỉ cần tao ngăn kế hoạch của Kisaki thôi, thì tất cả mọi người bao gồm cả Mikey nữa, tai cũng sẽ hạnh phúc, những điều không vui vẻ của trước kia sẽ thay đổi thôi" Vậy nên mày không cần biết về nó quá nhiều đâu Chifuyu cứ như bây giờ, vui vẻ bên cạnh Baji, Kazutora và Touman mà hướng về tương lai khác thôi.

Chifuyu lúc này mới quay lại, ánh mắt như tức giận nhìn Takemichi, Takemichi có chút hoảng hốt vì không hiểu lí do. Chifuyu đứt phắt dậy, tức giận mà nói: 

"Mày đã bảo tao là cộng sự của mày, nhưng mày lại không chịu chia sẻ cho tao biết mày đã gặp chuyện gì, mày là không tin tưởng tao hay định giấu đi mà làm điều ngu ngốc gì khác, mày có biết cảm giác tao như thế nào khi mày tự đâm bản thân hay không hả? Nếu như tao cứu được Baji - san và mất đi mày thì tao cũng không cần cái tương lai như vậy đâu"

Chifuyu nắm chặt đôi vai của Takemichi.

"Takemichi mày có biết nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là gì không? Chính là do mày đang đau khổ đến cùng cực đó. Tinh thần mày không hề ổn đâu. Ít nhất cũng hãy nói ra cho tao biết những điều đó đi chứ, tao vẫn luôn bên cạnh mày mà không phải sao? Tại sao mày cứ muốn chịu đựng một mình như vậy chứ?"

Takemichi nhìn thấy gương mặt sắp khóc của Chifuyu liền rất bối rối: "Không! Chifuyu tao rất ổn mà"

"Mày..."

Chifuyu như tức điên cả lên, cậu liền không nể nang quên luôn vết thương của Takemichi và cả bản thân mình đè cậu xuống giường giơ nắm đấm lên, may rằng lý trí ít ra đã giúp cậu không đấm thẳng mặt Takemichi mà rơi vào cái gối bên cạnh. Takemichi đã thật sự cảm thấy sợ hãi khi Chifuyu tức giận đến như vậy.

"Mày có nhận ra tình trạng của mình không Takemichi, cứ suốt ngày cười rồi nói mình ổn, mày cứ muốn tự lừa bản thân như vậy ư? Mày...mày thật sự không tin tao đúng không?"

Giọng Chifuyu run run, cắn chặt môi, đang kiềm lại nước mắt. Takemichi hiểu Chifuyu chỉ là lo lắng cho cậu.

"Mọi chuyện đối với tao đang tốt đẹp lên mà Chifuyu, Baji - kun còn sống, Kazutora - kun không cần đi trại cải tạo, tao vẫn phá được kế hoạch của Kisaki, vả lại ở bất kì thời gian nào mày và mọi người đều bên cạnh tao, ở bên bọn mày tao đều rất vui nên tao nói tao ổn có gì sai đâu, hay mày tính nói tao bữa giờ là đang diễn trước mặt tụi mày"

Chifuyu nghiến răng, bực bội không tả được, nhưng cậu cũng không thể làm gì tên cộng sự đáng ghét của cậu. Cậu thả lỏng tay đang nắm cổ áo Takemichi rồi bực mình lăn ra nằm bên cạnh Takemichi, xoay người đi không thèm nói năng, không muốn nhìn mặt người bên cạnh mình.

Takemichi thấy vậy cười khổ, im lặng một lúc, cậu mới chầm chậm nói: "Ở quá khứ hay tương lai nào mày cũng đã ở bên cạnh tao rồi Chifuyu..." Takemichi có chút ngập ngừng.

"Có một tương lai mày còn vì tao mà chết"

Takemichi liếc nhìn người bên cạnh bất động, cậu lại nói tiếp: "Vậy nên khi mày bị Kazutora - kun đâm tao lại thấy cảnh mày chết trước mặt tao, mày đã chết vì muốn bảo vệ tao Chifuyu à"

Dù Takemichi đã thay đổi được tương lai đó, nhưng trong tâm trí Takemichi chưa bao giờ quên bất cứ cảm giác tuyệt vọng ở tương lai tăm tối nào. Takemichi lặng im chờ phản ứng của Chifuyu, Chifuyu động đậy một chút rồi nằm ngửa ra.

"Cảm giác là lạ nhưng mà tao không thấy bất ngờ lắm đâu. Vậy thành ra giờ tao trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến nhân cách khác kiểm soát mày à?"

"Haha thôi đừng để ý cái đó, nếu tao có bệnh sớm muộn gì cũng biết mà"Chifuyu lại quay sang nhìn cậu, gương mặt thả lỏng ra đi đôi chút. Takemichi đặt tay lên vai Chifuyu.

"Tao luôn tin tưởng mày Chifuyu, bất kì tương lai hay quá khứ nào mày đều là cộng sự của tao, mày luôn bên cạnh và bảo vệ tao, tao đâu gánh chịu gì một mình đâu, nên đừng có cau có nữa. Hôm nay tao đến đây cũng muốn nói cho mày biết về việc tao sợ tao bị đa nhân cách đó thôi"

"Vậy mày tính thế nào?"

"Bệnh thì đi khám chứ sao? Nhưng tao đang không biết nên nói cho gia đình tao biết hay không? Tao sợ gần đây tao đã gặp nhiều thương tích rồi nếu mẹ tao biết tao bệnh tâm lí mẹ tao sẽ không chịu nổi"

"Nhưng vậy sẽ xuất hiện vấn đề tiền bạc nhỉ?" Chifuyu gạt lọn tóc lòa xòa trước trán Takemichi.

Takemichi làm vẻ khó nói nên lời.


"Mày nhớ đợt trước tao vì dụ cảnh sát đi tuần ở chỗ Mobius gây sự với bạn Pa tao đã gây ra mấy vụ cướp chứ?"

Chifuyu nhíu mày suy nghĩ, rồi như hiểu ra: "Ý mày bảo..."

"Không biết tao có tổ nghề cướp bóc độ hay không? Nhưng tao cướp được của vài tên lưu manh có nhiều tiền lắm, thêm có mấy người cũng có tiền nữa, cướp thì có cướp nào cướp một tờ đúng không?... Tiền đó tao không dám sài mà làm gì dám đem nộp cảnh sát"

Chifuyu cũng không biết mình đang bày ra bộ mặt khó tả nào: "Khó tin thật"

"Chifuyu mai rủ Takemichi với Kazutora đi đâu chơi được đây?"

Hai thằng đang nói chuyện thì giọng Baji vang lên ngoài cửa rồi đột ngột mở cửa ra với PekeJ đang trên tay, chắc lại mới đi ăn ké nhà Baji nên anh bồng xuống luôn, thấy hai thằng đang nằm trên giường, tay Takemichi còn để trên vai Chifuyu, anh liền giật mình:

"Takemichi? Hai đứa bây đang làm gì vậy?"

Mà khoan hai đứa nằm chung với nhau thôi anh phản ứng hoang mang vậy là sao?

"Làm gì là làm gì Baji - san? Hai đứa mới cãi nhau xong đây này". 

Chifuyu đứng dậy bước xuống giường, lấy khăn tiếp tục vò vò tóc mình không phát giác vẻ mặt khác thường của Baji. Takemichi cũng ngồi dậy than thở

"Có mày gắt với tao chứ tao cãi gì mày đâu"

Việc hai đứa lăn lê giường nhau đâu còn là việc gì lạ với cả hai, Takemichi qua ngủ ké Chifuyu hoài mà, Baji vốn cũng biết điều đó, nhưng sao anh lại có vẻ giật thót khi hai thằng nằm chụm đầu vô nhau nhỉ? Khó hiểu quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net