Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Takemichi đã vác bộ dạng bị thương của cậu sang nhà Chifuyu, và khỏi phải nói khi thấy bộ dạng mới bị bầm dập của cậu xong Chifuyu liền nổi lên trận lôi đình.

"Takemichi ai đánh mày ra vậy hả?"

Takemichi lại chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu: "Có chuyện mày ạ."

Takemichi giấu Chifuyu về việc mình cố tình để Hắc long kiếm cậu, còn những chuyện còn lại cậu đều kể hết.

"Hakkai là em của tổng trưởng Hắc Long và lúc trước mày là tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long á? Sao hồi trước mày không kể, thằng này mày còn giấu tao cái gì?"

"Nhiều sự kiện lắm, kể từ từ chứ. Hắc Long ghim chuyện tao cứu Rindou nên hôm nay kiếm tao, Hakkai lại vì giúp tao mà rời Touman về với anh hai mình, tao muốn giúp cậu ấy lần nữa mày ạ. Và tao.... muốn một lần nữa có Hắc Long."

"Nó vốn là của mày mà nếu mày tao sẽ lấy cho mày."

Takemichi bật cười: "Nghe như kiểu tao mà muốn gì cũng có được ấy nhỉ?"

Takemichi không để ý ánh mắt và giọng điệu của Chifuyu là hoàn toàn nghiêm túc không phải là lời nói trong lúc cao hứng như Takemichi đang nghĩ.

Tao đã từng chết vì mày, vậy thì mày nói xem còn chuyện gì tao không dám làm cho mày nữa?

 Chifuyu nhìn người cộng sự ngốc nghếch của cậu mà thầm thở dài. Chẳng thể mong người ta hiểu được tâm ý của mình.

Cậu cũng gọi Baji lên và kể cho anh ấy nghe về sự tình, nhưng ngoài điều đó ra thì anh ấy đang gân nổi trên trán: "Anh mày sẽ đập nhừ tử thằng Shiba Taiju ngông cuồng đó."

"Baji - kun đó không phải là ý chính mà."

"Mày chẳng bao giờ yên được ấy nhỉ? Cứ hở chút là bị thương là sao?" 

Baji hung hăng nhéo cái má bên kia của cậu. Takemichi cảm thấy dòng thời gian mọi người quá quan trọng việc Takemichi bị thương rồi.

Takemichi nào biết từ sau khi cậu tự đâm mình cậu đã vô tình reo rắc trong lòng họ nỗi sợ vô hình, mỗi lần thấy cậu bị thương tự khắc cảnh tượng cậu ngã xuống với dòng máu tanh nóng sẽ lại xuất hiện. Và từ sau khi biết cậu bị bệnh tâm lí họ lại càng sợ nếu cậu còn chịu những tổn thương thể xác hay tinh thần nào thì con người xa lạ bên trong cậu sẽ thay thế cậu, họ sẽ mất đi Takemichi hiện giờ, nên bọn họ muốn bao bọc cậu thật kỹ. Nhưng Takemichi bao giờ cũng vậy, luôn có những mối nguy hiểm và tự đâm đầu vào nguy hiểm, cậu chẳng màng đến mình nên chẳng biết gì đến mối quan tâm họ dành cho cậu.

"Kazutora ngày mai mà thấy mặt mày như vậy thì nổi điên lên mất." 

Baji lại chuyển qua vuốt nhẹ má cậu. Anh nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu thật sự là cảm thấy rất xót. Con người này đúng là chẳng thể khiến anh dừng lo lắng.

"Ngày mai tao sẽ họp mọi người lại, chắc căng ấy."

Như dự đoán, hôm sau đi học Kazutora liền sững người vì mấy miếng dán trên mặt cậu, cậu kể cho anh nghe, anh ấy liền mang dáng vẻ buồn rầu trách móc bản thân vì đã không đi về với cậu đến tận nhà. Cậu phải trấn an anh ấy cậu chỉ bị thương nhẹ thôi. 

Và kết quả hôm đó Kazutora ôm chặt cứng cậu, làm dáng vẻ tủi thân, nũng nịu như chú cún nhỏ làm cậu không dám bảo cậu cậu ấy bỏ mình ra. Tuy nhiên đám bạn cậu thì gai mắt nhìn, rất muốn ý kiến nhưng ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Kazutora dọa sợ. Họ chưa bao giờ có cảm tình nổi với Kazutora vì anh chỉ tỏ vẻ vui cười trước mặt Takemichi thôi, với người khác khi nào cũng mang bộ dạng lạnh nhạt. Và họ còn cảm thấy Takemichi đang bị Kazutora cướp đi mất rồi.

Takemichi sau khi đến nhà Mikey họp thì cậu bỗng nhiên muốn nghĩ rằng sau này cậu bị thương cậu sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Đứng trước những bộ mặt hằm hằm này đến cả Hakkai cũng cảm thấy tội lỗi vì cậu bị đánh, trong khi đó nào có phải lỗi của cậu ấy đâu. Mikey và Kazutora còn trách móc nhau làm Baji phải đứng ra chặn giữa hai thằng.

"Chuyện này phức tạp hơn là một trận chiến với Hắc Long, mọi người nghe tao nói đã nào."

 Takemichi bất lực kêu gào.

Cậu để Hakkai nói ra hết với mọi người về việc cậu ấy giấu mình là em trai của tổng trưởng Hắc Long, việc anh trai bắt cậu ấy về Hắc long và cái tội mà Hắc Long đang gắn lên cậu để dám ngang nhiên vào địa bàn Touman kiếm chuyện.

"Vậy nên nếu giờ chúng ta tuyên chiến sẽ làm khó Hakkai và và Touman sẽ trở thành kẻ gây hấn với Hắc long vì tao là người cản trở việc làm ăn bọn chúng. Touman trước giờ chưa bao giờ là một băng đảng đi gây hấn vô lý với băng đảng khác, điều này sẽ gây tổn hại danh tiếng của Touman và Mikey mất."

"Nhưng mà với sự ngông cuồng của tụi nó thì đâu thể cho qua chuyện này được Takemitchy." Draken không bằng lòng.

"Không đánh nhau công khai thôi chứ tao cũng đâu có ý định để yên đâu."

Mọi người trừ Baji và Chifuyu có đôi chút khó hiểu nhìn cậu.

"Mục đích chính của trận chiến này là để Hakkai giải thoát mình và chị gái thoát khỏi sự bạo lưc của Taiju, nên ngoài danh tiếng của Touman tao cũng không muốn nó trở thành một trận chiến công khai bị mọi người chú ý đến. Chúng ta sẽ tấn công bất ngờ và lấy nguyên nhân là giải quyết ân oán cá nhân giữa tao và Hắc Long."

Nếu thành công danh tiếng của cậu sẽ càng thêm có tiếng vang hơn nữa. 

"Hakkai đã nói với tao vào ngày Giáng Sinh hàng năm Taiju sẽ ở một mình cầu nguyện ở nhà thờ, đó là thời điểm thích hợp để tấn công, chỉ là không điều quân để có một trận lớn thật sự thôi chứ bản chất cũng là đánh bại Shiba Taiju và 100 lính tinh nhuệ của hắn"

"Một phi vụ mật có tính thử thách đấy, ngon lành, tao cũng đánh nhau vói tụi nó một lần rồi, tao dẹp tụi nó được." 

Draken ra vẻ hứng thú với việc này, nhưng mà...

"Vì là giải quyết ân oán cá nhân nên không thể nào tất cả thành viên cốt cán của Touman đều có mặt được nhất là Mikey - kun và Draken - kun đó."

Cả đám nghe vậy liền bàng hoàng, Takemichi định làm gì? Đánh nhau với một kẻ mạnh như Taiju và 100 lính Hắc Long mà lại bảo Mikey hay Draken không có mặt, vậy phi vụ này có khác nào tự sát đâu.

"Takemitchy có nhầm lẫn gì không đấy?" 

Mikey nghi ngờ hỏi lại cậu như để chắc chắn cậu không nói nhầm điều gì.

"Lần này chỉ có tao, Baji - kun, Chifuyu vì tụi tao chung phiên đội, nên đội trưởng đội, phó giúp thành viên giải quyết ân oán cá nhân là chuyện bình thường, thêm Kazutora - kun, Mitsuya - kun vì Hakkai thuộc phiên đội của cậu ấy. Những thành viên phiên đội khác sẽ đóng vai viện binh nếu như sự việc không kiểm soát được. Mikey - kun và Draken - kun sẽ vờ như không biết chuyện này sau đó trách phạt tụi tao ở trước mặt những thành viên khác. Làm như vậy thì căn bản Touman và Mikey sẽ không có liên quan, cũng sẽ không ai nói năng được gì cả."

"Tao biết là như vậy, nhưng mà lực lượng chừng này có hơi mỏng để đánh bại Hắc Long không Takemitchy, quá nguy hiểm."

 Draken lo lắng, anh đang cảm thấy Takemichi đang định làm gì đó điên rồ nữa rồi.

Takemichi nở nụ cười với mọi người: "Yên tâm lực lượng tấn công sẽ không có chừng đó đâu, Hắc Long đâu phải chỉ có ân oán với mỗi tao."

Mọi chuyện bàn tính đã xong, Takemichi cũng phải ra sức thuyết phục lắm mọi người mới đồng ý, nhưng cậu biết Mikey là bất đắc dĩ đồng ý. Vì vậy mà Takemichy đã nán lại để nói chuyện thêm với anh ấy

"Mikey - kun tao biết mày không bằng lòng nhưng mà hãy tin tao và giao cho tao chuyện này nhé."

Mikey trầm ngâm, từ chuyện lần trước anh càng ngày càng cảm thấy Takemichi có quá nhiều điều che giấu, anh không nghi ngờ cậu sẽ làm chuyện gì xấu hay phản bội lòng tin của anh, bởi vì anh luôn cảm nhận được sự quan tâm cũng như ánh mắt dịu dàng mà chân thành của Takemichi. Anh chỉ đang sợ Takemichi sẽ lại làm ra những chuyện tổn hại mình mà anh không hiểu nguyên nhân tại sao. Lần đó với anh đã đủ khiến anh cảm nhận được nổi sợ hãi tận cùng rồi. Tại sao anh cứ có cảm giác bất an một ngày nào đó Takemichi sẽ biến mất.

Mikey lại đến ôm lấy cậu, lần này anh không phải muốn làm nũng mà chỉ muốn đảm bảo Takemichi đang bên cạnh anh, trong vòng tay anh như vậy anh mới an tâm được.

"Tao tin mày mà Takemitchy, tao đã nói mày nói gì tao cũng sẽ nghe mày hết, lần này mày không được bị thương hay hay gì nữa đâu đấy."

"Không bị thương là không thể nào. Tụi mày lại nữa rồi, nhưng mày an tâm chắc chắn là toàn xác không bị thương nặng được chứ?"

"Ừm" 

Nếu mày bị tổn hại gì chính tao sẽ san bằng Hắc Long. Mikey biết Takemichi sẽ không muốn nghe những điều này, anh chỉ tự nói với bản thân mình. Mikey càng lúc càng ôm chặt Takemichi.

Những ngày trôi qua Takemichi càng ngày càng làm quen với việc thu dọn tàn cuộc cả hai đứa nhóc trong người mình, mà thật ra không đến nổi quá tồi tệ. Michi vẫn giữ cái nết lươn lẹo và đanh đá của mình, tuy nhiên sau sau lần Take chịu trả lời những câu hỏi của cậu thì có vẻ chàng kia cũng không muốn bị bỏ rơi mà trả lời theo. Qua đó cậu cũng biết thêm một chút về những con người trong cậu. Michi thật ra không quá đang ghét lắm, có một điểm khá dễ thương là cậu ta rất thích hoa, nhưng ngại nói ra, Takemichi thấy cậu ta đã xóa đi rồi viết lại về việc đó chắc hơn 10 lần. 

Take thì cũng có điểm lươn lẹo của cậu ta, lén đi đánh nhau ở đâu đó nhưng lúc nào cũng viết trong nhật ký là bình thường, đến khi cậu cảm thấy người mình có vài vết thương nho nhỏ không quá nặng, cái thùng cậu để bộ đồ đen cậu mua để thực hiện kế hoạch trong vụ bạn Pa có dấu hiệu bị động đến, sau đó cậu còn nghe đang có một kẻ lạ mặt lúc nào cũng đeo khẩu trang và mang bộ đồ màu đen kín mích đi gây chiến và tẩn không biết bao nhiêu tên bất lương thì cậu đã lập tức hiểu ra. Thôi thì ít nhất cậu ta biết điều không để lộ mặt cậu và không hại người bình thường. Take thật sự vừa bạo lực lại mang khao khát chiến thắng quá cao, nếu không có giao kèo thì cậu ta chắc đã gây chiến với toàn bộ tinh anh của Touman rồi.

Cậu bắt đầu có thói quen nói chuyện một mình, người nào vào nhìn cậu sẽ nghĩ cậu bị tâm thần mất, Takemichi làm vậy như đang mong muốn hai đứa trong người cậu một ngày nào đó sẽ chịu trả lời mình. Căn phòng của cậu cũng đang dần không chỉ thể hiện phong cách của cậu nữa.

Hakkai đã về với anh mình và vẫn lén lút báo cáo với họ hằng ngày, cũng như cậu ấy càng ngày càng nhanh muốn thoát khỏi sự áp bức của anh mình. Takemichi cũng đã chuẩn bị xong những điều mình cần làm trước trận phục kích.

Ngày Giáng sinh cũng đã đến, Takemichi, Baji, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya đã tập hợp lại, tiếng động cơ moto vang lên trong không gian và dừng lại ở chỗ họ.

"Có vẻ bọn này đến trễ nhỉ?"

Mọi người trừ Takemichi đều nhíu mày, thật sự là cái tổ hợp này bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ không bao giờ có tổ hợp này nếu như không có Takemichi.

"Bọn tao vừa mới đến thôi, hợp tác vui vẻ."

Takemichi nở nụ cười thân thiện.

Anh em nhà Haitani bước đến với nụ cười nửa miệng trên môi.

"Tao rất phấn khích vì việc này đấy Hanagaki - kun." 

Ran lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và khiến cậu lạnh sống lưng. 

Rindou thì bước đến đặt tay lên vai cậu ghé xuống tai cậu:"Chúng ta lại cùng nhau chiến đấu nhỉ? Tao với mày có duyên với nhau lắm đó Takemitchy." 

Takemichi ráng kiềm chế việc rùng mình. Mitsuya thấy cảnh đó liền nhanh chóng kéo Takemichi về giấu sau lưng. Ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo như muốn nói đừng động vào người của bọn này.

Rindou liền tặc lưỡi khó chịu khi người Touman lúc nào cũng cản trở hắn.

"Chào hỏi tí thôi tụi mày căng thẳng làm gì?"

"Mày nên giữ khoảng cách với Takemichi, thân thiết gì chứ?" 

Kazutora dùng ánh mắt đe dọa nhìn về Rindou

"Người đó nên là mày đấy, thằng điên từng tổn hại Takemitchy ạ."

"Mày..."

"Hôm nay chúng ta không phải là mục tiêu của nhau đâu làm ơn."

Takemichi khổ não, mong cái đội này sẽ yên bình với nhau qua tối nay. Đội này còn quái hơn là  Takemichi, Chifuyu, Kisaki, Hanma ở quá khứ trước nữa.

"Xong chuyện đánh nhau luôn nhỉ?" Baji bẻ khớp tay

"Hôm nay là một đêm dài đây" Chifuyu cũng cảm thán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net