Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/12/2005, tuyết rơi trắng bao phủ toàn bộ Tokyo, không khí mùa đông lạnh thấu xương cũng không thể dập tắt ngọn lửa chiến đấu của một tổ đội kì lạ.

"Haitani - kun, Kazutora - kun, Chifuyu sẽ lo liệu 100 lính Hắc Long bên ngoài cùng Koko - kun và Inupee - kun, còn Baji - kun, Mitsuya - kun và tao sẽ lo liệu Taiju trong nhà thờ."

Takemichi không ngờ có ngày mình đang đại diện dẫn đầu một đội như thế này. Touman và thế hệ S62, dù là kẻ tập hợp nhưng cậu cứ thấy nó quái quái.

Rindou và Kazutora không hài lòng liếc xéo nhau.

"Tao hợp tác vì Takemichi thôi mày lát liệu hồn đừng cản đường tao." Kazutora đâm chọc. Rindou chắc chắn cũng không vừa: "Tao phải nói câu đó với mày đó thằng từng bị Takemitchy đánh gần chết."

Takemichi ráng cười, phải cười vì không khí hợp tác...bỏ đi cái tên Rindou này vẫn khoái chọc cậu điên.

"Đừng có tranh cãi giữa những lúc này coi những con người kia, thích xong chuyện làm một trận."

Cậu trừng mắt với cả hai, Rindou lè lưỡi quay sang hướng khác, Kazutora thì nhìn cậu làm dáng vẻ tủi thân. Ran bên cạnh lại nở nụ cười thích thú nhìn cậu. Nhưng mà Touman thì đang khó chịu ra mặt. Thế quái nào một kẻ bất lương nổi tiếng tàn ác, kiêu ngạo như Rindou lại đối xử với Takemichi theo kiểu khác thường với tính cách của hắn vậy chứ. Người khác mà nói câu đó với hắn chắc hắn đã cho gãy mấy cái xương, đến thằng anh hắn cũng không ý kiến cứ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hứng thú.

Họ chợt hiểu ra lần trước anh em nhà Kawata cay cú không phải do anh em Haitani làm hại gì cậu mà chính là bọn này đang có ý định gì mờ ám với Takemichi.

Cậu nghiêng đầu ra hiệu với Chifuyu nhắc nhở việc, cậu nhờ Chifuyu để ý anh em nhà Haitani sợ anh em nhà này nửa chừng làm ra điều gì bất thường. Takemichi không hoàn toàn tin vào anh em nhà Haitani. Đội đã chia xong họ tiến vào vị trí như đã bàn.

Nhà thờ cổ kính mang màu sắc trầm lặng, thánh đường rộng lớn và tôn nghiêm, đây đúng là một nơi đáng nhớ với Takemichi. Hakkai đã chờ sẵn mọi người ở bên trong, họ đến trước để sẵn sàng ngênh chiến với Taiju. Không khí yên lặng và tôn nghiêm của nơi tín ngưỡng tôn giáo dường như khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, dáng vẻ hiên ngang của Taiju bước vào, sự xuất hiện của một đám người cùng em hắn là chuyện hắn không ngờ, biểu cảm vẫn mang vẻ đáng sợ như vậy, giọng nói trầm vang lên giữa không gian yên ắng: " Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyên danh cha. Amen."

"Bọn mày đang tính làm gì ở đây?"

Takemichi bước lên một bước: "Shiba Taiju - Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long, tụi tao ở đây để đánh bại mày."

Hắn ta cười lên một cách đầy ngạo mạng và giễu cợt: "Thằng rác rưởi hôm này mày còn dám đem đồng bọn đến và dụ dỗ em tao ư? Quả nhiên tha cho mày là một sai lầm. Hôm nay tao sẽ sửa lại cái sai lầm đó, mày sẽ chết vào hôm này rác rưởi ạ."

Hắn bước lên một bước, lập tức Mitsuya và Baji liền chắn trước mặt cậu:"Bước qua được xác tao rồi mới nghĩ đến chuyện động đến Takemichi thằng khốn ạ." 

Baji buộc mái tóc mình lên, sẵn sàng chiến đấu.Gặp ngay đối thủ mạnh Taiju lập thức thể hiện sự phấn khích của bản thân, hắn nở nụ cười ngông cuồng của mình.

"Được lắm, hôm nay tao sẽ giết hết tụi mày"

"Tao không nghĩ mày làm được đâu"

Mitsuya nở nụ cười tự tin. Hai đội trưởng của Touman cùng nhau chiến đấu, Takemichi có lòng tin thắng lợi, nhưng mà...nhân vật chính hôm nay phải là Hakkai. Takemichi đẩy Hakkai lên trước, nở nụ cười cổ vũ cậu hãy tiến lên chiến đấu với anh mình, Hakkai phải chứng mình là mình là một người mạnh mẽ thì Taiju lúc đó mới dừng lại việc bạo lực.

"Hakkai mày phản bội tình yêu thương của tao dành cho mày đấy, mày lại đi đem đám người ngoài rác rưỡi này về để chống lại anh trai ruột của mình sao? Chúa à tại sao ngày lại thử thách con như vậy chứ, người em con hết lòng yêu thương và dạy dỗ lại muốn làm hại đến con"

Hakkai tức giận đến run người, cậu cuộc tay thành nắm đấm."Tình yêu thương gì chứ, anh chỉ khiến cho em và chị đau khổ thôi, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình, hôm nay em sẽ đến lượt em bảo vệ chị và giải thoát khỏi sự ngược đãi của anh"Hakkai hét lên tiếng lòng mình. Takemichi làm vẻ mặt hài lòng, có vẻ như lần này cậu ấy không còn cảm giác chiến đấu một mình và thù hận đến mức muốn giết anh mình nữa, nên cậu ấy có lẽ đã thả lỏng bản thân hơn và có niềm tin vô chiến thắng hơn.

Taiju lại cười vang khinh bỉ: "Với mày sao Hakkai, với một kẻ yếu đuối như mày sao? Lúc nào mày chẳng là đứa núp sau Yuzuha hả? Bảo vệ nó haha. Nếu mày muốn vứt bỏ người anh trai ruột này thì đến đây nhanh đi một mình mà chiến đấu với tao đi."

Nói đến điều mà cậu ấy muốn che giấu, cậu ấy mím chặt môi thật chặt, cảm giác nghẹn ứ ở cổ."Hakkai rất yếu đuối vậy thì sao chứ?" Takemichi lên tiếng cắt ngang, cậu bình thản nhìn vào Hakkai.

"Hakkai này, tao thật sự không vui vì mày đã che giấu, nói sai một phần sự thật với tao. Mày muốn chạy trốn khỏi con người yếu đuối của mày. Tao hiểu! Nhưng mà bây giờ mày nên học cách đối diện với nó. Mày rất yếu đuối, tao cũng vậy, chúng ta chỉ là một con người bình thường thôi mà. Yếu đuổi có gì là sai. Nên Hakkai à hôm nay người mày chiến đấu không phải là anh mày đâu, mà chính là bản thân mày ấy."

Takemichi cười toe toét rồi vỗ vào ngực cậu ấy: "Bởi vì yếu đuối nên chúng ta cần sát cánh bên những người thân yêu của chúng ta đúng chứ? Đừng lo mày hôm nay đâu có một mình đâu Hakkai, tụi tao ở bên cạnh mày mà, Touman là bạn bè và cũng chính là gia đình của mày, cho anh mày thấy đi, hôm nay mày sẽ là người bảo vệ chị Yuzuha, và cho hắn ta hiểu thế nào gọi là tình yêu thương thật sự."

Hakkai xúc động, nhìn Takemichi, cậu ấy lo lắng bí mật về con người mà mình muốn che giấu sẽ bị lộ chứ, nhưng mà Takemichi đã đối diện bình thản với nó và thông cảm cho cậu, điều này khiến Hakkai đan xem cảm giác tội lỗi và vui mừng: "Takemichi à...tao"

"Tao, Mitsuya hay Baji đều tin vào mày mà, xong chuyện rồi trở về với tụi tao nhé."

Mitsuya và Baji cũng cười với cậu ấy như để thêm khẳng định lời nói của Takemichi.

"Mày nghĩ rằng chỉ cần dùng những lời ráo rỗng đó thì có khiến bản chất Hakkai thay đổi sao? Mày làm tao buồn cười quá đấy, hôm nay tao sẽ đập tan cái sự u mê của nó vào tụi mày."

Taiju như càng tức giận hơn, giọng hắn gằn lên.

Hakkai hít một hơi thật sâu lấy tư thế sẵn sàng, ánh mắt cũng sáng lên vẻ quyết tâm. Cậu ấy đã không còn bị những lời nói của Taiju ảnh hưởng nữa. Những lời nói của Takemichi đã khiến cậu có thêm dũng cảm. Trong lòng Hakkai thầm cảm ơn Takemichi. Cậu đặt niềm tin vào Takemichi là không sai. Người mà chính cậu và mọi người mong muốn bảo vệ cũng chính là người luôn tiếp thêm sức mạnh cho họ. Thật an tâm vì có cậu ấy.

"Hôm nay xong chuyện tao về với tụi mày đây."

"Ừm!" Takemichi cười rạng rỡ với cậu ấy.

Hakkai bước lên phía trước cùng Mitsuya và Baji đối mặt với anh mình. Cậu sẽ không phụ lòng tin của Takemichi và mọi người.

"Lâu rồi mới kết hợp nhau đánh đấm kiểu này nhỉ?" - Baji

"Hôm nay để tao chỉ cho tên này thế nào là định nghĩa anh trai"- Mitsuya

"Em sẽ đánh bại anh"- Hakkai

Sau đó cuộc giao tranh ác liệt xảy ra, Taiju quả đúng là tên quái vật, sức bền và chịu đựng vượt xa người bình thường, những cú đấm cũng mang những uy lực mạnh mẽ khiến Baji phải nhíu mày mỗi lần trúng đòn. Đây là một tổ đội sức mạnh của Touman có thể chèn ép Taiju nhưng dễ dàng đánh bại hắn là không thể. Hắn chịu đòn rồi đánh trả lại, một thể lực dồi dào.

"Tên này dai sức thật, hôm nay đúng là một trận ngon lành" Baji cũng rất phấn khích khi gặp đối thủ mạnh.

Mọi chuyện rõ ràng là rất thuận lợi, Takemichi người yếu nhất ở đây chỉ cần đứng ngắm, nhưng mà những việc xảy ra trong cuộc sống của cậu chưa bao giờ là xảy ra thuận lợi như Takemichi tính toán.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, Takemichi không kịp phản ứng sau đó là một cơn đau điếng sau đầu, mắt Takemichi mờ đi, ngã gục xuống, Takemichi loáng thoáng nghe thấy mọi người hoảng hốt gọi tên cậu. Chết tiệt, cậu quá chủ quan rồi!

Chifuyu chật vật thoát khỏi đám Hắc Long, bọn họ đã xử lý hơn nửa số lính, sự giúp sức của anh em nhà Haitani khiến mọi chuyện ở đây tiến hành rất thuận lợi, tuy nhiên hai kẻ thân cận với Taiju đã nhân cơ hội hỗn loạn mà tiếp ứng cho Taiju ở bên trong, Chifuyu cần nhanh chóng cảnh bảo tình hình.

"Haitani, Kazutora - kun lo liệu đám còn lại đi, tao sẽ xem hai tên kia thế nào."

"Bảo vệ Takemichi! Chifuyu" Kazutora đám vừa đấm ngã một tên vừa nói.

"Em ghét đám Hắc Long, xử lý nhanh tụi nó để em còn vô xem trò vui trong kia." Rindou làm vẻ buồn chán.

Ran nở nụ cười nhàn nhạt tỏ ý chiều lòng em mình: "Anh biết rồi, trong kia vẫn thú vị hơn."

Chifuyu chạy vào nhưng nhìn tình hình cậu biết là không kịp rồi, trận chiến bên trong đã dừng lại. Baji, Mitsuya, Hakkai hốt hoảng khi Takemichi bị Inupee dùng ống sắt phục kích từ sau, họ chạy đến phía cậu nhưng bị Kokonoi và Inupee cản lại.

Khi Baji lao đến, thì phía sau hai người kia, Takemichi lồm cồm bò dậy. Takemichi run rẩy chạm vào vết thương sau đầu, rồi cậu gào lên đầy giận dữ, Takemichi vò đầu, quằn quại vì đau đớn, Touman liền cảm thấy bất an, cái cảnh này không phải rất quen thuộc sao. Nhưng với người không biết trông Takemichi như một kẻ điên loạn.

" A...A...Đau quá! Đau quá! Mình ghét đau! Mình ghét đau!"

'Takemichi' hét lên với sự cáu bẳn. Kokonoi và Inupee nhíu mày, phản ứng của tên này có gì đó kì quái.

"Hai thằng kia lùi về sau đi." Mặt Baji cứng đờ, nhắc nhở Kokonoi và Inupee, anh cảm thấy có điều nguy hiểm, bọn họ khó hiểu nhưng lời cảnh báo đó không để đùa liền lùi về sau mấy bước.

Chifuyu muốn chạy đến Takemichi nhưng Baji chặn lại: "Chifuyu cẩn thận, có thể không phải Takemichi đâu."

Chifuyu lập tức hiểu ra nhưng như vậy còn càng lo lắng hơn.

"Takemichi à...Công sự!" Chifuyu vẫn tiếp tục gọi. Phản ứng kì lạ của Touman khiến cho Kokonoi và Inupee càng lúc càng đề phòng hơn.

"Bọn Touman bị sao thế kia?" Kokonoi chẳng còn cười cợt vì cảm nhận được sự căng thẳng.

Dáng người đau đớn run rẩy kia dừng lại, cậu ta từ từ đứng dậy, vẫn tiếp tục lầm bầm trong miệng.

"Mình ghét đau, mình ghét đau"

Cậu ta ngước mặt lên, mọi người liền nhận ra đôi mắt Takemichi đã thay đổi, đôi mắt đầm đìa nước mắt ấy lóe lên vẻ điên loạn và phẫn nộ trong đó, cái ánh mắt tăm tối như muốn giết người đó nhất định không phải là Takemichi.

"Tao ghét bị đau...Takemichi cũng ghét bị đau mà, vậy mà tụi mày dám làm vậy với anh ấy sao?" 

Giọng nói lần lại lại cao hơn giọng Takemichi, giọng nói ma mị khiến người khác có cảm giác lạnh gáy.

"Không phải là tên lần trước." Mitsuya liền nhận ra.

"Michi, là cái tên đanh đá phiền nhiễu mà Takemichi thường nhắc" Chifuyu.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây? Tao không rảnh đứng đây nhìn mày khóc lóc than đau đâu"

Taiju mất kiên nhẫn với cảnh trước mắt. Nhưng sau đó người hắn liền khựng người khi con người khóc lóc đau đớn đó với một tốc độ đáng kinh ngạc một đấm liền đánh bay Inupee, Kokonoi bên cạnh thậm chí không kịp phản ứng gì. Inupee bị chịu đòn đó gương mặt vẫn còn bàng hoàng, nó mạnh kinh khủng. Sau đó 'Takemichi' cầm lên ống sắt của Inupee trong tay, nước mắt vẫn đầm đìa.

"Takemichi luôn ngu ngốc như vậy, đáng lí phải như tên kia nói, giết sạch bọn mày, vậy thì anh ấy sẽ chẳng phải chịu bất kì đau đớn nào cả, Takemichi ghét đau, tao cũng rất ghét đau"

Chifuyu nhớ Takemichi nói rằng những nhân cách trong người cậu là những kẻ lạnh nhạt và thích chống đối cậu, nhưng mà nhân cách này có gì sai sai rồi, ghét gì chứ? Cậu ta "yêu" Takemichi đến nổi sẵn sàng giết những người làm tổn thương đến Takemichi.

"Thằng này đang lảm nhảm cái gì thế? Nó có bị điên không?"

Taiju tức giận vì hắn đang không hiểu cái cảnh tượng trước mặt là như thế nào, hắn nhận ra Touman đang kinh sợ chính đồng đội trước mặt, tên rác rưỡi yếu đuối mà hắn mới đụng độ bỗng nhiên lại mạnh lên một cách khác thường, nhưng trong hắn không giống ban nãy mà trở nên như kẻ điên vậy.

Inupee chật vật mới có thể đứng dậy, cậu ấy vẫn còn không thể tin được mình bị hạ với một cú đấm còn từ một người mà cậu cho rằng rất yếu. Thấy cậu ta đứng dậy, lập tức Takemichi liền nhắm đến cậu lần nữa, Kokonoi xông đến muốn đẩy ngã Takemichi, nhưng không được. Lúc Takemichi muốn giáng ống sắt trong tay mình xuống Kokonoi thì Baji đã nhanh chóng xông vào cứu Kokonoi tránh được đòn nguy hiểm. Kokonoi, Inupee hay Taiju còn không tin nổi cảnh trước mặt, kẻ thù đi giúp mình và tấn công nhau?

"Tao sợ anh ấy sẽ giận với tao nên tao đã không định giết tụi mày, vậy mà tụi mày dám cản trở tao giết mấy thằng khốn này?" Sự phẫn nộ trong cậu ta càng lúc càng tăng cao.

"Takemichi sẽ không muốn mày làm tổn thương đến người khác như vậy đâu, dừng lại đi" Baji quát lên.

"Câm mồm"

"Hakkai chuyện gì đang xảy ra với thằng nhãi đó?"

Taiju càng lúc càng khó chịu với tình huống trước mắt. Hakkai bần thần, miệng mở ra như muốn nói nhưng lại không thể thốt lên câu từ nào. Hắn nghiến răng, chẳng thể trong chờ gì. Hắn tiến đến Takemichi muốn kết thúc cảnh tượng rối ren trước mặt.

"Thằng rác rưởi mày đừng có mà làm loạn lên ở đây"

Chiếc ống sắt vụt vào hắn, hắn phản ứng nhanh lùi được sau nhưng hắn vẫn cảm nhận lực đạo từ cú đó, ý giết người của tên trước mặt là không phải đùa.

"Mày dám dùng từ đó gọi Takemichi. Mày chính là kẻ lúc trước đã gây ra vết thương trên mặt Takemichi đúng chứ?"

"C** m* n* mày dừng lại việc nói mấy câu điên khùng như vậy đi"

Taiju muốn tấn công nhưng bị Hakkai ôm hông ngăn cản.

"Anh không được làm tổn thương cậu ấy"

"Mày tránh ra"

Lời vừa dứt tiếng va chạm giữa ống sắt và thân thể Taiju liền vang lên. Hakkai bàng hoàng khi anh cậu gục xuống, nhanh quá mọi người không thể cản được hành động của Takemichi.

Hakkai run rẩy xem xét anh mình, máu chảy trên trán Taiju rất nhiều.

"Anh hai, anh hai à"

Hakkai từng muốn giết anh trai mình nhưng anh cậu ngã xuống, cậu liền vô cùng lo lắng, nước mắt bắt đầu rơi. Dù thế nào bọn họ vẫn là anh em, vẫn là gia đình của nhau. Từ nhỏ đến lớn, từ khi mẹ mất, từ khi ba bọn họ chẳng còn thường xuyên xuất hiện trong căn nhà rộng lớn đó thì bọn họ chỉ còn có nhau mà thôi.

Taiju lờ mờ mở mắt ra, thấy Hakkai gương mặt đầm đìa nước mắt, còn rơi lên mặt hắn. Hắn cười chế nhạo cả hai anh em hắn, ban nãy còn muốn sống muốn chết đánh nhau, bây giờ khi hắn bị tấn công thì em hắn lại lo sợ cho hắn mà khóc lóc. Hận thù gì đó có lẽ cũng theo mấy những giọt nước mắt ấy đi mất rồi.

"Mày đúng là yếu đuối, tao không chết đâu đừng có mà khóc tang sớm thế"

"Takemichi mau tỉnh lại đi, Takemichi"


Chifuyu vẫn mong tiếng gọi của mình sẽ như lúc trong trận chiến Ba Lưu Bá La gọi cậu ấy tỉnh lại. Kokonoi và Inupee tiến về phía Taiju xem xét tình hình. Từ khi dưới trướng Taiju lần đầu gặp cảnh không biết tiến thoái như thế nào.Baji, Mitsuya, Chifuyu bối rối, không tấn công thì nhân cách của Takemichi sẽ làm loạn, nếu tấn công sợ lại làm tổn thương cậu, dù sao đó cũng là thân thể của cậu.

Cánh cửa nhà thờ lại một lần nữa mở ra, hai anh em nhà Haitani và Kazutora xuất hiện với nụ cười chiến thắng, nhưng nhìn tình hình trong này khiến cả 3 nhất thời nụ cười tắt ngấm, không biết nên nói như thế nào.

Takemichi đang đứng giữa phòng trên tay cầm ống sắt, Taiju nằm dưới đất bên cạnh là Kokonoi, Inupee cùng Hakkai đang khóc lóc. Baji, Mitsuya, Chifuyu thì lại có thái độ gay gắt như đang ngăn cản Takemichi làm điều gì đó.Hai anh em nhà Haitani liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá mức kì quái, không khí bên trong bao trùm rất nặng nề, mà người khiến cho họ có cảm giác này chính là cậu nhóc tóc vàng ban nãy còn cười rạng rỡ kia. Cảnh tượng này khiến hai anh em nhớ đến cảnh tàn bạo của Takemichi trong trận Ba Lưu Bá La.

Takemichi liệu rằng là con người như thế nào?

Kazutora nhận ra tình hình bất ổn liền chạy về phía Touman.

"Takemichi bị sao vậy, tại sao hắn lại xuất hiện?"

"Takemichi bị phục kích sau đó cậu ấy liền mất đi ý thức rồi"

Chifuyu giải thích nhanh gọn nhưng cũng đủ gây cho Kazutora bàng hoàng. Cậu là người không lạ gì với những lần hoán đổi nhân cách của Takemichi nhưng trên trường bọn họ luôn tránh cậu hoặc dành cho cậu ánh mắt căm ghét, anh ghét bọn họ, vì bọn họ dùng đôi mắt Takemichi nhìn anh như vậy. Cái cảnh này chỉ gợi cho anh điều ám ảnh trong trận chiến Ba Lưu Bá La.

"Trước tiên phải tước đi vũ khí trong tay cậu ta đi, sau đó kiểm soát cậu ta đến khi nào Takemichi tỉnh thì thôi" Baji nhanh chóng quyết định.Chifuyu xông lên trước mặt cậu ta đánh lạc hướng, Kazutora phụ trách việc tước đi vũ khí trong tay Takemichi, sau đó Baji và Mitsuya liền ghì cậu xuống đất.

"Bọn khốn tụi mày" Takemichi tức giận mắng chửi.

Anh em nhà Haitani ngẩn người ra, Touman sao lại xong vào tấn công Takemichi, họ cũng tiến đến quan sát tình hình."Touman đang làm cái quái gì vậy? Sao lại thành cuộc chiến nội bộ rồi?" Rindou khó hiểu

"Cứ quan sát đi Rindou" Đây có thể là bí mật gì đó của Takemichi Ran nhất định phải biết được.

"Takemichi mau tỉnh lại đi, không sao rồi Takemichi có tao đây mà, sẽ không đau nữa đâu xin mày tỉnh lại đi" Chifuyu nói như muốn khóc.

Người ở dưới không phản kháng nữa, giọng nói yếu ớt khe khẽ: "Tao ổn rồi, thả tao ra đi"

Cả đám vui mừng, Baji và Mitsuya buông lỏng tay ra, nhưng ngay sau đó 'Takemichi' liền đấm vào mặt Baji và đá vào người Mitsuya thoát thân, giọng điệu khinh bỉ: "Bọn ngu ngốc. Tao phải giết thằng khốn đã đánh Takemichi đã, bọn vô dụng tụi mày không làm được thì để tao"

Takemichi hướng ánh nhìn hung ác về Taiju và Inupee. Hakkai nước mắt vẫn đầm đìa đứng chắn trước anh mình. Taiju không biết mình đang có cảm tưởng gì với cảnh này. Cũng có ngày đứa em trai yếu đuối chỉ biết núp sau lưng chị gái mình, luôn run sợ trước hắn lại trở thành người đứng trước bảo vệ hắn. Em hắn thay đổi rồi, hắn cũng chẳng rõ đây có phải là dáng vẻ mà hắn mong muốn từ em mình không. Nhưng mà hắn đang muốn cười bản thân mình đây, không muốn thừa nhận lắm, nhưng có lẽ hắn đã sai ở đâu đó. Hắn tốn bao nhiêu năm đổi lại vẫn là đứa em trai căm ghét và run sợ trước hắn. Còn thằng nhãi đang gây rối kia chỉ tốn một ít thời gian và vài lời nói liền khiến em hắn ra dáng vẻ dám đối đầu, mạnh mẽ thế này.

Nhưng mà bây giờ, hắn phải xem xem rốt cuộc cậu là cái dạng người gì. Taiju đủ tinh ý để nhận ra người mà hắn đối diện hôm trước và thời gian lúc đầu và con người bây giờ không phải là một. Ánh mắt hoàn toàn khác hẳn.

"Takemichi đã nói cậu ấy giết người là tội ác, cậu ấy dù đau khổ đến cùng cực cũng sẽ không giết người, tại sao mày lại dùng chính tay cậu ấy để giết người chứ? Tao sẽ không cho phép điều đó"

Hakkai phẫn nộ với con người đối nghịch bên trong của Takemichi.

Hakkai lao đến xô 'Takemichi' ngã vào hàng ghế:"Takemichi mày cũng phải chiến đấu với bản thân mình, mau tỉnh lại đi đừng để con người bên trong mày khống chế mày chứ, hãy tỉnh đi Takemichi"

Takemichi giãy giụa giáng nhưng cú đấm vào lưng Hakkai. Chúng rất đau, cảm giác như có thể làm cậu gãy xương vậy, nhưng Hakkai nhất định không bỏ ra, cậu phải khiến Takemichi tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net