Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12h. Giữa không khí vui vẻ của mọi người vào đêm Giáng Sinh, vẫn có một nơi nào đó không khí căng thẳng bao trùm.

Phải mất một lúc Takemichi mới dừng tay lại, trong không gian trầm lắng của thánh đường thanh âm ấm áp quen thuộc lại vang lên.

"Đau quá Hakkai thả tao ra, tao sắp chết ngộp rồi"

Gương mặt của những người trong Touman liền trở nên rạng rỡ. Lần này là thật. Hakkai liền chống tay lên để nhìn thấy gương mặt Takemichi, đến khi xác nhận đó chính là ánh mắt và nụ cười thân thuộc của Takemichi, Hakkai liền bật khóc lớn hơn.

"Mày thắng anh mày chưa Hakkai?" Mới tỉnh táo lại là hỏi câu này, Takemichi vẫn nhớ đến mục tiêu giúp đỡ Hakkai hôm nay.

"Mày phá bỉnh hết cả rồi, còn hỏi tao" Takemichi bật cười nghe giọng điệu giận dỗi chưa kìa.

"Thắng thua với người khác đâu quan trọng, hôm nay mày đã thắng bản thân mình rồi"Hakkai gật nhẹ, sau đó liền ôm chầm lấy Takemichi, Takemichi bị bất ngờ nhưng cũng đáp lại ôm lấy cậu ấy dịu dàng vỗ về sau lưng. Cậu thiếu niên ban nãy chẳng khác nào một ác quỷ đòi lấy mạng người, nhưng giờ đây lại trở nên ôn nhu, ấm áp bao bọc người khác tựa như thiên thần xuất hiện trong đêm Giáng Sinh.

"Hôm nay hạng nhất là của Hakkai rồi, giỏi lắm"

"Takemichi..." Hakkai càng lúc khóc càng to hơn nữa. Takemichi cười bất lực.

"Takemichi à..." Đến lượt Chifuyu cũng mếu máo, chồm ôm cậu.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao phải cản được hắn, đáng lẽ ra tao phải bên cạnh mày"Takemichi mất hết sức lực với hai tên ôm chặt cứng cậu như này, người cậu đang rất đau nhất về phía sau đầu.

"Được rồi, được rồi, lỗi gì của mày đâu cộng sự, kéo tao dậy sắp chết ngộp rồi hai tên ngốc ơi"

Takemichi loạng choạng được Chifuyu và Hakkai dìu dậy. Cậu nhìn xung quanh thánh đường. Baji, Mitsuya, Kazutora nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhõm, trên người họ đều có những vết thương, Takemichi đang thắc mắc liệu có vết thương nào là do cậu gây ra không. Cậu lại hướng mắt sang Taiju đang máu đầm đìa trên trán ngồi dưới đất, cùng với Kokonoi và Inupee canh chừng bên cạnh, nhìn cậu như nhìn một điều quái dị vừa phải đề phòng, anh em nhà Haitani bước đến với anh mắt cũng khó hiểu và hiếu kì không kém.

Takemichi gương mặt bối rối, nụ cười chua chát: " Thật sự xin lỗi"

"Mày bị cái giống gì đấy? Quậy tanh bành rồi xin lỗi, mày có vấn đề về thần kinh đúng không?" Taiju đuơng nhiên sẽ không nể nang mà chất vấn cậu.Đầu Takemichi đau quá, cậu không biết nên thế nào nữa, cậu không biết mình vừa gây ra chuyện gì cả.

"Anh hai, chuyện này nói sau đi" Hakkai can ngăn.

"Tụi này báo cáo chút. 100 lính Hắc Long đã bị hạ rồi nhé, Hanagaki - kun coi như lần này hợp tác thành công. Và Hắc Long, đây là cái giá phải trả vì động đến anh em nhà Haitani. Tụi này nên bớt ngông cuồng lại" Ran liếc nhìn đe dọa.

Tình huống này hắn chỉ tặc lưỡi một cái cũng chẳng thêm sức đâu mà quan tâm, từ lúc em trai hắn chắn trước mặt hắn, bảo vệ cho hắn, đâu đó trong lòng hắn đã chịu thua rồi.

Takemichi cũng không còn sức đâu vui mừng, cậu sẽ rất vui nếu như cậu không mất kiểm soát để nhân cách trong mình xuất hiện ngay lúc này. Takemichi đang rất rối bời, vậy mà cậu chứ nghĩ chỉ mình hoàn toàn kiểm soát tất cả, nhưng mà không phải.

"Tụi mày lo chuyện phía sau đi, tao thấy hơi mệt" Takemichi nói với những người trong Touman, họ lo lắng nhìn cậu, nhưng trước mắt đúng là vẫn có vấn đề cần giải quyết.

Takemichi nhìn mọi người đang tụ lại một chỗ, họ đang nói gì đó nhưng cậu không nghe vào. Takemichi tiến về gần về bục đứng của thánh đường, cậu đứng đó ngắm nhìn thánh giá và tấm kính màu ghép trên tường, cậu đang tìm kiếm cái gì đó khiến cậu có thể giằng lại những cảm xúc dâng lên trong lòng.

" Takemichi à" Kazutora khe khẽ gọi cậu, anh cảm thấy có gì đó bất thường ở cậu. Mọi người cũng hướng mắt về cậu. Takemichi từ từ xoay người lại, nghiêng đầu nhìn về họ.

Ánh sáng huyền ảo từ tấm kính màu tỏa ra bao trùm lấy thân thể Takemichi như ban phước lành cho cậu, cũng tựa như cậu đang ở một thế giới khác hoàn toàn họ, trong cậu lúc này mong manh như thể sẽ tan vào trong ánh sáng đó và biến mất như cách mà các thiên thần đến nghé thăm trần gian. Đôi mắt xanh dương trong sáng giờ lại ngập trong nước mắt lấp lánh tự như một viên Sapphire, nó đẹp đẽ nhưng khiến trái tim người khác quặn thắt vì chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, dòng nước mắt cậu đã âm thầm rơi xuống từ lúc nào. Một cảm giác cô đơn, lạc lõng đến vô tận. Một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cảm thấy nhói lên. Có người ngây ra nhìn cảnh tượng này, cảm giác choáng ngợp và trái tim thắt lại xuất hiện cùng một lúc.

"Takemichi à..." Chifuyu mất một lúc mới lên tiếng, lại có thêm một vị khách nghé thăm. Mọi người hướng mắt, Mikey xuất hiện trước cửa.

" Giáng Sinh an lành, mọi chuyện có vẻ kết thúc rồi...Take..."

Mikey khựng lại khi thấy Takemichi đang đứng khóc. Anh bước chân gấp gáp băng qua căn phòng không để ý đến bất kì điều gì. Takemichi thấy anh liền không kiềm được nữa. Anh nhanh chóng ghì chặt cậu vào lòng mình, Takemichi gục vào vai anh, ôm lấy anh òa khóc nức nở

"Được rồi Takemichi, tao đây, ổn hết rồi"

Cậu khóc vì cậu thật sự bất lực, bản thân cứ nghĩ mình chấp nhận, mình sẽ kiểm soát được mọi thứ, nhưng chỉ là những ảo tưởng mà cậu đã nghĩ thôi. Lúc đó cậu đã rất đau, nhưng cậu hoảng sợ hơn, Takemichi vẫy vùng đến mức nào đi nữa cậu không thoát khỏi cái bóng tối bao trùm lấy mình, thật sự bất lực đến cùng cực. Takemichi rất sợ, cậu sợ mình sẽ làm hại mọi người, Takemichi muốn cứu họ không phải khiến họ bị tổn thương. Lần đầu sau một thời gian chấp nhận bản thân bị đa nhân cách, Takemichi cảm thấy cậu bị như vậy thật sự là một bất hạnh.

Mikey không hiểu lí do thực sự khiến cho Takemichi khóc nhiều đến vậy, anh cho rằng là Hắc long đã làm đau cậu, và anh đã nói gì nào, nếu bọn họ làm đau cậu anh sẽ khiến họ trả giá. Takemichi cựa mình dừng ôm anh, mặt mũi tèm lem nước mặt cố gắng mỉm cười với anh. Anh nhíu mày, đừng cố mỉm cười trong lúc này Takemichi, không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy.

"Mikey - kun sao mày lại ở đây, tao kêu đừng tới mà?"

"Tao nghé qua xem tình hình của mọi người thôi mà" Mikey nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu 

"Hắc long ngoài kia bị đánh bại cả rồi, vậy thì Takemitchy người làm đau mày là 3 kẻ kia sao?"

Ánh mắt đột nhiên u ám của Mikey đã cho cậu biết anh định làm gì.

"Mikey - kun không phải"

"Không phải? Takemitchy tại sao mày luôn luôn bảo vệ kẻ thù vậy chứ?"Cậu gắt gao lắc đầu: " Nghe tao, Mikey không phải vậy đâu!"Mikey dường như chẳng còn nghe thấy cậu nói gì, âu yếm vuốt ve má Takemichi, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì không: "Tao sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương mày" Anh đã nói gì, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào khiến cậu bị đau. Nói rồi anh xoay người tiến về Taiju, Inupee và Kokonoi. Baji và Chifuyu biết Mikey định làm gì hai người đứng ra cản anh lại.

"Baji , Chifuyu tránh ra"

"Bình tĩnh Mikey, Takemichi không muốn mày đả thương những người này đâu, tụi tao giải quyết xong hết cả rồi"

"Nhưng mà Takemitchy khóc vì tụi nó, tao không muốn tha cho ai làm tổn thương cậu ấy, tụi nó là kẻ thù"

Đôi mắt anh u ám, Baji có phần hoảng hốt: " Mikey". Tình hình căng thẳng cực độ. Nếu như tiếp tục Takemichi sợ chính Mikey và Baji sẽ xảy ra tranh chấp, động thủ với nhau.Cậu chạy về phía 3 người Hắc Long, giang tay trước họ.

"Mikey - kun tao muốn có Hắc Long, tao muốn bọn họ sẽ dưới trướng của tao, vì vậy họ không phải kẻ thù, mày đừng động đến họ"

Inupee, Kokonoi liền mở to mắt nhìn cậu một cách ngỡ ngàng. Taiju đứng dậy, giọng nói vẫn ngông cuồng.

"Thằng nhãi tao không mượn mày bảo vệ bọn tao, ra vẻ gì chứ, người gây ra đống này là mày đấy"

Takemichi nhìn Taiju quyết liệt: " Vậy thì tao đã thắng mày và Hắc Long bây giờ sẽ là của tao, mày nên ngưng nghĩ bạo lực của mày là mạnh nhất đi vì mày bị một thằng nhãi đánh bại rồi. Ngay cả người bên cạnh mày còn không biết cách bảo vệ thì đừng ở đó mà chống đối tao". Takemichi gay gắt nói.

Ban nãy còn yếu đuối khóc nức nở giờ đây lại mang dáng vẻ cương quyết mạnh mẽ, ánh nhìn nghiêm nghị. Chỉ cần là điều cậu ấy muốn bảo vệ, Takemichi sẽ lại cứng rắn như vậy. Inupee không rời mắt khỏi cậu, Taiju trong có vẻ khó coi, gương mắt ngông nghênh của hắn lại đang có chút gì bối rối và tức tối.

Takemichi thở ra những hơi mạnh, cậu lại quay sang Mikey: " Mikey mày nhớ mày bảo sẽ nghe lời tao mà đúng chứ, hôm nay người dẫn đầu cuộc chiến này là tao, tao sẽ quyết định mọi thứ ở đây"

"Mikey nghe Takemichi thêm một lần đi, cậu ấy đã cố gắng vì hôm này rồi, mày sẽ làm cậu ấy thất vọng mất" Baji cũng nói đỡ giúp cậu.

Mikey nghiến răng, quay sang hướng khác như giận dỗi, Touman thấy thế liền biết mọi chuyện đã ổn. Takemichi cũng dịu giọng nhưng mà cậu cần đuổi Mikey về ngay cậu cảm thấy mình sắp hết gượng nổi rồi.

"Mikey - kun, hôm nay tao là nhân vật chính, về đi nào, ngày mai chúng ta họp bang để báo cáo nhé, xong chuyện tao đến tìm mày"

"Không! Tao muốn chờ mày"

"Không được, mày hôm nay đến là không nghe tao nói rồi, về đi"

"Không muốn"

"Mikey - kun...ngày mai tao bù, mày muốn sao cũng được, giờ về đi nào, đêm muộn lắm rồi"

Takemichi đã muốn anh về, dù là không muốn nhưng cậu đã nhất quyết Mikey cũng đành chịu, dù sao mấy khoản này anh toàn thua cậu, hai người rất biết cách khiến đối phương phải nghe theo mình. Takemichi đẩy Mikey được ra cửa, sau khi xác nhận tiếng động cơ của chiếc Bob vang lên vụt đi, gương mặt Takemichi liền tắt đi nụ cười. Mọi người liền thở phào, tình hình đã căng còn thêm Mikey đến đe dọa vẫn may mắn là tổng trưởng nhà họ nghe lời Takemichi.

"Takemitchy quả nhiên là con người luôn mang đến sự bất ngờ, em sẽ chẳng bao giờ hiểu hết cậu ấy"

Cho nên cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng hắn và sự tò mò và hứng thú đúng chứ? Tại vì tim hắn đập rất nhanh khi thấy Takemichi, và hôm nay hắn thấy ghen tị, ghen tị vì Takemichi ôm lấy Hakkai vỗ về cậu ấy, ghen tị khi Takemichi yếu đuối khóc lóc trong vòng tay Mikey, ghen tị vì Takemichi ra sức bảo vệ Hắc Long. Hắn cũng muốn được cậu đối xử như vậy. Lại là cơn khát đó, nó thật sự khiến hắn khổ sở.

Ầm! Tiếng động vang lên trước cửa, Takemichi liền ngã xuống trên gương mặt mọi người lập tức nỗi hoang mang và lo lắng. Ran là người đứng gần cậu nhất, anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu.

" Hanagaki...Hanagaki..." Anh đỡ đầu cậu liền cảm thấy ươn ướt, anh mở to mắt kinh hoàng, bàn tay anh toàn máu. Hakki lúc đó nhìn sang chỗ mình đẩy ngã cậu, có máu vương trên cạnh ghế. Vậy là lúc đó. Hakkai liền hoảng sợ. Bị tận 2 vết thương sau đầu, vậy mà Takemichi từ nãy giờ vẫn gượng mà đứng dậy. Takemichi vẫn còn giữ được ý thức, cậu cũng không rõ người đỡ cậu là ai.

" Nhất định..không để Mikey - kun biết"

" Mày..." Ran như bị cướp hết câu từ. Từ nãy giờ cậu gắng gượng, cố gắng đuổi Mikey đi cũng là vì Hắc Long, chẳng thể hiểu cậu ấy đang làm gì, hôm nay là đến trả thù Hắc Long cơ mà, đến cuối lại ra sức bảo vệ.

Takemichi tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người em, và cũng không thể hiểu được tại sao mình chẳng thể rời mắt khỏi con người kì lạ của em. Tôi lúc này là đang thành tâm lo lắng cho một người khác ngoài em trai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net