Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hôn mê bất tỉnh đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, khi tỉnh liền lờ mờ thấy cả đám người trong phòng bệnh mình. Cảnh này cậu lại nhớ đến lần nằm viện sau trận Ba Lưu Bá La, trời ạ, cứ đà này chắc bệnh viện thành nhà cậu mất.

Bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, tình hình đã ổn định, tuy nhiên cậu bị chấn động não ( tình trạng não bị chấn thương nhẹ) gây ra những tổn thương về các chức năng thần kinh có thể kéo dài chỉ vài ngày hoặc là đến vài tháng. Takemichi thật sự cần phải cẩn thận.

Takemichi tựa lưng ở giường bệnh giờ mới nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh VIP, và có quá nhiều người ở đây rồi. Những người ở Touman cậu không nói, nhưng mà Taiju với vết băng trên trán, Inupee, Kokonoi, anh em nhà Haitani đều ở đây.

"A tụi mày chưa nói với Mikey đúng không?"

Mới tỉnh dậy đã nhớ đến người khác, bọn họ có nên mắng cậu không?

"Yên tâm, tụi tao không hé một lời nào hết."

Chifuyu trả lời cậu trong cái thở dài. Takemichi liền cười vui vẻ, quay sang nhìn Ran và Rindou.

"Cảm ơn hai đứa mày đã chờ tao đến tận giờ, tụi mày đã ở đây cả đêm rồi, hãy về nghỉ ngơi đi"

"Tao cất công chờ mày cả đêm, chưa gì đã muốn đuổi rồi?" Ran nói với vẻ đau lòng.

"Không có...chỉ là ngày hôm qua tụi mày cũng mệt rồi, còn ở tận Roppongi nên tao nghĩ tụi mày cần nghỉ ngơi thôi"

Takemichi chân thành đáp lại câu đùa đó khiến anh em nhà Haitani tạm thời không nói nên lời, thì chân thành quan tâm hai người trong tình trạng bị thương như thế khiến hai người không nhẫn tâm trêu nghẹo tiếp lắm. Vã lại Touman còn nhìn cả hai với ánh mắt hùng hổ đe dọa, đúng là bọn này không nên ở lại rồi. Dù sao Takemichi cũng đã tỉnh nỗi lo cũng đã vơi đi rồi.

"Vậy hẹn gặp lại Takemichi - kun"

Ran mỉm cười, nụ cười dịu dàng tới độ hù Takemichi đang đau đầu nên nghĩ mình nhìn nhầm. Touman thì chú ý đến cách hắn hôm qua còn gọi là "Hanagaki- kun" nay thành "Takemichi - kun" mất rồi. Ý gì đây?

"Takemitchy hẹn gặp mày sau nhé, tao sẽ đến thăm mày sau"

Rindou có vẻ nghịch ngợm nháy mắt với cậu một cái. Cậu cũng cười cười, giờ sức đâu mà ý kiến hắn chứ. Vậy thì tiếp theo, Takemichi cần giải quyết vài chuyện với Hắc Long.

"Mọi người có thể ra ngoài chờ tao không? Tao có chuyện muốn nói với Taiju - kun"

Dù không biết cậu đang muốn làm gì trong cái tình trạng cơ thể còn yếu ớt đó nhưng bọn họ cũng không có thắc mắc nào, gật đầu với cậu rồi đi ra.

Taiju mặt mày nghiêm túc khoanh tay lại nhìn cậu. Giọng điệu nghe vẫn hung dữ nhưng ít ra hắn ta đã dịu dàng với cậu hơn.

"Mày muốn nói chuyện về Hắc Long?"

"Đúng thế!"

"Tao sẽ không bao giờ chấp nhận việc thua tên nhãi như mày đâu nhưng tao cũng quyết định sẽ rút lui, mày muốn lấy Hắc Long thì cứ việc"

"Thật ra tao muốn còn nhiều hơn vậy Taiju - kun, xin hãy lắng nghe lời đề nghị của tao"

Takemichi và Taiju nói chuyện rất lâu, đã hơn 30 phút rồi. Bọn họ không có ý làm phiền sự riêng của cậu nên đã xuống dưới sảnh bệnh viên. Kokonoi và Inupee đứng tách riêng ra với Touman.

"Mày tính thế nào Koko? Taiju đã rút lui rồi"

"Thì tao đi theo mày thôi, mày muốn sao cũng được Inupee"

Kokonoi nhún vai làm ra vẻ đương nhiên, tao luôn theo mày, không cần hỏi.

"Vậy tao sẽ giao Hắc Long cho Hanagaki"

Kokonoi làm vẻ mặt hứng thú, dò hỏi.

"Mày trông thích thằng đó quá nhỉ?"

Inupee vẫn trầm lặng, không nói gì. Bỗng nhiên Kazutora đứng trước mặt bọn họ, Inupee mới nhìn qua anh ấy thì một cú đấm đã vào mặt. Baji, Chifuyu, Mitsuya hay Hakkai đều giật mình vì không biết anh ấy lặng thầm đến đó lúc nào. Kokonoi cáu giận.

"Thằng kia mày làm cái gì đấy?"

"Mọi chuyện diễn ra tồi tệ là do mày, nếu mày không tấn công cậu ấy thì đã không đến mức bị thương như vậy" Kazutora lạnh lùng nhìn Inupee.

Inupee không tức giận, dù sao anh cũng không định chối điều đó. Touman liền đến ngăn Kazutora lại.

"Kazutora được rồi, Takemichi biết lại không vui, đây đang bệnh viện đừng ẩu đả" Baji khuyên ngăn anh.

"Chết tiệt! Tao chẳng biết tụi mày sẽ làm gì tiếp theo với Takemichi nhưng nếu để cậu ấy tổn thương lần nữa, tao sẽ giết hai đứa mày"

Mọi người đã quen với việc Kazutora vui vẻ bên với Baji, Chifuyu và dịu dàng bên Takemichi nên họ đã quên mất anh ấy từng điên cuồng đến mức nào. Động đến những thứ quan trọng của Kazutora chắc chắn anh ấy sẽ không giữ bình tĩnh được. Ánh mắt sát khí đó đúng là khiến Kokonoi cau mày khó chịu.

Inupee chỉ lấy tay sờ lên chỗ bị đánh không nói gì. Touman liếc nhìn họ rồi kéo Kazutora ra xa.

"Vậy cái tin Hanagaki được coi là báu vật của Touman không phải đồn chơi nhỉ?"- Kokonoi

Yuzuha cũng đến thăm Takemichi, lúc này cuộc nói chuyện của Taiju và Takemichi cũng đã xong, Taiju không nói gì thêm, dáng vẻ trầm ngâm, Taiju dáng vẻ trầm ngâm? Đi theo hắn cũng một thời gian, Kokonoi và Inupee không biết là Taiju còn có dáng vẻ này, cũng càng thêm thắc mắc họ nói chuyện gì với nhau. Xem ra Hanagaki cũng không phải người đơn giản.

Yuzuha nghe chuyện nên đến cảm ơn cậu, nước mắt trên khóe mắt cô ấy trào trực muốn rơi xuống. Takemichi bối rối không biết làm thế nào. Hakkai cũng nước mắt rưng rưng xin lỗi vì đẩy ngã cậu, Takemichi biết tình thế lúc đó nguy cấp Hakkai đâu cố ý, nên an ủi cậu ấy.

"Ừm thì Inupee - kun, Koko - kun tao chỉ muốn xác nhận lại lời của Taiju - kun nói, hai đứa mày đồng ý giao Hắc Long cho tao đúng không?"

Takemichi ánh mắt trông chờ hướng về Kokonoi và Inupee lúc này đang lặng lẽ ở bên cạnh. Inupee tiến gần hơn về phía cậu, vẫn kiểu trầm lắng ấy.

"Tao giao lại Hắc Long cho mày Hanagaki, hãy trở thành tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long"

Takemichi liền toe miệng cười, đưa tay ra trước mặt Inupee, anh cũng chậm rãi nắm lấy, trên môi cũng xuất hiện ý cười.

"Xin hãy yên tâm, bây giờ tao sẽ chịu trách nhiệm với Hắc Long"

Takemichi lại hoàn thành một dấu mốc quan trọng trong quá khứ, chuyện về sau sẽ càng nguy hiểm và phức tạp hơn. Kế hoạch mà Takemichi dự tính coi như vẫn là suôn sẻ.

Trước mắt Takemichi muốn nhanh chóng xuất viện vì cậu hứa hôm nay sẽ báo cáo cho Mikey, nhưng mọi người đều can ngăn, cậu ít nhất phải ở bệnh qua ngày mai để theo dõi tiếp. Baji hứa với cậu sẽ kiếm cớ để Mikey không phát hiện việc này nên cậu hãy nghỉ ngơi thêm. Mọi người sau một đêm thấm mệt và lo lắng đã bị cậu đuổi về để nghỉ ngơi, Takemichi một mình trong phòng bệnh, cơn đau đầu không thể dứt.

Trong cơn đau đó Takemichi vẫn tiếp tục nghĩ đến mình cần làm gì tiếp theo, bởi vì tiếp theo mới là những tột cùng đau thương của Mikey, phải ngăn lại cái chết của Emma, Izana và cả Kisaki nữa. Phải làm thế nào mới khiến Izana từ bỏ sự điên cuồng và hận thù trong người anh ấy, để anh ấy trở về với Emma và Mikey đây, Izana cũng có điểm tương đồng với Kazutora cả hai đều là những đứa trẻ tổn thương chìm trong bóng tối, nhưng Izana còn tàn bạo và điên rồ hơn Kazutora rất nhiều. Takemichi suy nghĩ rồi lại thiết đi.

Cậu lại bước đến trong căn phòng màu trắng đó, Take đang trầm ngâm ngồi trên bàn nhìn cậu. Michi đâu rồi nhỉ? Chẳng biết lúc đó hai là đứa nào xuất hiện nữa. Tiếng khóc thút thít ở một góc, Takemichi nhìn qua liền thấy Michi đang quay lưng về phía cậu, vai run run lên. Cậu bước qua gọi nhóc đó. Cậu nhóc không chịu trả lời cậu.

"Hôm qua mày là đứa xuất hiện đúng không, quậy một trận rồi ngồi khóc hả nhóc?"

Không ngờ tên giảo hoạt này cũng có dáng vẻ này cơ đấy, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

"Takemichi nii - chan, em ghét đau lắm. Anh cũng ghét phải đau cơ mà"

Takemichi ngây ra một chút. Dường như cậu đã nhận ra thêm điều gì đó từ nhân cách này. Takemichi đến bên cạnh kéo cậu nhóc ra cho cậu nhìn mặt, mặt mũi tèm lem nước mắt, mình khi khóc xấu đến vậy à?

"Có ai thích đau đâu chứ, nhưng mà để bảo vệ được những người quan trọng với mình thì đau đớn đó có là gì đâu"

"Takemichi nii - chan xin đừng ghét em, em không muốn làm hại đến những người bên cạnh anh đâu"

Takemichi mỉm cười dịu dàng rồi ôm cậu nhóc, vậy ra thằng nhóc không ghét cậu như cậu nghĩ, đây là kiểu tsundere trong truyền thuyết đấy à? Thật là, Takemichi an ủi cậu nhóc này khiến cậu có cảm giác bản thân đang an ủi chính sự yếu đuối trong bản thân vậy.

"Không có, sau này đừng làm loạn nữa đấy, anh không ghét em đâu"

Tiếng òa khóc vang lên trong căn phòng trắng.

Chấn động não dù là chấn thương sọ não mức nhẹ, có thể hồi phục nhanh hơn chấn thương sọ não nhưng nó vẫn có những nguy hiểm của nó, Takemichi sẽ phải đón nhận những cơn đau đầu, buồn nôn, mất phối hợp vận động cơ thể có thể đi đứng sẽ va vấp, gây ra những bệnh lý thần kinh như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Những điều này có thể diễn ra trong một thời gian ngắn nếu nhẹ. Takemichi cần được nghỉ ngơi và thư thả đầu óc, đó là những gì mà bác sĩ căn dặn cậu.

Takemichi gật đầu lắng nghe. Đúng là rất đau đầu nhưng cậu không nghĩ bản thân mình sẽ mắc những bệnh lý như trầm cảm hay gì đâu, vì bên cạnh Touman rất vui, kế hoạch của cậu đang thành công như cậu mong muốn. Có lẽ cậu sẽ cho đầu óc cậu thư thả một thời để đến với trận chiến tiếp theo.

Buổi chiều Chifuyu rất nhanh đã quay lại với Takemichi, mặt mũi buồn rười rượi, Chifuyu ngồi bên cạnh Takemichi nắm chặt tay cậu, giọng nói nghèn nghẹn như muốn khóc. Chifuyu vẫn đang cảm thấy có lỗi vì không cản được Kokonoi và Inupee.

"Mày đã làm rất tốt rồi Chifuyu, do tao cũng ỷ có anh em Haitani mạnh nên để mày với Kazutora ngoài đó đấu với hai người họ và Hắc Long, quân số đông như vậy mất kiểm soát là chuyện bình thường"

Chifuyu mím chặt môi không nói gì, những lời đó cũng không với bớt được cảm giác trong lòng cậu, và sẽ không thể vơi bớt được khi nhân cách khác của cậu xuất hiện, lúc đó Chifuyu mới biết thật chất Takemichi rất ghét đau đớn, hoặc thậm chí là rất sợ nhưng mà Takemichi luôn lao đầu vào mọi cuộc đánh nhau, luôn bị thương làm tất cả đều là cứu lấy tương lai mọi người.

"Takemichi tương lai tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, xin hãy nói cho tao biết"

Xin hãy để cho cậu biết để Chifuyu có thể chuẩn bị sẵn sàng, lần này Chifuyu nhất định không để Takemichi phải chịu đau đớn nữa.

Tiếp theo xảy ra chuyện gì ư? Trận đấu lớn nhất của Touman, kẻ thù mạnh cũng như nguy hiểm nhất từ trước đến giờ, cũng là thời gian đau đớn nhất của Mikey khiến cậu ấy trở thành một con người trống rỗng, người đứng đầu băng đảng tàn ác nhất Nhật Bản sau này, chỉ cần Takemichi tiếp tục cố gắng, vượt qua trận này Takemichi sẽ thực hiện được điều mà mình mong muốn nhất, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

"Sắp tới mới đúng là khó khăn nhất đó mày ạ"

Takemichi ra viện sau hai ngày, thật ra trước khi lo lắng về phía Mikey thì cậu phải lãnh toàn bộ sự phẫn nộ của mẹ cậu trước. Takemichi nói dối đi chơi Giáng sinh với bạn và ở lại nhà họ vài ngày sau đó thì trong lúc đùa giỡn bị ngã bị thương ở đầu.

Tiền viện phí nằm phòng VIP của cậu không cần lo vì đã có phú ông Taiju bao, lý do Taiju chi trả vì hắn nói cậu bị vậy là do Hakkai đẩy ngã, Hakkai cũng nhất quyết phải để nhà cậu ấy trả tiền, dù sao thì Takemichi nào có đồng nào nên dù rất ngại cũng phải nhận.Vừa về Takemichi đã tháo băng quấn đầu dù chưa tới ngày, cậu không thể để Mikey biết mình bị thương nặng được, để che giấu vết thương cậu quấn khăn quàng cỗ thật dày, mang áo ấm ngoài có nón, trong cậu bây giờ thật sự rất giống một cục bông, giữa cái thời tiết lạnh giá này nhìn đã thấy ấm muốn ôm rồi.

"Takemitchy mày đến rồi"

Mikey thấy cậu liền đã muốn nhào vô ôm như mọi lần, nhưng Baji biết cậu đang bị thương nên ôm ngang hông của Mikey ngăn lại.

"Thôi thôi chào hỏi bình thường đi"

"Baji phá đám thế" Mikey bất mãn.

Hôm nay tập hợp chỉ có Mikey, Draken, Baji, hôm nay cậu đến vì muốn bàn với họ vài chuyện về Hắc Long.

"Sau trận ngày Giáng Sinh, Taiju đã quyết định rút lui và giao Hắc Long cho tao, bọn họ sẽ gia nhập Touman nhưng tao muốn Mikey có thể đồng ý với tao những việc này"

Đầu tiên Hắc Long sẽ hoạt động dưới trướng của Touman nhưng vẫn giữ lấy cái tên và bang phục của mình.

Hắc Long sẽ trở thành Lục Phiên đội của Touman và đội trưởng sẽ là Takemichi, Lục phiên đội - Hắc Long sẽ trở thành đội hộ vệ của Touman nhưng mọi hoạt động của Lục Phiên đội chỉ nghe theo quyết định của Takemichi dù tổng trưởng cũng không can thiệp vào. Nói cách khác Hắc Long sẽ hoạt động riêng lẻ với Touman.

Takemichi biết rằng đưa ra đề nghị như vậy nghe là rất vô lý, cảm giác như cậu là một kẻ có ý định phản bội, nhưng cậu tin Mikey và Draken sẽ hiểu cậu không có ý như vậy.

"Tao biết là nghe vô lý nhưng xin tụi mày hãy tin tưởng tao"

Mikey và Draken có im lặng đôi chút, chăm chú nhìn cậu.

"Vậy ngay từ đầu mày đã nhắm và Hắc long rồi đúng không Takemitchy" Draken hỏi cậu với giọng dò xét.

"Vì thế này mới một mực không để tao và Mikey đi với mày để mày làm người dẫn đầu cuộc chiến"

Takemichi bứt rứt rồi gật đầu, Takemichi đang sợ họ coi cậu là kẻ có âm mưu, họ sẽ nổi giận mất.

"Ừm...đúng là như vậy, nhưng mà tao thật sự không có âm mưa gì đâu, tao không phải có ý muốn phản bội Touman"

Draken cau mày, không khí bỗng nhiên lại căng thẳng hơn, Baji muốn nói đỡ cậu thì Draken đã lên tiếng trước.

"Muốn có Hắc Long thì cứ nói, tao với Mikey lấy về cho mày, cần gì phải để tụi tao ở nhà, còn nhờ đến hai anh em nhà kia, Takemitchy mày đúng là rắc rối mà, mày có biết tụi tao ở nhà lo cho mày không?"

Draken lên giọng trách móc.

Takemichi ngẩn người ra một chút, sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Draken và Mikey cậu mới trút bỏ được bứt rứt và nghi ngại trong lòng.

"Takemitchy bây giờ Hắc Long là của mày, cứ làm điều mày mong muốn đi, tao phê duyệt, đến ngày họp bang đầu năm tao sẽ báo với bang mình"

Mikey cũng tươi cười nói với cậu.

"Cảm ơn tụi mày"

Takemichi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tốt quá rồi nhỉ? Takemichi"

Takemichi cùng Baji ra về, anh muốn đưa cậu về nhà.

"Đúng vậy, nãy tao lo muốn chết"

"Yên tâm đi bọn tao sẽ luôn tin mày mà, dù tao cũng không biết vì sao mày muốn lấy Hắc Long đến như vậy như tao chắc mày cũng vì Touman thôi, cảm ơn mày Takemichi vì đã luôn cố gắng bảo vệ Touman"

"Nói gì vậy Touman cũng chính là gia đình tao mà, mày cảm ơn là coi là người ngoài đấy à?" Takemichi làm giọng giận dỗi.

Baji mỉm cười, dịu dàng nhìn Takemichi.

"Touman là báu vật, là gia đình của tao và đương nhiên mày cũng là báu vật quý giá của tao mà Takemichi, sao tao coi mày như người ngoài được."

Takemichi ngẩn ngơ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh, Baji liền chớp chớp mắt cũng khựng lại một chút, Takemichi mím môi cúi xuống, một phần vì vui sướng, một phần vì ngại và quan trọng là lúc Baji nói câu ấy cảm giác quá ôn nhu khác với thường ngày, tỏa sáng gấp 10 lần, đẹp trai gấp nghìn lần, Takemichi còn phải thoáng hồng trên gương mặt. Cậu phải rụt cổ vào chiếc khăn quàng cổ để dấu đi điều đó.

"Sến quá đi mất."

"Haha tao biểu đạt tình cảm mà mày bảo sến, Takemichi gan to lắm nha."

Baji liền bật cười nhưng thật ra anh cũng đang quay mặt đi để dấu nét ngại ngùng của mình khi nhìn thấy đôi má phớt hồng của cậu và còn vì chính câu nói ban nãy của anh. Lưu manh như anh cũng có ngày bị chính câu nói của mình làm cho xấu hổ.

Hai người im lặng một chút, đi mấy bước thì Takemichi tự vấp chân loạng choạng, may Baji kịp đỡ bên hông cậu, kéo cậu vào trong lòng anh.

"Triệu chứng của chấn động não, bác sĩ có nói, không phải tao đi đứng không cẩn thận đâu nhé"

Takemichi trong vòng tay Baji ngước lên nhìn anh cười cười, nói trước vì sợ bị la.

Baji cúi đầu nhìn cậu, nhắc đến tình trạng của cậu lòng anh cũng dâng lên cảm giác bứt rứt, có lỗi vì chính anh là người ở trong đó mà lại không bảo vệ được cậu. Đôi tay đang ôm ngang eo cậu dường như đang siết chặt hơn.

Anh thở dài, rồi mới nhẹ nhàng buông cậu ra, sau đó ngồi xuống xoay lưng trước mặt cậu

"Lên đây cõng về"

"Hả? Lâu lâu bị vậy thôi Baji - kun, không cần cõng"

"Nghe lời cái coi, còn về lẹ, đường cũng trơn mày mà té cái nữa là chấn thương sọ não luôn giờ"

Baji muốn làm gì ai mà cản được, Takemichi cũng nghe lời leo lên lưng anh, thật sự là ngại chết đi được, có rất nhiều người nhìn cả hai. Takemichi liền gục xuống vai Baji để che đi gương mặt xấu hổ của mình. Baji thì lại cười vui vẻ trêu cậu thêm vài câu. Vẻ mặt rất hưởng thụ, bước đi cũng từ từ, cảm nhận sự ấm áp trên lưng mình, đúng là cảm giác như cái túi sưởi mà Chifuyu đã so sánh nhỉ? Lúc đó anh thật sự mong nhà cậu sẽ xa hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net