Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng thích ứng và hòa nhập với Hắc Long của Takemichi thật sự khiếncho Kokonoi và Inupee thầm khen ngợi. Họ cũng đang thắc mắc vì sao hai người họ cảm giác giác như mình và Takemichi đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Takemichi hiểu rõ khả năng của hai người và điều hai người mong muốn. Họ không chắc lắm về vế sau.

Trước đây khi Hắc Long hoạt động mọi người luôn nghĩ tiền của Hắc Long là nhờ sự lãnh đạo của Taiju, tuy nhiên thật chất những giao dịch kiếm tiền là do Kokonoi đảm nhận, Kokonoi đã khá bất ngờ khi cậu ấy đã nói về điều đó trong lúc phát biểu trước Hắc Long vào ngày ra mắt đầu tiên.

Takemichi đã bắt đầu tìm hiểu về các cuộc giao dịch của Hắc Long, nhưng cậu không can thiệp quá nhiều, mọi giao dịch làm ăn đều do Kokonoi thực hiện, Takemichi chỉ đánh giá nó sẽ nằm ở mức nguy hiểm thế nào nên làm hay không.

Đầu tiên là không dính dáng đến buôn bán thuốc phiện, cũng không trộm cướp, bảo kê cho các tổ chức thì sử dụng bạo lực là điều đương nhiên, nhưng trước khi hợp tác cần phải chắc rằng tổ chức đó chưa từng gây ra án mạng. Takemichi hiểu rằng những kẻ có tiền đó đến tìm những bang bất lương với độ tuổi từ 14 đến 16 là lí do gì, bởi vì họ là những đứa trẻ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự  sẽ không gặp nhiều rắc rối khi bị bắt. Số tiền bỏ ra dù lớn nhưng vẫn là một khoảng chẳng thấm vào đâu với những xã hội đen thực thụ, chưa kể nếu giao thiệp quá sâu đến các xã hội đen rất dễ bị chèn ép và bị cánh sát dòm ngó, mối quan hệ nguy hiểm mà thực sự chỉ những ông lớn mới có thể giao thiệp.

Và cuối cùng, điều tối kị và cũng là điều mà Kokonoi chẳng muốn xảy ra, chết người, Takemichi đơn giản là không muốn có người chết còn Kokonoi thì không muốn dây vô mấy rắc rối với cảnh sát nên đương nhiên anh hoàn toàn đồng ý với cậu.

Thú thật thì anh có cảm giác bị kiểm soát nhưng Takemichi không động đến giới hạn làm anh khó chịu, thu nhập của Hắc Long vẫn đang rất tốt. Nên anh luôn lắng nghe những ý kiến của Takemichi.

Khả năng học tập của Takemichi cũng rất nhanh, Kokonoi cũng nhận thấy Takemichi rất có hứng thú với phương thức làm ăn của bọn bất lương. Nó là một thứ gì đó hơi mâu thuẫn với cậu ấy. Dù sao thì có thể nói con người Takemichi là một vùng xám, không ngại làm việc xấu nhưng không đánh mất đạo đức và khí phách của bản thân. 

Chuyện gì cũng sẽ có giới hạn. Kokonoi không biết cậu sẽ giữ được giới hạn của cậu đến mức nào, bao lâu. Thứ Takemichi đang nắm giữ là sức mạnh, tiền bạc, quyền lực những thứ rất dễ khiến con người đánh mất bản ngã của mình. Chuyện này dù sao vẫn là của tương lai sau này.

Không khí trong bang cũng bắt đầu có sự thay đổi, một cái gì đó hòa nhã và vui tươi hơn giữa những tên bất lương bạo lực chăng? Bởi vì Boss của họ là một chàng trai 14 tuổi, nụ cười đầy nắng, thái độ vô cùng tử tế, thậm chí cậu ấy đang cố nhớ hết tên và mặt mũi của 100 người. Đừng đùa Kokonoi còn không nhớ nổi, não anh cần nghĩ cách kiếm tiền.

Nhưng nỗ lực của Takemichi rất đáng công nhận, mỗi khi nói chuyện với ai cậu ấy lại cố gọi tên người đó với hậu tố - kun , đôi khi bị lộn thành một cái tên có phát âm tương tự tuy nhiên chừng đó cũng khiến người đó cảm kích cậu ra mặt.

Đúng như lời Takemichi nói, cậu ấy đang cố làm bạn với mọi người, tạo nên một bang mà mọi người có thể làm bạn với nhau.

Điều này khiến Inupee vô cùng vui, dù không biểu hiện ra mặt, nhưng Kokonoi nhìn ánh mắt như muốn tôn thờ Takemichi của Inupee, khóe môi cũng bắt đầu cong cong ý cười, ánh nhìn ấm ấp đều dành cả cho cậu ấy.

Takemichi cũng không vì sự thiện chí của mình mà tỏ ra là dễ bị ức hiếp, Kokonoi đang thắc mắc liệu Takemichi có liên lạc và tham khảo với tổng trưởng cũ của họ không, mà các nề nếp, quy tắc của Hắc Long đời thứ 10 vẫn được giữ ở đó chỉ là chuyển từ phiên bản bạo lực sang nhu - cương kết hợp. 

Bảo 100 người mà quy phục Takemichi ngay ngày đầu là không thể nào, vẫn có người không phục và âm thầm nói xấu sau lưng cậu ấy, Inupee nghe được chuyện này nên đem tên đó đánh một trận để thị chúng, Inupee sẽ không làm vậy mà không hỏi qua Takemichi, chính Takemichi là người cho phép trong âm thầm. Và sau khi xử lý hắn xong, cậu lại bước đến nở nụ cười hiền lành, tuy nhiên lời nói và đôi mắt thì không, nó đủ cho người khác biết sợ là gì.

Takemichi vô tình hay hữu ý đều đang đáp ứng mong muốn của họ, một tổ chức giúp Kokonoi kiếm tiền và một Hắc Long giúp Inupee có được cảm giác của Hắc Long đời đầu mà mình thần tượng. Nếu vô tình thì nên nói rằng Takemichi sinh ra là dành cho họ, còn nếu và hữu ý thì Takemichi liệu có đang hiểu quá rõ họ trong khi họ vẫn không biết gì nhiều về cậu không? 

Họ không nói sự ngây ngô và có hơi ngốc của cậu là cậu diễn nhưng bên trong Takemichi có nhiều hơn thế, điều đó đã được chứng minh qua việc cậu ấy đã khiến hai người hai tay dâng Hắc Long lên cho cậu.

Dù Kokonoi thừa nhận nó khiến anh cảm thấy rất thú vị, họ cũng bắt đầu quen với việc đi sau lưng cậu, Takemichi vẫn cho họ cái cảm giác bóng lưng cậu rất xa vời với họ, cảm giác đó tựa như lúc cậu đứng một mình dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những tấm kính màu trong nhà thờ, như một vị thiên sứ chuẩn bị rời khỏi trần gian, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Takemichi đã cho họ biết về bí mật của cậu, về việc cậu đang bị chứng đa nhân cách. Cảm tưởng của cả hai khi biết Boss mình là bệnh tâm lí là gì ư? Đương nhiên sẽ bất ngờ đến độ không thốt nên lời, nhưng qua đi cảm giác đó, Inupee lại thấy bình thường. Như Kokonoi đã nói, Inupee tôn thờ Takemichi, dù Takemichi thế nào thì Inupee cũng không quan tâm.

Nhưng Kokonoi thì khác, có đôi chút hoang mang, không phải là anh sợ hay kì thị gì cậu, anh đủ hiểu biết để biết về căn bệnh đó thế nào và nguyên nhân là gì. Cho nên anh càng cảm thấy Takemichi có quá nhiều mẫu thuẫn và phức tạp.

Một người hay cười, cuộc sống yên ổn tưởng chừng như chẳng có lấy nỗi lo hay đau khổ nào, các mối quan hệ rất tốt, còn được Touman xem như báu vật, người như vậy mà lại là người bị tổn thương tâm lý đến mức bị đa nhân cách?Cách đón nhận và khi nói về căn bệnh của Takemichi khiến anh thật sự nghi ngờ cậu có đang nói dối hay không.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây chính là câu trả lời cho sự thay đổi kì lạ của cậu tại trận chiến đêm Giáng Sinh. Đây thât sự là một điều gì đó điên rồ.

"Hai đứa đấy hơi dữ chút nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ thôi"

Nói sao nhỉ? Đứa kia anh không biết, chứ đứa ngày hôm đó đã suýt giết anh, Inupee và cả Taiju đấy. Anh vẫn còn nhớ nguyên nhân khiến cái nhân cách đó nổi giận là do làm tổn thương cơ thể cậu. Takemichi đến cả cái nhân các trong người cậu cũng đang bảo vệ cậu kìa. Con người này anh chắc sẽ không bao giờ hết kinh ngạc vì cậu quá.

Ngày giao thừa Kokonoi và Inupee đã từ chối lời mời đi đến đền của Takemichi vì họ biết được Touman sẽ xôm tụ một đám ở đó thôi, và Touman chẳng mấy thân thiện gì với họ, đến để diễn vẻ hòa thuận với nhau trước mặt Takemichi thì mệt lắm, cuối năm rồi xin từ chối tăng ca.

Thay vào đó Kokonoi và Inupee có bữa tiệc năm mới nho nhỏ trong căn cứ của mình. Căn cứ này đáng lẽ ra chỉ có 2 người họ biết, nhưng lần trước bằng một cách thần kì nào đó chính họ lại dẫn Takemichi đến đây một cách tự nhiên mà không hề suy nghĩ. Còn Takemichi thì lại như chẳng lạ lùng gì với nơi này thậm chí còn không hỏi họ dẫn cậu đi đâu như đã biết từ trước vậy. Bây giờ thì họ sẵn sàng để nơi này thành căn cứ bí mật của 3 người rồi.

"Tao rất trong chờ vào năm sau của Hắc Long, năm sau tao chắc chắn sẽ kiếm thêm thật nhiều tiền" Kokonoi cụng lon với Inupee.

"Tao cũng rất trong chờ một Hắc Long do tao, mày và Hanagaki gây dựng" Inupee ý cười trên môi đáp lại.

Giao thừa trong dòng thời gian này của Takemichi lại tiếp tục được ở bên cạnh Hinata và mọi người, nó đông vui và nhộn nhịp còn hơn cả lần trước. Tấm ema lần này của cậu đã được treo lên đàng hoàng thay vì phải hốt hoảng chạy theo nó. Ước nguyện của cậu chính là " Tương lai của tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc" Tất cả nhất định là tất cả.

"Takemitchy, mọi người đến đây nhanh đi sắp bắn pháo hoa rồi đó" Mikey từ xa vẫy tay hối thúc họ đến.

"Tụi tao đến ngay đây Mikey - kun" Takemichi cười tươi đáp lại. Cậu nắm tay Hinata cùng Mitsuya, Luna, Mana, Hakkai, Yuzuha, Baji, Chifuyu, Kazutora, Pachin, Peyan, anh em nhà Kawata chạy đến chỗ của Mikey, Draken và Emma.

Tiếng nổ giòn tan trong không trung, những chùm tia sáng rực rỡ đầy màu sắc bung nở trong bầu trời đêm. Trên gương mặt mọi người đều đang vui cười rạng rỡ ngắm nhìn chúng. Trong tiếng nổ vang trời hòa chung tiếng cười nói của mọi người, Takemichi lại nhìn qua Mikey đang đứng cạnh mình, nhìn thấy nụ cười vô tư cùng đôi mắt long lanh của anh khi ngắm nhìn pháo hoa Takemichi bỗng lại thấy hạnh phúc và kèm theo đó là chút nhoi nhói trong tim.Một Mikey như vậy lại bị bất hạnh dồn ép khiến anh ấy trở thành một người ác độc, lạnh lẽo, đôi mắt mất đi thần hồn. Hình ảnh mỗi khi ác mộng nó lại hiện về với cậu nhiều nhất. Nhất định tao sẽ cứu mày Mikey.

Mikey như cảm nhận được ánh mắt của Takemichi, dù những chùm pháo bông vẫn đang trình diễn khoe vẻ đẹp của mình trên bầu trời anh lại quay qua nhìn cậu, hai người cùng ngẩn người. Takemichi không biết mình đang mang biểu cảm gì mà Mikey lại mở to mắt nhìn mình đến vậy. Cậu nhanh chóng bật cười, anh cũng cười theo và đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Takemichi.

Đối với Mikey vẻ đẹp của pháo bông trên bầu trời kia không thể nào bằng được nụ cười của người trước mắt anh. Và tiếng nhịp tim như muốn nổ tung trong lòng ngực anh khi nhìn anh thấy ánh mắt yêu thuơng mà Takemichi ban nãy trao anh, thật may vì nó đã bị những âm thanh của pháo bông trên bầu trời giấu kín. Càng ngày càng không kiềm chế được trái tim mình.

Những ngày đầu của năm mới bang Tokyo Manji đang có một cuộc tập hợp quan trọng. Và ngoài những thành viên cốt cán ra thì với những người khác đó là một cuộc họp bang chấn động.

Sân của ngôi đền thường bao trùm toàn bởi những bộ đồng phục màu đen giờ đây đã nhường một nửa diện tích cho những bộ bang phục màu trắng. Gương mặt của những thành viên còn lại của Touman đều có gì đó hoang mang, bọn họ đã có nghe phong phanh tin tức về việc một số thành viên Touman và anh em Haitani đã quyết chiến với Hắc Long, và bất ngờ người dẫn đầu trận chiến đó là Takemichi, họ đã đánh bại Hắc Long, tổng trưởng trước đã rút lui và hiện giờ người tiếp quản Hắc Long là Takemichi.

Khí thế tỏa ra từ Hắc Long làm Touman có cảm giác bị đe dọa, nhưng họ cũng không muốn tỏ ra yếu thế nên cả đám ai cũng mang bộ mặt nghiêm túc, nếu không từ nãy giờ họ đã bàn tán xem liệu tin tức họ nghe được có phải là thật không. Một không khí căng thẳng bao trùm.

Không khí đó đã được thay thế bằng những cái trố mắt nhìn khi Takemichi xuất hiện, theo sau cậu là hai kẻ có vẻ nguy hiểm khác khoác trên người bang phục Hắc Long. Đã lâu ngày không gặp Takemichi, bọn họ nhanh chóng nhận ra cậu có cái gì rất khác lúc trước."Chào tổng trưởng" Đồng loạt Hắc Long cúi người đầy tôn kính khi Takemichi đứng trước họ. Takemichi gật đầu nhẹ rồi mỉm cười nhưng khuôn mặt cậu rất nghiêm nghị.

"Đã đông đủ rồi chứ?" Cả giọng điệu cũng khác đi cảm giác rất uy quyền.

"Đã có mặt đầy đủ ạ"

"Chào hỏi những người ở Touman đi từ bây giờ mọi người sẽ là đồng đội của nhau"

Lời Takemichi vừa dứt, Hắc Long liền quay người sang toàn bộ Touman. Tay chắp sau lưng, đầu cúi nhẹ đồng thanh "Sau này xin được giúp đỡ". Giờ thì Touman biết Takemichi khác gì rồi, cảm giác tự tin, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực hơn, không còn nét vụng về, lóng ngóng nữa. Vậy tin tức chính xác đến 100%.Đến khi Draken và Mikey xuất hiện thì còn có nhiều chuyện đáng nói hơn. Hắc Long sẽ trở thành Lục Phiên đội của Touman. Trở thành một phiên đội đặc biệt khi chỉ nghe lệnh của mỗi Takemichi, thậm chí còn không cần đổi bang phục và hoạt động hoàn toàn độc lập. Một cảm giác thật trắng trợn.

Nhưng bọn họ dù hoang mang trên mặt cũng chẳng dám ý kiến phản đối. Người đứng đầu phiên đội này là ai chứ? Takemichi, báu vật, viên ngọc quý giá mà tổng trưởng và những thành viên có chức trách khác nâng niu. Nhìn các đội trưởng và đội phó các đội còn đang mỉm cười mà nhìn Takemichi kìa. Bọn họ có ý kiến chắc chắn người không để bọn họ yên đầu tiên là Nhất Phiên đội. Baji và Chiffuyu đã tẩn bao nhiêu thằng do hó hé với Takemichi rồi.

Nhưng đâu chỉ Lục Phiên đội đặc biệt, vốn Touman cũng đã có một phiên đội đặc biệt từ trước. Và trong phiên đội ấy một ánh mắt căm phẫn đang hướng về Takemichi.

Buổi họp mặt kết thúc, Kokonoi và Inupee liền bị tách khỏi Takemichi. Bởi vì cậu ấy đang bị bao vây bởi những người bạn ở Touman, còn đang kẹt cứng giữa những cái ôm vai, xoa đầu. Vang vang bên tai hai người họ là trò chuyện rôm rã cùng những cách gọi thân thiết như cộng sự rồi Takemitchy.Những tiếng gọi như đang thể hiện mối liên kết thân thiết giữa Takemichi và những người ở Touman vậy. Một cảm giác khó chịu râm ran trong người cả hai. Sau đó vẫn chưa yên hai người bị Mikey bốc đi.

"Takemitchy ở Hắc Long thế nào?" Mikey hỏi hai người

"Hanagaki thích ứng rất tốt, cậu ấy đang tạo dựng lại Hắc Long...bây giờ Hắc Long đời thứ 11 đang bắt đầu có cảm giác giống với Hắc Long đời đầu" Inupee trả lời thành thật.

"Hắc Long đời đầu?" Mikey nheo mắt nhìn.

"Chính vì vậy nên mày mới muốn để Takemitchy lên làm tổng trưởng đúng không?"

"Đúng thế...Bởi vì tao thấy ở Takemichi bóng hình của anh Shinichiro"

"Này!" Giọng Mikey thay đổi có vẻ giận dữ.

Anh áp sát mặt Inupee:"Nhớ cho kỹ từ đầu đến cuối của Takemitchy đều là của tao, tao là người tìm được Takemitchy đầu tiên, cho dù là cậu ấy đang làm tổng tưởng Hắc Long thì cậu ấy mãi mãi cũng là của tao chứ không phải của bọn mày đâu."

Inupee và Kokonoi thoáng đổ mồ hôi vì ánh mắt thể hiện sự độc chiếm đến tăm tối của Mikey dành cho Takemichi. Và sau đó trong hai người họ dâng lên cảm giác muốn đối chọi. 

Là Takemichi đến với bọn này, cậu ấy tự nguyện trở thành Boss của hai người. Cậu ấy đâu còn là của một mình Touman.

Mikey nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại sau đó dịu giọng đi chút.

"Tụi mày phải bảo vệ Takemitchy không được tổn hại gì, cậu ấy là báu vật của tụi tao và chắc hai đứa mày cũng biết tình trạng của cậu ấy hiện giờ"

Chuyện đó là điều đương nhiên, bọn họ sẽ bảo vệ thủ lĩnh của bọn họ chứ, bọn họ không muốn nghe nhắc nhở về việc họ cũng muốn làm đâu: "Tụi tao biết rồi"

"Tụi mày cũng nên trông chừng chính cậu ấy cho kỹ." 

Câu nói của Mikey khiến hai người cảm thấy khó hiểu.

"Takemitchy...tụi mày đôi khi sẽ chẳng biết cậu ấy định làm gì đâu, nhiều khi tao rất mong những việc cậu ấy làm là tổn thương người khác nhưng cậu ấy luôn ôm tổn thương về mình. Tao nghĩ tụi mày sẽ không muốn thấy cảnh đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net