Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, sau ngày họp bang năm mới vài ngày Takemichi được Mikey và Draken tặng cho con xe CB250T - Bab, lúc đó Draken nói là do cậu làm đội trưởng Nhất Phiên đội mà không có xe thì không ngầu gì hết, còn giờ cậu không làm đội trưởng Nhất Phiên nữa, đội Lục Phiên thì mới tuyên bố gần đây nên Takemichi không hề nghĩ hai người sẽ tặng cậu chiếc xe đó, nhưng mà cậu lầm rồi, dù có làm thành viên bình thường thì Draken và Mikey cũng âm thầm thu gom phụ tùng để làm cho cậu. Takemichi chỉ biết điều đó khi Baji, Chifuyu làm ra vẻ bí mật dẫn cậu đến chỗ chiếc xe, Chifuyu vẫn là người bịt mắt cậu lại, thật là hai người này có phải quên cậu từ tương lai về đúng không?

"Ta daaa!" Baji và Mikey hướng về chiếc Bab lắc lắc tay phụ họa với nhau khi Chifuyu bỏ tay ra khỏi mắt cậu.

"Thấy sao tuyệt vời chứ Takemichi? Mikey và Draken đã đi gom phụ tùng suốt để làm cho mày chiếc xe này đó" Baji khoác vai cậu nói.

"CB250T còn gọi là Bab là anh em sinh đôi của chiếc Bob của tao đó, hồi xưa anh tao đã lấy từ Phi - lip - pin về..."

Mikey kể về câu chuyện hai chiếc động cơ nằm lăn lóc giữa bãi phế liệu do anh Shinichiro nhặt về và giờ đây nó đã thành một chiếc xe hoàn chỉnh để tặng cho cậu. Những ký ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương với Takemichi lập tức ùa về. Sau lần đó, Takemichi trở về tương lai, mọi người đều bị giết, Mikey thì lại chết trong vòng tay cậu. Cậu đã nghĩ Mikey của lúc đó đã là đau khổ nhất nhưng tương lai sau Mikey lại cứ tiếp tục hứng chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Cảm xúc đau đớn từ ký ức và cảm động vì món quà khiến Takemichi không kiềm được nước mắt, hai dòng nước mắt cậu lại như thác tuôn rơi. Mikey, Draken, Baji, Chifuyu thấy vậy liền hốt hoảng.

"Takemitchy sao lại khóc to thế, chỉ là món quà nhỏ thôi mà" Mikey lập tức đến dỗ cậu, hai tay anh nâng mặt Takemichi rồi lau đi những giọt nước mắt.

Baji và Chifuyu nghĩ rằng chắc nó gợi nhớ điều đau buồn của những lần du hành thời gian của cậu, nên họ cũng thoang thoáng buồn và lo lắng cho Takemichi, cậu ấy vẫn còn chất chứa trong lòng quá nhiều nỗi niềm.

"Tên ngốc này". Baji và Chifuyu cùng đồng thanh khe khẽ trong miệng.

Không được, không được khóc, phải vui lên bởi vì sẽ không còn cái tương lai khiến mọi người đau khổ nữa. Takemichi nhanh chóng lau nước mắt. Lập tức cười tươi.

"Cảm ơn hai đứa mày rất nhiều, nhìn ngầu quá đi mất."

Mọi người vẫn bối rối nhìn cậu. Takemichi thấy vậy thì đề nghị họ làm một vòng hóng gió với mình.

"Hể Takemitchy mày biết chạy xe rồi hả?" Draken có vẻ ngạc nhiên.

"Không biết luôn á" Mikey bên cạnh cũng nghiêng đầu thắc mắc.

Takemichi mới cười cười, là mày chỉ tao đó Mikey: "Mikey - kun lần này tao chở mày nhé"

Mikey lập tức mắt sáng rực vẻ hào hứng. Baji chở Chifuyu, cậu chở Mikey còn Draken thì chạy một mình. Mikey ôm lấy cậu từ phía sau, mặt rất hưởng thụ, tiếng cười vui vẻ.

"Takemitchy chạy cũng được quá ta"

Takemichi thì thầm nghĩ do lần trước Mikey chửi cậu lắm cậu mới chạy được đó chứ.

"Mikey - kun này sau này mày đi dạo nhớ gọi tao nữa nhé, tao với mày cùng Bob và Bab, sẽ tuyệt lắm ấy"

"Đương nhiên là được, đem taiyaki ra biển là hết xảy luôn" Mikey lập tức hào hứng.

"Uôi này còn tụi tao thì sao?" Draken chạy bên cạnh rất không bằng lòng.

"Không chỗ tụi tao hẹn hò, xê ra"

Mikey phồng má, ôm Takemichi còn chặt hơn như kiểu trẻ con sợ bị dành đồ. Takemichi thì bật cười thành tiếng. Baji và Chifuyu thì như ở một vùng trời khác nhìn hai xe kìa ồn ào.

"Hai đứa bây để Takemichi chạy đàng hoàng coi, bị gì tao đần hai thằng bây giờ đó"

Chiều hôm đó,Takemichi chạy chiếc Bab đến trước mặt Kokonoi và Inupee, hào hứng kể cho hai người nghe về món quà của Draken và Mikey tặng mình thì vẻ mặt hai người liềm hầm hầm lại.

"Tao đang định dẫn mày đi mau một chiếc moto thật ngầu mà, tổng trưởng Hắc Long đi chiếc này không ngầu gì hết."

Quan trọng là không phải đồ anh mua mà là đồ Touman tặng, cái bọn này sao nhanh như vậy cơ chứ.

Kokonoi nắm hai vai cậu: "Bỏ xó chiếc này đi Boss tao mua cho mày chiếc mới đẹp hơn"

Takemichi lắc lắc nguây nguẩy: "Tao rất thích chiếc này, với tốn kém lắm không cần đâu"

"Tiền của Hắc Long cũng là tiền của mày mà tốn kém gì, tao lo" Kokonoi đặt tay lên ngực mình, ra giọng kẻ có tiền, ánh mắt trong chờ Takemichi.

"Nhưng mà chiếc Bab có ý nghĩa với tao lắm, tao thích mỗi nó thôi"

Một câu nói của Takemichi đủ khiến Kokonoi gục ngã. Còn Inupee thì trầm ngâm ngắm chiếc xe Takemichi nãy giờ.

"Bab là song sinh với chiếc Bob của Mikey sao?"

"Đúng vậy ấy, cả hai đều từ hai chiếc động cơ của anh Shinichiro đưa về"

Inupee liền ngơ ngơ, cúi người rầu rĩ, muốn đi trồng nấm tới nơi.

"Hanagaki chạy xe cặp với Mikey, rồi từ nay tao không thể đưa Hanagaki về nữa rồi"

Là không được chở Takemichi sau xe mình cũng không có cớ được mời vô nhà nữa sao? Đám mây đen bao trùm trên đầu Kokonoi và Inupee. Takemichi liền nghệch mặt không hiểu gì sất.

"Hai người sao thế?"

"Boss..." Kokonoi và Inupee mỗi người nắm lấy một bên cánh tay cậu.

"Từ này mày muốn có cái gì là phải nói cho tao biết trước, muốn mua gì phải để tao mua"- Kokonoi

"Muốn nhờ cậu gì cũng nói cho hai đứa tao trước không cần nhờ đến Touman" - Inupee

Phải giành tổng trưởng về, tổng trưởng là của họ, không được từ trên xuống dưới đều là của Touman được. Kokonoi và Inupee hoàn toàn muốn quên mình đang mang thêm một chức trách thành viên Lục Phiên đội của Touman.

"Hả?" Takemichi bị ngọn lửa quyết tâm rực cháy của cả hai hù cho sợ, cánh tay cũng bị nắm càng lúc càng chặt.

"Được rồi mà sau này có gì tao sẽ nói cho tụi mày biết trước" Takemichi phải đồng ý thì cả hai mới bớt đi nét u ám, khuôn mặt mới vui vẻ trở lại.

Takemichi từ khi tiếp quản Hắc Long thường xuyên đến căn cứ bí mật này để làm việc, cậu phải tìm hiểu hết những giao dịch của Hắc Long. Nói thật là cậu rất khó để quen dù Kokonoi nói cậu đang làm rất tốt. Những giao dịch ngầm, bất hợp pháp, dòng tiền đen, những áp lực vô hình từ chúng quấn lấy cậu. Vả lại sắp rồi, Thiên Trúc sẽ đến sớm thôi. Takemichi không thể không lo lắng.

Những cơn đau đầu của cậu thi thoảng vẫn còn âm ĩ, dạo này Takemichi lại bị rối loạn giấc ngủ, tối ngủ không ngon, có lẽ chấn thương trước của cậu vẫn đang để lại di chứng chưa hết hẳn. Mệt mỏi nhất chính là những cơn ác mộng quấy rầy cậu rất nhiều.

Điều tiến triển bây giờ có lẽ cuộc sống của cậu cùng với Take và Michi đang tiến thêm một bước nhỏ, từ sau đợt Giáng Sinh Michi cũng bớt tính quậy phá hẳn với cậu. Takemichi từ lúc đó cũng nhận ra thằng bé đó rất thích cậu và thích được yêu chiều, còn bị tsundere nữa nên trong giới hạn cứ chiều cậu nhóc và nhẹ nhàng là được. Takemichi càng ngày càng có cảm giác mình đang làm anh lớn. Còn Take thì vẫn đang đi đánh nhau ở đâu đấy, dù cậu nhắc rồi nhưng tên đấy cứng đầu phết. Mong là việc này không đem đến cho cậu rắc rối cho cậu.

Takemichi hôm nay lại ở lại căn cứ đến chiều tối. Nhiều công việc quá đi mất, hôm nay là ngày nghỉ phải tranh thủ, mai còn đi học nữa. Takemichi đang kiêm học sinh cao trung năm 2 bình thường, thành viên Touman và tổng trưởng của Hắc Long, cuộc sống đa dạng đến mức cậu sắp thở không ra hơi. Vả lại đêm không ngủ được giờ làm việc cứ khiến mắt Takemichi bây giờ cứ nằng nề, mí trên mí dưới như có nam châm muốn dính chặt vô nhau. Takemichi lắc lắc đầu mấy lần để cố tỉnh.

"Boss à nếu mày buồn ngủ thì ngủ đi hôm nay vậy là được rồi" Kokonoi để ý cậu nên ân cần nhắc.

"Ở đây có chăn đấy mày ngủ một giấc đi"

Inupee cũng rất nhanh nhẹn và lấy chăn cho cậu.Takemichi nở nụ cười trong gương mặt bơ phờ buồn ngủ: " Vậy tao ngủ một lát."

Cơn mệt mỏi và mất ngủ khiến Takemichi rất nhanh đã thiu thiu ngủ, còn phát ra tiếng gáy khò khò nhỏ nhỏ. Inupee chỉnh chăn lại cho cậu rồi mỉm cười ôn nhu.

Trời đã tối hẳn, Takemichi vẫn ngủ say, hai người không ai nở thức cậu dậy, tại vì trong Takemichi thật sự mệt mỏi.

"Tao đi mua đồ ăn tối, tầm 30 phút gì đó mày canh chừng thức Hanagaki dậy để cậu ấy ăn rồi về"

Inupee thấy cũng đến giờ cơm tối, thì thầm dặn dò với Kokonoi rồi đi mua đồ ăn cho cả ba.Kokonoi cũng đồng ý gật gật đầu, trong phòng giờ chỉ còn tiếng lạch cạch nho nhỏ từ bàn phím máy tính Kokonoi cùng tiếng thở đều đều của Takemichi. Điều này bỗng nhiên khiến Kokonoi cảm thấy yên bình đến lạ, thi thoảng sẽ dừng tay liếc nhìn qua cậu cuộn tròn trong chăn ấm. Anh canh thời gian, anh nghĩ Inupee cũng sắp về rồi nên đến gần thức cậu dậy.

"Boss à dậy thôi"

Kokonoi nhẹ giọng đánh thức Takemichi. Takemichi hơi cựa mình, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng rên rỉ nghe như tiếng gừ gừ của một chú mèo.

"H..Hửm"

Kokonoi bật cười, anh lại tiến đến gần cậu hơn, lay nhẹ cậu. Lần này Takemichi mới chịu xoay người lại, đôi mắt từ từ mở ra nhìn anh. Kokonoi bỗng khựng mình, cảm giác cổ họng đang nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt xanh dương đang mơ màng những vẫn tỏa sáng như ngọc của Takemichi, đôi mắt cậu lúc nào cũng vậy, luôn hút ánh nhìn của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó quá trong sáng và đẹp đẽ. Cho nên đôi khi anh thật sự thắc mắc tại sao cậu lại có dấn thân vào Hắc Long, dù cậu thực sự đang thay đổi được không khí của Hắc Long trở nên tươi sáng hơn nhưng bản chất Hắc Long vẫn không thay đổi, vẫn là một bang hoạt đồng bằng bạo lực và những giao dịch của thế giới ngầm.

Tại sao vậy Takemichi? Đáng lẽ ra người như cậu nên dành thời gian của mình vui chơi bên bạn bè, cuộc sống tràn ngập ánh sáng mặt trời tựa như cậu mới đúng. Tại sao lại đến Hắc Long? Đôi mắt này lỡ một ngày nào đó mất đi ánh sáng thì làm sao đây?

Kokonoi say sưa ngắm nhìn Takemichi. Takemichi vẫn chưa tỉnh hẳn trên môi đã nở nụ cười với Kokonoi, giọng vẫn còn ngái ngủ nghe như đang nũng nịu.

" Koko - kun à...buồn ngủ lắm cho tao ngủ thêm tí đi mà"

Kokonoi cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng chế ngự cảm xúc đang dâng lên trong người anh, giọng anh càng dịu dàng hơn.

"Boss à Inupee cũng sắp mua đồ ăn về rồi. Dậy chuẩn bị đi, ăn xong còn về tối rồi"

Takemichi đầu hàng, cậu chật vật ngồi dậy, dụi mắt bằng mu bàn tay mình, Kokonoi nhìn cậu mỉm cười thầm nghĩ cậu trong đáng yêu như một chú mèo vậy. Một cảm giác ấm áp trong lòng nhưng anh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường của mình.Không được! Kokonoi quay mặt đi. Những cảm xúc le lói trong anh hiện giờ là không được. Kokonoi người đã thích, đã yêu say đắm một người, anh hiểu những cảm xúc trong lòng mình là gì. Trái tim Kokonoi đã dành tất cả cho Akane rồi. Không đời nào anh lại có tình cảm với ai khác...mà còn với một người con trai được.

Tất cả là tình cảm cấp trên cấp dưới cùng lắm là bạn bè thôi.

Đột nhiên Takemichi còn ngà ngà buồn ngủ nắm một ngón tay út của anh, Kokonoi cảm giác như có một dòng điện chạy qua điểm tiếp xúc của 2 người, anh giật mình giựt tay lại. Kokonoi nhận ra mình mới phản ứng thái quá nhìn qua Takemichi cũng bị anh hù cho sợ, mặt có chút bối rối.

" X..Xin lỗi tao bị giật mình"

" À không, tao xin lỗi mới đúng, tự nhiên tao lại nắm tay mày haha"

Takemichi cũng cười xuề xòa cho qua, cậu chỉ hơi bị giật mình tí thôi chứ không hẳn là có vấn đề gì. Nhưng Kokonoi thì lại giấu đi gương mặt mình. Anh đang tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy?

Tiếng mở cửa của Inupee vang lên mới khiến Kokonoi giật mình, rồi cố điều chỉnh lại về tâm trạng bình thường.

"Tao mua đồ ăn về rồi, Hanagaki mày ăn xong tao đưa mày về nhé"

Takemichi nghe được ăn liền hân hoan: " Tao cũng thấy hơi đói rồi, Inupee - kun mày là tuyệt vời nhất "

"Boss này mày là tổng trưởng của Hắc Long nên tiền của chúng ta tất cả đều do mày quyết nhưng mà tao có thể biết gần đây mày dùng một khoản tiền lớn đi đâu không? Tao không nghĩ mày dùng nó để mua sắm gì?"

Sau khi bình tĩnh lại mình, Kokonoi lại bàn chuyện công việc trong lúc ăn, những vụ làm ăn gần đây Takemichi đều lấy đi một khoảng tiền nhưng lại không nói mục đích sử dụng của nó là gì, lấy một hai lần Kokonoi cũng không ý kiến nhưng Takemichi đã lấy đi khá nhiều lần rồi, dù cậu có bảo cậu dùng cho công việc đi chẳng nữa anh cũng cần biết nó dùng đi đâu. Kokonoi không thích việc dùng tiền không sinh lời.

Nhưng vừa nói xong câu, anh lại khựng lại vì bắt gặp đôi mày cau lại, ánh mắt nhìn mạnh mẽ như muốn xuyên thẳng anh, toát ra vẻ không hài lòng cũng như có một sức áp đảo vô hình.

" Koko - kun tao cũng đã nói tao sẽ không dùng nó trong những việc vô dụng rồi, chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu mày sẽ không thắc mắc" Giọng nói cũng lạnh tanh.

Vì Takemichi lúc nào cũng toát ra vẻ cậu bé thân thiện, đáng yêu, dùng giọng điệu của một người bạn nói chuyện với hai người nên hai người thi thoảng quên mất cậu ấy đang giữ chức vụ gì, và nhiệm vụ của họ là tuân theo cậu.

"Xin lỗi Boss" Kokonoi nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

Takemichi cũng làm giọng hòa hoãn lại: " Yên tâm đi kết quả của số tiền đó không khiến mày thấy vọng đau Koko - kun"

"Koko - kun, Inupee - kun, tao cần tụi mày và Hắc Long sẽ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng bởi vì chuẩn bị có một sự biến động rất lớn sắp diễn ra rồi"

Dưới anh đèn đường trên cầu đi bộ, hai bóng người đang ngắm nhìn dòng xe phía bên dưới.

"Hanma chuẩn bị thôi, lần này tao sẽ không thất bại nữa đâu, tao sẽ tạo ra Touman của riêng mình..." và nghiền nát anh hùng của hắn. Kisaki nắm chặt lòng bàn tay, biết bao lần anh hùng của hắn cứ chắn ngang phá hoại kế hoạch của hắn, không những không thể triệt hạ mà bây giờ anh hùng của hắn còn có quyền lực trong tay.

Ha! Hắn đã xem thường anh hùng của hắn quá rồi. Nhưng lần này thì không. Nhất định hắn sẽ xé nát cái nụ cười đó.

Hanma đứng lên cạnh Kisaki nhìn ánh mắt toát lên vẻ quyết tâm xấu xa mà vô cùng thích thú. Hanma biết Kisaki đang nghĩ về Takemichi, ngày ngày nghe thấy tin tức của cậu thôi cũng khiến hắn cảm thấy thú vị chết đi được.

Takemichi luôn khiến Kisaki phải khổ sở, đôi khi Hanma hắn tự hỏi liệu Kisaki có đang ám ảnh Takemichi hay không. Thậm chí "tình cảm" mà Kisaki dành cho cho Takemichi cũng khiến hắn tò mò không thể nào hiểu hết được.

Kisaki luôn nói gọi Takemichi là anh hùng một cách tôn trọng hiếm thấy ở hắn, nhưng trong đó cũng là khao khát nghiền nát Takemichi. Ngay cả hắn cũng đang có sự mâu thuẫn dành cho Takemichi, hắn từng nói với Touman lần đụng độ sau hắn sẽ đem Takemichi về, hắn thật sự bị mê hoặc bởi sự điên rồ ẩn sau dáng vóc anh hùng của cậu. Nhưng hắn cũng sẵn lòng cùng với Kisaki xé toạc cái nụ cười đầy nắng của cậu, và nhấn chìm cái ánh mắt trong veo, kiên cường đó vào bóng tối tuyệt vọng.

Takemichi à! Tôi rốt cuộc là muốn làm gì với cậu đây. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net