Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki - kun trong càng ngày càng thu hút ấy nhỉ?" Một bạn nữ A bàn luận với những cô bạn của mình.

"Đúng thế lúc trước tao thấy cậu ấy cũng bình thường thôi, thêm cái tóc vuốt keo dựng lên nhìn phong ấn sắc đẹp thật sự" Bạn nữ B cũng hào hứng với chủ đề này.

"Dạo này lúc thì siêu lạnh lùng luôn, lúc thì tỏa sáng như hoàng tử ấy, trời ơi muốn kiểu nào có kiểu đấy ấy" Bạn nữ C tham gia nhiệt tình theo những cô bạn của mình

"Nhưng mà tao vẫn thích nhất chính là kiểu...." Cô bạn A nhìn về phía Takemichi ở xa xa đang cười nói với những người bạn của cậu.

"Vừa ấm áp, vừa đáng yêu, Hanagaki - kun cười lên đẹp xỉu, mắt cậu ấy cũng đẹp nữa, long la long lanh luôn ấy, dạo này nhìn càng lúc càng chững chạc nữa, không hiểu sao tao thấy cậu ấy quyến rũ lắm luôn" Cô bạn C không kiềm nổi phấn khích.

Hinata vừa đúng lúc đi qua và lắng nghe câu chuyện của những cô gái ấy, một chút ghen và buồn rầu len lỏi trong cô bé, một phần là vì bạn trai cô càng ngày càng nổi tiếng và được các bạn nữ yêu thích, phần cô bé cứ cảm thấy giữa mình và bạn trai đang xa cách nhau. Có lúc bạn trai cô lạnh nhạt và phớt lờ cô, cô thấy vừa tủi vừa giận, hôm sau lại trở nên bình thường, đối xử dịu dàng với cô. Thật sự rất khó hiểu, bạn trai cô bé còn giấu cô bé rất nhiều chuyện dù đã hứa sẽ kể với cô sau nhưng sao cô bé lại cứ cảm thấy mình mãi cũng không thể biết được những chuyện này. Điều này thật sự khiến cô bé tủi thân.

"Hina - chan" Takemichi thấy Hinata bước đến cậu liền nở nụ cười bừng sáng cả không gian gọi tên cô bé. Cả Hinata và những cô bạn đang bàn luận về cậu thấy vậy liền thịch một cái. Hinata che miệng mình lại, kiềm chế sự phấn khích, nhưng mà thấy nụ cười của bạn trai mình Hinata lại không dám trách gì hết, đáng yêu quá, thật là thiếu nghị lực, bạn trai của cô và cùng là anh hùng của cô, dù như thế nào cô luôn tin tưởng người ấy.

Nhưng mà Hinata cảm nhận được không những dạo này cô cần cẩn thận các cô gái mà mấy chàng trai cũng nhắm đến bạn trai cô kìa. Nổi trội chính là cái tên năm 3 kia - Kazutora. Lúc nào cũng bám dính lấy bạn trai cô hết. Nhưng bạn trai cô bé lại quá ngây thơ, mặc tên đấy hở chút là ôm, hở chút là khoác vai, lúc thì xoa đầu. Giác quan thứ 6 của con gái cũng cảnh báo ánh nhìn tên đó dành cho bạn trai cô bé rất không bình thường. Đáng ghét!

Kazutora và Hinata thoáng liếc qua nhau, sau đó liền lơ nhau đi.

"Takemichi hôm nay lớp tao có chuyện phải ở lại khá lâu ấy, mày qua chỗ Chifuyu và Baji trước nhé, tao qua đó sau" Kazutora dặn dò cậu trước khi giờ ra chơi buổi chiều kết thúc.Dù bận rộn thế nào thì Takemichi cũng dành thời gian cho những người bạn mình, Takemichi rất thích sau giờ học lượn lờ cùng Baji, Chifuyu và Kazutora. Hôm nay ra cổng trường Takemichi không hiểu sao có một tụ các cô gái đang đứng trước cổng, trông họ như đang phấn khích bàn luận cái gì đó. Đi đến càng gần Takemichi nghe nội dung họ đang nói.

"Người nào kia nhìn đẹp trai quá"

"Trời ơi lần đầu tiên tao thấy con trai để tóc bím dài mà đẹp như vậy luôn ấy"

Ây! Cái gì đó sai sai ở đây. Con trai có tóc bím dài? Chắc không như cậu nghĩ đâu, chắc chắn không. Nhưng Takemichi vẫn thấy bất an, cậu đi chậm lại, nhưng đến khi bước ra cổng.

Takemichi tim liền muốn vỡ, cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi đứng như trời trồng. Haitani Ran, tại sao anh ta lại ở đây, trước trường cậu, đừng có nói muốn kiếm cậu nhé.Hanitani Ran đang dựng xe moto trước cổng trường Takemichi, tiêu sái tựa vào đó, ánh mắt chờ đợi hướng về phía cổng trường, và đương nhiên anh nhanh chóng nhận ra người mà anh chờ đợi đã xuất hiện. Ran nở nụ cười, các cô gái liền phấn khích bàn tán hơn. Anh bước về phía cậu, không quan tâm đến mọi anh mắt đang đổ dồn về phía anh.

"Takemichi - kun, đã lâu không gặp" Nhưng cô gái liền trố mắt nhìn. Còn Takemichi thì đang thấy hơi sợ, cậu cứng nhắc, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Quái quỷ! Kiếm cậu thật kìa.

"Haitani - kun, mày đến đây làm gì vậy?"

Nguy hiểm, nguy hiểm, không lẽ bây giờ Izana phái Ran đến đây triệt hạ cậu ư? Nhưng thời gian tấn công Touman chưa tới. Takemichi bất giác lùi bước lại.

Ran thấy cậu đề phòng mình thì làm mặt tủi thân

"Takemichi - kun mày làm vậy tao buồn ấy, tao chỉ đến thăm mày thôi mà"

Đại ca à! Anh không biết anh nguy hiểm thể nào ư? Không những thế chúng ta sắp có trận chiến rồi, không đề phòng, có thể không đề phòng sao?

Ran lại tiến đến gần cậu hơn: "Dành cho tao chút thời gian nhé, chúng ta đi chơi đi" 

Ran vui vẻ rủ cậu. Não Takemichi từ chối tiếp nhận thông tin. Roppongi qua đây rủ cậu đi chơi, đang đùa cậu đấy à? Rindou đâu? Nhưng mà nhìn ánh mắt trông chờ đó thì không giống đùa lắm. 

Takemichi tiếp tục đứng hình, sau đó cậu nhận ra mọi người đang đổ dồn về hai người. Cậu với tên này còn ở đây nữa thì chắc kẹt đường ra mọi người quá, nhưng Takemichi không muốn một mình với tên nguy hiểm này đâu, cậu còn có hẹn đấy. Ran thấy cậu bối rối thì lại mỉm cười nghé sát tai cậu thầm thì, Takemichi có thể nghe thoang tháng mấy cô gái có vẻ thảng thốt.

"Ít nhất chúng ta nên tránh chỗ đông người như vậy chứ? Takemichi - kun"

Không cho cậu cơ hội trả lời, Ran liền nắm tay cậu, sau đó dắt cậu đi, sau đó cậu lại ngồi lên xe anh, sau đó....Khoan đây tính là bắt cóc không? Với lại làm ơn chạy chậm lại đi, dù quen được Mikey, Draken chở với tốc độ cao, chính cậu giờ cũng chạy nhanh được nhưng với Ran thì là một cảm giác hoàn toàn khác. 

Takemichi không thể nghĩ nhiều trong nỗi sợ này chỉ biết nắm chặt hai bên hông của Ran. Ran cảm nhận được thầm mỉm cười, giảm tốc độ lại, Takemichi mất một lúc mới hoàn hồn.

"Nè mày chở tao đi đâu đấy? Tao có hẹn rồi"

"Takemichi mày mời tao ăn gì đi, trả công tao giúp mà lấy Hắc Long chứ?" Ran thản nhiên nói.

"Chúng ta là quan hệ hợp tác mà, sao lại bắt tao trả công?' Takemichi phản đối

"Takemichi - kun, mày nói chúng ta hợp tác là cùng trả thù Hắc Long chứ đâu đề cập đến chuyện mày chiếm được Hắc Long đâu nhỉ? Takemichi nhìn vậy mà cũng biết cách lợi dụng người khác quá ấy."

Được rồi cậu không phản đối, thậm chí cậu còn muốn bổ sung thêm cơ, lí do cậu hợp tác với anh em nhà Haitani còn nhiều hơn và mượn sức mạnh hai người để đánh bại Hắc Long.

Takemichi chậc lên một cái rõ to, cậu đoán hôm nay cậu không làm hài lòng ông anh hai nguy hiểm này thì chưa chờ đến khi đánh nhau thực sự cậu sẽ tiêu đời ngay tại lúc này. Chắc đi một chút rồi đến chỗ Baji, Chifuyu sau, Kazutora bảo hôm nay anh ấy cần ở lại lâu.

"Vậy Haitani - kun, mày muốn ăn gì?"

"Gọi là Ran đi" Ran nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Vậy thì Ran - kun mày muốn ăn gì?" Takemichi cố nặn nụ cười hỏi lại.

"Tùy mày thôi Takemichi - kun, mày là người mời mà"

Tức! Từ ông anh đến thằng em, ai cũng thích làm khó cậu. Nghiệp duyên, đúng là nghiệp duyên. Takemichi nhớ đâu đoạn này có một hàng bánh crepe có tiếng, cậu liền quyết định nhanh gọn.

"Tao mời mày ăn bánh crepe"

Ran nhìn cái bánh crepe trên tay mình mà thoáng thở dài, nhìn thôi cũng đủ cảm nhận cái mùi vị rất là ngọt của nó rồi. Anh không hảo ngọt đâu, giờ thì anh hơi hối hận để cho cậu chọn rồi đấy. Ran liếc nhìn Takemichi mắt đang long lanh nhìn món bánh crepe trên tay mình, sau đó cậu ăn một miếng lớn, như cảm nhận được mùi vị ngon ngọt bùng nổ của nó, gương mặt Takemichi vô cùng thỏa mãn, biểu cảm mặt khó chịu pha lẫn đề phòng Ran ban nãy đã bị mùi vị của bánh crepe làm tiêu tan mất.

Ran mỉm cười, chắc anh sẽ nghĩ lại, bánh crepe cũng không hề tồi, anh cũng ăn một miếng, ngọt quá, nhưng mà anh không ghét nó, rất ngon. Nhìn cậu ăn anh bỗng nhiên có cảm giác đói bụng.

Bằng một cách nào đó Ran và Takemichi đang đi dạo trên phố và thưởng thức món bánh trên tay mình một cách thoải mái. Có lẽ là sức mạnh của đồ ngọt đã giảm bớt sự căng thẳng.

"Takemichi - kun, vết thương lúc đó của mày như thế nào rồi?"

"Rất ổn...nhưng mà để lại di chứng, đau đầu chết đi được, tao còn bị rối loạn giấc ngủ nữa, trong người cứ thấy bực bội kiểu gì ấy. Sau này tao không bao giờ muốn bị thương ngay đầu nữa đâu"

Takemichi cằn nhằn, nói chuyện tự nhiên như đang trò chuyện với bạn mình. Ran hơi ngẩn ra một chút, anh không nghĩ Takemichi lại có thể tỏ ra thoải mái với anh như thế. Thì trước giờ họ gặp nhau anh nhớ cậu toàn nhăn nhó, nói chuyện vừa đề phòng vừa có chút sợ, ánh mắt thì hận không đuổi anh đi sớm. Được lần cậu đến tìm hai người về vụ việc Hắc Long là thái độ hòa hoãn, thân thiện một chút, hay lần ở bệnh viên ngày Giáng Sinh là dịu dàng với hai anh em thôi. Anh đều ghi nhớ tất cả chúng. Nhớ lại anh lại có cảm giác ghen tị với đám người ở Touman, cậu lúc nào cũng dành cho họ gương mặt rạng rỡ và nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm.

Takemichi cằn nhằn khiến anh nhớ đến em anh nên bật cười thành tiếng: 

"Takemichi - kun với Rin giống nhau nhỉ? Rin cũng hay cằn nhằn với tao đủ điều". 

Ran liếc nhìn qua Takemichi, anh bắt gặp Takemchi đang chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt trầm trồ, đôi mắt xanh toát ra vẻ ngạc nhiên.

"Takemichi - kun...sao đấy?" Anh không hiểu, dò hỏi cậu.

"Lần đầu tiên tao thấy mày cười kiểu vậy luôn"

Ran không phải là người hiếm khi cười gì, nhưng trong kí ức của Takemichi mấy nụ cười đó toàn toàn kiểu nhàn nhạt, lúc thì đểu, khi thì thách thức, toàn mùi xấu xa. Lần đầu cậu thấy Ran cười một cách tự nhiên vui vẻ như vậy. Nhắc đến em trai có khác ấy nhỉ? Takemichi thầm nghĩ.

Trên mặt Ran xuất hiện tia bối rối: 

"Cười như thế nào... mà lần đầu thấy chứ?"

"Thì chính là kiểu vui vẻ thật sự á" 

Takemichi không biết dùng từ nào để diễn tả tiếp. 

"Nói chung tao thích nụ cười này của mày hơn, cười vậy bớt đáng ghét hẳn" 

Takemichi cười nói. Cậu đúng là vô tư quá rồi phải không? Cậu quên anh là ai rồi ư? Bớt đáng ghét, người khác mà nói với anh câu tương tự là anh đã cho ăn mấy gậy baton rồi đấy. Nhưng mà trước đó là cậu nói là cậu thích phải không? Nụ cười đó là như thế nào vậy?

Anh lại tiếp tục nhìn Takemichi, kem của bánh crepe dính trên khóe môi cậu, mấy đứa nhỏ ăn uống thật không cẩn thận tí nào, em của anh cũng vậy, Ran theo thói quen dùng tay lau đi vết kem trên khóe môi Takemichi.

"Takemichi - kun mày dính kem trên mặt này"

Takemichi bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, cậu ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn anh. Cái tiếp xúc thân mật đột ngột của người mình không thân và nhận ra mình để kem dính lên mặt trước mặt Ran khiến cậu đỏ bừng gương mặt vì xấu hổ. Giây phút đó hành động của Ran cũng đột ngột dừng lại, tay anh đặt trên khóe môi cậu, có một cái gì đó trong anh đang dâng trào lên. 

Takemichi nhanh chóng né đi tay anh, cậu bối rối lau miệng mình, rồi bước vội vàng đi mất.Có chuyện gì ấy nhỉ? Cơn đói càng lúc càng dữ dội, anh còn cảm giác như mình đang hồi hộp, ngứa ngáy khắp người. Cảm giác này là gì vậy nhỉ? Một cảm xúc vẫn chưa rõ ràng, nó đã từng le lói trong anh, anh muốn biết rõ về nó. Tại sao lại như vậy? Hình như đó là lúc...

Ran cũng bước nhanh theo cậu, nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu quay lại nhìn anh.

Đôi mắt Ran nhìn Takemichi bắt đầu có những rung động mãnh liệt, tim anh đập nhanh hơn. A đáng lí anh phải nhận ra sớm chứ nhỉ? Cảm xúc này chính là khao khát. Thứ anh khao khát chính là đôi mắt của Takemichi, đôi mắt xinh đẹp và trong trẻo này, đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời, đôi mắt đã mê hoặc anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mà cậu dành cho anh, anh khao khát đôi mắt đó hay nhìn anh thôi, khao khát cái nhìn dịu dàng, nụ cười ấm áp, cũng như cái tình cảm khiến cậu bất chấp tất cả mà hi sinh vì Touman. 

Chính là khao khát cậu hãy thuộc về anh.Ánh nhìn và gương mặt của Ran khiến cậu sợ hãi. Kì lạ, nó quá kì lạ, lần đầu cậu thấy một người nhìn mình như vậy, ánh mắt đó tựa như một con thú đói khát muốn nuốt chửng lấy cậu.

Ran đột ngột thả rơi chiếc bánh cắn dở lôi cậu đi đến một con hẻm gần đó. Anh đẩy cậu vô tường rồi giam cậu trong vòng tay mình. Takemichi sợ hãi, cậu làm rơi cặp xuống đất, hai tay cậu bám chặt vô bức tường phía sau. 

Takemichi không thể hiểu tại sao cục diện lại chuyển biến như thế này, tại sao vậy chứ? Mọi thứ đều đang vui vẻ mà, cậu chọc Ran điều gì sao? Ran muốn đánh cậu ở đây ư? Không! Không giống lắm, cảm giác nó còn nguy hiểm hơn nhiều.

"Takemichi, em hãy nhìn tôi đi" Ran đột ngột lên tiếng. Takemichi không hiểu, nhưng cậu đã thật sự nhìn thẳng vào anh, sống lưng cậu lạnh đi khi thấy đôi mắt màu tím của anh nhìn mình, cậu không hiểu ý vị của ánh nhìn đó.

Takemichi đáp lại lời yêu cầu của anh, cũng như cậu đã tự mình đốt lên ngọn lửa dục vọng trong người anh ấy. Ran nhìn cậu một cách mê đắm, anh ngắm ghía đôi môi mím chặt của cậu, cả không gian trong con hẻm tĩnh lặng, mờ mờ tối, tràn ngập hơi thở dồn dập của Ran. Takemichi dùng hai tay muốn đẩy anh ra.

"Ran...mmph" 

Câu nói chưa kịp thoát ra, Takemichi liền mở to mắt ngạc nhiên khi Ran dùng một tay khóa chặt hai tay cậu ở phía trên đầu, một chân anh để xen vào giữa hai chân cậu, tay còn lại giữ chặt sau gáy cậu, ngửa đầu cậu lên khiến cậu không còn đường thoát, đôi môi anh áp lên cậu một cách mãnh liệt.

Đầu Takemichi liền choáng váng, h..ôn...là hôn ư? Takemichi cố gắng vùng vẫy, nhưng chết tiệt, sức mạnh của Ran lớn hơn cậu rất nhiều.Cậu còn kinh hoàng hơn khi miệng cậu bị cưỡng ép tách ra, sự xâm nhập đột ngột từ chiếc lưỡi của Ran, nó mạnh mẽ quấn chặt lấy lưỡi cậu. 

Takemichi bắt đầu rơi nước mắt, nhưng cậu cũng không thể cản được cảm giác nóng ran chạy dọc khắp người mình và cả cái cảm giác ướt át, nóng bỏng trong miệng, hơi thở cậu bị Ran tham lam cướp lấy hoàn toàn. Takemichi sợ hãi muốn nấc lên.

Ran hoàn toàn đê mê với cảm giác hiện tại, cảm nhận đôi môi mềm mại, mùi vị ngọt ngào và đầy nóng bỏng trong miệng cậu. Nó quyến rũ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhiệt độ cơ thể nóng dần lên, mùi hương tươi mát của Takemichi ngập tràn trong khứa giác, sự run rẩy và cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt của cậu chỉ càng kích thích thêm những ham muốn của chàng trai đang độ 18.

Lưỡi ran vẫn quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu nhưng nó đã trở nên dịu dàng hơn, chầm chậm và gợi tình, anh luyến tiếc đôi môi cậu kéo ra sợi chỉ bạc. Ran ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đầm đìa nước mắt của cậu, đôi môi của cậu đã bị anh ngậm đến sưng lên, bóng loáng và đỏ chót như cánh hồng, khiến anh chỉ muốn thêm cắn mút sự mềm mại, ngọt ngào đó. Anh có thể thấy chiếc lưỡi cùng anh nồng nhiệt ban nãy khi Takemichi đang mở miệng cố gắng lấy lại không khí mà anh cướp mất, nước dãi cũng vì vậy mà chảy xuống từ khóe miệng, lồng ngực cậu phập phồng cùng với tiếng hơi thở hỗn hển, người cậu hoàn toàn bị mất hết sức lực, chân mềm nhũn. 

Khung cảnh gợi tình có thể chặt đứt bất cứ cái lý trí của bất kì ai, huống gì là với kẻ đang si mê cậu, cho nên việc buông tha cậu sau màn cưỡng hôn đó là không thể nào. Ánh mắt Ran say tình, gương mặt hưng phấn. Chưa bao giờ cảm nhận rõ dục vọng của mình đến vậy, rõ ràng đến đáng sợ.Ran giải thoát xiềng xích cho cổ tay cậu. Thay vào đó anh lại siết chặt cậu vào lòng mình như muốn biến cậu thành một phần trong cơ thể anh. Takemichi không kiềm được mà nấc lên. Ran thì thầm, ngọt ngào dỗ dành cậu, nhưng nó lại giống một lời uy hiếp hơn.

"Takemichi em càng khóc sẽ càng khiến tôi muốn làm nhưng điều quá đáng hơn với em đấy"

Ran cười xấu xa khi cảm nhận cơ thể Takemichi run lên trong vòng tay anh.Nhưng cậu không thể ngừng khóc được, dù cậu đã cố lắm rồi. Như để chứng mình cho câu nói mình, Ran bắt đầu vén lớp áo sau lưng cậu, luồng hai bàn tay mình vào trong. Da thịt đột ngột cảm nhận được đôi tay nóng ran lẫn bức tường lạnh lẽo sau lưng mình Takemichi liền tự động dán chặt cơ thể mình vào Ran, tay bấu chặt lên vai anh. Ran phấn khích, đôi môi nhếch lên. Đôi tay càng lúc càng quá đáng, bắt đầu vuốt ve, trêu chọc cậu, hai tay xoa nắn cái eo mà anh đã từng nghe là thon gọn, cảm nhận làn da mềm mại mà lúc trước anh đã nhìn thấy.

Anh vẫn hay nhớ đến đôi tay cậu gắt gao nắm chặt lấy chiếc ga giường màu trắng, cảnh tượng đó mới gợi tình làm sao, và lúc đó không chỉ mình anh thấy như vậy. Em trai anh đã rất kiềm chế, anh có thể thấy em trai anh gồng mình khổ sở nuốt nước bọt, đến khi về miệng lưỡi vẫn còn khô khốc, trái táo ngon ngọt đó chẳng thể nào thỏa mãn được cơn thèm khát. Hai tên nhóc kia cũng đỏ ửng cả mặt vậy mà cậu không hề biết. Nếu không như vậy anh thật sự sẽ cảm thấy mình quá bất thường khi mê đắm thân thể của một cậu trai mới 14 tuổi mất.

Hiện thực bây giờ còn hơn những thoáng tưởng tượng đen tối của anh dành cho cậu.Khó chịu và ngứa ngáy, Takemichi không biết mình đang mang cảm giác gì khi bàn tay Ran vuốt ve lưng cậu, Takemichi còn có thể cảm nhận được hơi thở hỗn hển và ấm nóng của Ran bên tai, đó là điểm nhạy cảm của cậu.

" D..dừng lại đi" Cậu thút thít cầu xin, nhưng nó không có kết quả, Ran chỉ phì cười vào tai cậu.

Khó chịu quá cậu sắp không chịu nổi rồi, đôi môi cắn chặt của Takemichi đột ngột bật ra một tiếng "Ah" nho nhỏ mà chính cậu cũng phải giật mình và xấu hổ. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể cả hai đang khựng lại. Ran đẩy nhẹ cậu vào tường, vẫn giam cậu trong vòng tay mình, gương mặt của anh càng lúc càng trở nên hứng tình.

"Takemichi à em muốn thách thức sức chịu đựng của tôi đến vậy sao?" Nụ cười của Ran càng lúc càng trở nên xấu xa. Takemichi lắc đầu sợ hãi, thời khắc này cậu chỉ thầm mong có ai đó xuất hiện đến cứu cậu, nhưng đồng thời cậi cũng không muốn điều đó xảy ra vì cảnh này thật sự nhục nhã. Takemichi rất sợ, cậu muốn thoát khỏi đây.

Cổ áo cậu bị Ran bật tung, sóng mũi Ran lướt nhẹ trên xương quai xanh rồi đến chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, mùi hương và những điểm quyến rũ che giấu sau lớp áo trên cơ thể Takemichi đang được anh khám phá và cảm nhận càng khiến anh mất đi lí trí, Ran liền cắn trên chiếc cổ trắng nõn của Takemichi, để lại dấu vết của mình trên đó, rồi đê mê mà nhìn nó. Takemichi đau đớn nhưng vẫn cố gắng không thét lên.

" Ran...dừng lại..xin hãy dừng lại đi được không?" Takemichi không còn cách nào khác ngoài cầu xin một cách uất nghẹn.

"Takemichi à" Giọng Ran khàn đặc, nỉ non: 

"Rời bỏ Touman và đến bên tôi đi Takemichi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, tôi sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào đâu"Đầu Takemichi trống rỗng, một câu nói rất rõ ràng nhưng cậu không thể hiểu. Trong lòng Takemichi tràn ngập sự sợ hãi, hoảng loạn và nhục nhã. Cậu vậy mà bị một thằng con trai khác làm những việc này sao? Dù súng có chĩa vào đầu cậu, dù cậu có cảm thấy mình sắp chết cũng không gây cho cậu cảm giác sợ hãi như bây giờ. Làm ơn ai đó đưa cậu ra khỏi đây đi được không? Cậu thật sự rất sợ.

"C*m" Tiếng chửi tục vang lên từ một giọng nói khá quen thuộc cắt ngang cái không khí ám muội này, một bàn tay mạnh mẽ kéo Ran ra khỏi người cậu. Takemichi chân tay bủn rũn liền khuỵa xuống đất. Cậu ngước lên kinh ngạc nhìn người đó.

"Hanma? Mày làm cái quái gì ở đây?" Ran lập tức trở về gương mặt nghiêm túc, ánh nhìn giận dữ nhìn về người phá đám khoảng khắc quý giá của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net