Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mệt mỏi thức dậy, mí mắt nặng nề. Cậu phải ngồi trên giường mất một lúc mới lê thân xác mình vào phòng tắm, nhìn bản thân uể oải trong gương mà thở dài, Takemichi vệ sinh cá nhân xong liền vỗ vào hai má mình thật đau để thật sự tỉnh táo.

Hôm nay cậu bỏ bữa sáng, vừa bước ra khỏi nhà liền phát hiện có 4 người của Hắc Long mặc thường phục theo sau cậu, như lời Kokonoi nói họ sẽ đảm bảo khoảng cách để không làm phiền cuộc sống của cậu. Bình thường Takemichi có lẽ đã đến chào hỏi trước nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng.

Cả đầu óc đều nặng nề, đám Akkun đang nói gì vậy nhỉ? Hình như hôm nay cậu chưa gặp Kazutora và Hinata. Bản thân cũng không biết mình trong giờ học là đang học cái gì. Buồn ngủ quá. Đến giờ ra chơi mọi người đều ra ngoài hết, bạn cậu thì mua nước uống, còn Takemichi liền gục ra bàn mà ngủ.

"Takemitchy, Takemitchy dậy đi nào" Takemichi thoang thoáng nghe giọng của Mikey.

Cậu lờ mờ mở mắt liền thấy gương mặt Mikey kề sát mặt mình. Takemichi giật mình mà bừng tỉnh.

"Mikey - kun! Sao mày lại ở đây?"

Mikey cười hì hì nhìn cậu: " Chúng ta đi hẹn hò đi Takemitchy"

"Hả?"

"Hả cái gì? Đi thôi"Mikey tính nắm tay cậu kéo đi nhưng Takemichi liền phản ứng tay rụt về rồi tránh xa anh, Takemichi cũng giật mình, mà Mikey thì cũng ngơ ngác, Takemichi có thể thấy anh kinh ngạc vì phản ứng mạnh của mình lẫn có gì đó hụt hẫng. Takemichi sợ Mikey nghĩ cậu xa lánh anh nên nhanh chóng chạy đến vòng tay qua cổ mà ôm chầm lấy anh.

"Mikey - kun đừng hiểu lầm, không phải tao không muốn mày chạm vào tao hay gì đâu, dù biết là mày sẽ nghĩ tao điên nhưng mà sao cũng được hết đừng để tay mày chạm vào tay tao nhé, không thôi tao sẽ có chuyện đấy"

Tao sẽ trở về tương lai mất, bây giờ không phải là lúc đâu, cậu cần nhiều chuyện phải làm lắm. Mikey cứng người vì cái ôm đột ngột của Takemichi, một lúc Mikey mới phì cười, vòng tay qua ôm eo Takemichi.

"Hôm nay Takemitchy bạo quá không ngại thể hiện tình cảm trước mọi người luôn, bình thường chúng ta toàn làm những việc này ở nơi kín đáo không mà"

Takemichi giật mình nhìn xung quanh, lớp vẫn còn lác đác vài người, lời cậu nói với Mikey thì họ nghe không rõ, chứ cậu đột nhiên ôm Mikey thì họ thấy rất rõ, lời Mikey nói cũng không xót chữ nào. Nên họ đang mắt chữ O mồm chứ A nhìn hai người đầy gian tình giữa lớp một cách đắm đuối.

"Takemitchy vậy chúng ta đi hẹn hò được chưa?" Mikey cười ranh mãnh thừa cơ hội dồn ép Takemichi.

"Giờ đi đâu cũng được".

Còn không đi cậu sẽ gượng chín mặt trong lớp mất.

Mikey đèo cậu trên con Bob, nhìn con đường cậu liền biết hai người đang đi ra biển, trước đó họ còn nghé mua một túi bánh taiyaki. Takemichi cảm thấy lòng vẫn không yên chuyện ban nãy lắm, nên mới rụt rè nói với Mikey.

"Mikey- kun chuyện ban nãy ấy..."

Mikey biết Takemichi vẫn còn để tâm đến phản ứng ban nãy của anh nên anh đã cắt ngang lời cậu.

"Không sao đừng để chuyện ban nãy, nhỏ tí ti ấy mà, tao cũng không thắc mắc nếu như mày không muốn nói đâu, có lúc nào tao ép mày chưa tên ngốc này. Mày có lúc nào không kì lạ đâu. Tao cũng lạ, khi nào tao cũng tin mày làm gì cũng có lí do của nó hết. Hai đứa mình đúng là kì quái ha"

Takemichi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ở phía sau, cậu đột nhiên ôm eo anh thật chặt.

"Không nắm tay thì ôm thôi, đúng chứ?"

"Ây dô nay Takemichy bạo quá, hay mày ngoại tình với tao luôn đi"

"Sau đó Hina sẽ đánh vêu mỏ hai đứa"

Cả hai cùng cười vang trên con đường, không khí liền trở nên sôi nổi. Mikey chở cậu đến một bờ đê chắn sóng. Thấy được biển Takemichi liền phấn khích, đứng trên bờ đê, hướng về phía khoảng không bao la kia giang hai tay ra để cảm nhận những cơn gió, cái lành lạnh của hơi nước, mùi mằn mặn của biển, tiếng sóng vỗ rì rào. Ra biển vào mùa lạnh thì không hợp lí lắm nhưng cảm giác đúng là sảng khoái.

"Tuyệt quá, Mikey - kun tao yêu mày chết đi được"

Mikey bên cạnh mỉm cười, nhìn Takemichi bằng ánh mắt ôn nhu, niềm vui của Takemichi đương nhiên cũng là niềm vui của anh.

"Tụi mình hẹn trước rồi mà, mày thích thì lần khác chạy con Bab, hai đứa mình cùng đi tiếp. Giờ thì ăn bánh đi này, tao nghe bụng mày đánh trống từ lúc mình mới đi luôn ấy"

Takemichi cười ngượng ngùng: "Tao lỡ bỏ bữa sáng haha"Takemichi cắn một miếng bánh, sự uể oải và mệt mỏi vào buổi sáng được biển và bánh taiyaki làm cho tan biến mất, mà những điều này là Mikey đem đến cho cậu. Mikey như vị cứu tinh cho đống hỗn độn của cậu vậy.

Mikey không ăn mà chỉ chống cằm ngắm nhìn Takemichi.

"Mikey - kun nay lạ thế không ăn bánh sao?"

"Mày cứ ăn cho no đi, tao ăn sau"

"Mày mua nhiều mà, ăn với tao đi chứ cho vui"

Takemichi nhanh chóng lấy ra từ trong túi cái bánh taiyaki đưa cho Mikey. Cảnh này đột nhiên khiến Mikey nhớ đến hai người lần đầu hai người gặp nhau ở trên bờ đê. Takemichi lúc ấy đã là một tên nhóc kì lạ rồi, cậu nhìn anh mà nước mắt rơi xuống lã chã, bình thường anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến nhưng mà không hiểu sao lúc ấy tim anh lại nhói lên, có điều gì mách bảo anh rằng anh không thể bỏ mặc người này được. Anh thấy trên tay cậu đang cầm hai cái bánh taiyaki nên anh đánh lạc hướng cậu, nói cậu không ăn hãy đưa anh đi. Và tên ngốc đó chia sẻ cho anh thật, còn bẻ nửa cái của mình đưa anh.

Anh vẫn nhớ như in đôi mắt màu xanh dương, trong veo đang ngập trong nước mắt của cậu, đôi mắt của một người xa lạ ấy dường như lại rất quen thuộc, và nó chứa đựng nhiều cảm xúc mãnh liệt trong đó: đau lòng, thương xót, yêu thương, anh biết tất cả đều là dành cho anh. Anh như bị đôi mắt đấy hút hồn, không thể rời mắt khỏi nó, đến bây giờ vẫn vậy. Lúc đó thật kì lạ anh cảm thấy giữa hai người có một sự kết nối nào đó, trái tim anh đập rất nhanh khi thấy cậu, và lúc đó chẳng suy nghĩ gì cả anh muốn người này bên cạnh mình.

Mikey đón nhận cái bánh rồi nở nụ cười khi nhớ lại, cũng thật nhanh nhỉ? Tên nhóc kì lạ đến giờ vẫn kì lạ như vậy. Anh cho phép cậu, cậu liền ngang ngược mà khiến cuộc sống của anh không thể nào thiếu bóng hình cậu.

"Nơi này là nơi tao cùng anh hai hay hay lui đến, tao rất thích nơi này, hai anh em thường xuyên ra đây tán ngẫu, sau này thì mỗi lần thấy không thoải mái tao sẽ ra đây, có chuyện gì không vui cũng nhờ gió biển cuốn đi mất. Đây là nơi rất quan trọng với tao"Takemichi nghe vậy liền nhìn anh, thấy Mikey đang cười vô tư nói về chuyện này Takemichi cũng thoải mái mà đáp lại.

"Một nơi đầy kỷ niệm nhỉ? Cảm ơn mày vì đã chở tao ra đây. Ở đây thật sự rất tuyệt"

Mikey nghiêng đầu nhìn Takemichi: "Không phải tự nhiên tao lại chở mày ra đây đâu, tao cảm thấy mày đang có chuyện buồn, đúng chứ?"Takemichi lại tiếp tục bị bất ngờ, kì kiệu thật ấy, là do Mikey là điểm kích hoạt nên anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu sao? Nhưng cậu với Naoto đâu có xảy ra chuyện này.

"Takemitchy ngốc, có chuyện buồn hãy nói ra đi chứ, mọi người đều sẽ giúp mày mà, tao luôn sẵn sàng ở đây vì mày"

Takemichi ngẩn người nhìn Mikey, mái tóc vàng của anh đang bị gió thôi tung bay. Tại sao Takemichi thấy Mikey trước mắt cậu vừa lạ mà lại vừa quen ấy nhỉ? Takemichi chợt nhận ra, trước giờ dù Mikey của hạnh phúc vẫn đang ở trước mặt cậu, nhưng trong đầu cậu lại cứ mãi khắc ghi hình ảnh tuyệt vọng đau khổ của anh.

Nhìn thấy nụ cười vô tư, tươi sáng và ánh mắt ấm áp của Mikey, Takemichi mới nhận ra, a so với những lần trước quá khứ lần này đã thay đổi rất nhiều rồi. Đến giờ cậu vẫn bảo vệ được anh mà. Vậy tại sao cậu lại cứ sợ hãi như vậy? Tại sao lại cứ sợ một tương lai tồi tệ đến vậy.

Takemichi bỗng nhiên ngẩn ra, đôi mắt của Takemichi giờ đây chỉ chứa đựng mỗi hình dáng của Mikey. Là thật nhỉ? Mikey đang sống rất vui vẻ. Cậu vẫn đang làm rất tốt đúng không? Điều ấy rất rõ ràng nhưng nó lại khiến Takemichi cứ nửa tin nửa ngờ vào những gì diễn ra.

"Mikey - kun à, mày ôm tao đi được không?" Takemichi cần một sự xác nhận.

Mikey không thấy kì lạ hay có bất kỳ thắc mắc nào, anh liền giang rộng vòng tay mình ôm lấy Takemichi, một tay anh vòng ra sau lưng, bàn tay còn lại dịu dàng xoa mái tóc vàng xù, mềm mại của cậu mà vỗ về. Anh dụi nhẹ má trên đỉnh đầu Takemichi khi cậu vùi gương mặt mình vào vai anh. Mikey khe khẽ nhẹ nhàng đặt môi mình lên mái tóc cậu. Anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người trong vòng tay mình. Một cái ôm chặt chẽ như muốn bảo vệ người khỏi bất cứ nỗi đau nào của thế gian, một cái ôm ấm áp dành hết tất cả yêu thương.Anh cũng không rõ nữa, dường như Takemichi đang khóc.

"Mikey - kun, mày đang sống hạnh phúc đúng không?"Giọng Takemichi nghèn nghẹn.

"Ừm! Tao đang sống rất hạnh phúc, Takemitchy à"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi"

"Mikey - kun hứa với tao mày hãy luôn sống vui vẻ, và hạnh phúc bên cạnh mọi người được chứ?"

"Tao hứa, chắc chắn là như vậy"

"Mikey - kun à..."

"Tao ở đây"

Dù anh biết Takemichi đang buồn, nhưng chết tiệt, anh không ngăn được sự vui sướng trong lòng mình. Anh thực sự, thực sự rất khó chịu vì anh không biết những điều mà Takemichi đang làm là gì. Nhưng mà anh biết mục đích của nó chắc chắn là hướng về anh. Anh là kẻ đang nắm giữ những cảm xúc của Takemichi, anh là ưu tiên của cậu ấy.

Nghe những câu nói của cậu ấy, bây giờ trái tim anh dường như đang được bao bọc và nâng niu bởi một dòng ấm áp, dịu ngọt. Cậu ấy muốn bảo vệ anh, muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc.

Anh thực sự đã nhận ra rồi, anh nhận ra mình đã phải lòng cậu rồi, anh nhận ra tình cảm khác lạ mà anh dành cho cậu là gì. Là thích! Hoặc còn hơn cả thích chính là yêu.

Mikey buông Takemichi ra, dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Đúng là đang khóc này. Đồ mít ướt, đồ Mitchy ngốc.

Mikey nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt cậu. Anh nhìn Takemichi bằng ánh mắt của kẻ si tình, trìu mến, nụ cười như mang cả mùa xuân.Làm sao có thể nói với người rằng có người ở bên cạnh đã là hạnh phúc của ta đây? Làm sao nói với người, ta yêu người biết nhường nào?

Chúng ta rõ ràng đều quan trọng với nhau đến như vậy, nhưng tại sao chỉ có trái tim ta là hướng về người? Takemichi liệu em có biết lúc nhận ra tôi yêu em, hạnh phúc và đau khổ đã đến với tôi ngay cùng một lúc hay không?

Tình cảm của Takemichi dành cho anh là một thứ đặc biệt, là của riêng anh, là độc nhất vô nhị. Nhưng mà nó không phải là yêu...

"Takemitchy ngốc"

"Mikey - kun mới là tên ngốc"

Tên ngốc khiến cậu phải khổ sở ba lần bảy lượt, bản thân yếu đuối như vậy, chịu đựng nhiều như vậy, lại không nói cho ai biết. Mọi người yêu quý Mikey - kun, cậu cũng luôn luôn sẵn sàng vì anh mà làm tất cả. Vậy mà anh không nói cho cậu biết. Trên người còn mang lời hứa với cậu đến tận 12 năm. Một mình gánh hết trách nhiệm như vậy. Đến khi bản thân đều vụn vỡ hoàn toàn.

Takemichi hung hăng nhéo má Mikey lại, lần này thôi đấy sau này có như thế nào cậu cũng mặc anh luôn.

Không cần phải sợ, không cần phải lo lắng nữa, hạnh phúc của Mikey, hạnh phúc của mọi người, nó đang ở ngay trước mặt rồi, mình sẽ làm được. Nụ cười vui vẻ hạnh phúc của Mikey đã Takemichi nhắc nhở về mục đích của cậu, thôi thúc cậu, những điều nặng nề trong lòng cậu tựa như đã được trút bỏ.

Takemichi cụng nhẹ vào trán Mikey.

"Mikey - kun à cảm ơn mày"

Sau đó cậu nở nụ cười tươi tắn như ánh dương với anh, Mikey cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ không kém.

"Mikey - kun trưa chúng ta ăn đi ăn hambuger và khoai tây chiên nhé, tao thèm khoai tây chiên quá"

"Được rồi hôm nay Takemitchy muốn gì cũng được hết" Mikey nhìn Takemichi bằng ánh mắt cưng chiều.

Một người từ phía xa đang quan sát họ, đôi mắt to, màu tím, vô hồn nhìn chăm chăm vào Mikey rồi hướng đến Takemichi đang nở nụ cười bên cạnh. Đôi bông tai hanafuda khẽ đong đưa trong gió. Tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập, một bên tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, một bên là mỗi cô đơn cùng với ánh mắt lạnh lẽo. Izana xoay người rời đi.

Takemichi cùng Mikey hôm nay cúp học toàn tập, họ về ăn trưa rồi lại dạo quanh thêm vòng nữa. Takemichi quên bén những người ở Hắc Long đang không biết cậu ở đâu mà rối cả lên, may họ còn biết là cậu đi chung với Mikey mà còn báo cáo được với Kokonoi và Inupee. Đến chiều Takemichi lại nghé qua căn cứ. Khác với ngày hôm qua Takemichi đã phấn chấn trở lại, chuyện của mấy ngày qua như là chuyện thuở nào với cậu vậy. Cậu còn mua đồ ăn đến cho Kokonoi và Inupee nữa.

"Tao có đem chút đồ ăn nhẹ và trà đến đây. Hai đứa mày nghỉ tay chút đi"

"Koko-kun vụ làm ăn với bên X sao rồi, để tao xem qua"

Takemich lại về với trạng thái bình thường của mình, cả Kokonoi và Inupee đang rối lòng không biết nên làm sao khiến cậu vui trở lại đương nhiên bây giờ đã thấy an lòng hơn. Nhưng mà cũng cay đắng lắm, người khiến Takemichi khóc là họ, trong khi họ lo lắng không biết làm thế nào, thì Mikey chỉ cần chở cậu đi một lòng liền khiến Takemichi không còn một chút vẻ buồn tủi nào của ngày hôm qua.

Thời gian họ bên cạnh cậu quá ít ỏi, họ đều là người đến sau. Lại là nỗi ghen tị đó. Họ biết chứ, biết Takemichi yêu quý Touman đến nhường nào những người đó mới thật sự là những người thân thiết bên cạnh cậu để cậu có thể chia sẻ những tâm sự. Takemichi không phải là không đối xử với họ như những người thân thiết, nhưng họ luôn nghĩ vị trí của mình không thể nào bằng Touman trong lòng của Takemichi được.

"Inupee - kun, Koko - kun hai người nay sao thế?"

Giọng nói Takemichi vang lên khiến hai người họ thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Không có gì đâu Hanagaki" Inupee trầm lặng lắc đầu.

Takemichi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn họ, nếu cậu đoán không nhầm...

"Hai người không cần lo lắng chuyện hôm qua đâu, thôi nào đừng ủ dột nữa mà"

Cả hai người đều lộ ra vẻ mặt cún con giận hờn, Takemichi lắc đầu cười bất lực.

"Cuối tuần này hai đứa mày đến nhà tao chơi nhé, chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc ngủ nho nhỏ đi"

Câu đề nghị bất ngờ của Takemichi khiến cho cả hai từ gương mặt ủ rũ lập tức bừng sáng lên. Đây là lần đầu tiên Takemichi chính thức mời họ về nhà, không chỉ vậy còn là tiệc ngủ, nếu vậy có thể ở lại nữa.

"Chỉ có tao và Inupee thôi đúng chứ?"

Làm ơn là đừng có Touman

"Ừ ba đứa mình thôi"

Tuyệt! Đây là lần đầu Kokonoi đến nhà Takemichi, vậy là sắp được ra mắt gia đình cậu rồi đúng không? Hai người nên ăn mặc thế nào đây? À nên mua gì đến nhỉ? Bố mẹ Takemichi sẽ thích cái gì? Bây giờ thứ mấy rồi? Tại sao không là cuối tuần luôn đi.

Takemichi nhìn vẻ hào hứng của họ thì muốn bật cười, đúng là tiếp xúc nhiều hơn mới thấy cả hai cũng là những cậu thanh niên mới lớn thôi, có rất nhiều điểm trẻ con, thật sự đáng yêu. Cậu muốn có thể thân thiết với họ hơn.

"Hai người hôm đó mang chút đồ ăn vặt đến là được rồi nhé, tao sẽ chuẩn bị. Đừng trang trọng quá nha. Kokonoi không mua gì đắt tiền tới đó"

Takemichi không nghĩ đề nghị của mình lại khiến cả hai người vui đến như vậy, gương mặt hào hứng của họ còn lây niềm vui sang cho cậu.Nhưng mà chuyện vui để sau thôi, ngày mai là thời gian của 2 tên nhóc kia, ngày mai có lẽ sẽ là Take.

Một ngày mới lại bắt đầu, Take nhìn mình trong gương, tặc lưỡi một cái lớn khi thấy quần tâm ở mắt. Ngủ lại không ngon sao? Cơ thể không trong tình trạng tốt lắm, và cái vết khốn khiếp ở đây là gì? May mà lần này người xuất hiện là cậu, nếu lần tên kia xuất hiện thì không biết cậu ta sẽ làm loạn đến mức nào.

Take mở tủ đồ thấy cái áo khoác màu đen mới tinh cùng với lời lời nhắc của Takemichi. "Cái áo kia đã cũ lắm rồi, lăn lộn vừa thôi, cẩn thận đấy".

Take lấy chiếc áo khoác ra khỏi móc, mùi đồ mới cùng hương thơm từ nước xả thoang thoảng. Tay cậu ta nắm chặt chiếc áo, chính vì anh mãi như vậy nên ngay cả chúng tôi cũng không rời đi được.

Tại một bến cảng ở Yokohama, một bang đảng có thế lực mạnh mẽ khiến ai cũng khiếp sợ đang tập hợp lại. Thiên Trúc băng đảng tập hợp của thế hệ cực ác. Anh em nhà Haitani ngồi trên thùng container nhìn Izana cùng Kakucho dẫn theo Hanma và Kisaki đến. Ran và Hanma chạm mắt nhau, cả hai nở nụ cười chế giễu đối phương.

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Từ bây giờ Kisaki Tetta sẽ trở thành tham mưu trưởng của Thiên Trúc, và sẽ là người lên kế hoạch để chúng ta thống trị Tokyo" Izana tuyên bố.

"Để thống trị Tokyo đầu tiên chúng ta cần chiếm lấy Tokyo Manji của Mikey vô địch, tuy nhiên chúng ta có một kẻ cản đường rất lớn. Hanagaki Takemichi tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, cũng như đội trưởng Lục Phiên đội của Tokyo Manji" Kisaki bắt đầu nói về tổng quan kế hoạch của hắn.

Kakuchou khẽ nắm chặt tay lại, dù anh đã nghe toàn bộ về Takemichi và cũng sớm biết hai người sẽ đối đầu. Nhưng mà khi tên cậu được tuyên bố ở trong cuộc họp thì anh vẫn có đôi chút chạnh lòng. Dù sao đó cũng là người bạn thuở nhỏ của anh, người từng là anh hùng của anh.

"Hanagaki Takemichi sao?"

Izana đọc lên cái tên đó với vẻ hứng thú thấy rõ, Kakuchou liền có cảm giác bất an.

"Hắn đang nắm giữ một Hắc Long vô cùng thiện chiến và trong tay hắn có Kokonoi Hajime, Hắc Long vững mạnh như bây giờ là do khả năng kiếm tiền của Kokonoi. Nếu muốn trở thành băng đang đứng đầu Tokyo không thể thiếu Kokonoi được. Và Hanagaki còn đang được mệnh danh là báu vật Tokyo Manji hắn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng những thành viên cốt cán, đặc biệt là Mikey, có tin đồn rằng bất cứ yêu cầu nào của hắn Mikey cũng sẽ chấp nhận. Nên nếu muốn thuận lợi chiếm lấy Tokyo Manji chúng ta phải nhắm đến Hangaki đầu tiên"

"Tên đó quan trọng đến vậy sao?"

"Haitani - kun chắc biết rõ điều này mà đúng không? Tụi mày từng hợp tác với Takemichi còn gì? Quan hệ khá là thân thiết luôn mà" Hanma vui vẻ nói, giọng điệu đá xéo.

Ran không vì vậy mà mất đi vẻ điềm tĩnh của mình, anh nở nụ cười nhàn nhạt: "Đùng là như thế, Takemichi đúng là rất quan trọng với Mikey, quả thật muốn chiếm lấy Touman Takemichi sẽ là mục tiêu hàng đầu. Nhưng mà..." Ran thay đổi thái độ, anh mắt sắc lẹm hướng về Kisaki.

"Izana à tao nói điều này không có ý chống đối gì, tụi mày có kế hoạch triệt hạ ai cũng được, tao sẽ làm theo, nhưng tao không cho phép đứa nào tổn hại đến Takemichi. Cậu ấy là của anh em tụi tao"

Anh em nhà Haitani là những kẻ không bao giờ muốn tuân theo phép tắc của thế giới này, họ chỉ làm theo những điều họ muốn, trước gì đều vậy. Nhưng dù vậy Ran rất tôn trọng Izana, thể hiện thái độ cương quyết như vậy, Takemichi trong lòng hai người này thật là không bình thường.Izana không tức giận chỉ là càng hứng thú mà thôi.

Nhưng Kakuchou cùng Kisaki và những thành viên còn lại thì lại bị bất ngờ, anh em Haitani nổi tiếng ích kỷ chỉ xem trọng nhau lại để tâm đến Takemichi như vậy. Hanma vẫn giữ nụ cười chế giễu trên gương mặt mình.

"Haitani mày đang muốn cản trở kể hoạch của tao sao? Izana nghe này, nếu không trừ khử Hanagaki trước kế hoạch của cúng ta sẽ rất khó khăn" Kisaki chắc chắn không bằng lòng, hắn đang tự hỏi tại sao đã đến đây mà cậu vẫn có thể gây cản trở cho hắn.

"Chúng ta có thể kéo Takemichi về phía mình, nếu khiến cậu ấy phục tùng chúng ta không phải sẽ dễ dàng xử lý Touman hơn sao?" Ran cũng không chịu thua.

Hanma bật cười: "Haitani mày rõ hơn hết về lòng trung thành của Takemichi còn gì, có thể sao?"

"Không có gì là không thể, ép buộc, làm mọi thứ đi, nếu khiến Takemichi phục tùng, tao cũng không ngại dùng bạo lực lên cậu ấy đâu"

"Đứa nào mới nói không cho ai tổn hại đến Takemichi vậy nhỉ?"

"Tụi mày không được nhưng anh em tao thì có, được chưa? Chỉ khiến cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời cách nào tao cũng sẽ dùng. Sau đó tao sẽ có cách bù đắp cho cậu ấy thôi"

Đúng là không thể nghe nổi nữa rồi, Kakuchou nhìn sang Izana nhìn cả đám người tranh cãi mà không tỏ ra khó chịu chút nào, anh mắt còn có tia bất thường. Điều này càng khiến anh có cảm giác lo sợ hơn, anh phục tùng Izana như một vị vua, nên anh sẽ khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net