Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối quan hệ của anh em nhà Haitani với Takemichi là như thế nào chứ? Thế quái nào hắn ta cứ muốn Takemichi về phe mình"

Kisaki nghiêm mặt hỏi Hanma sau cuộc họp, gã cảm nhận được Hanma đã giấu gã điều gì đó. Hanma biết mình bị phát hiện, hắn ậm ự: "Nói sao ta, tao không chắc về Rindou nhưng Ran thì có vẻ rất thích Takemichi"

"Thích?" Kisaki nhíu mày

"Là cái kiểu đó đó, mày hiểu mà?"

Vẻ mặt Kisaki cực kì khó coi, như thể đây là một tin sét đánh với gã:"Haitani Ran là đồng tính sao? Trước giờ tao chưa bao giờ nghe điều này, sao có thể chứ?" Kisaki chẳng thể tin được điều này.

"Nhưng mày nghe những gì thằng đó nói rồi đó"

Kisaki vừa cảm thấy nực cười vừa tỏ ra vẻ không thể hiểu nổi: "Takemchi có cái quái gì hấp dẫn để khiến Haitani thích thằng đó đến vậy?"

Giá trị nhan sắc trung bình, không có một chút gì gọi là quyến rũ.

Hanma muốn phản bác đôi chút, nhưng chắc hắn sẽ giấu trong lòng, đầu tiên thì nếu thấy cảnh đó thì Hanma đoán nhiều thằng thật sự sẽ muốn nếm thử mùi vị trên đôi môi, cảm nhận từng điểm quyến rũ trên cơ thể Takemichi và khiến cậu ấy khóc lóc trong vòng tay mình.

Hắn không thể nói ra, nói hắn quái gở thì được nhưng không muốn mình trở nên biến thái. Và quan trọng nhất, Hanma nghĩ là Kisaki sẽ hiểu, thứ khiến người khác hướng về Takemichi là tính cách con người cậu ta. Những hành động của Takemichi là đang ép người người khác phải nhìn về mình.

"Tởm thật, chỉ vì vậy mà cản trở tao sao? Izana thậm chí còn chưa quyết định về việc này"

Hanma nhún vai tỏ vẻ hắn đây cũng bất lực, hắn vẫn không nói ra chuyện của cậu và Ran cho Kisaki biết, hắn biết rõ Kisaki sẽ làm gì đó khi biết chuyện. Có thể không giống hắn của bình thường lắm, hắn chắc chắn là đó sẽ là kế hoạch đầu tiên hắn không hề thích của Kisaki.

Kisaki bắt đầu suy nghĩ, cái tên Takemichi gần đây luôn khiến gã bị nhạy cảm, gã vẫn cảm giác Takemichi biết sự tồn tại của gã từ hồi đợt tháng 7 năm ngoái và cậu đang âm thầm chống phá các kế hoạch của gã, đáng ghét hơn là Takemichi dường như biết được gã sẽ làm gì, gã là kẻ nắm bắt người khác nhưng lần đầu gã lại có cảm giác mình đang bị người khác nắm bắt.

Ban nãy Kisaki bị bất ngờ nên trở nên nóng vội, dù sao vị trí của anh em nhà Haitani rất quan trọng gã không nên trực tiếp đối đầu, nếu ép buộc Takemichi về phe Thiên Trúc cũng tốt thôi, lực lượng Thiên Trúc sẽ có thêm Hắc Long đặc biệt là Kokonoi, ngoài ra đây còn là một sự đả kích tinh thần lớn đến Touman nhất là Mikey.

Takemichi quả nhiên là một miếng mồi ngon có thể lợi dụng được, đến khi hết việc gã có thể âm thầm triệu hạ cậu sau. Nếu có thể lôi kéo cậu về Thiên Trúc thì vẫn tốt hơn. Và nó cũng rất khó khăn, dùng Hinata để ép buộc Takemichi? Không! Hắn không muốn động đến Hinata, quá nguy hiểm cho cô ấy, bố của Hinata còn là cảnh sát. Trước tiên vẫn nên chờ Izana quyết định, thái độ của Izana về việc này thật khó đoán.

Hanma rời đi vì Kisaki bảo mình cần tính toán cân nhắc thêm về những kế hoạch sắp tới, đi được vài bước đã thấy Kakuchou đi đến, Hanma ngay lập tức biết được người này đang chờ mình. Vậy tìm hắn có vấn đề gì đây?

Người mạnh nhất trong tứ đại thiên vương của Thiên Trúc, mặt mũi khi nào cũng nghiêm túc, cứ như đội trưởng đội kỷ luật, đối nghịch với hắn hoàn toàn, và đây cũng là người trung thành với vị bạo vương Izana nhất.

"Có chuyện gì?" Hanma hỏi trực tiếp

"Tao muốn hỏi mày về chuyện giữa Takemichi và Haitani" Kakuchou trong trận tranh cãi vừa rồi đã phát giác ánh mắt thách thức nhau của Hanma và Ran, và anh cũng cảm nhận được điều gì đó, anh đoán điều anh đang thắc mắc sẽ được giải đáp nếu hỏi Hanma. Đó là lí do anh đang ở đây.

Hanma nghe xong liền nhướn mày, thắc mắc, cái tên Takemichi rốt cuộc là độ nhận diện cao đến mức nào thế?

"Mày với Takemichi có quan hệ gì?"

"Bạn thưở nhỏ" Kakuchou trả lời ngắn gọn

Hanma nghe xong liền làm vẻ mặt đã hiểu, nhếch mép cười

"Không ngờ nha, trái đất tròn quá nhỉ?"

Kakuchou không nói gì với điệu bộ có vẻ châm chọc đó.

"Tao muốn biết chuyện giữa Takemichi và Haitani, hai người đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Ran lại có thái độ như vậy với Takemichi" Kakuchou nhắc lại câu hỏi của mình

Hanma vẫn không muốn trả lời ngay, đùa nhây hỏi thêm.

"Biết để làm gì? Quan tâm? Biết để bảo vệ Takemichi khỏi anh em nhà Haitani hay gì?"

Kakuchou không nói gì nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc thì đúng là thể hiện ra ý đó, lọt vào tay anh em nhà Haitani, dễ mà sống ổn sao?

"Haha tốt bụng quá nhỉ? Ôi tha tao đi, tao cười chết mất. Trong tình hình như mày làm gì đây anh bạn, hai đứa mày là kẻ địch rồi, con chó trung thành của Izana à. Dù bây giờ mày bảo vệ Takemichi khỏi anh em Haitani đi, nhưng nếu chủ nhân mày bảo đi giết Takemichi đi mày cũng sẽ làm thôi đứng chứ? Quan tâm làm gì nữa?"

Kakuchou lộ ra vẻ mặt thất vọng, giọng nói nhỏ đi đôi chút, khó xử nói.

"Nếu có thể... tao không muốn làm tổn hại Takemichi quá nhiều"

"Nếu có thể?"

Hanma thật muốn cười nhạo cái suy nghĩ này. Nếu Takemichi có thể dễ dàng khiến cho bọn họ thích làm gì thì làm, chuyện gì cũng suôn sẻ thì chẳng còn là Takemichi.

Sự kiên định, ương ngạnh làm người khác phát bực đó khiến Hanma luôn ở cái lưng chừng của sự mâu thuẫn, nên đối xử cậu nhẹ nhành một chút hay nên bóp chết cậu luôn đi cho rồi.

"Vậy chắc mày cũng muốn Takemichi về chung phe với Thiên Trúc luôn nhỉ? Nhưng mà tao nói trước Takemichi điên rồ hơn tất cả những người ở đây nghĩ nhiều, sự trung thành của Takemichi với Touman không kém gì mày với Izana đâu, nếu mày sẵn lòng giết người vì Izana thì Takemichi sẵn lòng chết vì Touman. Thằng ngu kia biết rõ mà vẫn bảo sẽ làm mọi cách để Takemichi về phe này, buồn cười chết đi được, có đánh cậu ta đến chết cũng vậy thôi, tao đã chứng kiến nhiều rồi"

Kakuchou đúng là có nghe những gì Takemichi đã làm vì Touman, nhưng khi nghe những cảm xúc tựa như vừa ghét cay, cũng như khâm phục và tôn trọng Takemichi từ một kẻ chả mấy khi nghiêm túc, cợt nhã, một tên bất lương điên cuồng như Hamna thì Kakuchou trong lòng vẫn kinh ngạc. Cậu ấy vẫn tuyệt vời như vậy, anh hùng của anh.

"Nếu có thể tao cũng muốn bắt Takemichi về lắm, còn nếu không được chỉ có một con đường là phá hủy thôi, nếu nói kẻ nào mong muốn nhìn thấy dáng vẻ Takemichi mất đi hi vọng, mất đi sự kiên cường thì tao mạnh dạng xin đứng đầu bảng"

Takemichi luôn thu hút những gã mạnh mẽ và điên rồ nhất trong giới bất lương này, những kẻ dù trong lòng có yêu thích cậu nhưng vẫn không ngăn được mong muốn thấy cậu bị họ làm cho gục ngã và khuất phục, tính khao khát chính phục của những kẻ đó không phải là thứ khó có thể ngăn cản.

"Kakuchou à mày nên cẩn thận với Ran, à là cả hai anh em nhà Haitani luôn chứ, để Takemichi đáng yêu lọt vào hai tên đó là bị ăn không còn miếng xương đâu. Cách đây không lâu Ran cưỡng ép nếm thử mùi vị trên cơ thể Takemichi rồi, nếu không có tao, tao đoán mọi chuyện còn đi xa hơn"

Hanma có thể thấy rõ nét chấn động dữ dội trên gương mặt Kakuchou, phải rồi ai mà không bất ngờ, nếu Kakucho mà biết được ngoài kia chẳng mỗi anh em nhà Haitani đang dành tình cảm đặc biệt cho người bạn thuở nhỏ của mình chẳng biết biểu cảm còn như thế nào.

"Tao đoán mày hiểu rồi nhỉ, làm sao thì làm nhé anh bạn"

Hanma rời đi trong khi Kakuchou vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bỗng nhiên Hanma lại thấy thời gian sắp tới sẽ xuất hiện vô số chuyện thú vị đây, thật mong chờ. Thế giới của hắn sẽ được tô điểm thêm nhiều màu sắc hơn nữa, Takemichi cậu sẽ vẽ nên màu sắc như thế nào đây, hãy tô vẽ một màu thật đặc biệt như chính cậu chính cậu đang làm ấy.

Hôm sau cũng là trước một ngày khi diễn ra buổi tiệc nhỏ của cậu, Inupee và Kokonoi diễn ra. Takemichi đã báo việc này với mẹ mình và nhờ mẹ sẽ làm cho cậu vài món ngon. Mẹ cậu rất vui lòng.

Tối đó Sanzu lại đột ngột xuất hiện trước nhà cậu, Takemichi nhận điện thoại của Sanzu liền cảm thấy những bánh răng cuối cùng trong kế hoạch lần này của Takemichi đang được lắp đặt vào vị trí của nó. Takemichi lén lút dẫn Sanzu lên phòng mình vào lúc gần nửa đêm. Lần này thì Sanzu thể hiện thoái mái như nhà mình, tự bỏ khẩu trang, tự kiếm chỗ ngồi êm ái trên giường của Takemichi, cái sự khó chịu, ép buộc của cái lần bị bắt trói tới đây như chưa từng tồn tại vậy. Takemichi nên khen Sanzu thích ứng nhanh không?

"Tao đoán là chuyện về Muchou, hắn ta đã liên lạc với Izana rồi sao?"

"Là Izana, tên đó liên lạc với Muchou trước, tao không rõ về cuộc nói chuyện nhưng mà dường như Izana đang tìm kiếm thông tin về mày và tìm cách gặp mày, Muchou nhờ tao tìm hiểu về những nơi mày hay xuất hiện"

Lúc đó Takemichi hơi thấy buồn cười, lúc trước bắt cóc cậu tới thẳng nhà mà, vô cùng nhanh ngọn và trực tiếp, lần này thì cất công tìm hiểu cậu, không giống phong cách Izana lắm nhỉ?

Nhưng mà đây là dấu hiệu cho thấy điều mà Takemichi mong muốn đã bước đầu thành công.Takemichi nở nụ cười vui vẻ đến kì dị khiến Sanzu bỗng nhiên rất muốn đập vào mặt cậu một cái, anh không thích việc Takemichi bỗng nhiên từ một tên ngốc nghếch đơn giản thành bộ dạng khó mắt bắt như vậy.

"Biểu cảm gì đấy tên cống rãnh kìa, coi chừng đấy" Mặt Sanzu đanh lại

Takemichi lại cười xuề xòa: "Không gì, không gì lo tập trung chuyện chính đi nào"

"Mày muốn sao, Izana đang có động thái nhắm đến mày rồi"

"Cứ để hắn nhắm đến tao, nếu như Muchou bảo mày tìm hiểu nơi nào mà tao hay đến thù tao có gợi ý cho hắn đấy"

Sanzu lập tức nhíu mày, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Takemichi: "Mày muốn để Izana gặp mày?"

Takemichi thản nhiên: "Đúng rồi"

"Mày không phải bảo tên đó rất nguy hiểm sao? Mày tính làm gì?"

"Không có gì, nhưng tao làm gì trốn được đúng không?"

Biểu cảm của Takemichi ban nãy khiến Sanzu không tin câu không có gì của Takemichi, anh đã nói rồi anh ghét việc không hiểu những dự định trong đầu của Takemichi dù anh biết Takemichi đang làm vì Mikey.

Sanzu lập tức tỏ ra vẻ mặt khó chịu, gằn giọng: "Mày đang tính làm gì? Đừng có làm mấy trò ngu ngốc, mày bảo muốn bảo vệ Mikey nhưng lại làm ba trò nguy hiểm cho bản thân là sao? Đừng có để Mikey phải lo lắng lao tâm khổ tứ cho mày?"

Đừng làm những chuyện như trong đợt huyết chiến Halloween nữa.

Takemichi cười híp mắt trông rất vui vẻ: "Oh Sanzu - kun mày đang lo lắng cho tao à?"

Câu nói thành công đánh vô đại não của Sanzu, anh lập tức mím chặt môi: "Đ*o! Đừng mơ, bố mày không rảnh, tao sợ tên vô dụng, ngu đần như mày làm hỏng việc thôi"

Dù ghét bị chửi nhưng mỗi lần làm Sanzu cáu tiết lên Takemichi thấy buồn cười chết đi được, Takemichi không biết từ bao giờ lại thích trò "chọc chó" này đến vậy đấy.

"Thôi tao hiểu mà"

"Mày còn nói nữa, tao đấm vô mặt mày"

Sanzu quay đi che vẻ mặt phiến hồng của mình, thầm rủa tên ngu ngốc trước mặt.

"Yên tâm đi, nếu chưa bảo vệ được Mikey tao sẽ không để mình bị gì đâu"

Takemichi mỉm cười dịu dàng, giọng trầm xuống, bộ dạng thư thả.

Lại là cảm giác này, cái cảm giác Takemichi ở một thế giới nào đó xa vời với mình. Sanzu cũng nghiêm mặt lại nhìn cậu. Takemichi thấy Sanzu nhìn mình chăm chú nghiêm túc thì nhướng mày thắc mắc.

"Vấn đề gì sao?"

"Mày..." Sanzu ngắt quãng câu nói của mình, anh thở hắt ra rồi quay đi "Không có gì"

"Vậy thì sắp tới chúng ta sẽ bận rộn đây"

Takemichi cùng nhau trao đổi thêm một số chuyện, đến khi kết thúc cũng đã nửa đêm, nói thật thì cậu mừng vì hôm nay Sanzu chỉ cục súc hù đấm cậu chứ chưa cho cậu ăn cái đấm nào vô mặt.

Đến khi xong chuyện thì Takemichi thấy đói bụng, bụng dạ bắt đầu kêu, Takemichi nổi hứng liền rủ Sanzu đi chế mì ăn.

Sanzu liếc cậu kì thị ra mặt, anh đến nhà cậu là để ăn mì đấy à? Tên này ai cũng rủ rê kiểu thân thiết như vậy sao? Tính ra đây chỉ là lần thứ 2 mà cậu và anh có một cuộc nói chuyện chính thức. Tính cách thoải mái quá rồi đó. Hai chữ "đề phòng" không có trong từ điển của cậu đúng không?

Nhưng đến cuối cùng thì cũng có người vứt bỏ nghị lực, hai đứa lại bật đèn húp mì dưới nhà bếp. Nay người chế mì là Sanzu, còn được có xúc xích, trứng ốp la, Takemichi thì bên cạnh trầm trồ, không ngờ nha ra dáng phết, đập trứng nhìn chuyên nghiệp đấy.

Nhìn Sanzu buộc mái tóc dài của mình lên, gương mặt thanh tú lộ ra Takemichi lại được thêm lần chói mắt. Cậu vẫn phải lặp lại lần nữa, dù tên này rất khó ưa nhưng nhan sắc này quả thật không thể đùa. Cả trai lẫn gái cũng sẽ đổ vì cái quả nhan sắc này mất.

"Gương mặt mày mà đeo khẩu trang miết phí quá"

Takemichi buột miệng thốt ra. Nhớ đâu sau này không còn đeo nữa nhưng mà lúc đó làm một tên yakuza rồi, có đẹp thì cũng đáng ghét, nhất là lúc chĩa súng vô đầu cậu.

Nhìn hai trạng thái của lúc nhỏ và lớn nó khác hẳn.

Sanzu đang chiên trứng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như kiềm nén tức giận, giọng gằn nhẹ lên: 

"Mày câm mồm lại được không?"

"Dữ quá ba, tao thấy sao nói vậy thôi mà" Takemichi đưa tay ra phòng thủ, gương mặt tỏ vẻ vô tội.

"Có người nói vết sẹo của tao sẽ gây sự chú ý phiền phức, nên che lại, đeo vô cũng tiện, quen rồi" Rất tiện để che giấu đi những suy nghĩ của mình.

"Tao thấy hai vết sẹo mày nhìn rất đặc biệt mà"

Sanzu khựng người lại, rồi nhìn sang Takemichi, mấp máy môi, không rõ biểu cảm là đang thể hiện điều gì, anh đột ngột chậc một cái.

"Nói nhiều làm gì kện tao"

Tên ngu ngốc này thì hiểu cái gì, lúc nào cũng ngây ngô như vậy, tỏ vẻ tốt bụng gì chứ? Touman có thể bị cái sự ngu ngốc này làm cho điêu đứng nhưng anh thì không đâu, không thấy giả tạo chết đi được à? Tên cống rãnh đáng ghét.

"Sanzu - kun chín quá rồi ấy"

Takemichi nhìn vào chảo rồi quay qua Sanzu, cậu nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh. Bỗng nhiên Sanzu lại cảm thấy gương mặt bừng nóng.

"Tao thích ăn vậy, né ra đi, đưa tô mì tới đâu"

Takemichi nhanh nhẹn quay đi lấy tô mì, không để ý gương mặt Sanzu đang đỏ bừng. Tại sao chứ đối diện với tên cống rãnh này anh lại chăng thể cư xử bình thường được, phải kiềm bản thân lại, che giấu đi suy và những cảm xúc của mình, không được để ai nắm bắt mình.

Takemichi lại không biết vì sao Sanzu lại cau có với cậu, ăn mì mà như đi đánh trận, mì nấu thì ngon nhưng ăn kiểu này áp lực quá rồi đó.

Ăn mì xong, hết việc rồi thì về đi thôi, thấy Sanzu ăn mặc khá phong phanh chỉ có một cái áo khoác da bên ngoài Takemichi liền hỏi anh cần khăn quàng cổ không, trời buổi đêm gió khá lớn.

Sau đó chẳng có gì ngoài gương mặt kì thị như mọi lần "Bố đây đ*ch cần" Câu đó tự bật lên trong đầu Takemichi, nhưng cậu vẫn mở tủ kiếm khăn quàng cổ của mình, được húp mì ngon (dù hơi áp lực) nên cậu muốn đáp lễ một chút.

Trong lúc đó thì Sanzu lại chú ý đến hai bức tranh cảnh biển và cánh đồng hoa trên tường.

"Người như mày cũng treo được mấy bức tranh như vậy trong phòng à?" Giọng Sanzu đầy mỉa mai.

"Nói nghe chua ta, đẹp thì treo thôi"

Thật ra cậu treo vì Take và Michi, bọn họ nói một đứa thích biển, đứa thích hoa nên cậu mua về treo tặng cho hai đứa.

Takemichi đưa khăn quàng cho Sanzu, anh đón nhận cái khăn một cách tự nhiên thong thả như cái vẻ mặt kì thị kia chưa từng tồn tại, còn Takemichi thì không để tâm lắm nhìn lên hai bức tranh theo anh.

"Yên bình mà nhỉ? Đôi khi tao lại muốn sống ở những nơi như vậy, được ngắm biển, ngắm hoa thanh bình biết mấy, Tokyo nhiều lúc thật ngột ngạt"

Sanzu im lặng không nói gì. Ừ thì Tokyo đúng là rất ngột ngạt.

"Thôi về đi anh trai"

"Khỏi cần đuổi, tao cũng không muốn ở đây"

"Mày tự động đến đây ấy"

"Câm!"

Cả hai người vẫn còn cự cãi trong âm thầm đến khi Takemichi tiễn Sanzu ra cổng. Khoác trên cổ chiếc khăn quàng màu nâu cà phê của Takemichi, đi được một lúc Sanzu lại cởi khẩu trang mình ra, cổ hơi rụt xuống, tựa nhẹ má vào chiếc khăn len mềm mại và ấm áp. Mùi hương của Takemichi vẫn còn lưu lại ở trên chiếc khăn ấy.

"Đúng là mùi hôi như nước cống" Sanzu không biết rằng khóe môi mình đang không tự chủ được mà cong lên.

Ngày hôm sau Takemichi một mình đi đến bờ sông mà cậu thường hay dạo chơi cùng Mikey và Draken. Từ lúc tiếp quản Hắc Long cậu bận rộn hẳn nên đi chơi với họ cũng ít, mọi người ở Touman cũng hiểu nên cũng ít rủ rê cậu, bắt cậu phải có mặt. Sau này có thời gian hơn cậu sẽ rủ họ đi chơi nhiều hơn. Đi biển này, đi dạo, những bữa tiệc nho nhỏ, năm mới mà chưa đến nhà ai đốt pháo bông nữa, còn nhiều việc cần làm, cần nhiều nơi cần đến lắm.

Takemichi thả hồn trong trong những cơn gió mang hơi lạnh thổi qua, dòng nước êm ả trước mặt trôi đi, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây trắng. Cảm giác yêu bình này, Takemichi mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Takemichi mải mê với những suy nghĩ của mình cho đến khi gần bên cậu có tiếng động, một cậu trai có dáng vóc nhỏ nhắn ngang với cậu, nước da ngăm, mái tóc trắng cùng với chiếc bông tai hanafuda nổi bật đang đứng bên cạnh cậu hướng về khoảng không bao la kia, và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Vẫn lạnh lẽo và trống rỗng như vậy, nếu nói người nào mà Takemichi không muốn gặp lại nhất trong thời gian này thì một là Kisaki còn vị trí thứ hai là Izana. Ngang trái hai người đều là người mà Takemichi cần phải đối mặt nhất. Riêng với Izana Takemichi nhìn anh lại nhớ đến Mikey của tương lai đó cho nên cậu đau lòng cho chính anh và cho cả Mikey. Takemichi thương cảm cho quá khứ của Izana nhưng không có nghĩa cậu tha thứ cho việc lần trước Izana để mặc Kisaki giết Emma.

Con người thật là lạ, thứ trước mặt lại không trân trọng, đến khi mất đi mới hiểu được giá trị của nó. Nhưng mà Izana đến khi chết vẫn không thể hiểu anh ấy không chỉ có mỗi mình Kakuchou, anh ấy không biết Mikey muốn cứu anh ấy đến nhường nào, nếu như lúc đó Emma còn sống thì cô ấy chắc chắn sẽ giang rộng vòng tay với Izana. Anh Shinichiro cũng sẽ vui lòng vì điều đó lắm.

Tại sao lại nhìn mình như vậy? Izana không thể hiểu được ánh mắt của người trước mặt mình có ý nghĩa gì? Một cảm giác khó gọi tên, nó khiến Izana tò mò, vậy đây chính là cái người trong lời đồn đại của mọi người, người được Mikey xem như báu vật trân quý. Người khiến anh em nhà Haitani muốn có được. Người này cũng là người khiến Inupee công nhận đồng ý giao Hắc Long mà cậu ta tâm huyết. Tại sao nhỉ? Cậu ta có gì đặc biệt. Izana tự hỏi.

Takemichi mỉm cười, nụ cười tươi sáng, ngọt ngào, đôi mắt kia tỏa sáng đến khó chịu, những đứa trẻ luôn nhận được tình yêu thương, không thể hiểu thế nào là nỗi đau sẽ có ánh mắt như vậy đúng chứ?

Không gian trầm lặng, tiếng động vang lên bên tai Takemichi chỉ là tiếng xe cộ xa xa, tiếng gió thổi dịu dàng, những âm thanh hỗn tạp cùng hòa lẫn vào nhau. Âm thanh của thế giới đang vận hành, nhưng với cậu dường như đây là lúc thời gian đang ngưng động.

"Mày nghĩ trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất?" Izana lên tiếng, giọng nói không cảm xúc, anh không hề nhìn cậu.

Thật ra câu hỏi này anh đột nhiên muốn hỏi, anh không trông chờ vào câu trả lời. Đến đây chỉ là tò mò thôi, cái tên Hanagaki Takemichi này làm phiền anh quá nhiều, một cái tên lạ lẫm bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán trong giới bất lương, mọi người đều tỏ vẻ hứng thú với cái tên ấy, nó dường như kéo anh theo. Anh muốn biết kẻ được Mikey quý mến, kẻ mà Inupee tin tưởng, kẻ sẽ cản chân trong kế hoạch khiến Mikey trở nên trống rỗng là ra dạng gì. Lý do gì mà Mikey lại yêu quý tên này? Nếu giết hắn Mikey sẽ đau khổ đến mức nào đây?

Mặc kện Haitani đi, anh muốn biết điều đó. Có lẽ cuộc gặp gỡ nhàm chán này đến đây là được rồi. Anh chẳng nhìn thấy có một điểm đặc biệt nào từ cậu cả. Izana rời đi, khi lướt qua đằng sau Takemichi, cậu bất ngờ lên tiếng:

"Thứ đáng sợ nhất và đau đớn nhất trên thế gian này là sự cô độc. Tao đã mất rất lâu mới nhận ra điều này"

Bước đi của Izana khựng lại, Takemichi xoay người nhìn anh, nụ cười tươi sáng vẫn ở trên môi, Izana đột nhiên cảm nhận được một cảm giác thân thuộc từ nụ cười đó, nó rất giống của một người,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net