Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Takemichi cần làm hai việc, một là đẩy nhanh việc khiến Mucho về bên cạnh Izana, thuận lợi để Sanzu trở thành nội gián. Hai, Takemichi cần xác định tâm lí hiện giờ của Izana. Cậu biết rõ chỉ với cuộc gặp mặt đó, tác động lớn nhất mà nó đem lại chỉ là một sự rối loạn trong trí óc. Izana đã khắc ghi mối thù với cái tên Mikey từ rất lâu và nó cực kì sâu đậm, khao khát biến Mikey thành tro của Izana không dễ dàng mà vì cậu xuất hiện mà thay đổi được. Takemichi cần xác định nó đến đâu và cậu cần một sự tác động lớn hơn nữa. Và Takemichi biết những người nào sẽ "giúp" mình trong điều này.

"Hanagaki, mày tại sao lại ở đây?"

Những tên bất lương sẽ luôn có những căn cứ của riêng mình, Takemichi bây giờ đủ sức để biết những nơi này là đâu. Nơi này cậu đã bị đánh bất tỉnh sau đó bị ném ra bãi rác với Inupee nhỉ? Gợi nhớ ký ức hơi đau người đấy.

Mucho tiến đến cậu, phía sau là Sanzu, hai người giao tiếp ánh mắt với nhau bằng một giây ngắn gủi.

"Mucho đã lâu không gặp. Tao chờ mày rất lâu rồi"

Takemichi mỉm cười hòa nhã. Đương nhiên cậu biết Mucho có mặt tại đây lúc này để làm gì và tại vì sao, tất cả đều là nhờ Sanzu. Mucho quan sát xung quanh và nhìn Takemichi bằng ánh mắt đánh giá, không có bất cứ người nào đi theo, không có vũ khí, tuy nhiên thái độ quá điềm nhiên, Mucho bình thường cũng chỉ quan sát cậu từ xa, lúc trước hắn nghĩ rằng cậu chỉ là một tên ngốc không biết đánh đấm, chẳng hiểu lí do gì lại được Mikey yêu thích. Nhưng càng về sau, đặc biệt sau trận huyết chiến Halloween và quyết chiến đêm Giáng Sinh hắn lại càng cảm thấy Takemichi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Liệu cậu có đang che giấu sức mạnh, hay mưu kế gì? Chẳng thể nhìn ra được gì sau đôi mắt sáng ngời và vẻ mặt ngốc nghếch đó được.

Nhưng mà nếu Takemichi đến đây một mình vậy thì chẳng khác nào tự dâng mình lên miệng cọp. Bởi vì hôm nay hắn có mặt tại đây chính là tập hợp mọi người để lên kế hoạch bắt cóc cậu, đó là những gì mà Izana yêu cầu.

"Đang có khoảng 30 lính Hắc Long đều mang vũ khí ở xung quanh đây, nếu mày muốn giở trò gì với tao thì bọn họ sẽ không biết từ đâu mà tập kích đâu" Takemichi như đoán được suy nghĩ thông qua ánh mắt Mucho thản nhiên đáp lại. Muchou giật mình, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng. Takemichi bước đến gần Mucho: "Nói với Izana-kun, chiều nay đến gặp tao tại cầu X"

Gương mặt đang cố tỏ ra điềm tĩnh của Mucho giờ đây hiện lên tia kinh ngạc. Tại sao cậu lại biết đến Izana, tại sao lại muốn gặp Izana, cậu đã biết những gì rồi?

"Mày...làm sao?"

"Mucho à! Những gì tao có bây giờ không tự nhiên mà có, tao có năng lực biết hết mọi chuyện đấy"

Takemichi dùng giọng điệu nửa đùa nữa thật, nụ cười cũng trở nên tinh ranh. Điệu bộ khác lạ cùng với việc Takemichi hù dọa khiến Mucho nhất thời không phản ứng kịp. Takemichi cũng không muốn để cho Mucho có thời gian suy nghĩ cách đối phó mình.

"Muốn có Kokonoi hay là...cả tao thì nói với Izana hãy một mình đến điểm hẹn, vậy nhé Mucho"

Takemichi nói xong liền xoay người bỏ đi. Và quả thật một đám người của Hắc Long đang mặc thường phục trên tay là những thanh sắt, thanh gỗ kéo ra từ các con chỗ khuất từ trước và sau Mucho bước ra và đi sau Takemichi.

"Thằng đó, nó...tại sao mà...?"

Sanzu liền giả vờ, nói chuyện bằng giọng điệu nghi vấn.

Mucho - san là chuyện gì vậy? Izana là ai? Thằng đó đang nói gì vậy? Hắn ta đang định phản bội Touman phải không?"

Sanzu điềm tĩnh mà diễn hoàn hảo vai kẻ vô can không hề biết chuyện gì đã diễn ra.

Mucho nhìn Sanzu, mất một lúc mới nói: "Tao không biết thằng đó định làm gì, nhưng trong trường hợp này người phản bội Touman là tao"

"Mucho-san nói vậy là sao chứ?" Giọng điệu Sanzu kinh ngạc.

Mucho thoáng thở dài: "Trước khi gia nhập Touman, tao vốn đã có vị vua của riêng mình. Mikey biết điều đó những vẫn mời tao gia nhập. Hanagaki có vẻ đã biết điều đó, hắn thật sự không đơn giản. Hắn đã biết thì Mikey chắc giờ cũng đã biết rồi, thời điểm này chính là thời điểm chính thức tao sẽ trở về với vị vua của mình. Sanzu mày hãy lựa chọn con đường của riêng mày, không cần đi theo tao"

Sanzu cũng lặng im một chút, diễn vẻ bối rối rồi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói với vẻ quả quyết.

"Nếu có thể lựa chọn, tôi nhất định sẽ theo anh Mucho - san đã vì đây là nơi tôi thuộc về" Sanzu híp mắt cười. Và Muchou một lần nữa Mucho vẫn tin tưởng hoàn toàn và thầm cảm ơn Sanzu từ tận đáy lòng vì đã sát cảnh bên hắn.

"Đáng lý ban nãy mình nên hẹn giờ thay vì chỉ nói là buổi chiều, lâu quá đấy, dù mình biết Izana sẽ tới"

Takemichi ở trên cây cầu mà cậu đã hẹn Izana, nhìn ngắm mặt trời phía xa đang dần lặn về phía Tây, ánh chiều tà bao trùm lấy không gian. Màu hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời. Dòng sông bên dưới cũng êm đềm trôi, nước hẳn là lạnh ngắt nhỉ? Đang đông mà. Takemichi nhìn xuống dòng sông bên dưới, cậu thấy nó như lòng mình hiện giờ vậy. Càng về những thời điểm dường như căng thẳng nhất trong quá khứ thì lòng Takemichi giờ đây tựa như dòng nước bên dưới nhẹ nhàng trôi đi một cách êm ả. Nhưng mà đó chỉ là những điều biểu hiện trên mặt nước. Sóng ở đáy sông, sâu thẳm bên dưới liệu có thật sự như những gì cậu đang cảm nhận?

Takemichi nghe tiếng động, cậu nhẹ nhàng xoay người lại.

"Izana - kun rất vui vì được gặp lại mày" Takemichi mỉm cười chào đón.

"Hanagaki, có vẻ như lần đó gặp nhau không phải là ngẫu nhiên nhỉ?"Izana vào thẳng vấn đề nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét và xen lẫn sự giận dữ, Takemichi cảm nhận được tia phẫn nộ, lẫn sự bất ổn từ Izana. Vậy cậu đoán 3 ngày nay, hẳn là Izana cũng đã nghĩ về cậu. Thật là một dấu hiệu đáng mừng. Takemichi dựa vô thành cầu nghiêng đầu cười.

"Kinh nghiệm thôi Izana - kun, đó không phải là lần đầu tiên có người muốn tìm gặp tao,lần đó xém là mất mạng ấy chứ. Điều này thì Kisaki Tetta sẽ hiểu rất rõ"

Izana nhíu mày, khi Mucho thông báo về cuộc hẹn này cho anh. Lúc đó, dù đây không phải là tình hình anh nghĩ đến, nhưng anh lại không hiểu sao mình không quá kinh ngạc mà thay vào đó là cực kì khó chịu. Khó chịu vì những ngày này nhớ đều nhớ đến hình ảnh của cậu, những dự tính ban đầu vì cậu mà bị lung lay, dù Kisaki đã nói với anh đồng ý chiêu mộ thay vì trừ khử cậu nhưng anh vẫn không hề đưa ra quyết định cuối cùng. Khó chịu vì hôm nay biết được, cuộc gặp mặt đó không phải là do anh cố tình, mà do chính cậu sắp xếp, khó chịu vì câu trả lời của cậu văng vẳng trong đầu anh. Chuyện này khiến người khác rất là bực bội đấy, Hanagaki Takemichi! Do đó anh đã đến đây một mình dù cho Mucho ngăn cản, anh không hề nói với một ai trong Thiên Trúc về cuộc gặp mặt này. Anh còn không thể hiểu rõ hành động của mình bây giờ. Cũng không thể nào hiểu người trước mặt mình muốn làm gì.

"Mày hôm nay muốn gặp tao để làm gì? Hanagaki"

"Izana - kun, mày đã gặp Emma - chan chưa?"

Izana nhìn cậu trân trân rồi cười lạnh: "Tao không đến đây để nghe những lời nhảm nhí. Như lời Mucho nói có vẻ như mày biết quá nhiều rồi nhỉ? Tao nên giết tại đây không?"

Ánh mắt giận dữ nổi lên tia sát khí, nhưng Takemichi vờ như không thấy vẫn tiếp tục nói.

"Emma - chan là một cô gái xinh đẹp, lại tốt bụng nữa, cô ấy cũng giống Mikey đều rất yêu gia đình mình" Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu oải hương u tối chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo kia.

"Emma nói rằng dù không còn nhớ rõ hình dáng nhưng cô ấy vẫn nhớ lời hứa của người anh trai sẽ đón cô ấy đi nhiều năm về trước"

Với một tốc độ nhanh chóng Izana đã di chuyển đến gần Takemichi, đôi tay siết chặt cổ cậu, đẩy Takemichi vào thành thành cầu. Lưng Takemichi va vào thành cầu liền cảm thấy đau điếng, cổ họng cũng bị siết chặt không thể thở nổi. Đôi mắt tím ấy hiện lên những tia điên cuồng và đau đớn.

"Mày thì biết cái gì chứ? Thằng rác rưởi mày muốn chết nhanh quá rồi nhỉ? Tao thật muốn biết được nếu giết chết mày thì Mikey sẽ đau khổ đến mức nào đây? Hanagaki!"Mặt Takemichi tái đi, hơi thở khó khăn, hai tay cậu cũng nắm chặt cánh tay đang muốn giết chết mình kia của Izana.

"Giết tao cũng được,...nhưng...xin mày đừng làm hại Emma,...xin mày đừng làm hại những người quan trọng với Mikey...đừng...đừng cố gắng...biến Mikey thành Shinichiro nữa"

Takemichi khó khăn thốt ra từng lời, đồng tử màu tím của Izana bắt đầu co lại, đôi tay càng siết chặt hơn, phải đến khi Takemichi có dấu hiệu không thể thở được nữa Izana mới ném cậu sang một bên như một món đồ. Đôi mắt với những cuộn sóng dâng trào dữ dội nhìn xuống Takemichi chật vật ho khan, đang cố lấy lại hơi thở của mình, mặt mũi tía tai. 

Izana bật cười thành một tràng dài.

"Hahaha, Hanagaki tao xem thường mày rồi. Điên thật, rốt cuộc mày còn biết bao nhiêu chuyện nữa" Izana ngồi xuống bên cạnh Takemichi, bóp chặt cằm cậu.

"Làm sao mà mày biết được chứ? Những việc mày tao muốn làm"

"Rất khó để trời lời Izana - kun" 

Cảm giác đau đớn đằng sau lưng, cổ Takemichi vừa cảm thấy nhức nhối vừa cảm thấy nóng ran, ban nãy dường như thật sự chỉ với một lực đạo mạnh hơn một chút Izana có thể lấy mạng cậu ngay. Nhưng Takemichi vẫn giữ bình tĩnh, nụ cười ôn hòa trái ngược với ánh mắt như muốn thiêu rụi cậu của Izana.

Izana nở cười mỉa mai: "Nếu như mày đã biết tao muốn làm gì Mikey vậy mày xuất hiện vào ngày hôm đó và nói những câu đó với mục đích để tao nghĩ mày sẽ trở thành người thay thế anh Shinichiro hoàn hảo hơn sao Hanagaki? Suy nghĩ ngây thơ đó từ đâu ra thế? Mày xứng sao đồ rác rưởi!"

Takemichi biết trước mình sẽ đối mặt với những lời này, cậu bình thản và tự tin ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt đang tức giận kia của Izana.

"Mọi người đếu nói rằng tôi rất giống anh Shinichiro, Izana - kun không thấy thấy vậy sao?"Takemichi nâng bàn tay mình, đặt nhẹ lên má của Izana, cậu nở nụ cười dịu dàng, sắc xanh của bầu trời trời trong đôi mắt cậu rực rỡ đến khó chịu trong mắt của Izana, bao trùm lấy tất cả. Ép Izana phải nhìn vào mình, không thể nào tránh né.

"Izana - kun, nhìn tôi này. Tôi và Mikey người nào là người giống với Shinichiro hơn?"

Không một câu trả lời, những lời nói dụ hoặc vẫn tiếp tục, từ từ len lỏi vào trí óc giống như tiếng hát đầy mê hoặc của nàng tiên cá đang dẫn dụ thủy thủy đoàn để họ lơ là cảnh giác và rồi...họ sẽ chìm vào biển sâu mà thôi.

"Izana - kun, tại sao Mikey - kun lại nghe lời tôi? Tại sao Mikey - kun lại yêu quý tôi đến vậy? Mikey - kun luôn dành cho tôi một sự dịu dàng khác hẳn với mọi người. Izana -kun không tò mò ư? Cậu ấy từng nói với tôi hãy bên cạnh cậu ấy và la mắng cậu ấy mỗi khi cậu ấy làm sai...giống như điều mà anh hai của hai người từng làm ấy"

Bàn tay bóp chặt cằm Takemichi từ từ hạ xuống, Takemichi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đó của Izana mân mê rồi đặt bàn tay đó rồi đặt lên má mình, Takemichi dụi má vào lòng bàn tay của Izana. Hành động tiếp xúc đột ngột khiến cả người Izana khựng lại,dù những tế bào trên cơ thể đang cảnh báo anh đây là một mối nguy hiểm nhưng cơ thể anh vẫn thuận theo cậu. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay anh, đôi xinh đẹp của cậu gắt gao nhìn vào anh.

"Cậu ấy sẽ giết tất cả mọi người nếu tôi rời xa cậu ấy, Mikey - kun và Izana - kun thật giống nhau nhỉ? Có thể phát điên vì hình bóng của anh Shinichiro. Izana - kun, nhìn nhận lại vấn đề nào. Chỉ có tôi mới có thể khỏa lấp vị trí của anh Shinichiro để lại mà thôi, Mikey - kun cậu ấy không thể. Chỉ có thể là tôi thôi Izana - kun à"

Sự kiên định không thể lay động trong đôi mắt đó, không thể chạy thoát cũng không thể vẫy vùng khỏi nó. Đôi mắt đó như đang nói với Izana : " Hãy chấp nhận sự thật đó đi Izana. Chính mày cũng đang nghĩ như vậy mà"

Xâm nhập vào tâm trí người khác, kiểm soát và điều khiển nó.

Sau một thời gian dài chiến đấu với Kisaki, Takemichi nhận ra rằng cách hạ gục người khác tốt nhất, triệt để nhất chính là nắm lấy và điều khiến tâm trí họ. Kisaki rất giỏi việc này, một Mikey vô địch không phải cũng bị đánh bại và trở thành một quân cờ trong tay hắn sao? Nhưng mà Mikey là "kẻ yếu".

Izana khác với Mikey, Izana tàn ác, tham vọng hơn, có những quyết định nhẫn tâm hơn, một vị vua mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng Takemichi biết nguồn sức mạnh ấy được tạo nên nhờ đâu, nỗi cô đơn tuyệt vọng và khao khát tình yêu thương. Thứ tạo nên nguồn sức mạnh nhưng nó đồng thời cũng là điểm yếu duy nhất.

Izana cũng khác với Kisaki. Nếu như Kisaki không có tình yêu hắn sẽ chọn cách phá hủy. Nhưng sâu trong con người tưởng chừng như chỉ có bóng tối bao phủ của Izana vẫn có một điểm sáng. Anh ấy không muốn cô đơn, anh ấy không muốn phải mất đi người quan trọng của mình. Hành động đỡ lấy ba viên đạn cho Kakuchou đã là một sự chứng minh quá rõ ràng. Chỉ cần trái tim này vẫn còn một chút ấm ấp. Takemichi nhất định sẽ cứu anh ấy.

Những rối loạn không thể che giấu trong đôi mắt và trên gương mặt của Izana thật sự khiến Takemichi hài lòng. Nhưng nó vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn nữa, nhiều tác động hơn nữa.

"Izana - kun, hôm trước mày hỏi tao thứ gì trên thế gian này là đáng sợ nhất, tao trả lời là cô độc, câu trả lời của chúng ta là giống nhau đúng chứ?"

Izana lại trừng đôi mắt nhìn cậu, anh ấy cắn môi dưới thật chặt, con người này rõ ràng đang muốn làm anh rối loạn, anh muốn giết Takemichi, thật sự muốn khiến đôi môi đó không còn thốt lên bất cứ câu từ nào khiến đầu anh càng lúc càng trở nên mù mịt nữa. Nhưng anh không hiểu, anh không hiểu tại sao mình không là được. Người này là hòn đá ngán đường kế hoạch của anh. Im đi! Mục tiêu của anh là Mikey. Ngươi thay thế cho Shinichiro phù hợp nhất là Mikey. Hãy im lặng đi!

"Thật ra nếu ngay từ đầu chúng ta đã cô đơn thì cô độc cũng chẳng đáng sợ đến thế. Tôi không bao giờ muốn phải chịu cảnh cô độc ấy một lần nữa. Không có một ai để tin tưởng, không có một ai để dựa dẫm, không có một ai để yêu thương...không một ai bên cạnh tôi cả..."

Những giọt ấm đột nhiên lăn dài từ khóe mắt Takemichi, không ngừng rơi xuống chạm đến bàn tay của Izana. Khóe môi cậu vẫn cong lên thành nụ cười, nhưng nó là nụ cười chứa những niềm đau. Đúng thế, Takemichi thật sự ghét cái quãng thời gian 12 năm đó, ghét cay ghét đắng! Cho nên dù tương lai có tốt đẹp đến mức nào nhưng nếu dùng sự cô đơn của Mikey mà đánh đổi, cậu không chấp nhận. Cậu không muốn Mikey phải chịu đựng những điều đó. Cậu là kẻ tham lam, những người quan trọng với cậu, một người cũng không được phép cô độc, một người cũng không được phép biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

"Nếu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi thì xin đừng rời bỏ tôi, tôi đã cố gắng đến bây giờ chỉ mong họ hạnh phúc bên cạnh tôi thôi. Tôi thà chết cũng không bao giờ muốn cô đơn một lần nữa" Trái tim Izana đột nhiên thắt lại, bởi vì anh thật sự cảm nhận được cái sự lạc lõng của kẻ cô đơn chất chứa trong đôi mắt trong trẻo kia. Nó không phải là diễn. Takemichi à! Không phải cậu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc sao? Không phải cậu có rất nhiều bạn bè sao? Có rất nhiều người ở bên cạnh cậu cơ mà. Tại sao lại bày ra biểu cảm như vậy? Tại sao lại có cái nỗi đau đó chứ?

Thế gian này thật sự đã vì nụ cười của Takemichi đánh lừa, nghĩ rằng cuộc sống của cậu từ đầu đã thuộc về ánh mặt trời ấm áp mà quên đi sự thật rằng cậu ấy chính là kẻ bước ra từ cuộc sống lạnh lẽo, cô độc.

"Izana - kun, chúng ta bằng một cách nào đó không phải rất giống nhau sao? Kisaki sẽ không thể hiểu được những điều mà mày mong muốn, thay vào đó tại sao mày không chọn lựa chọn tao. Izana - kun chỉ cần nói ra thôi, tao sẽ cứu mày, chúng ta sẽ không còn cô độc nữa, sẽ không còn bất cứ đau khổ nào nữa"

Lời nói của Takemichi xuyên thẳng qua trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Izana. Gương mặt Izana dường như vỡ vụn. Đừng nực cười như vậy Takemichi, cậu thì hiểu cái gì? Chúng ta không hề giống nhau. Rõ ràng là có thể vùng ra khỏi cậu, một kẻ yếu ớt như cậu Izana sẽ chẳng hề tốn sức cũng có thể giết chết cậu. Vậy mà, vậy mà ý định này ba làn bốn lượt cũng không thể nào làm được.

Lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, trái tim chưa bao giờ lại đập loạn đến thế. Izana không hiểu cảm giác mình đang có hiện giờ là gì. Anh thậm chí đã quay mặt đi không thể nhìn thẳng vào Takemichi vì anh sợ rằng nếu càng nhìn vào gương mặt cậu, càng nhìn vào đôi mắt như đang giam cầm lý trí của anh, anh thật sự sẽ trở nên yếu đuối sẽ hoàn toàn không là chính mình nữa. Anh phải thoát khỏi đây!

Izana như tỉnh giấc trong cơn mộng mị, anh đẩy Takemichi ra đứng phắt dậy. Anh cố nặn một nụ cười ác độc trên gương mặt mình, tiếp tục mỉa mai cậu.

"Quá đủ rồi, đừng khiến tao cảm thấy nực cười nữa, mày thì hiểu gì hả Hanagaki, mày sẽ không bao giờ hiểu được tao đã trãi qua những gì. Mày cũng chỉ đang cố gắng bảo vệ Mikey và Touman thôi. Đừng có nói như thể mày đây là anh hùng có thể cứu được mọi người. Mày có thể cứu tao sao? Xem bản thân mình quan trọng quá đấy. Mày không hề giống anh Shinichiro, một kẻ rác rưởi như mày mà xứng nói câu mày giống anh ấy sao? Dù có mày có cố làm gì đi chẳng nữa, mày cũng không thay đổi được gì đâu. Sớm thôi nhất định tao sẽ giết mày"

Tay Izana cuộn chặt như thật sự đáng có kiềm chế không một lần nữa nắm lấy cái cổ mảnh khảnh kia của cậu rồi kết liệu cậu để cậu sẽ không còn khiến tâm trí anh rối loạn nữa, anh sẽ kết thúc những hình ảnh của cậu trong giấc mơ mình. Izana quay người bước đi. Khi trở về anh sẽ nhanh chóng bàn với Kisaki sớm hành động và kết thúc chuyện này.

"Izana - kun" Tiếng gọi của Takemichi vẫn cất lên. Izana hoàn toàn không muốn quay lại, anh vẫn tiếp tục bước đi.

"Mày thật sự mong tao sẽ chết đi sao?" Izana khựng người lại, anh tức giận quay đầu, nhìn cậu rồi cười chế nhạo.

"Hanagaki, mày chết đi hay không với tao chẳng quan trọng, mà thứ rác rưởi cản đường như mày chết đi thì càng tốt, sớm thôi tao sẽ giết mày" Izana đay nghiến từng lời.

Đôi mắt Takemichi rũ xuống, ánh chiều ta cuối ngày càng kiến khung cảnh ấy hiện lên nỗi buồn man mác. Đột nhiên Takemichi lại ngước lên, vẫn phong thái nhẹ nhàng và bình thản trước những lời ác ý của Izana. Nụ cười xinh đẹp vẫn đọng lại trên gương mắt cậu, nhưng nó có điều gì đó rất lạ.

"Nhưng mà tao không mong Izana - kun sẽ giết tao, bởi vì...tao sợ nếu mày giết người thì mày sẽ không trở về với Mikey và Emma được nữa. Tao rất mong ba người được hạnh phúc bên nhau"

Lại nói những lời vô nghĩa, đến khi nào cậu mới chịu thôi cái kiểu mình đây là chúa cứu thế. Mở miệng là hạnh phúc của người khác, thật là nhảm nhí. Trên thế gian này sẽ có kẻ ngu ngốc như vậy sao?

Quân bài cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là tác động cuối cùng quyết định sự thành bại. Izana thật sự vẫn chưa biết rõ, Takemichi không chỉ là kẻ ngu ngốc mà cậu còn là một kẻ điên rồ.

"Izana - kun, nếu như thật sự mày đã mong tao chết đến vậy..."

Thân ảnh nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng nhảy lên thành cầu, Takemichi loạng choạng xoay lưng lại, cậu nhắm nghiền đôi mắt mình, giang rộng hai cánh tay tựa như bản thân mình có một đôi cách, có thể bay vào khoảnh trời bao la kia. Làn gió của mùa đông bao bọc lấy cơ thể cậu, mái tóc vàng lung lay, Takemichi cảm giác cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng vậy.

A tự do thật đấy, cậu đã nghĩ rằng trái tim mình sẽ sợ hãi khi làm việc này, nhưng không, cậu cũng không biết dùng ngôn từ nào để miêu tả cảm giác của mình lúc bây giờ nữa. Dường như chỉ muốn quên hết đi mọi thứ trên thế giới này, quên đi cả bản thân mình.

Izana mở to đôi mắt, anh sững sờ, đứng bất động, mọi thứ trước mắt như một thước phim quay chậm, mỗi một chuyển động, mỗi một biểu hiện trên gương mặt cậu bé tóc vàng, ngay cả cảnh sắc ban chiều phía sau cậu ấy anh đều nhìn rất rõ. Anh không nghe thấy cái gì cả, thế giớ yên tĩnh đến đáng sợ,trái tim anh cũng như ngưng đập trong khoảng khắc này, nhưng tất cả sự tĩnh lặng ấy đều là chuẩn bị cho một sự bùng nổ của cảm xúc...

Takemichi nở cười đẹp đẽ dịu dàng tựa như đóa hoa nở trong mùa xuân. Cậu như cùng hòa chung với sắc trời hoàng hôn và ánh mặt trời rực cháy đằng sau. Takemichi lúc ấy thật sự rất giống với một thiên thần ngã xuống trần gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net