Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana trở về Thiên Trúc khi trời đã tối hẳn với một bộ đồ mới tinh và khô ráo, Kakuchou đã đưa anh đến một cửa hàng quần áo gần đó để nhanh chóng thay đồ mà lau khô mình trước khi họ trở về Yokohama.

Vừa mới trở về Izana liền lập tức gọi Kisaki đến, và gã ngay lập tức có mặt. Gã đã chờ lâu quá rồi, gã thật sự đang dần mất kiên nhẫn. Kisaki không nghĩ Izana có thể là người chần chừ khi đưa ra một quyết định như vậy.

"Izana mày kiếm tao có chuyện gì?" Kisaki vờ như mình đang bình tĩnh.

"Hanagaki Takemichi" Izana cất tiếng gọi cái tên ấy, Kisaki khẽ nhíu mày lại bởi vì giọng điệu ngân nga của Izana khi cất tiếng gọi cái tên anh hùng của gã rất lạ. Gã liếc nhìn qua Kakuchou, biểu cảm trên gương mặt Kakuchou cũng có gì đó bất an.

"Kiski bây giờ tao không quan tâm mà sẽ đánh bại Touman như thế nào, mục tiêu của mày Mikey thì cứ việc tiếp tục, nhưng... tao muốn mày nhất định khiến Takemichi thuộc về Thiên Trúc. À không thuộc về tao chứ!"

Ánh mắt của Izana lúc đó sáng lên vẻ khao khát khó tả, nụ có chút gì đó phấn khích và thâm hiểm đến mức khiến Kisaki lạnh sống lưng và trên hết gã hoàn toàn ngỡ ngàng. Bộ não thiên tài của Kisaki lần nữa không thể hiểu tình hình đang xảy ra. Bởi vì thông qua giọng điệu của Izana câu chuyện bây giờ không còn là có Takemichi để dồn ép Touman nữa, mà đang trở thành đánh bại Touman để có Takemichi. Nhưng mà ngay từ đầu mục tiêu của hai người bọn họ là Mikey. Takemichi chỉ là là thứ để đạt được Touman và Mikey cơ mà? Tại sao cậu lại trở thành mục tiêu cuối cùng của Izana?

"Mày nói vậy...nghĩa là sao chứ?" Kisaki nói với biểu cảm nghi hoặc.

"Nó không rõ ràng sao? Tao muốn có Takemichi. Đó là tất cả!"

"Đó là tất cả, còn Mikey thì sao? Không phải mày muốn phá hoại Mikey để khiến cậu ta thành vật thay thế của Shinichirou sao?"

"Tao đã có Shinichirou của mình, tao không cần Mikey, mà tao cần lấy lại Shinichirou từ hắn"

Kisaki cười khó tin, gã vừa nghe cái gì? Ai là Shinichirou? Lấy lại?...Takemichi!

Kisaki chẳng còn cười nổi khi nhận ra điều đó. Mặt gã đanh lại. Thế quái nào Izana điên cuồng muốn biến Mikey thành Shinichirou chỉ mới mầy ngày trước thôi, chỉ mới ngày trước gã tin rằng Izana vẫn như vậy. Nhưng bây giờ lại là như vậy?

Takemichi! Lại là mày đúng không? Nhất định là mày? Mày lại đang định làm gì?Một cảm giác bất an và uy hiếp tràn gập trong trí óc của Kisaki. Không được! Gã phải bình tâm lại, Izana cũng đã nói rồi, vẫn sẽ đánh bại Touman, gã với Izana khác mục tiêu cũng không sao. Sẽ tốt chứ sao. Nếu như Izana cướp Takemichi chắc chắn Mikey và Touman sẽ rối loạn. Sẽ càng dễ dàng cho gã hành động hơn nữa. Vậy cũng tốt mà.

Không! Thật sự gã không cảm thấy tốt một chút nào. Đến Izana cũng có tình cảm khác thường với Takemichi, anh em Haitani đã đủ khiến gã cảm thấy ghê tởm và khó chịu rồi. Thích? Cái từ ngữ đó không dùng để miêu tả tình cảm của bọn họ được, phải là khao khát sở hữu, khao khát sỡ hữu Takemichi. Điên cả rồi! Những người bên cạnh gã đều vì Takemichi mà điên hết cả rồi! Khốn khiếp!

"Tên Kisaki có vẻ muốn nổi khùng lên vì điều tao vừa nói ấy nhỉ? Nhìn mặt hắn ban nãy buồn cười quá đi mất"

Izana nhìn Kisaki rời đi rồi nói với Kakuchou đang ở bên cạnh, sau đó anh liếc nhìn qua Kauchou, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Gương mặt mày bây giờ cũng rất buồn cười đấy Kakuchou"

Kakuchou giật mình sau một lúc thất thần, anh bối rối.

"Tao xin lỗi"

"Kakuchou mày đang lo tao sẽ làm gì Takemichi sao?"

Anh im lặng cúi mặt không biết nên trả lời thế nào. Anh lo, anh thật sự rất lo, anh đã cảm thấy lo lắng cho Takemichi khi anh biết tình cảm của anh em nhà Haitani dành cho Takemichi là như thế nào. Lời Hanma cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh. Anh thật sự rất kiềm chế mới không đến nắm cổ Ran và hỏi Ran đã làm gì cậu ấy. 

Và chiều nay, chuyện giữa Izana và Takemichi, anh không hiểu và cũng không dám hỏi nhưng anh biết rằng Izana đã xuất hiện một thứ gì đó bất thường với Takemichi. Đương nhiên sau cuộc nói chuyện anh đã hiểu nó là gì. Và trên hết Kakuchou cũng sẽ không quên hành động và ánh mắt chiếm hữu của Mikey. Thứ đó là một trong những thứ tăm tối và đáng sợ nhất mà anh từng chứng kiến.

Có quá nhiều chuyện, có quá nhiều thắc mắc và có quá nhiều nỗi bất an, tất cả chúng đều hướng về một người, anh hùng của anh. Anh còn đang tự hỏi, liệu ngoài Mikey, ngoài Izana, anh em Haitani, liệu còn bao nhiêu người đang muốn có Takemichi?

Anh không biết, anh và cậu ấy đã xa nhau rất lâu rồi. Hai người đã không còn là một phần trong cuộc sống của nhau nữa. Những khoảng khắc bên cạnh nhau của hai người giờ đây chỉ là những ký ức trẻ thơ mà thôi. Là những ký ức mong manh mà nhiều người có thể quên đi.Ban nãy Takemichi đã hoàn toàn ngó lơ anh. Cậu ấy đến với Mikey, cậu ấy chỉ quan tâm Mikey mà thôi. Takemichi thật sự rất dịu dàng, rất ân cần với Mikey.

Người anh hùng của anh liệu còn nhớ đến anh không? Cậu ấy đang làm anh hùng của Touman rồi. Vậy giữa anh và cậu ấy chỉ có thể là hai từ đã từng thôi đúng không? Cậu ấy đã từng là anh hùng của anh.

Một cảm giác chua xót trong lòng. Ai đó hãy nói cho anh biết anh nên làm gì được không? Làm thế nào để không tổn thương cậu ấy? Takemichi có đang ổn không? Ban nãy cậu ấy chảy máu cam rất nhiều. Nhưng mà... liệu rằng cậu ấy có cần sự lo lắng của anh chứ? Cậu ấy đã có Mikey rồi. Và bây giờ vị vua của anh lại đang hướng về cậu ấy. Cảm giác thật sự bất lực. Không thể làm bất cứ điều gì.

"Chết tiệt Takemichi, mày đang làm cái gì vậy chứ?"

Kisaki ngồi trên bàn làm việc của mình, tức giận đập xuống một cái mạnh, điều này khiến Hanma giật mình và có chút bất ngờ, việc Kisaki mất tình bĩnh và trở nên tức giận như vậy là rất hiếm khi xảy ra cho dù Kisaki luôn trong khó chịu là cau có cả ngày đi chẳng nữa. Nhưng nghe cái tên Takemichi thì Hamna liều hiểu, từ trước đến giờ chỉ có Takemichi mới khiến Kisaki trở nên như vậy thôi. Chỉ có cậu.

"Takemichi lại làm chuyện gì khó tin nữa rồi à?"

Hanma với giọng điệu đùa cợt như bình thường hỏi Kisaki, đúng là không sợ đổ thêm dầu vô lửa.

"Izana muốn Takemichi" Kisaki day trán để bình tĩnh hơn, gã lầm bầm trong miệng. Hanma liền nhíu mày.

"Hả?"

"Tao nói là Izana nói muốn có được Takemichi" Kisaki bực bội nói to tiếng hơn.

Hanma thu lại vẻ giễu cợt của mình, được rồi hắn công nhận bình thường sở thích của hắn là chọc cho Kisaki nhăn nhó mặt mày và chửi hẳn nhưng hôm nay có lẽ không nên.

"Thì mày cũng đồng ý sẽ ép Takemichi về Thiên Trúc rồi còn gì, tại sao lại trong tức giận như vậy?"

"Mục tiêu của Izana không còn là Mikey nữa mà là Takemichi"

Hanma có thể cảm nhận được Kisaki đang gồng mình, hắn đã hiểu, có gì mà còn không hiểu chứ, từ sau chuyện của Ran hắn chẳng còn thấy lạ về chuyện này rồi.

"Izana cũng giống như hai anh em khó ưa kia chứ gì?"

"Tao thật chẳng thể hiểu, thằng đó đã làm cái quái gì mà khiến mấy thằng điên kia th..thích nó đến vậy" Kisaki thật sự cảm thấy điên tiết khi nói ra từ "thích" đó

"Thằng đó là con trai, là con trai đó. Tao đã ghê tởm khi Haitani nói Takemichi là của bọn nó rồi, giờ đến cả Izana cũng vậy. Tụi nó điên rồi sao?"

Kisaki bây giờ mới hoàn toàn bộc phát, điều này khiến Hanma phải khựng người lại, hắn chưa bao giờ thấy Kisaki trở nên kích động như bây giờ.

"Là con trai, vậy thì sao, tụi nó thích thì thích thôi"

Kisaki nhìn Hanma làm vẻ mặt vừa nực cười vừa khó tin với những gì mà hắn nói.

"Ha...mày đang nói cái gì vậy Hanma? Bộ mày thấy chuyện đó bình thường sao"

"Tao thấy rất ổn thôi nếu tụi nó thích Takemichi, cũng đâu riêng gì tụi nó, cả đám Touman bên kia cũng vậy thôi. Con trai thì con trai, đó là vấn đề lớn à?"

Hanma nói với vẻ thản nhiên, hắn thật sự quên luôn lần trước hắn đã tự nói với mình những gì khi đối mặt với cậu.

Đối mặt với vẻ thản nhiên đó của Hanma Kisaki nhất thời lặng im, gã nhìn hắn trân trân.

Đối với Kisaki thực ra mà nói từ trước đến giờ vấn đề đồng tính thái độ của hắn là không quan tâm. Không quan tâm là không có bất kì nhận xét, không có bất kì thái độ, không ủng hộ, không phản đối và không có cảm xúc. Thứ hắn để tâm duy nhất trên đời này là trở thành kẻ đứng đầu giới bất lương Nhật Bản và có được Hinata.

Ừ! Vậy thì tại sao một kẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện đồng tính lại đang cực kì khó chịu, có thái độ gay gắt và gào lên từ "ghê tởm" khi những đồng minh của gã thể hiện sự yêu thích là khao khát với Takemichi?

"Mục tiêu của mày là Mikey mà, mày cứ việc đem Takemichi về cho Izana thôi, rồi sao cũng được, miễn cậu ta không cản chân mày nữa. Thậm chí mày còn có thể dùng cậu ta để chế ngự Mikey và Touman hay gì đó. Tao thấy vốn vĩ chuyện này có gì khiến mày tức giận đến vậy đâu Kisaki. Mày có đang phức tạp vấn đề khi rõ ràng mọi chuyện cũng có gì thay đổi đâu. Từ đầu đến đuôi vẫn là bắt Takemichi về đây, đánh bại Mikey, chiếm lấy Touman, chỉ vậy thôi mà. Tụi nó thích ai, muốn có ai đâu quan trọng mà khiến mày tức giận đến như vậy"

Dù có là kẻ kì thị đồng tính cũng không thể hiện như Kisaki bây giờ. Nếu như tính cách thật sự của gã nở một nụ cười chế giễu là đủ rồi và gã sẽ tiếp tục tạo lập nên những kế hoạch của gã.

Izana có thay đổi mục tiêu nhưng cuối cùng vẫn là đánh bại Touman. Chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch gã dùng Mikey để lập lên một tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản và cuối cùng là có Hinata. Nếu Takemichi đã được nhiều người yêu thích đến như vậy, không phải còn tiện cho gã hơn sao? Cậu ở trong vòng tay của bọn họ rồi thì cậu còn làm sao tranh giành Hinata với gã nữa. Gã phải vui lên mới đúng. Đáng lý gã nên vui thay vì những cảm xúc tức giận như bây giờ chứ?

Hanma nhìn Kisaki bằng ánh mắt khó hiểu.

"Kisaki điều thực sự khiến mày tức giận ở đây là gì?"

Kisaki bị chính suy nghĩ và câu nói của Hanma làm cho sững sờ.

Gã thực sự đang tức giận về điều gì?

Tức giận vì cảm giác bất an lâu nay mà cậu mang lại? Tức giận vì đồng minh của gã không còn chung mục tiêu với gã? Tức giận vì kế hoạch cứ vì cậu mà đổ vỡ? Hắn đang sợ cậu sẽ lại ngăn cản hắn lần nữa?

Tất cả đều không! Kisaki không chỉ là một kẻ thông minh mà hắn còn là một kẻ kiên trì, hắn chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Cứ thất bại rồi hắn sẽ ngay lập tức có kế hoạch khác. Hắn luôn luôn vậy. Hắn biết rõ khả năng của mình. Cho nên vốn dĩ Takemichi có đem lại cảm giác bất an thế nào đi nữa, những thứ đó không sẽ không ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức khiến gã khác thường như bây giờ.

Kisaki, hay là...gã đang tức giận vì mọi người đều muốn có Takemichi - anh hùng của gã?

Mikey nhanh chóng chở cậu về nhà mình dù Takemichi bảo rằng mình muốn về nhà cậu, bây giờ ba mẹ cậu cũng chưa về nhà,cậu sẽ không bị mẹ la. Nhưng Mikey lại không chịu.

"Mày mà không giải thích được chiều nay mày đã làm những gì thì đừng hòng mà về nhà"

Giọng Mikey lúc đó thật sự là đang kiềm nén cơn giận, Takemichi biết cơn giận của Mikey đáng sợ đến như nào. Đó là lí dó vì sao mà cậu cũng đang vừa lo lắng vừa bực mình đây. Thế quái nào Mikey lại đến đó chứ. Takemichi có linh tính chắc chắn là liên quan đến Sanzu, chỉ có anh mà thôi.

Mikey mặt hầm hầm tống cậu vào bồn tắm nước nóng.

"Tao sẽ đi lấy đồ khô cho mày. Tắm rửa, làm ấm người trước, sau đó tao hỏi tội mày đó Takemitchy"

Toang! Takemichi cảm thấy mình khó mà thoát, cậu nên nói cái gì đây? Cực công che giấu, lén lút hành động rồi Mikey lại xuất hiện. Mikey bao lần vẫn tin tưởng cậu không bắt cậu giải thích bất cứ việc làm gì, nhưng bây giờ thì hay rồi Mikey lần này nhất định phải hỏi cho rõ. Hỏi rõ thì cậu biết ăn nói gì với anh đây. Tại sao kế hoạch của cậu khi nào cũng phải có trục trặc vậy chứ?

Takemichi ngồi trong bồn tắm nước nóng, đáng lẽ ra tình trạng này mọi người sẽ thư giản thoải mái, còn cậu thì ngồi lo. Cửa nhà tắm đột ngột mở ra khiến Takemichi giật mình. Mikey mặt mày vẫn nghiêm trọng trên tay cầm theo khăn tắm và một bộ đồ để mang ở nhà. Nhìn anh Takemichi thật sự thấy chột dạ.

"Mikey - kun"

Takemichi cất tiếng gọi nho nhỏ. Mikey đang bực bội trong người cho nên phải đến khi phải mở cửa nhà tắm ra anh mới thật sự nhận thức được Takemichi đang tắm và hiển nhiên cậu ấy đang thỏa thân. Takemichi không cảm thấy ngại vì cậu đang lo sợ anh hỏi tội và trên hết cậu đã từng tắm với Mikey ở nhà tắm công cộng ở lần du hành thời gian trước đây nên cậu cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên lần du hành của thời gian này đã thực sự rất khác Takemichi à.

Không gian mờ ảo vì hơi nước bốc lên, làn nước trong veo, ấm áp đang bao bọc cơ thể của Takemichi. Đôi vai của Takemichi thật nhỏ nhắn, làn da cậu ấy trong mịn màng tựa tơ lụa, nhờ ngâm nước ấm mà đang trở nên phiếm hồng hơn, cả gương mặt cậu cũng vậy, đến đôi môi tái nhợt ban nãy cũng nhờ đó đã trở nên hồng hào tươi tắn như anh đào.

"Mikey - kun" tiếng gọi của Takemichi một lần nữa cất lên, Mikey mới như bừng tỉnh.Nhưng ngay lúc đó anh liền để ý thấy dấu tay tím ngắt ở cổ Takemichi, Mikey liền tối sầm mặt. Anh để đồ xuống, nhanh chóng ngồi bên bồn tắm. Takemichi ban đầu còn không biết anh làm gì nhưng khi Mikey nâng cằm cậu lên, cậu liền giật mình nhận ra.

"Takemichi thằng đó đã làm gì mày?"

Takemichi muốn than trời nhưng trời cũng không nghe cậu cho được. Takemichi hết cách liền xìu xuống làm bộ dạng tủi thân, tội nghiệp.

"Bọn ta xảy ra xô xác...mày đừng giận mà Mikey. Tao biết lỗi rồi"

Takemichi đáng thương níu lấy ống tay áo của Mikey, gương mặt như hối lỗi, sợ anh giận, môi mim mím lại. Đôi mắt long lanh tủi thân nhìn anh. Trong cậu thật sự giống một chú cún nhỏ mới bị trách phạt, vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người khác không nỡ la mắng. Trong tình trạng ướt át như bây giờ, công kích của gương mặt đó càng mang độ sát thương cực cao. Mikey thật sự rất đang muốn "bắt nạt" Takemichi.

Lòng có bão tố những mặt vẫn diễn vẻ giận hờn, dù thật sự nó đã bị một cái nhìn làm cho bay sạch.

"Takemitchy mày còn bị thương ở đâu nữa hả?"

Takemichi biết mình còn đang đau sau lưng, Izana đã đẩy cậu một phát rất mạnh vào thành cầu kiểu gì cũng sẽ bị bầm, cho nên Takemichi xoay lưng vào trong giấu đi do đó cơ thể của cậu đều hướng về phía Mikey.

"Chỉ có vậy thôi hết rồi"

Mikey bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động trong tâm. Bản thân như người bị thôi niên bàn tay không tự chủ lướt nhẹ từ cằm dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của Takemichi, đầu ngón tay anh vuốt ve những vết bầm ở cổ cậu vừa xót xa vừa thấy chúng thật sự khó coi. Bàn tay ấy lại lưu manh tiếp tục mân mê xương quai xanh quyến rũ của cậu. Lần trước anh chỉ mới thấy được một chút bây giờ anh đã chạm đến nó rồi, ánh mắt Mikey lại hướng đến hai điểm hồng hào trước ngực của Takemichi, cả chiếc eo thon gọn, và đôi chân trắng trẻo của cậu. Ướt át, nóng bỏng và mềm mại là tất cả những gì mà từng xúc giác đến trí óc của Mikey đang cảm nhận. Cơ thể của Takemichi...Đến cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi anh đào của Takemichi, anh gắt gao nhìn nó rất lâu.

Tim anh đập càng lúc càng nhanh, trong lòng cồn cào, nóng rực như đang có ngọn lựa bùng cháy một cách mãnh liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cổ họng cảm thấy khô khốc đến khó chịu. Mikey âm thầm nuốt khan. Hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác đê mê trên đầu ngón tay.

"Mikey - kun" Tiếng Takemichi thỏ thẻ gọi. Lúc Mikey mới có thể tỉnh táo trở lại.

"Mikey mày đừng giận tao có được không?"

Takemichi lần nữa nắm lấy tay áo người kia, nỉ non. Nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo và gương mặt ngây thơ của Takemichi. Mikey trong lòng lập tức mắng bản thân, mình làm đang làm cái quái gì vậy chứ?

Takemichi lúc đó thật sự đã thấy Mikey bị giật mình. Mikey lặng im, cúi mặt rồi đứng dậy.

"Đồ tao đặt ở kia, mày tắm nhanh tao còn hỏi chuyện"

Anh nhanh chóng đi ra ngoài rồi kéo ầm cái cửa nhà tắm lại. Takemichi khóc không ra nước mắt vì nghĩ Mikey chắc giận dữ lắm, còn người nào đó thật sự thì đang phải khẩn trương bỏ chạy vì cảm nhận được sự rạo rực không thể kiểm soát bên trong cơ thể, nó càng lúc càng dâng trào, nếu anh còn ở đó anh thật sự không biết mình sẽ làm gì cậu nữa, mặt anh bây giờ đến cà chua chín cũng không đỏ bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net