Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang bị những tên Thiên Trúc đeo bám chưa thể chạm đến Kisaki. Còn gã vẫn đang được thuộc hạ của mình bảo vệ. Draken và Kakuchou đang có trận chiến cân sức. Taiju và Hamna thì chỉ có thể nói là rất thưởng thức trận đấu ủa cả hai, cái vẻ phấn khích trên gương mặt hai kẻ đó thật muốn kẻ khác tránh xa.

Và trận chiến khốc liệt nhất vẫn là của hai vị tổng trưởng Touman và Thiên Trúc. Hai người tấn công nhau bằng những cú đá đầy uy lực. Nếu như quá khứ trước đây Izana chiếm lấy ưu thế phần đầu trận đấu thì bây giờ có thể thấy người chiếm lấy ưu thế hoàn toàn là Mikey, Izana chỉ là đang còn sức để chống đỡ, nhưng sớm thôi anh ấy sẽ bị hạ gục. Tinh thần của Mikey giờ đây đang vô cùng ổn định, còn tinh thần Izana đã bị Takemichi khơi lại những đau khổ mà phá hủy hoàn toàn rồi. Anh ấy càng điên cuồng sức lực sẽ càng nhanh cạn kiệt.

"Tao phải giết mày Mikey! Tất cả đều là do mày, mày đã cướp đi hết mọi thứ của tao"Cướp đi Shinichiro, cướp đi hi vọng của anh. Cướp đi tất cả tình yêu thương của anh.

"Tao không cướp thứ gì từ mày cả, tại sao không kết thúc trận chiến vô nghĩa này đi Izana"

Mikey như tức giận đấm một cú vào mặt Izana, Izana bị trúng đòn, nhịp độ trận đấu liền chậm lại.

"Chính người của mày đã giết anh Shinichiro, vì mày mà tao mất tất cả, và mày cũng muốn cướp đi cậu ấy, đáng lẽ ra tao đã nghĩ cậu ấy sẽ hiểu tao, cậu ấy sẽ ở bên cạnh tao...vậy mà..."

Izana siết chặt bàn tay, gương mặt căm hận, đôi mắt u ám bao trùm bởi sự điên loạn. Anh nhớ đến đến gương mặt lạnh lùng và câu nói tàn nhẫn của Takemichi.Cậu ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh, gì mà cô đơn, gì mà cứu rỗi chứ tất cả đều là dối trá, Takemichi là kẻ dối trá. Cậu ấy sẽ sẽ như Shinichirou thôi sẽ chỉ yêu thương mỗi Mikey, cậu ấy sẽ không ngại tổn thương anh vì Mikey.

"Anh trai về đi, anh Shinichiro mất rồi... nhưng mày vẫn còn tao và Emma, con bé đang chờ mày trở về"

Giọng nói Mikey có chút nghẹn, dù sao bọn họ ai cũng cùng chung một nỗi đau. Đầu Izana đau nhức hết cả lên, những lời nói chỉ càng thêm cứa vào trái tim anh. Anh không muốn nghe.

"Tao đã nói là câm mồm đi và tao không phải là anh trai mày"

Izana gào lên, anh vung nắm đấm tấn công Mikey nhưng Mikey hoàn toàn đỡ được. Mikey nắm chặt cú đấm đó tiến lại gần gương mặt Izana.

"Tại sao mày cứ cố chấp như vậy chứ? Mày chỉ cần mở lòng và nói một tiếng thôi cả tao và Emma đều sẽ chào đón mày. Dù mày có hận tao đến mức nào chúng ta vẫn là một gia đình không phải sao? Yêu thương anh em trong gia đình khó lắm sao?"

Mikey cũng hét lên trong sự phẫn nộ của chính bản thân anh. Anh biết người này hận anh, nhưng thật sự đối diện với sự cuồng loạn của Izana, Mikey mới cảm thấy rõ thế nào là sự căm hận đến tận xương tủy. Izana thật sự con người méo mó từ trong tâm lý. Anh thực sự có thể cứu con người này sao? Takemichi tao thực sự có thể cứu người anh này hay sao?

Tiếng gọi anh trai của Mikey và hai từ "gia đình" thốt ra từ anh ấy chỉ khiến Izana thêm đau đớn và căm phẫn.

Gì mà anh trai, gì mà gia đình chứ? Đừng nói những từ khiến anh chán ghét nữa.

"Ha đừng nực cười như vậy chứ Mikey, không phải cậu ta đã biết rồi sao? Cậu ta không nói với mày à? Tao không hề chung dòng máu với mày hay Emma, tao chẳng có máu mủ gì với anh em mày cả, gì mà anh em gì mà gia đình chứ?"

Mikey mở to đôi mắt, gương mặt ngỡ ngàng, hoàn toàn bất ngờ với lời Izana vừa nói, anh nhìn qua Takemichi rồi lại nhìn Izana. Đến cả Izana cũng phải nhíu mày lại với biểu cảm của Mikey.

"Mày không biết sao?"

Mikey hoàn toàn lặng im, anh đột nhiên nhớ lại Takemichi đã từng nói với anh một câu. 

"Manjirou dù như thế nào thì mày, Emma và Izana đều là em của anh Shinichiro vậy nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhất định phải đưa Izana về nhé. Izana rất cần hai người"

Lúc đó Mikey chưa hiểu vì sao Takemichi lại nhấn mạnh đoạn "đều là em của Shinichiro" đến vậy. Giờ thì anh hiểu rồi. Takemichi biết, cậu ấy biết mọi thứ. Biết Izana hận anh, biết trước Izana sẽ tấn công Touman, biết Izana không hề chung dòng máu với anh. Vì biết rõ nên cậu ấy mới có thể làm ra những chuyện này. Tất cả đều do cậu ấy sắp xếp.

Takemichi sẽ không nói ra điều đó, đó là bí mật của Izana cậu muốn Izana tự mình nói ra, chỉ là cậu sẽ tác động vào anh, ép anh nói. Và cậu muốn Mikey thật sự đối diện với cảm xúc thật của mình, cậu sẽ cho Mikey quyết định. Trong quá khứ, Izana trước khi chết mới có thể thành thật mà nói ra bí mật của anh. Cái chết của anh là thứ khiến cho câu chuyện đó càng đau đớn và thương cảm. Cậu thật sự không biết nếu Mikey nghe nó ở một trường hợp ít đau đớn hơn thì anh sẽ như thế nào. Anh sẽ cứu Izana chứ? Người hận mình đến tận xương tủy. Người chẳng có mối quan hệ huyết thống gì với anh.

Takemichi hoàn toàn tin tưởng vào Mikey. Cậu biết rõ Mikey là con người tốt bụng và ấm áp, Mikey trưởng thành hơn cái vẻ ngoài lúc nào cũng trẻ con của anh ấy nhiều. Takemichi hay nói cậu chính là anh hùng của anh. Nhưng trong lòng cậu, Mikey cũng chính là anh hùng của cậu. Là một anh hùng cứng đầu, là một anh hùng kiên trì, là một anh hùng gánh vác hết tất cả nổi đau của người khác và cũng là anh hùng muốn bảo vệ tất cả mọi người. Mikey với cậu chính là mặt trời. Tỏa sáng rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy ước mơ.

Cậu biết rõ Izana là một con người tàn bạo, điên cuồng và tâm lý méo mó, cậu cũng rõ anh ấy thực sự là một kẻ đáng sợ, cậu vẫn nhớ như in đôi mắt tối tăm tối và cái nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng khi anh lãnh khốc ra lệnh cho Kakuchou giết cậu. Cậu nhớ như in vì nó cũng chính là một trong những cơn ác mộng của cậu. Cái cảm giác tuyệt vọng khi mà cậu và Naoto nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đứng bên bờ vực của cái chết. Sau đó chính cậu còn cảm thấy mình nên chết đi thì hơn.

Vì thế cậu thật sự vẫn rất sợ anh và ghét anh vì anh đã để Kisaki giết Emma. Anh là kẻ đã khiến Mikey trở thành tro tàn, khiến cậu ấy trống rỗng, thao túng cậu ấy để cậu ấy không còn tin tưởng vào ai kể cả Draken và khiến Mikey phá hủy Touman. Khiến cho Sanzu một kẻ trung thành với Mikey đến mức tôn sùng cũng chẳng làm được gì, chẳng thể xuất hiện ở dòng thời gian đó. Có lẽ thời điểm đó, khi Kisaki cùng Izana đứng đầu Touman, giới xã hội đen Nhật Bản còn kinh khủng hơn là Phạm Thiên sau này. Taiju ở đây như là một điều nhắc nhở với cậu về cái lần trở về đó vậy. Taiju đã đến nhà thờ cầu nguyện cho Hakkai... "Hãy xua tan đi những tiếc nuối của Hakkai" và câu nói đó "Tất cả đều chết hết cả rồi"

Tất cả đều chết hết rồi!

Izana đừng trách hôm nay cậu đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, chính anh cũng tàn nhẫn lắm.

Takemichi dù quyết định cứu anh nhưng thật sự cậu đã đắn đo, nhưng mà khung cảnh trước khi chết của Izana, khi cậu biết đến quá khứ của anh, khung cảnh mà Izana đỡ đạn cho Kakuchou khiến cậu không thể bỏ mặc anh được. Thật sự rất đau. Cậu luôn thầm nhủ Izana rất đáng trách nhưng anh ấy thật sự đáng thương. Bây giờ khi anh vẫn còn một chút ấm áp trong tim cậu nhất định sẽ cứu anh. Cứu lấy anh ấy trước khi quá trễ.

Cậu không định làm đối tượng chữa lành cho Izana. Hận thù giữa anh ấy và Mikey hãy để chính Mikey, chính những cảm xúc của anh ấy giải quyết giữa hai người đi. Còn cậu sẽ dọn đường để Mikey thực hiện điều đó. Izana mày đừng khiến tao phải hối hận vì quyết định này.

"Tao không hề biết, Takemitchy không hề nói gì với tao"

Izana định nở nụ cười chế nhạo Mikey nhưng ngay lập tức bị Mikey cắt ngang.

"Nhưng nó quan trọng sao? Mày là em của anh Shinichiro, tao và Emma cũng vậy."

Đúng thế anh có thể bất ngờ về nó, nhưng trước khi hứa với Takemichi, hứa với Emma và trước cả khi chính thức gặp được Izana anh đã công nhận Izana là anh trai mình, anh sẵn đã sẵn sàng chào đón anh ấy. Và bây giờ anh biết họ có điểm chung, cả hai đều yêu thương anh Shinichiro. Đều là những người đang chịu nổi đau vì mất anh ấy. Vậy thì ruột rà máu mủ nó chẳng còn quan trọng nữa.

Câu nói này chỉ càng tăng thêm đau đớn và sự căm phẫn trong Izana. Tất cả đều không hiểu, mọi người đều không hiểu, những người có được tình yêu thương như Mikey làm sao có thể hiểu cơ chứ. Ngay cả cậu cũng sẽ không hiểu.

"Câm mồm lại đi mày thì hiểu cái quái gì?"

Mikey áp sát gương mặt Izana

"Thứ tao không hiểu chính là tại sao mày vẫn cái ôm khư khư cái quá khứ đau đớn như vậy, trong khi mày còn tao và Emma, tại sao thay vì bước đến bọn tao thì mày lại muốn phá hủy tất cả, Izana đừng sai lầm nữa"

Sự kiên trì, ánh mắt quyết tâm và chân thành của Mikey đang nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù của Izana thật sự khiến tâm trí của anh càng lúc càng rối loạn, trái tim vẫn quạn thắt đau đớn đến không thở được. Lời nói ban nãy của Takemichi lại càng văng vẳng đầu anh.

"Izana đến giờ mày vẫn cho rằng việc mình không nhận được tình yêu thương là vì mày không chung dòng máu với gia đình Sano sao? Không! Tất cả đều là do mày"

Anh thực sự sai sao? Thực sự là do anh đã làm sai hay sao?

Không! Anh không sai! Là bọn họ không hiểu nhưng gì anh đã chịu đựng. Bọn họ có chịu nỗi đau đớn vì bị bỏ rơi đâu.Bọn họ có chịu cảnh mồ côi bị ức hiếp mà không ai cứu giúp chưa? Bọn họ làm sao hiểu được cảm giác địa ngục của nỗi cô đơn, địa ngục mà hạnh phục mình khao khát bao lâu mới có được bỗng nhiên mất đi. Bọn họ làm sao hiểu được cuộc sống trống rỗng chỉ còn lại đống trò tàn của anh.

Nhận ra sự cái khựng người của Izana, Mikey nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Takmemichi nói rồi."Cứ ra tay cho thật mạnh vào, nhất định phải thắng, như cách chúng ta vẫn làm thôi, chúng ta là bất lương mà cứ đánh một trận cho thật đã, cứ để hận thù gì đó theo những cú đấm mà đi hết đi"

Mikey hoàn toàn dồn hết lực vào cú đá cuối cùng này, Izana cũng đã cạn kiệt sức lực rồi. Izana ngã gục trước sự bàng hoàng của Kakuchou và những tên bất lương của Thiên Trúc.

"Izana mày thua rồi"Mikey ở trên cao nhìn Izana đang gục dưới đất, máu từ mũi và từ trong miệng chảy ra. Izana đương nhiên sẽ không can tâm, anh dùng chút sức lực còn lại lồm cồm bò dậy nhưng nhanh chóng bị Mikey đè xuống giữ chặt lại.

Izana cố gắng vùng vẫy, anh gào lên: "Buông tao ra thằng khốn, tao không hề thua mày"

Nếu như đánh nhau anh cũng thua Mikey thì anh sẽ không còn gì nữa, anh sẽ không lấy lại được gì cả.

"Tao đã nói là mày thua rồi Izana, cả bọn người Thiên Trúc của tụi mày cũng đã bị đánh bại, mày triệt để mà thua rồi. Dừng cái trận chiến ngu ngốc này đi. Tại sao mày vẫn chưa hiểu hả? Tao và Takemichi đang cố gắng cứu mày đó"

Mikey cũng bùng nổ cảm xúc, thét vào mặt Izana.

Cứu anh? Cả hai người? Một người là người cướp đi tình yêu thương của anh, một người tưởng như là hi vọng của anh nhưng rồi lại lừa dối và làm tổn thương anh, vậy mà gọi muốn cứu anh ư? Izana cười lên như một kẻ điên, anh chẳng còn tỉnh táo nữa, anh sẽ không bao giờ nghe, sẽ không bao giờ chấp nhận. Izana một kẻ điên cuồng cố chấp.

"Mikey né ra một bên nhưng mà giữ tên này cho chặt nhé"Takemichi bỗng nhiên xuất hiện sau Mikey. Mọi người đều giật mình nhìn cậu khó hiểu. Nhưng Mikey lập tức gật đầu làm theo lời cậu.

"Vậy đứa trẻ hư đến giờ chịu phạt đi là được rồi nhỉ?"

Takemichi nở nụ cười như mèo Cheshire làm mọi người lạnh sống lưng, sau đó cậu hà hơi vào nắm đấm của mình, trong ánh mắt sửng sốt của tất cả những người ở đây kể cả Mikey và Draken. Cậu đã đấm vào mặt Izana, cú đấm của cậu không mạnh bằng Mikey nhưng Izana mới bị Mikey đánh gục xong, cú đấm của cậu vẫn khiến anh ấy cảm thấy đau, máu mũi càng chảy ra nhiều hơn.

Cái này, cái này là hành hung đấy. Takemichi hiền lành của Touman cũng biết hành hung người khác rồi. Mikey và Draken há hốc mồm, đang tiếc nuối cho đám đồng chí mình không chứng khiến được cảnh này.

"Takemichi dừng lại đi đã đủ rồi"

Kakuchou hốt hoảng muốn ngăn Takemichi nhưng bị Draken giữ chặt.

"Tao khuyên mày một câu chân thành là đừng xen vào. Để cậu ấy giải quyết, cậu ấy đang muốn giúp Izana thôi"

Kakuchou vì vậy mà chôn chặt chân, cắn răng nhìn Takemichi đánh Izana.

"Có bớt điên lại được chưa?"

"Đã nói bao lần rồi tên khốn này"

"Ngoan ngoãn mà ngừng đi không chịu đâu"

"Điên khùng"

"Cố chấp"

Mỗi một câu cậu liền cho anh một đấm, sau đó liền túm lấy cổ áo anh kéo lên, Mikey giật mình mà thả tay Izana ra.

Mikey thì nuốt nước bọt, Draken thì nhăn cả mặt vì những cú đấm không hề nể nang gì của cậu. Gương mặt Izana tàn tạ, và bắt đầu sưng lên.

Được rồi họ sẽ rút kinh nghiệm sau này sẽ không bao giờ để cậu tức giận lên đến mức này. Cảm ơn Izana đã cho bọn họ bài học quý giá.

Họ không hiểu là Takemichi đang tính nợ cũ với Izana. Đây là cơn tức tích tụ lâu ngày. Taiju thì có vẻ mặt rất chi là tự hào, hắn khoanh tay nhếch mép cười. Còn cả đám người Hắc Long hay Thiên Trúc đều sợ hãi, lặng người mà nhìn cậu.

"Giờ thì thấy chưa? Máu mủ ruột thịt thì quan trọng lắm sao? Ai là người cướp tình thương của mày chứ? Cái gì cũng đổ lên đầu Mikey."

"Anh Shinichiro chết cậu ấy không biết đau à? Có thử đặt mình vào trường hợp của cậu ấy chưa? Cái gì mà biến thành tro tàn, cái gì mà biến thành Shinichiro hả? Ám ảnh với anh trai cũng ám ảnh vừa vừa thôi. Con người chứ không phải là con rối để mày muốn nó diễn vai gì thì diễn đâu, cái suy nghĩ điên khùng khốn nạn."

"Nhìn cho kỹ vô tao chẳng phải Shinichirou, Mikey cũng chẳng phải ảnh. Anh ấy chết rồi, chấp nhận và để anh ấy yên, mày có hiểu tôn trọng người đã khuất không thằng cuồng anh trai chết tiệt. Anh ấy mà trên thiên đường thấy mày vì ảnh ra cái dạng này chắc ảnh sẽ hối hận vì kiếm mày lắm thằng khốn này"

"Còn nữa, cái gì mà chỉ có mình mày, cái gì mà không ai bên cạnh mày, còn Kakuchou thì sao hả? Không phải mày cũng quý cậu ấy lắm sao? Cậu ấy hết lòng vì mày, mày rõ nhất còn gì. Còn đồng đội của mày thì sao, bọn họ tôn mày làm vua bên cạnh mày suốt bao năm, mày lại cho rằng họ chỉ là sợ mày mà theo mày sao?"

"Mày có bao giờ đi mà hỏi Emma hay chưa? Hỏi xem cô ấy có coi mày là anh trai không? Mày có thấy Mikey đã cố gắng cứu mày hay không? Mày có bao giờ nhìn vào hiện tại không? Tâm lý vặn vẹo thì đi mà kiếm người chữa đi, dù mày có phá nát đời người khác thì cũng chẳng khiến cái quá khứ của mày tươi đẹp lên miếng nào đâu."

"Đừng có mà hành động sai lầm nữa! Quá khứ đau đớn như vậy thì từ bỏ đi, mày có bao giờ nhìn về hiện tại để biết mày có gì không. Từ bỏ cái quá khứ chết tiệt đó đi mà trân trọng những thứ hiện tại mày đang có ấy, mày có Mikey, mày có Emma, mày có Kakuchou, mày có cả những người trong Thiên Trúc nữa. Dừng nghĩ về Shinichiro đi tên khốn chết tiệt này. Mày không hề cô độc đâu Izana. Tao, Mikey hay Emma đều muốn cứu mày, đều muốn mày được hạnh phúc, cái đên điên khùng cứng đầu này"

Takemichi hét lên một tràng với Izana, hét lên tất cả nỗi bức xúc tích tụ bao lâu của cậu, hét lên cái cảm xúc u tối đang bủa vây khiến cậu khó chịu, ba trò nhẹ nhàng quên đi, cậu nhịn hơi lâu rồi. Lũ con trai mà nói bình thường làm gì nghe. Cú đấm có trọng lượng hơn nhiều. Tên này bây giờ đánh đến khi nào mà tỉnh thì thôi.

"Takemitchy bình tĩnh nào"

Đến Mikey còn phải sợ, nhẹ giọng mà nói với Takemichi. Anh thật sự không thể hiểu hết được lời cậu nói. Nhưng để thêm nữa, sức lực Izana có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị Takemichi hành ra bã mất. Anh cũng thầm nghĩ tại sao Takemichi chưa bao giờ la mắng anh như vậy nhỉ? Anh không biết mình nên thấy may hay Izana may nữa, lần đầu anh thấy Takemichi la mắng người khác đến mức này. Nam tính, uy lực, đẹp dữ dội. Sợ thì có sợ nhưng nhìn Takemichi như vậy anh vẫn rất thích.

Gương mặt của Izana lúc đó hoàn toàn ngỡ ngàng, trân trân nhìn Takemichi, nhìn thấy đôi mắt màu xanh đang giận dữ của cậu, nghe những lời la mắng của cậu, những cảm xúc trong anh dường như vỡ òa theo nước mắt, Izana lúc này thật sự giống với một đứa trẻ bị la mắng mà cảm uất ức phải khóc nức lên. Takemichi nhíu mày thả Izana ra, Izana liền cuộn người lại che đi gương mặt đang khóc của mình.

Cậu mới là tên khốn nạn, ban đầu nhẹ nhàng dịu dàng tìm đến anh, ép anh xem cậu như Shinichiro, dụ dỗ anh chú ý đến cậu, đến khi đạt được mục đích liền tổn thương anh. Bây giờ thì sao chứ? Tức giận cái gì, mắng chửi anh những lời đó để làm gì? Gì mà muốn cứu anh, muốn anh hạnh phúc, chỉ toàn làm cuộc đời anh thêm rối loạn. Cậu đúng là đồ thâm độc.

Takemichi vẫn là gương mặt cau có đứng dậy rút điện thoại ra mà bấm. Cả đám người cũng chỉ nhìn cậu không dám lên tiếng. Takemichi thở ra một cái cũng khiến bọn họ giật thót, không khí lúc đánh nhau cũng không căng thẳng như lúc này. Đám Touman mà có đây chắc không ai nhìn ra mặt trời nhỏ, bảo bối mong manh của bọn họ có thể khiến người khác rét run đến mức này.Takemichi hắng giọng trước khi người ở đầu giây bên kia bắt máy, cậu điều chỉnh nói với giọng điệu vui vẻ bình thường của mình. Cái này thì lật bánh tráng lật mặt cũng không nhanh bằng cậu.

"Emma - chan là anh đây, ừ em nói chuyện với Izana đi nhé"

Takemichi liền không nể nang con người đang khóc, đang đau khổ trên nền bê tông, kéo cánh tay đang cố gắng giấu đi nước mắt của mình, bắt anh nhìn cậu.Cả đám nuốt nước bọt thầm mắng cậu dã man. Đồ máu S chắc chắn có máu S.

"Emma - chan có chuyện kiếm mày, nghe cho tao"

Takemichi nghiến răng hạ giọng đe dọa.

Izana không hề có ý nghe theo cậu mà động đến, cậu còn muốn anh làm gì, hành hạ anh còn chưa đủ sao? Takemichi lại hít thêm một hơi kiềm chế.

"Taiju, Mikey giữ chặt tên này lại" Takemichi nói như ra lệnh.

Taiju tặc lưỡi cũng phải bỏ đi tên Hanma đã bị hắn hạ gục mà đến theo lời Takemichi. Được rồi hắn đã lỡ nói rồi hắn nghe cậu tất. Ai ngờ có ngày hắn bị đặt đâu sai đó, bị người khác lên giọng vậy chứ. Chúa trời thật biết cách trêu đùa hắn mà.

"Kéo tên này ngồi dậy, mỗi người giữ một bên"Bây giờ câu đang bực, không để ý cái gì mà lịch sự, tiểu tiết, hình tượng gì đâu. Izana đáng thương bị Mikey và Taiju bạo lực cưỡng ép kéo dậy còn bị kiềm chặt hai bên không thoát ra được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới gần như muốn chảy máu, giương đôi mắt vừa tức giận, vừa uất ức nhìn Takemichi. Takemichi mở loa ngoài đưa điện thoại để gần với gương mặt của Izana. Giọng nói nhẹ nhàng của Emma vang lên.

"Anh Izana anh nhớ em chứ?"

Izana cắn chặt môi không trả lời. Takemichi lúc đó thật sự muốn gõ anh thêm một cái.

"Đã rất lâu nhỉ? Nếu như anh không nhớ em cũng không sao. Nhưng mà em vẫn nhớ anh Izana, thật sự lúc đó em còn nhỏ quá em cũng không nhớ rõ gương mặt anh lắm, nhưng mà em vẫn nhớ anh nói rằng sau nay sẽ đến đón em..."

Emma ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói.

"Anh dạo này sống vẫn tốt chứ Izana? Anh Mikey cũng ở đó với anh đúng không? Anh ấy đã nói với anh chưa? Không biết anh có muốn sống cùng tụi em không? Em đã nói với ông nội rồi ấy, ông bảo anh có thể đến sống với chúng em lúc nào cũng được. Nếu mà anh không muốn thì anh đến thăm em cũng được ạ. Giờ em biết nấu ăn rồi, em sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon cho anh"

Từng câu nói chân thành của Emma càng khiến trái tim Izana đau đớn hơn, càng khiến anh ấy khóc nhiều hơn.

"Emma, anh...anh không phải anh ruột của em, anh không phải là thành viên của gia đình Sano, anh không thể..." Izana nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Một âm thanh bất ngờ vang lên trong loa điện thoại thể hiện người bên kia đang rất sửng sốt, Emma cũng mất một hồi im lặng. Izana hoàn toàn gục ngã anh cúi xuống, nước mắt không ngừng rơi trên nền bê tông. Không còn dáng vẻ mạnh mẽ, không còn dáng vẻ diên cuồng, chỉ là một chàng thiếu niên mắc kẹt trong bóng tối cô đơn và tuyệt vọng, mong muốn tình thương, mong muốn một ai đó có thể chữa lành những vết thương trong quá khứ.

"Không sao cả, anh vẫn là anh của em mà Izana, chúng ta đều là em của anh hai, anh hai đều thương tất cả chúng ta và chúng ta đều thương anh ấy rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net