Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người duy nhất có thể cứu lấy chị gái em"

"Hãy cứu lấy mọi người anh hùng mít ướt"

"Mikey và Touman tao xin giao lại cho mày"

"Ký ức về Baji - san và Touman tao giao lại cho mày"

"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ."

"Takemitchy tay mày ấm lắm"

"Hãy cứu lấy Kurokawa Izana"

"Anh Mikey trong cậy vào anh nhé"

"Hãy cứu lấy tao Takemichi"

Những giọng vang vọng trong căn phòng tối, những ký ức như những đoạn phim được chiếu trên một chiếc màn hình lớn, lặp đi lăp lại. Takemichi hoảng loạn, đầu đau như búa bổ, ôm lấy bản thân mình, run rẩy, miệng cậu lẩm bẩm.

"Mình sẽ làm được, mình sẽ cứu lấy tất cả mọi người"

"Mày không thể làm được gì đâu Takemichi mày quá yếu đuối, mà quá vô dụng, mày không có sức mạnh, cũng không thông minh để cứu lấy mọi người. Mày đã không thể làm gì cả, Baji và Emma chết là do mày, vì mày trở về tương lai mà Mikey mới rơi vào bóng tối. Tương lai rồi sẽ lặp lại, mày sẽ lại chứng kiến họ chết trước mặt mày"

Giọng nói của chính cậu vang lên, nó chì chiết, trách móc cậu. Giống như cách cậu thường trách móc bản thân mình. Lôi ra hết sức suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng khiến Takemichi chưa bao giờ được yên lòng từ khi có cơ hội trở về quá khứ một lần nữa.

"Không! Tao đã có cơ hội sửa chữa quá khứ, tao đã cứu được họ, mọi người rồi sẽ hạnh phúc cùng nhau"

Takemichi quyết liệt đáp trả. Và một giọng nói khác lại vang lên cười nhạo cậu

"Cùng nhau? Ồ dĩ nhiên rồi, mày đã cố gắng vì điều này cơ mà"

Hai giọng đột nhiên mất hút trong bóng tối, sau đó một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trước mặt cậu, những hạt cát vẫn đang từ từ rơi xuống dưới. Nó là gì? Takemichi không thể hiểu.

Khi Takemichi trân trân nhìn nó, lòng càng sinh ra những nổi bất an và sợ hãi. Hai giọng nói kia lại tiếp tục xuất hiện, tiếng bọn họ thì thầm bên tai tựa như những lời nói của ác quỷ, và nó khắc ghi sâu sắc trong trí óc của Takemichi.

"Bọn họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau nhưng...sẽ không có mày"

"Takemichi mày cứu được bọn họ rồi, còn mày thì sao? Ôm lấy đau đớn, ôm lấy tuyệt vọng, cố gắng đến cuối cùng mày cũng trở về với sự cô độc."

Những hạt cát trong chiếc đồng hồ to lớn đó vẫn cứ rơi xuống, quá rõ ràng nó là biểu tượng cho thời gian đang cạn dần, nhưng là thời gian của cái gì?

Takemichi đột nhiên cảm thấy mình không thở được nữa, cậu khuỵa xuống, ôm lấy bản thân. Takemichi cảm thấy lạnh, rất lạnh, bóng tối xung quanh cậu càng lúc càng lớn mạnh nó đang nuốt chứng lấy cậu, kéo cậu vào sâu trong nó. Takemichi cố gắng chạy trốn, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được.

Đáng sợ quá! Làm ơn, cậu không muốn bị kẹt ở đây. Takemichi nhớ đến những người bạn ở Touman, cậu nhớ đến Mikey.

"Cứu tao với, xin hãy cứu tao"

Nhưng không có Mikey, không có một ai xuất hiện ở đây. Takemichi khóc lóc và tiếp tục van mài. Mọi người à, làm ơn ai đó hãy xuất hiện đi. Cậu không muốn ở đây một mình. Không một ai ở đây nghe thấy lời cầu cứu đó của cậu.

"Đến cuối cùng mày cũng trở về với sự cô độc" Câu nói đó lại vang lên trong đầu Takemichi. Takemichi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cậu bỏ cuộc, ngừng vùng vẫy để cho bóng tối nuốt chửng lấy mình. Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, Takemichi đột nhiên lại nhìn thấy hình bóng của Take và Michi, cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía họ.

"Trở về đi Takemichi"

Đã là ngày thứ 3 Takemichi bất tỉnh, mọi người đều đang lo lắng và hoảng loạn cho dù bác sĩ luôn trấn an họ tình hình Takemichi không có gì nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng, cậu ấy chỉ đang nghỉ ngơi. Takemichi từng phải chịu những chấn thương có thể còn gây nguy hiểm đến tính mạng hơn, nhưng cậu ấy rất nhanh đã tỉnh dậy và mỉm cười với họ, chưa bao giờ họ lại chờ đợi lâu đến như vậy.

Có quá nhiều người quan tâm đến Takemichi, họ thay phiên nhau cứ hai người đến túc trực bên giường cậu, cô Hanagaki cũng hằng ngày đều ở bên giường của con mình, dù lo lắng đến tột độ, nhưng cô ấy lại phải là người trấn an đám thanh niên trai tráng không thể giấu nổi sự bồn chồn, lo sợ của mình. Nhất là cậu trai thủ lĩnh của bọn họ.

Cô ấy lo sợ nếu như con trai cô còn hôn mê thì người ngã gục tiếp theo chính là cậu ta. Sắc mặt đờ đẫn, đôi mắt u tối một cách đáng sợ, đôi mắt không nên có ở cái lứa tuổi bông đùa này, đến người lớn thấy còn cảm giác rùng mình.

Chấn thương cũ từ vết thương sau gáy vẫn chưa bình phục hoàn toàn, lao lực quá độ khiến cơ thể bị suy nhược dẫn đến hôn mê sâu . Kết luận ban đầu của bác sĩ đã khiến nhiều người bàng hoàng. Inupee, Kokonoi, Baji, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya, Hakkai và đối thủ của "Trận chiến đêm Giáng Sinh" - Taiju nghe xong liền cứng đờ cả người.

Còn Mikey lúc đó đã nhìn qua họ với vẻ không thể tức giận hơn.

"Nếu tụi mày còn tiếp tục che giấu điều gì thì tao sẽ giết chết tụi mày". Nó không phải là một câu nói đùa.

Inupee và Hakkai đã đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng Baji cũng đã đứng ra nói rõ cho họ.

"Tao xin lỗi"

Baji đã không thể nói thêm điều gì, không bảo vệ được cậu ấy hôm đó có thể là do sự việc cấp bách không thể làm gì khác, nhưng không thể nhận ra tình trạng bất thường của cậu trong suốt quãng thời gian qua thì đây hoàn toàn là lỗi của anh. Cho nên anh nhận mọi trách nhiệm về mình. Làm sao có thể ngu ngốc mà không nhận ra vậy chứ? Bọn họ căm ghét chính bản thân mình. Takemichi lúc nào cũng vậy, luôn cười nói, luôn tỏ ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng cho nên họ ngó lơ những câu than vãn nho nhỏ và sau đó lại là những câu lấp liếm nhanh chóng của cậu.

"Dạo này tao hay đau đầu lắm"

"Tối lại ngủ không ngon, ngày thì lại buồn ngủ chết đi được"

"Dạo này thấy hơi chán ăn, tao không ăn hết được tô mì này đâu, ngán quá"

"Mà không sao đâu, vài bữa nữa hết thôi, tao đi kiểm tra rồi, tao giờ không cần uống thuốc nữa"

Còn với Kokonoi và Inupee bọn họ chưa bao giờ nghe cậu than vãn như vậy cả, nhưng họ cũng đã lơ đi những lúc Takemichi gật gà mỗi khi làm việc, họ có hỏi thăm mỗi khi Taemichi có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở đó khi cậu nói với họ là mình ổn. Họ quá bận rộn để có thể quan sát và để ý nhiều hơn. Khối lượng công việc tại Hắc Long rất nhiều, Kokonoi là người điều hạnh thực hiện chúng, nhưng việc Takemichi đảm nhận cũng không phải ít. Anh có hỏi han vài lần liệu cậu có thể thực hiện không và Takemichi lúc nào cũng thể hiện sự hăng hái của mình, thậm chí anh còn vui vì điều đó. Bởi vì điều đó thể hiện Takemichi thật sự tâm huyết và có trách nhiệm với Hắc Long. 


Takemichi không hề nói cho anh biết cậu còn sang tận Ginza tạo cho mình lực lượng bên ấy. Dù là có Shiba Taiju giúp đỡ nhưng Kokonoi biết thiết lập một lực lượng ban đầu có biết bao nhiêu việc phải làm. Taiju cũng công nhận điều đó. Nhưng lúc đó Taiju không phải là kẻ sẽ thương hoa tiếc ngọc với Takemichi như Touman hay Kokonoi và Inupee. Hắn còn là người đã rèn dũa cậu mỗi lần gặp mặt, nhắc nhở cậu tập luyện, thực hiện những công việc cần làm của một thủ lĩnh mỗi khi hai người trao đổi với nhau qua điện thoại.

Takemichi với cơ thể của một cậu nhóc 14, 15 tuổi yếu ớt còn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương, phải nhận một khối lượng công việc vượt sức chịu đựng như vậy, dù cho ý chí có mạnh mẽ, dù cho sức mạnh tinh thần có lớn dến đến đâu thì cũng không thể giúp cơ thể đó không kiệt quệ. Và thậm chí chính là cái ý chí đó đã khiến cậu không nhận ra mình đang gánh vác cái gì, không nhận ra cơ thể mình đã đến giới hạn.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mọi người đều bị Takemichi đánh lừa không nhận ra điểm bất thường của cậu ấy bởi vì chính Takemichi cũng đang lừa dối bản thân mình.

Takemichi đã tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, trong sự vui sướng đến kích động của Mikey, Draken, Hinata và mẹ của cậu.

Draken nhanh chóng báo cho mọi người đến, trong đó có cả Izana và Kakuchou. Nhưng lúc bác sĩ khám bệnh chỉ được vài người nán lại, phòng bệnh không thể nào chứa nổi số lượng người đông đến như vậy. Chỉ có cô Hanagaki, Hinata và Mikey, Draken ở đó.

Thời gian hỏi bệnh rất lâu, dưới sảnh bệnh viện ở khu vực chờ đợi, mọi người vừa vui vẻ vừa bồn chồn. Thật may vì cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng khi Draken xuống sảnh với bọn họ thì nét mặt của anh ấy đã đánh tan tất cả những cảm xúc tích cực trong họ.

"Chuyện gì vậy Draken, Takemichi ổn rồi chứ?"

Baji rất nhanh nhận ra nét mặt chùn xuống của Draken.

"Tình hình đã ổn định, nhưng mà...bác sĩ nói có thể..." Draken đã ngậm ngùi rất lâu để nói được những từ tiếp theo "...bác sĩ nói có thể Takemichi bị trầm cảm."

Mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt, ngạc nhiên đến khó tin vì điều Draken vừa nói.

"Bác sĩ nói vẫn nên đến bác sĩ tâm lý để khám, đây chỉ là dự đoán của họ"

"Làm sao Takemichi có thể trầm cảm được chứ? Đừng đùa"

Smiley người đã yêu mến nụ cười tỏa nắng đem đến cho mọi người cảm giác vui vẻ mỗi khi nhìn thấy của Takemichi không thể tin được chuyện đó có thể xảy ra với cậu được.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, Takemichi vốn không phải là người đang mắc bệnh tâm lý rồi hay sao.

"Là trầm cảm cười, cậu ấy đã che giấu nó, có lẽ là từ khi trận chiến Giáng Sinh đến bây giờ"

Những người trong cuộc chiến hôm đó liền nhớ đến lời bác sĩ đã từng nói chấn động não có thể gây ra các bệnh lý như trầm cảm, rối loạn lo lâu. Người bệnh cần nghỉ ngơi và thư thả đầu óc. 

Nhưng Baji và Chifuyu biết rõ đầu óc Takemichi chưa bao giờ được thư thả. Sứ mệnh mà cậu ấy đang gánh vách có thể khiến cậu ấy thư thả được ư?

"Chết tiệt" 


Lời này của Chifuyu là đang mắng mình, đáng lý cậu nên nhận ra sớm sớm hơn. Không, cậu đã nhận ra nó rồi, mọi người đều nhận ra nó rồi cơ mà. Takemichi đã bất ổn về mặt tâm lý từ lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn lơ là. Chỉ vì nụ cười của cậu mà bọn họ đã lơ là.

Người ngoài cuộc là Izana và Kakuchou không những biết điều đó, họ đã kinh ngạc khi và họ cũng không tin, một người có ý chí mạnh mẽ như Takemichi làm sao có thể mắc bệnh trầm cảm chứ, nhưng thấy Touman đều ngậm ngùi trầm lắng xuống, hai người họ liền bàng hoàng.

"Tụi tao lên thăm Takemichi được chứ?"

"Lên đi, cậu ấy khám xong rồi"

Nhưng không một ai háo hức cả, chỉ là những bước đi chầm chậm, không gây ra tiếng động. Họ gặp mẹ Takemichi trước phòng bệnh, họ có thể thấy đôi mắt cô ấy đỏ au. Thấy mọi người cô ấy cố gắng nén lại nước mặt, nhưng giọng nói nghẹn ngào đó thì không thể che giấu.

"Các cháu vào thăm nó đi, cô có chuyện một chút"

Mọi người đều biết cô ấy đang tránh đi để không khóc trước mặt con mình, mọi người lặng im cúi đầu chào khi cô ấy lướt qua. Không khí càng nặng nề hơn. Họ mất một khoảng thời gian suy nghĩ để quyết định tiến vào. Chỉ còn Hinata và Mikey ở trong phòng bệnh, và sự chú ý của họ nhanh chóng đổ dồn lên Takemichi.

Cảm giác trai tim nhói lên ngay lập tức. Bọn họ chưa từng thấy Takemichi mệt mỏi và đỡ đẫn đến vậy, cậu ấy thậm chí còn không quan tâm đến tốp người đang dần tiến vào và lấp đầy phòng bệnh cậu. Không có gì ngoài tiếng thở nặng nề của bọn họ.

Còn Takemichi dáng lưng thẳng tắp cùng đôi vai dù bé nhỏ nhưng cứng rắn đó giờ đây đã trở nên rũ rưỡi như thể cậu ấy đã không còn sức lực nào mà chống đỡ bản thân nữa, Takemichi vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, dường như sống trong thế giới của mình không hề quan tâm đến bất cứ điều gì.

Vài tiếng đã trôi qua kể từ khi Takemichi tỉnh lại, bắt đầu lấy lại ý thức, và cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy? Takemichi mờ hồ, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đau nhức, rã rượi hoàn toàn. 


Takemichi trả lời những câu hỏi mà bác sĩ đưa ra trong vô thức.

Mất ngủ và đôi khi ngủ quá nhiều

Cậu có

Thay đổi khẩu vị, cân nặng bị giảm sút

Đúng là dạo giờ cậu thấy chán ăn, những món trước kia thích giờ đều thấy không ngon nữa, cân nặng cậu không có thời gian cân, nhưng Mikey và Chifuyu đều nói như vậy.Thường xuyên có cảm xúc tiêu cực, lo lắng.

Takemichi có thể bổ sung thêm là cảm giác tội lỗi và hối hận nhưng cậu không nói ra.

Cảm giác tuyệt vọng, thiếu tự tin và đánh giá thấp bản thân

Takemichi nghĩ mình đánh giá đúng về bản thân. Cậu không công nhận dấu hiệu này.

Cảm thấy khó khăn mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, miễn cưỡng thực hiện các hoạt động

Đúng một nửa, bởi vì cậu không thể ngủ ngon được, hoặc là mất ngủ, hoặc là mơ thấy ác mộng, đầu cậu rất đau vào mỗi sáng và nó đã trở nên tồi tệ hơn sau đợt Giáng Sinh nhưng mà cậu không hề miễn cưỡng thực hiện các hoạt động của mình, cậu phải bảo vệ mọi người, cậu luôn luôn phải sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm, cậu còn phải dành thời gian bên cạnh họ nữa.


Thường xuyên cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày mà không rõ nguyên nhân. Hay cáu gắt và giận dữ.

Đúng là cậu có cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày, nhưng cậu không có cáu gắt giận dữ gì cả, có chút lâu lâu khó ở thôi, hoặc là gặp mấy chuyện như lúc bị Ran cưỡng hôn cậu thấy rất tồi tệ nhưng rất nhanh nó liền qua đi, hoặc khi lúc Sanzu không làm theo ý cậu là cậu không kiềm chế được mà tức giận thôi. Chỉ vậy thôi mà, chúng chỉ là những phản ứng rất bình thường.

Bác sĩ rời đi với mẹ cậu, và khi quay trở lại cậu thấy mắt mẹ mình ươn ướt.

Bác sĩ lại nói với cậu: "Cậu bé nếu đang phải chịu áp lực gì hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè nhiều hơn được chứ?" Takemichi lúc đó đã nheo mắt lại nhìn vị bác sĩ đó.Sau đó Takemichi nghe thấy mình ngoài lao lực dẫn đến suy nhược cơ thể còn đang mắc bệnh trầm cảm cười.

Trầm cảm cười là chứng trầm cảm chức năng cao hay còn gọi là rối loạn trầm cảm kéo dài (PDD). Hội chứng này thể hiện mức độ buồn chán kéo dài, làm người bệnh thay đổi thói quen ăn uống, ngủ, thường xuyên mệt mỏi, hoảng loạn. Người bị trầm cảm cười thường che giấu các triệu chứng mà mình đang gặp phải. Cũng giống như tên gọi của hội chứng này, người mắc bệnh vẫn sẽ thể hiện những cảm xúc, cười nói bình thường cho dù tâm trạng bên trong đang rất tồi tệ – nói chung quy lại là mỉm cười cho qua cơn đau.

Takemichi không biết nó có đúng là đang miêu tả mình hay không.

"Để chắc chắn gia đình hãy đến gặp bác sĩ tâm lý, vết thương gây ra chấn động não trước đây và việc cậu bé phải chịu những áp lực tâm lý nặng nề có thể là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Hãy ở bên cạnh chăm sóc cậu bé"

Bác sĩ rời đi sau khi nói như vậy, Takemichi vẫn thẩn thờ, nghệch mặt ra khi những giọt nước mắt của mẹ mình không ngừng rơi xuống, khi Hinata thương xót, cắn chặt môi kiềm lại cảm xúc của cô ấy, khi Draken đau đáu nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng không thể và khi Mikey vừa đau lòng vừa hỗn loạn trong đôi mắt, gọi tên cậu.

"Takemitchy..."

Takemichi gượng cười: "Mọi người đừng như vậy, bác sĩ chỉ là chuẩn đoán như vậy thôi, phải đến gặp bác sĩ tâm lý mới biết được chứ đúng không?"

Thật ra người biết rõ tình trạng của mình nhất là cậu, nhưng Takemichi rất giỏi lừa dối bản thân mình. Đã từ lâu người tâm trí vỡ vụn chính là cậu, chỉ là cậu hàn gắn chúng lại bởi trách nhiệm phải cứu lấy mọi người, bởi vì mong ước được nhìn thấy mọi người hạnh phúc.

Takemichi không chỉ chiến đấu với người muốn tước đi hạnh phúc của những người bạn của cậu, mà cậu còn chiến đấu với chính bóng tối bên trong mình.

Bóng tối của sự lo lắng tột độ, những lỗi lầm, những tuyệt vọng, những đau đớn và những hối hận trong quá khứ. Những quá khứ đau đớn đã trãi qua, những tương lai tăm tối mà Takemichi đã cố gắng thay đổi, với mọi người chúng chỉ là một thứ hư không. Nhưng với Takemichi chúng là thứ tồn tại mạnh mẽ và rõ ràng nhất trong tâm trí cậu. Là vết thương đang cố gắng chữa lành, và là nỗi ám ảnh đang cố gắng loại bỏ.

Takemichi thật sự hạnh phúc vì ở bên họ, cậu thực sự hạnh phúc vì mình đã đang kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn, đó là lí do cậu không thể chấp nhận bản thân mình như bây giờ.Mày bị sao vậy Takemichi, mọi người đang rất hạnh phúc cơ mà, Baji, Emma, Izana thậm chí Kisaki đều đang sống, Mikey không rơi vào bản ngã hắc ám nữa, mày làm được rồi, tại sao lại trở nên như thế này? Mày yếu đuối và vô dụng như vậy sao? Mày đang khiến họ buồn vì mày đấy, mày đang trở thành nỗi lo của mọi ngươi đấy? Takemichi phải cố gắng nào. Ít nhất cũng hãy cười lên có được không?

Đầu Takemichi lại trở nên đau nhói, chiếc đồng hồ cát ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Những lời nói trong giấc mơ ban nãy lại văng vẳng bên tai cậu.

"Bọn họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau nhưng...sẽ không có mày"

"Takemichi mày cứu được bọn họ rồi, còn mày thì sao? Ôm lấy đau đớn, ôm lấy tuyệt vọng, cố gắng đến cuối cùng mày cũng trở về với sự cô độc."

Và còn đây nữa, là gì vậy nhỉ?

Thời gian cạn dần...

Còn mày thì sao?

Còn cậu có lẽ sẽ chết sao?

Suy nghĩ đó xuất hiện, mọi sức lực mà Takemichi cố gắng gắng gượng đều bị trút đi toàn bộ. Cậu im lặng, nụ cười ban nãy cũng tắt ngấm, nước mắt cũng không thể rơi xuống như mọi lần, cậu không còn đủ sức để khóc. Takemichi thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh.Takemichi cảm thấy nếu mình còn tiếp tục suy nghĩ, thì những gì mà cậu cố gắng hàn gắn trong tâm trí mình sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Mẹ cậu đang nói gì đó với cậu.

Hinata và Mikey cũng gọi cậu.

Draken thì đi ra ngoài.

Giờ sao cũng được, cậu không quan tâm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net