Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được băng bó xong, Kokonoi và Inupee liền có việc mà phải về trước, dù rất luyến tiếc nhưng họ cũng phải rời đi. Trước khi đi Inupee không quên đưa cái nhìn bực tức lẫn ghen tị vì Taiju - người đang rỗi hơn hai người một tí được ở lại vì lý do chân Takemichi mới bị thương đi lại sẽ bất tiện nếu như cậu cần cái gì. Hắn sẽ ở lại cho đến khi Hakkai và Mitsuya đưa bữa trưa đến đây.

"Taiju - kun, mày từng nói có lẽ thánh thần đã ban phước lành cho tao. Vậy Người có cần tao phải trả cái gì cho người hay không?"

Câu hỏi bất ngờ này của Takemichi khiến Taiju im lặng trong chốc lát, hắn nhìn cậu có đôi chút suy tư. Sau đó liền đáp lại cậu.

"Người sẽ ban phước lành cho những trái nhân từ và dũng cảm, đó là tất cả những gì mà Người cần"

Takemichi lúc đó cũng đã im lặng rất lâu, Taiju cũng không nhìn ra cậu đang có suy nghĩ gì. Hắn khẽ thở dài. Những lời này hắn không định nói vì nó không giống tính cách của hắn lắm, nhưng dù sao Takemichi đã làm ngoại lệ của hắn bao lần rồi.

"Takemichi" Taiju phá vỡ không gian yên lặng đó bằng cách gọi tên cậu, một điều mà hắn không mấy khi làm.

"Mày có điều đó và mày xứng đáng với những phước lành mà Người đã ban tặng"Takemichi có vẻ bất ngờ với lời Taiju vừa nói, cậu chơm chớp mắt, ngây mặt nhìn Taiju.

"Nhân từ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, với tao đó là một điều dũng cảm nhưng cũng là điều ngu ngốc hơn tất thảy. Đối xử tốt với thế giới này và mong nó đáp lại là điều không thể, không ai muốn nhận tổn thương về mình. Vì vậy mà Người luôn luôn quý trọng những người nhân từ và ban phước lành cho họ. Nhưng người cũng sẽ tạo ra nhiều thử thách để người đó chứng minh mình xứng đáng. Đó là lí do vì mà xung quanh mày sẽ luôn có những sự xung đột"

Đột nhiên Taiju từ phía bên ghế bước đến ngồi xuống bên cạnh Takemichi và nắm lấy đôi tay cậu chắp vào nhau như đang cầu nguyện, sau đó lại dùng đôi tay to lớn của mình bao phủ lên đó. Taiju nhìn thẳng vào mắt cậu, không phải là để tạo áp lực và hắn muốn nói hãy tin vào hắn.

"Dù là như vậy thánh thần sẽ luôn yêu thương và dẫn lối cho những người dũng cảm, nhân từ và sẵn lòng hy sinh bản thân mình cho người khác giống như mày vậy. Vậy nên đừng lo lắng và hãy là chính mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày đừng quên bên cạnh mày còn rất nhiều người và tao luôn ở đây."

Takemichi cũng không biết mình đang cảm thấy điều gì, có đôi chút căng thẳng về sự trang trọng trong lời Taiju nói, một chút áp lực bởi vì nó tựa như một trách nhiệm mà cậu phải gánh lấy và cũng có một đôi chút an tâm cho những suy nghĩ lo lắng về bản thân cậu mấy ngày nay.

Takemichi mím môi, cũng nhìn đăm đăm vào ánh mắt mạnh mẽ của Taiju. Bàn tay to lớn và nóng ấm của Taiju đang bao bọc lấy tay cậu vừa có cảm giác được bảo vệ lại vừa có cảm giác được nâng niu dịu dàng, điều này khiến tim Takemichi đột nhiên đập mạnh hơn, phiến hồng xuất hiện hai bên má.

"Cảm...ơn mày Taiju - kun"

Takemichi ngại ngùng né tránh đi ánh mắt Taiju. Thật ra đến Taiju bây giờ còn không biết vì sao mình lại đang những điều này với cậu, chỉ là hắn nghĩ hắn đoán được đại khái điều mà Takemichi đang lo lắng là gì, ngoài Kimura ra hắn là người duy nhất biết được một chút việc rằng cậu đã cứu Kisaki vào ngày họ đuổi theo gã, và sau đó liền xuất hiện những điều bất thường. Ở trong lòng hắn ngày hôm đó, cậu cũng đã rất sợ và hỏi hắn liệu mình có chết không?Taiju xoa đầu cậu.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt và lấy lại tinh thần đi thằng nhãi, còn nhiều chuyện phải đích thân tổng trưởng giải quyết lắm đấy. Hakkai chắc cũng sắp đến rồi, tao về trước đây"

Taiju muốn rời đi thì bị Takemichi nắm lấy gấu áo. Lần này mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy, đỏ như quả cà chua chín, muốn bốc cả làn khói hồng trên đỉnh đầu. Cậu cúi mắt sang bên cạnh. Dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ của Takemichi khiến Taiju nhíu mày.

"Sao? Có chuyện gì nữa?"

"Cảm ơn...mày vì đã đưa tao đến bệnh viện, xin lỗi.. hôm đó... làm phiền rồi"

Thật ra là Takemichi những ngày đầu do quá nhiều lo lắng và suy nghĩ nên khi nghe Taiju đưa mình đến bệnh viện Takemichi đã không để ý nhiều, nhưng hôm nay gặp Taiju và đối diện với hắn đột nhiên những ký ức không quá rõ ràng kia đã trở lại. Và...Takemichi thật sự muốn đào hố chôn mình ngay. Sao cậu có thể trở nên như vậy chứ? Và hơn hết Taiju bình thường đáng lẻ đã tẩn cho cậu một trận thì hôm đó...sao có thể ân cần, dịu dàng với cậu như vậy?

Nhớ đến cậu vẫn còn cái cảm giác mình rúc vào trong ngực hắn, được hắn ôm lấy vỗ về từng cái sau lưng. Takemichi không nhớ hết toàn bộ nên cậu thầm cầu nguyện mình không làm gì quá đáng hơn.

Takemichi nghe thấy tiếng Taiju hắng giọng mới rụt rè ngước lên, thấy Taiju cũng đang dùng một tay che miệng hướng sang chỗ khác. Không nhắc thì thôi, nhắc đến đâu phải chỉ mình cậu ngại.

"Không có gì, việc tao nên làm"

Giọng điệu cũng khác lạ hơn, Takemichi lúc đó cảm thấy mình toang rồi, cậu liền gào thét trong lòng.

Hai từ "quá đáng" không đủ để miêu tả những điều cậu làm cho tổng trưởng Hắc long đời thứ 10 đại danh vang vọng tứ phương phải chật vật, khổ sở như thế nào đâu.

Không khí của hai người giờ đây không thể nào gượng ngùng hơn, đều đang cố giấu đi vẻ mặt nóng bừng của mình với đối phương.Không khí này chỉ bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa lẫn giọng của Hakkai xuất hiện bên ngoài.

"Takemichi ơi tụi tao đến rồi nè"

Hakkai và Mitsuya vừa mở cửa phòng ra liền có chút giật mình vì sự xuất hiện của Taiju và họ cũng nhanh chóng nhận ra không khí khác lạ giữa hai người.Có mùi nguy hiểm!

"Anh hai còn ở đây à?"

"Thằng nhãi này làm vỡ bình hoa rồi đạp trúng mảnh sứ đứt chân, tao ở lại trong chừng nó chút, tụi mày tới rồi thì coi thằng nhãi này đi"

Điều này nhanh chóng đánh lạc hướng Mitsuya và Hakkai.

"Vết thương có sâu lắm không?" Hai người lo lắng hướng mắt về Takemichi.

Taiju nhanh chóng về lại bộ dạng bình tĩnh của mình. Nhưng Takemichi mặt vẫn không thôi hết đỏ, lén lút ngước mắt lên nhìn hắn. Hakkai và Mitsuya bắt được cảnh đó mà nheo mắt nhìn, đang tự hỏi Taiju liệu có đang dụ dỗ Takemichi mà mình cái gì hay không? Taiju nhìn thấy Takemichi như vậy mà thầm cảm thán, cậu làm vậy là tiêu hắn đấy.

"Không sâu lắm, nghỉ mấy ngày là ổn"

Giọng điệu nói với Mitsuya và Hakkai nghe thì bình thường, quay qua nói với Takemichi lai hạ giọng, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Thôi tao về đây"

Taiju lần này không phải xoa đầu mà là vò đầu Takemichi khiến cho nó trở nên bù xù hết cả lên. Trước khi đi có khẽ cười với cậu vì cái đầu ổ quả màu vàng mà hắn mới gây ra. Takemichi bĩu môi nhìn hắn vừa đưa tay cố gắng chỉnh đầu tóc mình vô nếp hơn. Taiju bước ra trước cửa, Mitsuya nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, Taiju cũng liếc nhìn lại, anh cũng cười đáp như kiểu xin chào người anh em lâu ngày không gặp.

"Để ý nó một chút, tâm trạng nó đang không tốt"

Taiji dặn dò, Hakkai làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn thằng anh mình. Khoan, khoan thằng anh cậu biết quan tâm người khác khi nào thế? Taiju thật sự đối tốt với Takemichi đến mức này à? Hakkai thốt không nên lời còn Mitsuya thì cười đáp lại.

"Tụi tao biết rồi, tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy"

Taiju nói xong liền đi một mạch. Mitsuya nhìn theo, nụ cười liền biến mất. Rồi xong, không phải Taiju dụ dỗ Takemichi nhà họ mà ngược lại mới đúng. Danh sách nạn nhân của Takemichi coi bộ lại dài ra thêm rồi. Mitsuya lại nhìn "kẻ gây tội" kia, Takemichi vẫn còn ngơ ngác, thấy Mitsuya nhìn mình thì cười một cái thay cho lời chào.

Nội tâm ai đó liền bất ổn, vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ như vậy thì ai dám trách gì cậu chứ, trách là trách mấy người kia sức chịu đựng quá kém.

"Takemichi dùng bữa trưa thôi"

Mitsuya khẽ thở dài rồi cười dịu dàng với cậu.Taiju trở về với đám người Hắc Long, vừa bước ra khỏi bệnh viên gương mặt hắn liền trở về bộ dạng lạnh lùng đáng sợ của mình, thậm chí bọn họ còn thấy hôm nay Taiju tâm trạng còn có vẻ không được tốt lắm. Điều này càng khiến bọn họ sợ sệt đề phòng hơn, không khí liền tụt xuống ấm độ, nhưng trán an cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Cả đám hướng về nhân vật mới kia có thể là nguyên nhân khiến tâm trạng Taiju đi xuống. Người kia trước đây rất được Taiju trọng dụng giờ đây không biết phạm tội gì mà lại bị hai nhân vật cấp cao của Hắc Long đánh đập dã man như vậy.

Ban nãy thật ra chẳng phải Kokonoi và Inupee bị gọi về, chỉ là Taiju bảo hai người giữ Kimura lại tra hỏi xem liệu hắn có phải gián điệp của ai gài gắm vào. Và cũng để giải quyết cơn bực tức trong người.

"Sao rồi?" Taiju lạnh nhạt nhìn Kimura nằm quằn quại dưới đất.

"Hắn bảo trước đây đã gặp Hanagaki nên ngưỡng mộ cậu ấy vì thế mới vào Hắc Long hắn không phải gián điệp, Kokonoi cho người đi điêu tra rồi, để xem có như lời thằng này nói hay không?"

Taiju nhíu mày, không phải lần đầu tiên Takemichi gặp tên này là lúc qua Ginza sao? Lúc đó hắn nhớ rất rõ Takemichi không hề tỏ ra là quen mặt, nhưng mà tên đó hôm đó hình như đã nhìn Takemichi bằng ánh mắt rất lạ. Dù có khó hiểu nhưng trông có vẻ không phải nói dối. Thật sự tên này quá khó đoán.

"Mày rất được việc Kimura, làm việc nhanh chóng, phong thái cũng điềm tĩnh vì thế mà tao rất trọng dụng mày" Taiju ngồi xuống bên cạnh Kimura.

"Kimura mày bảo mày ngưỡng mộ Hanagaki sao?" Taiju hỏi thăm dò

Kimura chật vật cúi người gật đầu.

"Vậy mày nguyện trung thành và phục vụ tổng trưởng?"

"Tôi đến đây vì ngài ấy, tôi nguyện trung thành và phục vụ ngài ấy"

Taiju nhếch môi cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bộ dạng khá hài lòng. Hắn đứng dậy nhưng vẻ mặt đó liền biến mất, Taiju liền đá rất mạnh vào người của Kimura khiến hắn văng đi, thậm chí còn nôn ra chất dịch cùng máu ở trong miệng.

"Dù như vậy mày cũng không thể bù vào việc làm sai ý của tổng trưởng và khiến nó tức giận vào ngày hôm nay, mày nói xem vì mày mà nó bị thương rồi, trừng phạt như thế này cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Giọng Taiju lãnh khốc, có đôi chút đe dọa. Cả đám người liền hiểu, thảo nào ngày hôm trước mới là kẻ được trọng dụng hôm nay lại bị như vậy, ra là làm tổng trưởng bọn họ tức giận.

"Nghe đây, tụi mày nhìn cho rõ nếu làm sai ý tổng tưởng của chúng ta sẽ bị trừng phạt như thế nào. Dạo này tổng trưởng của chúng ta mới nghỉ ngơi có một chút mà có vẻ như tụi mày đã xôn xao quá rồi nhỉ? Đừng ỷ vào chiến thắng lần mà bọn mày có thể ngông nghênh thích làm gì thì làm, đứa nào làm tổn hại danh tiếng của tổng trưởng tao sẽ không tha cho kẻ đó"

Taiju cũng lợi dụng việc này để thêm một lần nữa răn đe những thành viên Hắc Long vì chiến thắng trước Thiên Trúc mà bắt đầu trở nên kiêu ngạo, có vài ngươi đã gây sự với băng đảng khác, cũng như làm những việc trấn lột, cướp bóc dân thường, việc mà Takemichi trước đây luôn cấm trong băng nhóm.

Những kẻ có tật giật mình liền run lên, bọn họ thật sự đang rất mong Takemichi nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục điều hành, cậu ấy dù nghiêm khắc với những lỗi sai của bọn họ nhưng ít nhất sau đó sẽ bao dung và nở nụ cười khi bọn họ nhận sai và sửa lỗi. Nhưng với ba con người này thì không, vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ lại còn tàn nhẫn sẽ không thân thiện hay thương tiếc chút nào với bọn họ. Chỉ có Takemichi ở đâu mới kiềm được sự đáng sợ của bọn họ thôi.

Tổng trưởng mau mau về, sắp thở không nổi với ba con người này rồi.

Kakuchou có đôi chút lo lắng, hôm nay bọn họ mới có thời gian để đến thăm Takemichi, nhớ đến cậu ngày hôm đó Kakuchou thoáng đau xót cho người bạn thuở nhỏ của mình. Thật sự không biết quãng thời gian qua cậu ấy đã chịu những gì mà phải đến mức bị bệnh như thế. Hôm nay người đến thăm cậu ấy không chỉ có Kakuchou mà cả Izana anh em nhà Haitani lẫn Mochi - người tò mò không biết nhân vật khiến bọn họ thất bại là ai.

Mucho không xuất hiện, dù sao cũng khó đối mặt vì từng là đồng đội cũ. Muchou hắn không cho việc trở về với Izana là phản bội nhưng rất nhiều người lại không nghĩ như vậy.Năm người đến phòng bệnh của Takemichi, Kakuchou có chút háo hức nên đã mở cửa phòng bệnh ra mà không thông báo gì trước, vừa với mở cửa vào anh liền khựng người lại.

Họ đến ngay lúc Takemichi đang thay áo quần, cậu đang xoay lưng về phía họ, chiếc áo bệnh nhân vừa mới tuột xuống thắt lưng, để lộ thân hình với làn da trắng nõn, mịn màng,  dáng lưng thẳng tắp cùng đôi vai nhỏ nhắn, chiếc eo thon thả duyên dáng lấp ló sau lớp áo mỏng.

Takemichi giật mình, liếc nhìn họ qua đôi vai, cậu ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của người khác. Ánh nhìn của cậu ngây ngô hướng về đối phương đối lập với dáng vẻ đầy mê hoặc hiện giờ, Takemichi không biết mình đã xáo trộn ánh nhìn của những ai và khuấy động thứ gì bên trong họ.  Cảm giác xôn xao ở dưới bụng, và cả những hình ảnh không đứng đắn xuất trong tâm trí nhưng nó chính là sự thể hiện đúng với bản năng và cái khao khát chiếm hữu của những kẻ đã phải lòng chàng trai tóc vàng trước mắt.

Thật sự muốn trói chặt người đó trong vòng tay, khảm lấy cơ thể mềm mại của người đó trong lòng mình để người đó không thể rời xa. Để mùi hương ngọt ngào, tươi mát từ mái tóc màu nắng ngập tràn trong khứu giác. Sự tiếp xúc nơi da thịt, hơi ấm quấn quít lấy nhau. Chiếc cổ mảnh mai xinh đẹp đó sẽ còn quyến rũ hơn nếu trên đó xuất hiện dấu vết đánh dấu sự sở hữu. 

Muốn người đó thuộc về mình, muốn người đó mãi mãi là của mình, muốn người đó chỉ nhìn một mình mình.

Không nhận những ánh nhìn như thiêu đốt của đối phương trên cơ thể mình, hay thứ dục vọng ẩn sâu bên trong chúng. Takemichi nhíu mày sau một lúc ngơ ngác.

"Mấy người không biết gõ cửa trước khi vào sao? Đi ra ngoài"

Takemichi thể hiện khó chịu hiếm thấy. Có vẻ như không ai nói với họ dạo này Takemichi cực kì khó tính và rất dễ cáu rồi, khổ nỗi mọi người ai cũng đang chiều chuộng Takemichi quá nên cậu không nể nang ai. Ngay cả Thiên Trúc tập hợp những con người nổi tiếng tàn bạo của giới bất lương cũng không ngoại lệ.

Cả đám người cũng lớn hơn cậu tận hai ba tuổi trở lên, cũng toàn là nhân vật lớn trong giới bất lương ai nghe cũng sợ vậy mà bị một thằng nhóc la lại đứng hình không thốt nên lời. Takemichi thấy bọn họ còn chưa ra cho cậu thay đồ thì trừng mắt. Takemitchy đanh đá online, Takemitchy đáng yêu xin được offline.

"Tính đứng tới đó bao giờ nữa vậy?"

Tự động cả đám đều ngoan ngoãn bước ra, sau đó chơm chớp mắt đừng ngoài hành lanh nhìn nhau.

"Dạo giờ bé cưng có chút dữ lên đúng không?" Ran lên tiếng trước phá vỡ không gian tĩnh lặng kì cục.

"Ồ không phải một chút đâu"

Izana nạn nhân của "chút dữ lên" đó phải lên tiếng, Ran nhìn qua gương mặt vị vua của mình, anh xém quên mất. Gương mặt trầy trụa, đôi chỗ bầm tím và có vài miếng dán trên mặt Izana là Takemichi gây nên mà. Anh cũng có nghe tường thuật những gì xảy ra và ngày hôm đó. Nghe bảo Takemichi dã man với Izana lắm, không nghĩ một cậu bé vẻ ngoài vô hại như thế lại có thể khiến cho vị vua của Thiên Trúc khổ sở không ít. Còn cái tay đang bó bột của anh thì cũng là gián tiếp do cậu gây nên mà.

Ai chà vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào của cậu mà anh nhiều lần quên mất cậu cũng là một người gai góc khiến nhiều người khốn đốn. Nhưng không sao vì vậy Takemichi càng thú vị, càng quyến rũ hơn.

"Nhưng mà cơ thể thì vẫn rất đẹp, có chút ốm đi thì phải" Rindou không thèm giữ liêm sỉ đáp lại câu hỏi của Ran bằng một câu không liên quan.

Izana thì bật cười hứng thú, Kakuchou bên cạnh tự nhiên mặt lại ửng đỏ, thầm tự trách mình gây tội để hai tên lưu manh nào đó được lợi.

Quan trọng hơn anh không nghĩ mình thấy thân thể bán thỏa thân của người bạn thuở nhỏ của mình mà lại thấy ngại như vậy. Hai thằng là con trai với nhau hết mà. Nhưng thật sự anh không biết cậu bạn thân thuở bé lớn lên lại có thể mang dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Chết tiệt anh cũng không biết sao mình dùng từ xinh đẹp để miêu tả nữa.

Chỉ riêng Mochi nhìn bốn người bằng ánh mắt kì thị như muốn nói tụi mày đang nói với đang làm cái gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net