Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi luôn cảm thấy ngay cả nằm viện thì cậu cũng sẽ không hoàn toàn nghỉ ngơi được, chẳng hạn như việc luôn phải tiếp chuyện với mấy vị khách hạng nặng như vậy chẳng hạn.

"Sức khỏe mày sao rồi Takemichi?"

Kakuchou mở lời liền hỏi thăm sức khỏe của Takemichi, cố dằn đi những hình ảnh và suy nghĩ ban nãy. Takemichi cũng bình ổn lại cảm xúc của mình, ban nãy là cậu bị giật mình, và thật sự cậu không hiểu sao cả đám lại nhìn mình chằm chằm vào lúc cậu đang thay đồ như vậy. Dù sao Kakuchou là bạn của Takemichi nên cậu nhanh chóng niềm nở.

"Không sao Kaku - chan, sức khỏe tao ổn rồi, mai mốt là tao xuất viện rồi á"

Kakuchou cười hiền từ, thấy sắc mặt Takemichi đúng là có tốt hơn ngày hôm đó. Anh cũng không đề cập đến bệnh trầm cảm của Takemichi, nghe nói người bệnh rất nhạy cảm về vấn đề này.

Kakuchou và Takemichi đang có một không khí vui vẻ nhìn về nhau thì bị một cái giọng ghen tị cắt ngang.

"Kaku - chan, nghe ngọt ngào dữ vậy?"

Luôn luôn là Rindou, kẻ hủy diệt tâm trạng của Takemichi, nếu có táo bây giờ cậu sẽ nhét vào miệng hắn một lần nữa.

"Vậy mày có muốn tao gọi là Rin - chan nghe cho ngọt ngào luôn không?"

Takemichi rút kinh nghiệm không để Rindou lấn lướt nữa, cậu cười híp mắt đáp lại, giọng nói tỏ vẻ ngoan ngoan ngọt ngào.

Cả đám nghe vậy thì bật cười, Ran cố nén lại lấy tay còn lành lặn che miệng mình quay qua chỗ khác, làm Rindou ngượng lên đỏ cả mặt quay qua kêu toáng anh mình.

"Anh hai!!!"

Kakuchou với Takemichi dù sao cũng là bạn thuở nhỏ, lại bằng tuổi nhau, chỉ có Kakuchou nghe quen Takemichi gọi mình như vậy mà không cảm thấy ngượng ngùng, mà thay vào đó nó còn để chứng tỏ anh và cậu ấy có mối quan hệ thân thiết. Nên Kakuchou sẽ không ý kiến gì thậm chí vui lòng khi cậu gọi anh với hậu tố "- chan" đằng sau. 

Chứ để thằng khác gọi anh như vậy xem anh có đánh hắn không?

Còn về Rindou bản thân không chỉ lớn hơn cậu, mà còn là bất lương tàn nhẫn có tiếng, ra đường mà gọi anh là Rin - chan, Rin - chan, tiếng gọi dễ thương đến dễ sợ. Một tiếng gọi này thôi cũng đủ làm người em nhà Haitani tiếng tăm lẫy lừng mất hết uy vũ.

"Được rồi Takemichi, Rindou sẽ đào hố chôn mình nếu mày gọi em ấy như vậy mất"

Ran giải nguy nhưng cũng tiện trêu em mình thêm một miếng.

Sau đó anh đau đáu nhìn cậu, Takemichi hay mọi người đều cảm nhận được ánh mắt của anh. Có vài người sẽ hiểu lý do. Chuyện Ran cưỡng hôn cậu hôm đó... anh vẫn chưa nghĩ khi gặp lại cậu sẽ như thế nào?

Khi thực hiện kế hoạch của Kisaki và anh nghĩ sẽ thành công và sẽ có cậu trong tay. Anh tưởng tượng cậu sẽ hoảng loạn và sợ hãi nhưng chắc chắn để cậu chịu khuất phục là một điều khó khăn. Phải dùng những biện pháp mạnh và rồi... cậu có lẽ cậu sẽ tan vỡ. Sau đó anh sẽ đến an ủi cậu, dỗ dành cậu, sẽ từng chút hàn gắn lại. Và khi đó Takemichi sẽ chấp nhận là của anh.

Nhưng ai mà biết được chứ, cứ nghĩ mình là kẻ đi săn nhưng hóa ra lại là con mồi trong bữa đi săn của cậu.

Cơ thể còn ê ẩm, cánh tay đang bị bó bột, trừng phạt của anh khi có suy nghĩ xấu xa lên cậu đấy à? Hay là trừng phạt vì lần đó anh không kiềm chế được dục vọng của mình đây?

Sự việc sau đó còn có nhiều thứ khiến anh suy nghĩ hơn. Takemichi nhập viện, bất tỉnh thì anh cũng đang trên giường bệnh. Lúc anh xuất viện cũng là lúc Takemichi tỉnh lại.

Trầm cảm, nghe lời ấy từ Kakuchou mà anh cảm thấy chẳng thể tin nổi, anh biết đến Kakuchou cũng cảm thấy khó tin.

"Trong cậu ấy lúc đó cảm tưởng như muốn bỏ rơi tất thảy, không còn muốn quan tâm đến thế giới này nữa"

Kakuchou đã dùng lời đó đã miêu tả dáng vẻ của Takemichi anh nhìn thấy ngày hôm đó.

Ran thật sự không tưởng tượng được hình ảnh đó của Takemichi. Bởi vì Takemichi với anh là người có quá nhiều nỗi bận tâm với thế giới này, cậu ấy đâu có quan tâm mình đâu, lúc nào mà chẳng là Mikey với những người trong Touman, sau này còn có cả đám người Hắc Long cơ. Lúc nào cậu ấy cũng sợ bản thân mình làm chưa đủ cho họ.

Người như vậy mà không quan tâm đến thế giới này nữa ư?

Ran không biết mình sẽ như thế nào nếu thấy dáng vẻ đó nữa.

Takemichi một cậu bé hay cười, ý chí kiên cường như vậy, khao khát bảo vệ người khác như vậy. Rõ ràng có lý tưởng, có mục tiêu, có chí hướng, có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, bản thân lại như ánh dương trong cuộc sống của người khác. Ấy vậy mà lại là trầm cảm.

Ran lúc đó thật sự nghi ngờ, mình đã đánh giá sai Takemichi và cuộc sống của cậu rồi hay sao?

Nhưng anh cũng như mọi người đều chỉ có thể thấy được như vậy.

Hoặc có lẽ cậu bé kia thật sự kiên cường, kiên cường đến độ cố chấp, kiên cường đến độ điên khùng. Chỉ có như vậy mới có thể giấu đi những tan vỡ sâu bên trong mình, chỉ thể hiện ra bên những điều tươi sáng nhất. Còn mọi người đều bị ánh sáng đó mê hoặc mà hoàn toàn không thể thấy được bóng tối ở sâu bên trong.

Kakuchou thấy Ran vẫn mãi không dứt ánh mắt khỏi Takemichi liền muốn tìm cách đánh lạc hướng, sau đó anh cũng nhận ra bàn chân cậu đang băng bó.

"Takemichi, chân mày bị thương à?"

Mọi người sau đó mới để ý đến nó. Izana người yên lặng quan sát không thể hiện quá nhiều cảm xúc giờ mới có chút phản ứng, khẽ cau mày.

"Tao làm vỡ bình hoa lỡ đạp trúng mảnh vỡ thôi, không quá nghiêm trọng đâu đừng lo"

"Mày phải cẩn thận chứ, lúc nào cũng phải khiến mình bị thương"

Izana nói nho nhỏ, nhẹ nhàng, đủ để mọi người đều đủ nghe thấy, cũng nghe ra sự quan tâm rõ rệt trong đó, sau đó mọi người liền im lặng.

Từ hôm đó đến giờ Thiên Trúc phải công nhận rằng Izana rất khác, Izana không thể hiện bất kì cảm xúc gì ra cả, không điên loạn, không cuồng nộ, luôn ở trong trạng thái suy nghĩ điều gì đó. Và hôm đến gặp Takemichi trở về, Izana lại rơi vào trạng thái như đang thấp thỏm lo âu.

Thật ra mà nói Izana như vậy bọn họ còn thấy sợ hơn nhiều.

Takemichi đột nhiên bật cười trong khoảng thời gian im lặng đột ngột vì câu nói quan tâm lần điệu bộ nhẹ nhàng khác lạ của Izana, đó là nụ cười vui vẻ nhất mà từ nãy giờ họ nhìn thấy.

"Cảm ơn Izana - kun nhưng tao ổn mà"

Izana hơi ngẩn người ra một chút, thấy cậu bé trước mặt bày ra một vẻ thoải mái với anh, không còn cái dáng vẻ xa cách, tàn nhẫn với anh như ngày trong trận chiến nữa, anh nhanh chóng thả lỏng cơ thể mình. Đôi mày đang cau lại cũng giãn ra, khóe môi cong thành nụ cười không rõ ràng, nhưng Kakuchou có thể nhận ra Izana đang rất vui.

À thì ra là anh ấy đang sợ Takemichi sẽ đối xử lạnh lùng và xa cách với anh hoặc cậu ấy sẽ khiển trách anh.

"Gương mặt mày..."

Takemichi trước mặt mọi người với tay chạm vào gương mặt của Izana, cả Izana hay những người xung quanh đều bất ngờ mà nhìn cậu.

Thấy gương mặt của Izana bị mình đánh cho tơi tả, Takemichi 3 phần là xót nhưng 7 phần còn lại thì là thõa mãn. Đáng đời anh, vậy còn nhẹ đấy. Cậu mà thật sự trút hết uất ức, đau khổ mà anh khiến cậu phải trải qua thì từng này không thấm vào đâu. 

Izana sau hồi ngẩn người liền rất nhanh nắm lấy bàn tay của Takemichi, anh hơi cúi người về phía cậu, áp gương mặt vào lòng bàn tay cậu, dụi nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn ấy. 

Đôi tay này anh muốn nó chạm vào anh nhiều hơn, muốn nó âu yếm anh, muốn cảm nhận được hơi ấm từ nó. Những ngày này anh thực sự thực sự rất nhớ đến hơi ấm này, dù nó vốn không dành cho anh, hay nó chỉ đến để gây xáo trộn thêm cuộc sống u tối của anh, dù nó có đến lừa gạt anh anh đi chăng nữa. Anh vẫn lưu luyến nó vô cùng, cậu chỉ cho anh cảm nhận nó được một vài khắc ngắn ngủi anh liền không thoát được rồi.

Giống như một con thiêu thân lao vào ánh sáng vậy, dù anh biết rất rõ ánh sáng ấy không nguyện ý là của anh. Nhưng làm sao được, thật khó để ngăn được lòng tham của mình.

Izana nói giọng như tủi thân với Takemichi, ánh mắt cũng tỏ tổn thương hướng về cậu hiện lên ý muốn được an ủi.

"Mày đánh tao lắm đó Takemichi"

"Đáng đời ai biểu mày không nghe lời tao"

Bốn người nào đó liền bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, Ran với Rindou nhíu mày thầm ghen tị. Bọn họ mà làm như vậy với Takemichi có khi cậu ấy còn đánh hai người thêm ấy, hình tượng trước giờ họ thể hiện với Takemichi không cho phép họ làm như vậy, tại họ toàn trêu nghẹo cậu thôi.

Thật bất công! Họ cũng muốn.

Izana liếc nhìn qua Kakuchou, anh nhanh chóng nhận ra Izana muốn gì, sau đó ra hiệu cho anh em Haitani và Mochi ra ngoài. Không có một ý kiến phản đối hay thắc mắc, người ở Thiên Trúc đều hiểu đó là mệnh lệnh của nhà vua. Anh em nhà Haitani chỉ hơi luyến tiếc một chút, mới nói một hai câu với cậu thôi mà, nhưng phải nhường quyền ưu tiên cho nhà vua trước.

Họ liền rời đi đứng bên ngoài hành lang chờ đợi. Mochi vẫn giữ cái bộ mặt nghi ngờ cuộc đời của mình.

"Vậy thằng nhóc đó là người khiến chúng ta thua thảm hại đó hả?"

"Chuẩn rồi! Thấy sao nào dễ thương lắm đúng không?"

Ran làm vẻ tự hào khiến Mochi muốn cạn lời, rồi đứa nào bị đánh gãy tay đến thắt tóc không được phải thả ra như bây giờ. Hồi nằm viện chung thì than trời trách người ta tàn nhẫn. Giờ gặp một chút thôi liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng những chuyện nó làm thì thằng nhóc đó khá đó, bây giờ giới bất lương đều vì nó mà rần rần cả lên, một mình nắm giữ quân số 300 người vừa thiện chiến và kiếm được tiền, cả thằng Shiba Taiju cũng nghe lời mà dưới quyền nó. Giới bất lương qua kì này phải phân chia lại rồi, vì có một vị vua mới xuất hiện."

Takemichi vẫn còn ở trong bệnh viện nên cậu không biết trong giới bất lương bây giờ danh tiếng của cậu "đáng sợ" đến mức nào.

Qua trận chiến với Thiên Trúc, chuyện của trận chiến với Ba Lưu Bá La bị đào lại, việc cậu đánh gãy tay người khác, nổi điên đánh cả đồng đội, một chút nữa đã giết người. Sau đó chuyện cậu đánh bại Taiju cũng thổi phồng lên thành cậu đã một thân một mình đánh bại hắn và bắt hắn phục tùng mình. Mạnh mẽ, tàn nhẫn, mưu mô, xảo quyệt, giỏi che dấu bản thân trong vỏ bọc một kẻ vô hại là những gì mọi người đang nói về cậu.

Thậm chí họ còn xếp Takemichi ngang hàng với Mikey "vô địch" cùng Izana vị vua của Thiên Trúc. Hanagaki Takemichi - vị vua của những con rồng đen.

Xa hơn mọi người đang đồn đoán rằng Takemichi có tham vọng leo lên vị trí bất lương đứng đầu Tokyo nên đã lập nên một kế hoạch thâm sâu. Đầu tiên là lấy lòng Touman để tìm chỗ dựa tiến vào giới bất lương. Sau khi đã có chỗ dựa vững chắc là Touman kế hoạch tiếp theo của cậu là nhắm vào Hắc Long, cậu chọn Hắc Long vì băng đảng đó với Touman vốn có nhiều duyên nợ, lại cạnh tranh trên một địa bàn, Touman sẽ không nghi ngờ thậm chí còn giúp đỡ cậu.

Nhưng khi đã có Hắc Long cậu lại không muốn chia sẻ quyền lực với Mikey nên đã dùng việc mình là ân nhân cứu mạng của Draken, lợi dụng lòng tin của Mikey để cậu có thể một mình nắm hết quyền lực cũng như tiền bạc mà Hắc Long đem lại. Họ đồn như vậy vì họ có nghe tin dù mang danh Lục phiên đội của Touman nhưng Hắc Long vốn chẳng dính dáng gì đến Touman cả, bang phục còn không đổi, họp băng cũng không cần có mặt. Mikey thậm chí còn không có quyền hạn với Hắc Long.

Từ đó lại càng có nhiều tin lá cải suy luận bên lề hơn, như Draken bị đâm có thể là do Takemichi sắp xếp, cậu với Kiyomasa vốn là đồng bọn, việc cậu lên tiếng khai trừ hắn chỉ là đang diễn kịch.

Từ những điều đó những kẻ bất lương ở Tokyo này bắt đầu cảm thấy sợ Takemichi bảo cậu quá mưu mô, quá thâm sâu, khiến những những thành viên cốt cán của Touman và Mikey vô địch tin cậu răm rắp, nghe lời cậu, như một lũ ngốc làm đá lót đường cho cậu. Bọn họ còn đồn thổi rằng một ngày nào đó cậu sẽ chiếm luôn cả Touman và Touman rồi cũng sẽ thành quân cờ để cậu điều khiển để đứng lên vị trị đứng đầu giới bất lương.

Mochi thậm chí đã khá là tin vào những lời nói đó nếu như anh em nhà Hatiani và Kakuchou không nhăn mặt mà phỉ báng.

"Có thể Takemichi thông minh và mưu mô hơn tao nghĩ nhưng bảo cậu ấy thâm độc đến mức đó thì bọn mình chết từ lâu rồi." Rindou lắc đầu

"Oh nếu cậu ấy thực sự có cái tham vọng cho bản thân như vậy thì tao cũng không ngại để cậu ấy dùng như một quân cờ đâu, tao sẽ rủ luôn Izana tham gia chung, nhỉ? Kakuchou" Ran nói xong tiện trêu luôn Kakuchou - người cảm thấy mấy câu đấy nực cười không chịu được.

"Bảo Bakamichi mà là người như vậy thì kêu mặt trời mọc hướng tây còn nghe hợp lý hơn"

Mucho lúc đó cũng chỉ gật đầu một cái thể hiện sự đồng tình, hắn biết Takemichi không đơn giản như cái vẻ ngoài hay cười ngốc nghếch của cậu nhưng hắn biết cậu tâm luôn hướng về Mikey và Touman, nhìn cái ánh mắt chất chứa yêu thương xem Touman như báu vật quý giá đó là biết.

Và Mucho tin Touman mà biết ai nói những câu này thì sống không nổi với họ. Những người của Touman đã nghi ngờ cậu sau trận Halloween đều bị Baji và Chifuyu trừng phạt. Có vài tên lóc chóc bên ngoài đã nói xấu Takemichi và bị Mikey nghe thấy. Kết quả những tên đó đã bị chính Mikey đánh đến phải  nhập viện, Draken ở đó đã để yên mà không cản lại. Mọi chuyện trừng phạt bằng bạo lực trong đợt đó mọi người đều giữ bí mật với Takemichi.

Mucho còn nhớ rõ không khí của bọn họ vào đợt đó, sát khí bao phủ, cả đám người đều toát ra một vẻ lạnh lùng đáng sợ chẳng có chút nào ấm áp, vui đùa khi Takemichi có mặt. Mà người khiến Mucho lạnh gáy nhất chính là Mikey, cái ánh mắt đó chẳng khác nào hố đen có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Cái đám ngươi đáng sợ che giấu bản thân mình là đám Touman kia mới đúng.

Nhưng mà dư luận xã hội chưa bao giờ là thứ con người có thể kiếm soát được. Tin đồn cứ tiếp tục bị thổi phồng vang đến khắp nơi, sự thật càng lúc càng bị bóp méo thành những thứ họ muốn tin và họ muốn nghe. Tin đồn ngày càng bị thêu dệt, rất dễ khiến người không tỉnh táo có những suy nghĩ sai lệch.

Bọn họ tiếp tục tán dốc trong thời gian chờ đợi.

"Mà hình như Kisaki với Takemichi có thù oán với nhau đúng không? Từ hôm đó hắn biến mất luôn rồi, nghe đồn Hắc Long đang tìm kiếm hắn"

Rindou khoan tay nói ra nghi vấn của mình.

"Hình như là vậy, thì em nhớ vụ Hắc Long qua bên địa bàn Touman kiếm Takemichi vì vụ cậu ấy cứu em không? Nghe đâu Shiba Hakkai đã giúp Takemichi che giấu nhưng Kisaki là người đã đưa tiền để có người khai ra là Takemichi làm, đợt ấy Takemichi có nói cậu ấy xém bị Taiju cho nhừ tử." Ran tiếp lời em mình

"Thì đợt lên kế hoạch hắn cũng là người ban đầu nằng nặc muốn trừ khử Takemichi đi mà"

"Chưa kể vụ Kisaki cho người theo dõi Takemichi trước khi gia nhập với chúng ta"

"Nói chung cả hai thằng Kiskai hay cái tên Hanma quái gở đó em không thích, tụi nó chỉ làm vì mục đích của tụi nó thôi, vốn chẳng hòa hợp với chúng ta. Tò mò thật, qua bên Shibuya mất nên em không biết hôm đó Kisaki với Takemichi xảy ra chuyện gì? Takemichi lại nhập viện ngay sau đó nữa, có phải do Kisaki làm không?"

Mochi và Kakuchou bên cạnh nghe chăm chú, Kakuchou bắt đầu cũng suy nghĩ rồi dấy lên nhiều nghi vấn. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng bước chân nên đồng loạt liếc nhìn qua phía đó.

Một cô gái với mái tóc màu hồng đào đáng yêu bên cạnh một cậu nhóc có mái tóc đen chiều cao xêm xêm nhau. Hinata và Naoto đang cùng nhau đến thăm Takemichi và họ liền bất ngờ với đám người trong đáng sợ trước mặt.

Hai bên nhìn nhau, hai chị em có đôi chút căng thẳng.

"Cô bé là bạn của Takemichi sao?" Ran tỏ vẻ lịch sự lên tiếng trước

"Vâng đúng rồi ạ" Hinata rụt rè trả lời. "Các anh cũng là bạn của Takemichi - kun ạ?"

"Đúng rồi, mà cô bé chờ một tí, cậu ấy đang nói chuyện riêng, lát nữa rồi vào, bọn tôi cũng đang chờ đây" Ran cười thân thiện.

"Vâng vậy tụi em sẽ chờ" 

Hinata thật sự nghĩ mình nên đi xuống sảnh chờ hơn là đứng ở gần những con người có vẻ hung dữ này. Cô không biết Takemichi có nhiều người bạn trong nguy hiểm như vậy.

Với lại dường như cô mới nghe được một điều gì đó, điều đó đang khiến Hinata khá bối rối.

Ran khẽ liếc nhìn Hinata một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.

"Cô bé, em là bạn gái của Takemichi à?"

Câu hỏi đó liền khiến Rindou đang định không quan tâm, lẫn Kakuchou chỉ âm thầm đứng yên phải nhìn anh rồi nhìn về phía Hinata.

"Vâng em là bạn gái của Takemichi - kun"

Hinata có chút ngại ngùng nhưng cũng mỉm cười tươi tắn khi trả lời.

"À là vậy à" Giọng điệu ra có chút khác đi.

Không khí lúc đó đột nhiên trở nên âm trầm một cách đột ngột. Ran vẫn giữ cười nhàn nhạt trên gương mặt, trong không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt thì lại toát lên một ánh nhìn khiến Hinata cảm thấy áp lực và lạnh sống lưng. Cả Hinata và Naoto đều nhận ra sự thay đổi đó, ánh mắt của hai người bên cạnh cũng đang nhìn chòng chọc vào hai chị em họ. Naoto cảm nhận được bất ổn liền kéo chị mình đi.

"Chị đi thôi, lát rồi chúng ta lên lại. Xin phép ạ"

Họ vẫn giữ lễ nghĩa, lịch sự cúi đầu trước khi rời đi.

Ran nhanh chóng tắt đi nụ cười, gương mặt thay đổi 180 độ trở nên lạnh toát. Bàn tay khẽ nắm chặt lại nổi lên những đường gân máu.

"Bạn gái thằng nhóc đó trong xinh xắn đó chứ"

Mochi thì vô tư nhận xét thật lòng, sau đó quay qua liền thấy anh em nhà Haitani quay ngoắt qua nhìn mình chăm chăm đầy sự bất mãn.

"Gì? Hai đứa này"

"Mày nói coi tụi tao đẹp hơn hay cô gái đó đẹp hơn?"

"Khùng trai gái so sánh sắc đẹp kiểu gì?"

Mochi quay qua lại nhìn họ bằng ánh mắt kì thị, tiếp tục cạn lời với hai anh em kì quái nhà này. Câu hỏi này với hắn mà nói nó ngớ ngẩn thực sự. Hai tên này có bị đánh trúng đầu để bị lú lẩn gì không?

Kakuchou nhìn theo hướng hành lang mà hai chị em nhà Tachibana bước đi, ánh nhìn thoáng buồn. Cuộc sống của Takemichi sau khi anh rời đi nhiều màu sắc thật, có rất nhiều người ở bên cạnh cậu ấy.

Vậy bọn họ có mặt liệu có là dư thừa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net