Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izana - kun phải hòa thuận với Mikey ấy không được hở chút là trách móc nhau đâu nha"

"Không được có cái suy nghĩ chỉ có một mình mình nữa, Kaku - chan theo mày bấy lâu rồi, còn cả Thiên Trúc không phải họ theo mày vì sợ mày đâu, họ thật sự tôn trọng và nể phục sức mạnh của mày đó"

"Izana - kun phải mở lòng với mọi người nhiều hơn"

"Không thể luôn luôn xem người ta là người hầu như vậy"

"Không được nhận diện vấn đề một cách quá cực đoan như hiện giờ"

...

Takemichi bắt đầu dặn dò, càm ràm Izana rất hăng, con người này thật sự chỉ có tuổi là lớn hơn cậu thôi, suy nghĩ thì lệch lạc, tiêu cực, nhiều cái như trẻ con ấy. Bây giờ cậu phải chỉnh đốn lại mới được.

Con người nào đó, tổng tưởng Thiên Trúc, người đứng đầu thế hệ cực ác, sức mạnh tàn bạo đang ngồi vắt chân, chống cằm, vẻ mặt có thể nói là hưởng thụ hướng qua cậu bé tóc vàng với bộ dạng nghiêm túc nói không ngừng. Thật là sao anh thấy bộ dạng cậu bây giờ giống mấy phụ huynh dạy dỗ con cái quá.

Izana không nhịn được phì cười, nhóc con này sau khi quyến rũ được anh là hết nể nang gì rồi. Nhưng không sao cả, cậu có mắng anh cả ngày như thế này anh vẫn sẽ vui vẻ ngồi nghe. Nhìn cái miệng nhỏ xinh kia mấp máy thế này rất đáng yêu.

"A đứa nào đánh tao tỉnh lại coi đang mơ đúng không?"

Mochi muốn xanh mặt vì sợ hãi cảnh trước mắt, tưởng mình đang sinh ra ảo giác.

"Ai da dấu hiệu thêm một con người mắc bệnh u mê nữa rồi kìa"

Ran lắc đầu chậc chậc mấy cái, người đang mắc bệnh nhìn cái sẽ biết ngay. Tình địch không thể bớt chỉ có thể thêm, nhưng thêm ông sếp mình thì nó tăng độ khó quá.

"Cậu ấy còn chưa bao giờ nói nhiều với em như vậy, em gặp cậu ấy trước mà"

Rindou cả buổi hôm nay nổi máu ghen tị không dưới một lần.

"Bakamichi..."

Kakuchou người bảo mẫu của ai đó đang ở trong một tâm trạng vô cùng cảm động vì có người quan tâm dặn dò Izana như vậy, còn nhắc đến anh và người của Thiên Trúc rất nhiều, anh không thể không nói là anh cũng vui mừng vì biết được ban thuở nhỏ rất để ý đến anh.

Chuyện là bốn con người bự xác nào đó đang lén la lén lút bên ngoài chen chút nhau xếp thành một hàng từ trên cao xuống qua khe hở của cánh cửa nhìn vào bên trong, nghe lén cuộc nói chuyện. Họ chờ bên ngoài một lúc nhưng thấy quá lâu, hai anh em nhà Haitani sợ Izana bên trong giở trò gì nên muốn ngó thử xem tiện thể kéo theo cả Mochi cũng thấy rảnh rang nên tham gia. Ban đầu Kakuchou ngay thẳng phản đối nhưng thấy ba con người kia nhoi nhoi cũng không nhịn được. Ai biểu bên trong đều là những người anh dành sự quan tâm chứ.

Được một lúc thì họ thấy Takemichi kiểm tra điện thoại hình như là có tin nhắn, cậu ấy đóng băng ngay tức khắc.

"A chết quên mất, Hina - chan. Em ấy chờ bao lâu rồi trời"

Takemichi liền hét toáng lên khiến Izana và cả bọn giật mình theo.

Takemichi lật đà lật đật đứng dậy, cậu ấy vụng về liền thả cái chân bị thương xuống một cách vội vàng sau đó liền bị đau mà nhăn cả mặt.

"Takemichi cẩn thận, có chuyện gì thế?"

Izana cũng nhíu mày mà nhìn bộ dạng bây giờ của cậu.

"Tao mãi nói chuyện với Izana nên quên mất chiều này Hina đến chơi với tao"

Izana càng nhíu mày hơn. Ai cơ? Hina nào? Người nào lại khiến Takemichi gấp gáp đến vậy.

"Giờ tao tiễn mọi người xuống nhé, ngày mai tao sẽ xuất viện, có gì ngày 22 tao cũng sẽ đến thăm mộ anh Shinichirou nữa"

"Ừm chúng ta cùng đi"

Izana mỉm cười nhưng mà không thật sự vui, vậy là anh bị đuổi về rồi đó hả? Anh chỉ mới ở cạnh cậu một chút. Đám người loi nhoi bên ngoài nghe thấy cũng tự động về vị trí cũ coi như chưa từng làm chuyện lén lút gì.

Takemichi hơi khập khiễng cùng Izana đi ra bên ngoài, vết thương của cậu không quá sâu nhưng nhất thời sẽ không thể dẫm cả bàn xuống đi mà không đau được.

"Takemichi mày bị thương nên nghỉ ngơi đi không cần đi với tụi tao xuống đâu"

Izana thấy vậy cũng xót không muốn để cậu đi lại như vậy.

"Không sao tao cũng xuống đón Hina lên nên đi chung với mọi người luôn"

Takemichi vô tư cười nói, còn gương mặt 3 người nào đó càng lúc càng khó coi nhưng Takemichi nhìn qua lập tức lại bình thường.

Izana vẫn chưa biết "Hina" trong lời Takemichi là ai, có mối quan hệ gì với cậu, chỉ nghe cậu ấy nói ra tên cô gái đó một cách rất ngọt ngào, cả hành động ban nãy nữa. Trong lòng lập tức sinh ra cảm giác khó chịu.

"Ai đến vậy? Bạn gái sao?"

Izana có thể thề với lòng anh ghét hỏi câu này.

"Ừm là bạn gái của tao"

Takemichi hơi ngại ngùng gãi má tươi tắn trả lời. Bộ dạng lúc này của cậu ấy rất đáng yêu nhưng nó càng khiến 3 người nào đó tối sầm mặt, không khí lập thức xuống âm độ. Mochi bên cạnh thấy rét nhưng không thể nào hiểu lí do. Kakuchou lưng chừng, nói là anh sẽ khó chịu như ba người kia nhưng mà bảo không thấy sao cũng không phải.

"Nhìn không ra Takemitchy mà cũng có bạn gái nha"

Vẫn là những câu nói thiếu đánh của Rindou nhưng Takemichi lần này lại không phản ứng, cũng không đáp trả gì hắn. Cậu chỉ cười trả lời bằng giọng điệu nói chuyện bình thường.

"Hửm là do tao tệ quá nên nhìn không giống có bạn gái hả?"

Sau một giây cả bọn bị đứng hình thì Kakuchou bên cạnh đã thọt vào hông Rindou một cái khá đau khiến Rindou muốn khuỵa xuống, Kakuchou liền liếc hắn với vẻ đe dọa, còn nói thêm câu nào là mày coi chừng tao á.

Takemichi đang bị trầm cảm cảm xúc của cậu ấy sẽ rất thất thường, sẽ không biết lúc nào cậu ấy đang vui hay buồn, một phút trước có thể đanh đá mỉm cười đáp trả hắn nhưng một phút sau có thể vì câu nói đơn giản của hắn mà tổn thương. Ran lần này không bênh em mình, nhẹ giọng nói với Takemichi.

"Rin chỉ đùa thôi không có ý đó đâu Takemichi, ai làm bạn gái mày chắc chắn là mày mắn lắm"

Takemichi bật cười.

"Thật ra ngược lại mới đúng, gặp được cô ấy chính là điều may mắn nhất cuộc đời tao"

Takemichi hướng về Ran, anh mắt cậu đong đầy cảm giác hạnh phúc. Ran thừ người ra nhìn ánh mắt ấy của cậu. Đột nhiên anh thấy rất tức giận, cũng rất đau, cậu ấy biết anh có tình cảm với cậu ấy mà đúng chứ? Có nhiều người thầm yêu cậu nhưng người đã thể hiện ra điều đó chỉ có anh. Vậy mà cậu lại dùng đôi mắt hạnh phúc đó khi nói về người con gái khác hướng về anh, cậu đang muốn nói với anh cậu đã yêu người khác rồi, muốn từ bỏ đi hay sao?

Ran cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc khiến anh có cảm giác tê liệt thân thể, chỉ thoáng chóc lại trở về với bộ dạng điềm đạm của mình. Anh phải bình tĩnh không thể một lần nữa thể hiện quá nhiều cảm xúc, điều này chỉ càng làm Takemichi càng lúc càng phòng bị anh.

Bạn gái thì sao chứ, tình cảm của thiếu niên dù có nồng nhiệt thế nào cũng chỉ là một tình cảm mong manh dễ dàng bị phá vỡ.

Rindou và Kakuchou thì lặng im, Izana đi bên cạnh liền nắm chặt tay lại, nổi lên những đường gân xanh, lực nắm mạnh đến mức cảm tượng như bất cứ thứ gì trong tay anh cũng có thể bị bóp nát.

Gì đây? Bức bối thật đấy.

Họ rất nhanh đã xuống sảnh, Takemichi lập tức quét một vòng thấy Hinata cùng Naoto đang ngồi ở hàng ghế chờ. Họ cũng ngay lập tức nhìn thấy cậu. Takemichi vui vẻ vẫy tay với họ.

"Cảm ơn vì mọi người đã đến thăm, hẹn gặp lại sau nhé"

Takemichi theo lễ nghĩa cảm ơn họ. Sau đó lại không hiểu sao không khí lại có vẻ trầm mặc. Kakuchou nhanh chóng phá vỡ không khí này để Takemichi không phát giác điều bất thường.

"Nghỉ ngơi thật tốt nha Takemichi tụi tao về đây"

Kakuchou lén kéo gấu áo Izana ra hiệu có anh điều tiết tâm trạng lại. Izana lại vờ như không để ý hướng mắt về phái cô bé tóc màu hồng đào kia.

Hinata và Naoto lập tức nhận ra ánh mắt lạnh lẽo tăm tối kia đang muốn xuyên thẳng mình. Hinata bất giác cảm thấy lạnh sống lưng muốn né tránh. Naoto lại nhíu mày đáp trả lại. Cái bọn người nguy hiểm này vẫn chưa thôi anh nhìn áp bức đó hướng về hai người.

"Izana - kun sao đấy?"

Izana lập tức nở nụ cười như anh chưa từng có cái nhìn không mấy là thân thiện về phía chị em nhà Tachibana. Sau đó anh liền nắm tay Takemichi với vẻ lưu luyến, giọng điệu mềm mại như muốn làm nũng.

"Takemichi tao về nha, mốt gặp lại mày"

"Mọi người về cẩn thẩn"

Takemichi vẫy vẫy tay chào họ sau đó liền lon ton chạy về phía người yêu mình, bộ dạng rất phấn khởi.

Thiên Trúc vẫn đứng đó nhìn theo dáng vẻ cậu, Takemichi vừa đến liền nắm tay Hinata, tay bên kia đón lấy chiếc giỏ mà cô ấy đang cầm. Cậu ấy đang nói gì đó với cô bé, trong giống như là đang thành khẩn mà xin lỗi. Hinata chỉ lắc đầu nhẹ rồi cười ngọt ngào với Takemichi, dù chỉ thấy góc nghiêng của cậu nhưng họ cũng đoán được cậu ấy cũng đang nhìn cô ấy và cười một cách rất trìu mến.

Hai người họ liền khuất dạng để lại Naoto đứng đó bất lực thở dài vì ăn cơm chó. Sau đó Naoto liếc nhìn qua đám người đáng sợ còn đứng đó chăm chăm về phía họ. Naoto khẽ nhướn mày sau đó hất cằm về phía Takemichi dẫn Hinata đi, cậu bé khẽ nhếch mép cười.

Naoto đúng là bây giờ vừa hiền lành vừa là kiểu thiếu niên nghiêm túc nhưng không có nghĩa cậu bé sẽ muốn bỏ qua những người từ nãy giờ đang có ánh nhìn đe dọa họ như thể họ là kẻ thù vậy, dù đây là lần đầu họ giáp mặt với nhau. Hai người to con nhìn dữ dằn kia thì không sao, nhưng cái kẻ tóc trắng lẫn người có mái tóc dài và cái tên tóc hai màu sặc sở kia thật đáng ghét, ánh nhìn như thể mong chị gái cậu biến mất đi vậy. Nếu bình thường thì cậu cũng không làm hành động thách thức bọn họ như thế.

Tụi này tương lai sẽ là người nhà, mấy người tưởng mình là ai chứ?

Đám người nào đó liền thấy bốc hỏa, đôi mắt trừng về phía Naoto sát khí đằng đằng nhưng cậu không quan tâm theo chân Takemichi và Hinata.

"Thằng nhóc khốn khiếp đó" Rindou gằng từng chữ thầm mắng.

Hinata vào phòng bệnh bắt đầu bày biện ra những món ăn vặt mà cô bé chuẩn bị cho Takemichi, bánh quy, cupcake và trái cây các lại đã gọt sẵn thành những miếng vừa ăn. Takemichi thấy vậy liền mặt mày tươi rói.

"Em đến chơi với anh là được rồi, làm vậy thì cực lắm"

"Không có mấy cái này em làm chút là xong à, Naoto cũng phụ em mà"

Naoto ngồi đó chống cằm nhìn hai con người yêu đương đắm đuối kia cảm thấy bản thân trở thành cá bóng đèn siêu bự siêu sáng, luôn luôn là vậy.

"Takemichi - kun, mấy người đến thăm anh ban nãy là đám nào vậy?" Naoto liền hỏi tung tích đám người đáng ghét kia.

"À bạn mới của anh đó"

"Mấy người đó ban nãy nhìn em với chị hai với em bằng anh mắt đáng sợ lắm á, anh nên coi sao đi, em thấy mấy người đó có gì đó nguy hiểm lắm"

"Naoto" 

Hinata kêu lên ý nhắc nhở Naoto không nên can thiệp nhiều. Dù sao cũng là bạn của Takemichi, cô ấy biết Takemichi sẽ cân nhắc về việc kết bạn, cũng sẽ không ai thích bạn mình bị nói xấu cả.

"Chị hai cũng thấy mà, ánh mắt người tóc trắng với cái người có mái tóc tóc dài ấy"

"Được rồi mà"

Hinata nhìn qua Takemichi thấy gương mặt cậu có vẻ đanh lại, cô ấy nghĩ rằng là do Naoto kiện cáo bạn của cậu ấy nên cậu ấy không vui. Nhưng chưa kịp mở lời trấn an, Takemichi đã nắm tay cô ấy với vẻ dặn dò nghiêm túc.

"Hina - chan, những người hôm nay em thấy ấy là bạn anh họ cũng là bất lương nhưng những người này đáng sợ hơn những người trong Touman rất nhiều, sau này anh sẽ cố gắng để họ không chạm mặt hai người, không sao đâu"

Nhắc đến đây Hinata cũng rất muốn hỏi điều mà cô cảm thấy canh cánh từ nãy đến giờ, ban nãy lúc đến gần họ lúc họ chưa phát giác ra cô. Hinata đã nghe thoang thoáng cuộc trò chuyện của họ, và cô nghe thấy cái tên Kisaki, người trong đó đã thắc mắc người khiến Takemichi nhập viện có phải là Kisaki không? Kisaki đó có phải là Kisaki Tetta người từng là bạn cùng lớp hồi học tiểu học với cô hay không?

Hinata muốn hỏi nhưng mà cô biết Takemichi sẽ giấu cô, cậu ấy bảo một lúc nào đó sẽ kể cho cô nghe về những chuyện mà Takemichi đang làm và đang gặp phải nhưng cô biết sẽ còn rất lâu mình mới biết được. Hinata thực sự đã bàng hoàng và thực sự sốc khi biết bạn trai mình bị lao lực đến độ nhập viện sau đó còn là trầm cảm nữa. Hinata đau lòng và thầm trách bản thân mình đã không thể là chỗ dựa và người để Takemichi chia sẻ những vấn đề của cậu ấy.

Là do Takemichi cảm thấy chia sẻ với cô cũng không ít gì hay sao? Takemichi kể từ tháng 7 năm ngoái đã cư xử khác đi rất nhiều. Cậu nồng nhiệt thể hiện tình cảm, dịu dàng với Hinata hơn trước đây. Hinata lúc đó gần như chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng càng về sau cô bé dù biết tình cảm Takemichi vẫn vậy nhưng mà hai người lại có gì đó rất xa cách.

Takemichi dành cho cô ít thời gian hơn, những ngày như Giáng Sinh cũng không thể bên cạnh nhau. Takemichi luôn xin lỗi trước và bù đắp sau đó nhưng để một thiếu nữ đang yêu không cảm thấy buồn vì điều này là không thể. Cũng phải nói đến những đôi khi Takemichi lại có thái độ thay đổi không để ý đến cô. Cứ cách vài ngày cậu ấy lại có biểu hiện lạ một lần, hoặc là hôm đó biến mất hoàn toàn không có mặt ở trên trường, một tin nhắn cũng không có, cũng không đáp lại những tin nhắn của cô.

Chưa kể những lần nguy hiểm tính mạng mà người cô yêu gặp phải và những người xung quanh Takemichi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dành cho người cô bé yêu những ánh mắt mà cô bé chỉ nhìn qua cũng cảm nhận được ý nghĩa của chúng. Dù sao bọn họ cũng cùng chung một loại cảm xúc.

Ghen tị rồi lại bất an, càm giác không an toàn cứ bủa vây. Cô ấy tin tưởng tình cảm Takemichi dành cho cô bé, và cô ấy cũng tin sự trân trọng và quan tâm của cậu ấy dành cho những người xung quanh mình.

Takemichi không phải là anh hùng duy nhất của cô ấy.

Người yêu cậu ấy cũng không chỉ duy nhất có mình cô.

Cảm xúc hiện giờ của Takemichi đã rất nặng nề và áp lực rồi, cậu ấy không thể chia sẻ với Hinata, cô ấy cũng không thể thúc ép điều đó, không thể hỏi nguyên nhân cũng không thể cùng nhau vượt qua vấn đề. Cô ấy khống muốn đẩy Takemichi vào thế khó vì thế cô ấy cũng giữ lại nỗi lòng trong mình.

Cả hai người đều thật sự muốn bảo vệ đối phương. Người muốn người yêu mình sẽ không còn bận tâm đến những thứ đau khổ đã từng xuất hiện trong những dòng thời gian, an lành vui vẻ hướng về một tương lai mới nên giấu nhẹm không nói lời nào. Người vì sợ người kia phải bận tâm, phải chịu áp lức từ mình, muốn người kia có thể tự do làm những điều mình muốn nên chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó người ấy sẽ nói ra nhưng điều ấy với mình. Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết cũng không thể phá vỡ nếu như cả hai vẫn quyết định im lặng vì nhau như vậy.

Naoto tiếp tục chống chằm nhìn hai con người này, bên ngoài cười nói với nhau những bên trong thì không ổn tí nào. Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được, cậu cũng không biết phải làm sao mới phải. Nhưng mà Naoto cảm thấy mình nên nhúng tay vào không thôi hai người này trước sau sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề nữa cho coi.

"Chị hai, chị thực sự ổn không vậy?"

Chị em nhà Tachibana ngồi trò chuyện với Takemichi đến chập tối mới ra về, Naoto thấy chị mình mang tâm sự nên hỏi han.

"Chị không biết nữa" Hinata thoáng thở dài.

"Có gì hai người phải nói với nhau đi chứ ạ, cứ im lặng thế này em thấy không được đâu"

"Nhưng mà...Takemichi - kun anh ấy cũng mệt mỏi lắm rồi, chị không thể làm phiền anh ấy được. Anh ấy đã không muốn nói rồi mà"

Naoto cũng thở dài theo chị mình, cậu suy nghĩ một chút.

"Nếu anh ấy không nói chúng ta có thể tự tìm hiểu mà"

"Hả? Tìm hiểu như vậy có tọc mạch vào chuyện anh ấy quá không?"

Hinata có vẻ phản đối.

"Chị cũng chỉ muốn hiểu vấn đề để an ủi, cùng anh ấy vượt qua thôi mà đúng không? Bệnh trầm cảm là tâm bệnh phải biết nguyên nhân mới chữa được, anh ấy không chịu nói ra chúng ta phải tự thân vận động thôi. Chị muốn anh ấy cứ như vậy mãi hả?"

Lời nói của Naoto đã thuyết phục được Hinata, nhưng có một vấn đề...

"Nhưng mà chúng ta tìm hiểu bằng cách nào chứ?"

"Em nghĩ là em biết một người có lẽ sẽ ít nhiều biết gì đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net