Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, mày dạo này gia nhập Touman rồi bỏ rơi tụi tao"

Akkun đang trách móc Takemichi, từ sau ngày Mikey đến tìm Takemichi đi chơi, thời gian Takemichi lên trường thì cứ buồn ngủ, lúc thì trốn học đi với Touman, thời gian cuối tuần hay rảnh cũng dành cho Touman tuốt, thật khó cho những người bạn không bị cảm giác bỏ rơi.

Takemichi nghe lời trách móc mà ngượng ngùng, chỉ là vì ảnh hưởng từ quá khứ lần trước mà Takemichi lần trở này đặc biệt cực kì quan tâm đến Touman nhất là Mikey để nghe ngóng và quan sát mọi người, cho nên thành ra không dành thời gian nhiều hơn cho đám bạn của cậu. Ngay cả thời gian cậu dành cho Hinata còn hạn chế nữa. Takemchi không nói được gì hơn đành cúi đầu cười xin lỗi, hẹn bọn họ dịp khác khi cậu rảnh hơn.

"Tao nghe nói Touman tuyên chiến với Mobius, mày cũng tham gia hả? Ổn không đấy?" Yamagisi thì lo lắng hỏi cậu.

"Trận chiến của bang sao tao không tham gia được, thằng này"

"Takemichi dạo này khác ghê" Takuya cũng nhận xét.

"Ý mày nhìn trong có vẻ chính chắn" Makoto cũng phụ họa thêm.

"Mấy đứa này nói gì thế"

Đang nói chuyện với bọn họ thì Baji gọi đến.

"Takemichi học xong chúng ta đi tập huấn nào!"

"Gì? Tập huấn gì chứ Baji-kun"

"Tập huấn cho trận sắp tới chứ gì, tao với Chifuyu mới bàn xong, để mày có một màn ra mắt ấn tượng trong giới bất lương mày cần phải có một trận hoành tráng. Gặp ở nhà Mikey nghe chưa"

Chưa cho cậu có cơ hội ú ớ Baji đã gác máy, một hàng chấm màu đen với con quạ quạc quạc bay ngang qua đầu cậu.

Và cậu vẫn đến nhà Mikey thật, trong quá khứ lần trước cậu không mấy khi đến đây lắm. Cậu ấn chuông, người ra mở cửa không ai khác là Emma.

"Anh là Hanagaki Takemichi - kun đúng chứ?"

Nhìn thấy Emma nước mắt cậu bất giác rơi. Cậu biết trở về thời điểm này cô ấy vẫn còn sống nhưng mà cảnh cô ấy chết trước mắt cậu vẫn tồn tại mãi trong ký ức, lời dặn dò nhắn gửi gắm Mikey cho cậu, tình cảm giang giở của cô ấy với Draken và cả nỗi tuyệt vọng của Mikey. Hôm đó cậu đã đau khổ và bất lực như thế nào khi chứng kiến cảnh đó cơ chứ? Trái tim quặn thắt lại khiến đầu của Takemichi lại đau đớn, cậu ôm đầu khuỵa xuống.

"Anh bị sao thế?" Emma cũng lo lắng cho người lạ trước mặt.

"Yo Takemichi đến rồi đấy à?"

Baji nghe tiếng chuông liền chạy ra thì thấy Takemichi đang ôm đầu khuỵa xuống trong sự ngỡ ngàng của Emma, anh lo lắng nhanh chóng đến gần cậu.

"Takemichi mày sao đấy?"

"Không sao! Tự nhiên đầu tao đau chút thôi"

Lại nữa lại có một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu cậu, Takemichi ôm đầu cố gắng ngăn chặn nó. Nói là chút thôi nhưng Baji nhìn gương mặt nhăn nhó, trán toát cả mồ hôi thì cũng đủ hiểu "chút" này là chút thế nào. Không biết nghĩ gì mà anh bồng cậu lên theo kiểu bồng công chúa, đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của cậu lẫn Emma.

"Baji - kun làm gì thế?" Cậu hốt hoảng, túm chặt vai của Baji

"Đau thì vô nhà mà nghỉ, ai đi ngồi ngoài cửa thế kia, người không chỉ yếu còn có bệnh, mít ướt nữa chứ, khóc trước mặt con gái người ta không mất mặt hả?"

Cậu cảm thấy uất ức nhưng mà không nói được gì, nhưng biểu cảm giận dỗi thì lộ hết trên mặt, mặt cũng ngại mà đỏ như cà chua. Baji nhìn cậu lại muốn cười, gặp thằng khác mà kiểu giận với dỗi anh đã tẩn cho thêm mấy đấm rồi, không hiểu sao với cậu anh lại không ác cảm gì mà còn muốn nhìn thêm. Kì lạ ghê!

Còn Emma chứng chiến cảnh này thì vẻ mặt thích thú, thôi thì bỏ qua câu hỏi trong cô là không biết anh chàng này sao lại nhìn cô khóc, rồi đau đầu đến vậy. Cảnh tượng trước mặt này thật là quá mức kì diệu rồi.

"Thú vị quá đi mất"

Còn hai người trong nhà là Mikey và Chifuyu nhìn cảnh Baji bế Takemichi, còn Takemichi vì quá ngại nên lấy hai tay che mặt lại mà đơ cả người, gương mặt hiện rõ 8 chữ " Cái quái gì đang diễn ra ở đây?"

"Mikey mượn giường, tên này đau đầu muốn gục trước mặt nhà mày luôn rồi"

"Không cần, được rồi tao thấy đỡ rồi, để tao xuống đi, mày còn bế nữa tao sẽ ngại đến chết đấy" Takemichi vừa ôm mặt vừa nói. Cậu cảm giác cơn đau đầu của cậu bị cơn đau tim do Baji gây ra chạy mất rồi.

Chắc sẽ không có ai nhìn ra Baji có vẻ muốn bế thêm. Baji có chút lưu luyến thả nhẹ cậu xuống, mặt Takemichi vẫn đỏ au, đến lúc Emma đưa nước ra và hỏi thăm cậu, cậu chỉ cúi đầu cảm ơn không dám nhìn. Thất thố trước mặt Emma còn bị Baji bế kiểu đó, nội tâm cậu gào thét. Đúng là không bao giờ có thể lường trước hành động của Baji.

Còn Baji và Mikey nhìn gương mặt ngại ngùng của Takemichi thì liếc nhìn nhau, anh em lâu ngày nhanh chóng bắt được sóng não. Đang tính chuyện chờ ngày Takemichi khỏe hơn sẽ tìm cách nghẹo cho cậu ngại đỏ mặt như hôm nay chơi. Chifuyu thì cảm ứng có mùi âm mưu nào đó từ hai con người trước mặt.

"Ừm hôm nay chúng ta vẫn có tập huấn chứ?"

"Mày đau đầu vậy có ổn không đấy" Chifuyu hỏi han cậu.

"Thấy không ổn thì nghỉ đi Takemitchy, thời gian còn tận nửa tháng mà, mày có thể đến đây bất kì khi nào mày muốn, tao sẵn sàng dạy vài chiêu cho mày" Mikey vỗ vỗ vào vai cậu.

"Mày có cho cậu ta đo ván luôn chứ dạy gì? Tao đảm nhiệm dạy cậu ta nghe chưa?"

"Mày khác tao hả Baji? "

"Hai người như nhau cả thôi ". Chifuyu can ngăn cuộc tranh cãi sắp diễn ra.

Một người chiến đấu như bản năng, một người thì phấn khích khi chiến đấu, không biết làm ăn gì được không.

"Rồi! Takemichi nếu khỏe rồi thì bắt đầu thôi, xác định là đến tối khuya mới được về đó nghe chưa? "- Baji

"Sẵn sàng luôn" Takemichi hưởng ứng theo.

Chifuyu dù bàn luận và đồng ý việc tập luyện cho Takemichi thiệt, nhưng cậu vẫn thấy nó không ổn chút nào, không biết Baji có chỉ cậu được cái gì hay cho cậu liệt giường trước khi đấu với Mobius luôn không thì chưa biết, nên cậu phải đi giám sát.

"Vậy mọi người nhớ đồ tập võ nhé, em sẽ nấu bữa tối, chăm chỉ tập luyện nha"

Emma chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ tập võ, cô đang mang tạp dề để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Ngoài Hinata ra Emma cũng là một thiên thần, tên Draken lần này mà không trân trọng tỏ tình sớm với Emma cậu sẽ xử cậu ta.

Lần đầu mang đồ tập võ, Takemichi cảm thấy thật mới mẻ, nhưng cậu không biết cột đai như thế nào mới đúng nên loay hoay nãy giờ. Baji thấy vậy mới đến gõ vô đầu cậu một cái.

"Tên đần này chỉ cho lần thôi đấy"

Baji lấy dây đai từ cậu, vòng tay qua người cậu. Takemichi thấy ngại nên bất giác muốn bước lùi thì bị Baji kéo lại vào người, cậu cảm giác đầu cậu đụng vào cằm Baji.

"Đứng yên tí coi để tao cột nhanh"

Baji nhìn hai má và tai của Takemichi đang ửng đỏ lên mà vừa hài lòng vừa vui vẻ, không hiểu sao anh lại thích chọc nghẹo Takemichi đến vậy.

Còn Takemichi thì đang ngại vì mình nhìn như trẻ con để người khác mang đồ giúp ấy, nhưng cậu cảm thán Baji mặc đồ tập võ đúng là cực phẩm, Takemichi có thể thấy được cơ bụng săn chắt lấp ló trong bộ đồ đó. Đúng là dáng vóc của những người trong Touman đều vô cùng xuất sắc. Draken này, Mistsuya, Mikey dù chiều cao khiêm tốn thật nhưng cơ bắp săn chắc khỏi chê, và giờ thì cả Baji nữa. Không tin được là cơ thể của những thiếu niên 15 16 tuổi. Nhìn lại cơ thể của cậu, cảm giác hơi èo ọt thật.

"Eo mày nhỏ quá đấy Takemichi" 

Cậu đang nghĩ mông lung thì câu nói của Baji khiến cậu quay về thực tại. Đừng nói, cậu biết người cậu làm sao có múi nào ra múi nấy như mấy người được.

"Ngưỡng mộ cơ thể Baji - kun thật, cơ bụng săn chắc ghê". 

Muốn chạm vô thử thật.

Não nghĩ như vậy tay liền hành động theo, tay Takemichi bất giác chạm vào cơ bụng của Baji thông qua lớp áo. Chạm vào còn có cảm giác săn chắt hơn ấy nhỉ? Sờ đã tay. 

Takemichi không biết con người kia bị cậu chạm nào liền bị bất ngờ mà cứng đờ cả người, nhìn cái đầu vàng của cậu chăm chăm.

Baji mất một lúc mới bắt lấy cổ tay của Takemichi, cậu bị giật mình nhìn lên ngay lập tức gặp ánh nhìn kì lạ của Baji, cùng với đó cái nụ cười lộ chiếc răng nanh của anh. Baji là chàng trai mang vẻ đẹp nam tính, hoang dại và rất quyến rũ, cậu công nhận điều đó, nhưng mà dáng vẻ anh bây giờ còn mang cái gì đó rất nguy hiểm nữa.

Baji vẫn nắm chặt cổ tay cậu đặt ở cơ bụng của anh, nghiêng đầu nói.

"Takemichi nhìn vậy mà lưu manh quá đó nha. Thích cơ bụng đến vậy à? Cần để tao cho mày sờ trực tiếp để cảm nhận chân thực hơn không?

Baji thật sự đã định vén một lớp áo tập võ để tay Takemichi chạm vào da thịt anh, Takemichi đang nghĩ chuyện chạm vào cơ bụng anh là chuyện bình thường vì hai đứa là con trai, nhưng bị Baji làm như vậy làm cậu thật sự nghĩ mình đang là kẻ giở trò lưu manh với con trai nhà người ta thật. Takemichi ngại ngùng, mặt mũi hay tai đều tiếp tục đỏ bừng lên. Định rút tay lại nhưng lực nắm tay anh rất chặt không định để cậu thoát.

"Baji - kun, không giỡn nữa mà" Takemichi cắn môi, xấu hổ, lí nhí nói với anh.

Còn Baji thì càng nhìn cậu xấu hổ, càng thấy cậu đỏ mặt thì càng cười vui vẻ thích thú hơn, cái nụ cười bây giờ của anh khiến anh mới là kẻ lưu manh quấy rối con trai nhà lành.

"Vậy là không muốn chạm nào trực tiếp hả? Chạm vào trực tiếp vẫn thích hơn chứ?"

"Baji - kun! Thôi mà" 

Takemichi cầu xin, cậu không biết Baji lại có thể lưu manh đến mức này. Baji thấy cậu chuẩn bị đào hố chôn mình vì xấu hổ rồi mới chịu tha cho cậu. Còn búng trán cậu một cái.

"Haha nếu thích cơ bụng vậy anh mày sẽ giúp mày có được cơ thể săn chắc đúng chuẩn " Baji cười lớn.

Nhưng cậu cười không nổi, cơn xấu hổ của cậu cũng đã bị cuộc huấn luyện này đúng là địa ngục này đánh bay. Cậu không biết mình đã bị Baji quật ngã biết bao nhiêu lần nào. Baji chỉ cho cậu vài thế đánh tuy nhiên cậu cũng được tự cảm nhận tác dụng của chúng ra sao. Baji thì không hề nương tay với cậu tí nào. Chifuyu ở ngoài nhìn vào cũng đau thay cậu. Còn Mikey thì cười rất vui vẻ đòi dành chỗ, nhưng Takemichi nghe đã xanh mặt từ chối ngay và luôn. Chifuyu thấy mình nghĩ không sai mà, loạng quạng Takemichi gục vì Baji trước khi trận chiến với Mobius diễn ra thật ấy chứ.

"Takemichi mục tiêu từ đây đến khi đánh nhau với Mobius mày phải quật ngã tao được một lần nghe chưa. Về nhà tăng cường sức khỏe, luyện tập nhiều vô"

Takemichi mồ hôi nhễ nhại nằm sàn nghe Baji nói mà kinh hãi. Baji không chỉ lưu manh mà còn đáng sợ nữa chứ.

Điều tuyệt vời nhất hôm nay chỉ có được nghỉ ngơi, tắm rửa và được ăn bữa tối do Emma nấu, cậu đói meo nên ăn liền 4 chén cơm vun đầy. Baji tích cực chăm cho đồ đệ gắp đồ ăn liên tục cho cậu. Mikey thì mè nheo muốn Takemichi gắp đồ ăn cho mình.

Liên tục những ngày sau, Takemichi học xong liền qua nhà Mikey để được tập huấn. Chifuyu luôn có mặt để giám sát, thi thoảng giữa giờ Mikey ngứa người nên cùng Baji "vờn nhẹ" nhau tí, cậu lúc đó chỉ muốn chạy ngay đi khi thấy cảnh đó. Những hôm sau Draken có qua để ngóng tình hình, và chỉ cậu vài cách đánh. 

Mitsuya cũng qua nhưng chỉ một, hai lần mỗi lần ở lại cũng ngắn, cậu ấy bận công việc ở câu lạc bộ và phải về với em mình. Tuy nhiên sự xuất hiện của Mitsuya đúng là cứu tin của cậu, vừa cản được Baji, Mikey quăng cậu lăn sàn vừa chỉ dạy tận tình, nhẹ nhàng cho cậu.

Takemichi sau một tuần địa ngục cũng đã thu cho mình kha khá kinh nghiệm. Sau đó cậu cũng nghe được tin Osanai đã được Mobius bảo lãnh ra. Pachin khá cay cú về vụ việc này. Osanai được bão lãnh sớm như vậy tức là Kisaki vẫn muốn dùng Osainai kích động Touman, hắn ta vẫn chưa thấy đủ từ vụ việc của bạn Pa đây mà. Vậy Osanai đến kiếm họ sẽ sớm muộn thôi. Một cuộc họp của những thành viên có chức trách của Touman diễn ra.

"Thằng Osanai được thả ra rồi "- Draken

"Nó cũng không ảnh hưởng đến gì trận chiến sẽ diễn ra giữa 2 bang, một tuần nữa thôi." - Mikey

"Thằng khốn đó sớm muộn tao cũng sẽ cho nó biết mặt, bạn tao đến tận giờ mới được xuất viện"

Bạn Pa được xuất viện, nghe bảo tình hình đã ổn định. Osanai cũng được thả ra...

"Tao nghĩ chúng ta nên bảo vệ bạn Pachin và bạn gái cậu ấy" 

Takemichi ý kiến. Mọi người đều nhìn vô cậu.

Cậu hơi lúng túng nhưng cũng từ từ giải thích: 

"Mobius tấn công bạn Pachin nhìn là biết đang cố tình gây sự với Touman nhưng mà hắn ta lại xui xẻo bị cảnh sát bắt tao nghĩ hắn sẽ cay cú kiếm chuyện tiếp cho xem, tao sợ bạn Pa và bạn gái cậu ấy sẽ bị nhắm tới lần nữa "

"Takemichi nói đúng, ai biết được tụi nó sẽ làm gì? " Mitsuya lên tiếng đồng tình.

"Với lại tao thắc mắc sao bọn chúng lại nhắm đến bạn Pachin? Gây sự với Touman thì nếu chọn một ai đó là thành viên của Touman thôi thì cũng đủ rồi. Nhưng lần này tụi nó chọn không ai khác lại là bạn chí cốt của Pa, rõ ràng không chỉ muốn gây chiến mà còn muốn nhắm vào Pa nữa"

Lời nói của Takemichi khiến cả bọn suy nghĩ.

"Nhưng tại sao tụi nó lại nhắm vô Pa chứ? Để làm gì? "- Draken thắc mắc

"Pachin rất trọng tình bạn nhưng điểm yếu của Pa chính là nóng nảy và dễ đoán nhất trong Touman"

"Oi thằng kia tao đập mày luôn đấy " 

Pachin tức tối khi nghe Takemichi nói, nhưng nó đang không khác nào phụ họa cho lời của Takemichi.

"Nghe Takemichi nói hết đã ". Mikey cản Pa, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Tao hỏi mày nha Pa, lúc mày nghe tin bạn mày bị Osanai hại, nếu thằng đó ở trước mặt mày, mày sẽ làm gì?"

"Đập nó chết chứ làm gì? "

"Ừ hoặc kiểu như đâm nó ấy" 

Lời nói của Takemichi khiến Pa giật mình, vì cậu thật sư đã thủ một con dao trong người, nếu Osanai trước mặt cậu chắc cậu thật sự muốn đâm hắn. Mọi người thấy biểu hiện Pa cũng lờ mờ nhận ra điều đó.

"Vậy nếu như mày khiến nó bị thương nặng hoặc giết chết nó vậy khi mày bị cảnh sát bắt mày có nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không? Vị trí của mày sẽ bị trống, mày là đội trưởng Tam Phiên đội đấy Pa, vị trí của mày bị trống đi sẽ trở thành điểm yếu của Touman, rõ ràng là đang có người muốn phá hủy bộ máy của Touman."

Takemichi không chắc chắn được hành động của Pachin nên cậu đành dùng cách này để nhắc nhở cậu ấy, cũng như mọi người, ít nhất sau này Kisaki xuất hiện tiếp cận Mikey hắn cũng sẽ bị nghi ngờ.

Pachin im lặng suy nghĩ, rồi lấy từ trong túi mình một con dao vứt ra đất. Mọi người trố mắt nhìn Pa rồi lại quay sang nhìn Takemichi vì cậu đã nói đúng. Còn Takemichi thì thầm chửi, tên ngốc này có một cái đâm của mày mà nội bộ lục đục, Mikey với Draken cãi nhau, Peyan đòi săn Draken đó biết không hả? Còn để tên Kisaki lấy mày để lấy lòng Mikey vào Touman đấy. Đúng là Pa đần!

"Mày phải nghĩ kỹ trước khi làm Pa à! Mày là một phần quan trọng của Touman mà, mày bị tổn hại thì Touman cũng vậy". Takemichi nhắc nhở Pa.

Mikey thì đột nhiên bật cười.

"Takemitchy tao nhìn không ra mày cũng biết nghĩ đến vậy luôn đấy"

"Đúng thế! Đúng thế! Mở mang tầm nhìn ghê" Draken gật đầu phụ họa.

"Ấy không có, tụi mày đừng nhìn tao thế "

Đừng nhìn cậu với mấy ánh mắt sáng rực thế, chỉ là cậu biết trước tương lai, chứ cỡ như cậu làm sao suy luận được vậy, cậu không địch nổi tên não to như Kisaki đâu.

"Uôi kinh thiệt nha tưởng tên ngốc nhưng cũng thông minh phết " Chifuyu bên cạnh khoác vai cậu.

"Tao không có "

"Ai da ai da sau này sao tao dám chửi mày đần nữa" Baji cũng chọc ghẹo cậu.

"A đừng nói nữa trời ơi" Takemichi la làng.

Qua lần này, những thành viên trong Touman đã có cái nhìn khác về Takemichi đặc biệt là Pachin. Nhưng mà với họ thì Takemichi vẫn là tên ngây ngô cần được bảo vệ mà thôi.

"Tao không nghĩ thằng Osanai sẽ có đầu óc đến vậy. Vậy thì kẻ nào trong Mobius đang muốn gây hại cho Touman? " Mitsuya suy nghĩ.

Cậu rất muốn gào lên là Kisaki, tuy nhiên bây giờ không phải lúc.

"Không biết là kẻ nào, nhưng kẻ đó thật sự nguy hiểm chúng ta cần phải cẩn trọng và nên đề phòng những người có ý định tiếp cận chúng ta." Cậu lưu ý như vậy chắc là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net