Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh trong vắt cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi, chút nắng vàng tươi đã khiến cho thời tiết những ngày cuối đông đang dần ấm lên, sắp rồi mùa xuân sẽ đến. Tâm trạng Takemichi vì những điều này mà đang cảm thấy thả lỏng và dịu những lo lắng trong lòng. Takemichi có chút nôn nao, nhịp chân cũng vì ấy và trong có vẻ vội vã.

Hôm nay cậu muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Taiju, Kokonoi và Inupee cảm thấy Takemichi đang háo hức về một điều gì đó, tốc độ của cậu ấy cứ nhanh dần rồi khi gần đến nơi cần đến Takemichi bỗng chạy bứt lên trước.

Một chút cảm giác thấp thỏm đột nhiên thoáng qua cõi lòng của Kokonoi khi nhìn thấy bóng dáng của Takemichi bất chợt cách xa anh. Kokonoi sẽ đổ mọi nguyên nhân khiến anh cảm thấy thế này lên người Taiju.

Takemichi không thể kiềm lòng được, cùng với bước chạy nhịp tim cậu cũng tăng dần lên, chỉ cần vượt qua ngã tư này cậu có thể nhìn thấy được họ.

Cảnh vật cứ như vậy lướt qua và rồi khung cảnh mở ra trước mắt Takemichi là hình ảnh Mikey, Izana cùng Emma đang đứng chờ bọn họ ở dưới gốc cây trước nghĩa trang. 3 người đang nói chuyện gì ấy, và cậu đang thấy Izana cùng Mikey mặt nhăn mày nhó với sau, sau đó Emma từ phía sau đánh vào lưng họ rồi cô ấy làm mặt dữ cảnh cáo.

Takemichi chôn chặt chân tại chỗ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, có gì đó bồi hồi, có gì đó hạnh phúc và cũng váng vấp đau thương của quá khứ. Takemichi lúc ấy thật sự rất muốn khóc.

Mọi thứ ở trước mắt giống như một giấc mơ vậy.

Ba người theo sau cậu thấy Takemichi chạy vụt lên rồi dừng lại như thế thì thấy kì lạ, khi đến gần và nhìn thấy gương mặt cậu thì họ có đôi chút sững lại. Cũng theo ánh mắt cậu nhìn thấy gia đình Sano đang đứng đó.

Kokonoi và Inupee nhìn cậu, họ biết mình đã quá quen với những biểu hiện dạt dào cảm xúc khi cậu hướng về Touman hoặc có thể nói là hướng về Mikey, nhưng nếu bảo họ không có cảm thấy ghen tị sẽ là nói dối. Và hôm nay riêng Kokonoi còn cảm thấy thấp thỏm lo âu hơn, tất cả là lỗi của tại Taiju khiến cho anh chỉ những hành động nhỏ nhoi của Takemichi cũng cảm thấy cậu sẽ rời xa anh ngay lập tức.

Mi mắt Taiju khẽ cụp xuống, những cảm xúc mà cậu dành cho những người xung quanh là thứ mà hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi. Cậu trân trọng những thời khắc nhỏ nhặt nhất, và nguyện vì những thời khắc ấy mà làm tất cả. Có lẽ đây là kết quả mà cậu từng nói với hắn cậu ước ao được chúng kiến. Họ đã trao cho cậu những gì để được nhận lại điều ấy, hay cậu chỉ đơn giản quá yêu họ nên muốn trao đi tất cả.

Nếu như có thể biết cách khiến cậu trao đi cho hắn tình cảm và cả ánh mắt mà cậu luôn hướng về họ, Taiju bằng lòng trả bằng mọi giá.

Chính là ánh mắt khiến mình như trở thành cả thế giới của một người, bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đẹp đẽ và quý giá đến nhường vậy cho đến khi thấy được hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó. Nó lúc nào cũng lấp lánh những thứ tình cảm ấm áp khiến người khác chỉ mong mình là độc nhất trong thế giới của cậu.

Xin em hãy nhìn về phía tôi nữa.

Em không biết rằng mỗi lần chứng kiến ánh mắt ấy của em khi hướng về phía những người em thương yêu có bao nhiêu người trong lòng thầm hét lên điều ấy.

Rất nhanh Mikey cảm nhận được sự xuất hiện của Takemichi, anh vừa mới bị cãi nhau với Izana về việc lát nữa đi chợ sẽ mua gì về nấu, hai thằng khẩu vị không hợp nhau tí nào, sau đó vì cãi hăng quá mà bị Emma đánh và cô ấy nói với cả hai cô ấy sẽ lên thực đơn không cho hai người ý kiên nữa nên mặt mày đang giận hờn, nhưng khi thấy Takemichi thì gương mặt anh ngay lập tức liền bừng sáng lên sự vui vẻ.

"Takemitchy"

Mikey kêu vang tên cậu sau đó liền giơ tay lên vẫy chào nhiệt tình, Izana và Emma cũng thấy nhỏ gương mặt cũng thể hiện lên ý cười chào đón họ.

"Chào buổi sáng Mikey – kun, Izana – kun, Emma – chan, ba người chờ có lâu lắm không?"

"Bọn tao cũng mới tới thôi, không lâu" – Mikey

"Hai ông tướng này lằng nhằng cả một buổi sáng mới chịu đi em còn tưởng đến trễ vì hai ổng cơ"- Emma than phiền

"Là do Mikey mà đâu phải lỗi tại anh" Izana phân bua

"Này là do anh gây chuyện chọc khóe tôi đấy nhé"

"Hai người lại nữa rồi đó" – Emma lại lần nữa nổi nóng với hai ông anh mình.

Takemichi thật sự không kiềm được cảm xúc của mình liền bật cười một cách không thể hạnh phúc hơn. Hai tên trẻ con kia nhìn thấy vậy liền ngẩn người nhìn. Tự hỏi việc chứng kiến hai người họ ở gần nhau như thế này thật sự khiến cậu vui đến mức ấy ư? Đến mức có thể nở nụ cười xinh đẹp đến như vậy. Emma hiểu để có ngày hôm nay Takemichi thật sự đã cố gắng rất nhiều, cô ấy thực sự biết ơn cậu.

"Hai anh hôm nay cư xử cho tốt vô, hai người mà làm Takemichi – kun buồn là chết với em đó"

Emma kéo hai ông anh mình lại thì thầm đe dọa, hai tên kia cũng vì có thể tiếp tục thấy nụ cười đó của Takemichi dù ghét dữ lắm nhưng cũng chấp nhận, trao đổi ánh mắt với nhau thể biểu thị hôm nay tao với mày tạm ngừng chiến. Không nói không năng cụng tay nhau một cái coi như chốt kèo. Ghét nhau nhưng mà hai người này lại có chung tần số não, bắt sóng nhau cực kì nhanh.

Cả sáu người thành kính thắp nhanh ở phần mộ anh Shinichicho, Kokonoi và Taiju không có những tình cảm đặc biệt hay ngưỡng mộ Shinichiro nhưng họ vẫn có sự kính trọng đến vị tổng trưởng huyền thoại này.

Takemichi thấy cả ba anh em nhà Sano hẳn là có nhiều chuyện sẽ muốn nói với anh trai mình. Cả Inupee nữa, Shinichiro là người anh ấy ngưỡng mộ nhất mà, có lẽ anh ấy sẽ nói với anh Shin về tình hình của Hắc Long hiện tại và cả những điều mà anh muốn làm ở tương lai với Hắc Long.

Em mong rằng mình đã thực sự cứu được Mikey, em không muốn cậu ấy phải chịu đau khổ nữa. Em cũng mong mình đã khiến Izana mở lòng với mọi người, Shinichiro – san lần này em đã làm được chưa nhỉ? Mọi người đều chạm đến hạnh phúc của mình rồi phải không ạ?

Một con gió đông nhẹ nhàng lướt qua người Takemichi cuốn theo những mong ước của cậu gửi đến với người ấy.

"Mày không đến với tụi tao thật hả Takemitchy? Đến đi mà Emma sẽ nấu nhiều món ngon, lâu lắm rồi mày không đến nhà tao ăn cơm rồi á"

"Phải rồi tao cứ nghĩ mày cũng đến chứ, đi với tụi tao đi đi cho vui"

Mikey và Izana đang làm vẻ mặt tủi thân, ra sức này nỉ Takemichi khi nghe thấy Takemichi không đến nhà họ dùng bữa. Emma cạn lời nhìn hai ông anh mình thở dài, nhìn hai người đó níu níu ống tay cậu ấy kìa, giọng điệu hai thằng chả thì như đang dụ dỗ con trai nhà lành vậy đó.

Takemichi vẫn lắc đầu từ chối, cậu không đến vì cậu nghĩ đây là bữa ăn gia đình để kết nối ba anh em họ với nhau và còn có cả ông nội Sano nữa. Cậu là người ngoài cơ mà sao lại đi chen ngang không khí gia đình của họ được. Nhưng cậu đâu biết Mikey vừa nãy mới nói với anh Shinichiro em mang em dâu đến ra mắt anh nè đâu. Người ta dạo giờ cả gan nhận người nhà luôn rồi.

"Tao không qua được, giờ tao phải qua Hắc Long giải quyết một số công việc nữa, khi nào mọi người có thời gian rảnh ấy rủ cả Thiên Trúc và Touman chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc BBQ đi như vậy sẽ vui hơn nhiều."

Kokonoi và Inupee thầm nghĩ cái bữa tiệc đó sẽ gây chấn động cái giới bất lương này luôn quá. Với lại tập hợp hai bên lại thì có khác nào tập hợp một đống lang sói lăm le tổng trưởng nhà mình đâu chứ. Họ có thể rút lời nói của Takemichi lại được không vậy? Sao có thể dâng thịt mình lên miệng sói thế hả? Còn Taiju thì nhìn Takemichi không nói gì.

"Như vậy cũng được tao sẽ hỏi tụi nó thử"

Izana có vẻ hài lòng hơn khi nghe thấy điều đó, đây cũng là cơ hội để anh gần thêm với cậu, Mikey thì không muốn lắm nhưng Takemichi đã đưa ra ý kiến thì anh sẽ nghe theo.

"Mày có thể nói vì sao chúng ta ở đây không?"

Draken khuất sau bức tường thò cái đầu mình ra, phía dưới lần lượt là Baji, Mitsuya và Hakkai đang ngó tình hình cả đám Takemichi.

"Tao không an tâm lắm nên muốn coi thử thôi"

Không biết có đánh nhau gì không, rồi Takemichi có bị tên kia câu mất không, chứ đợt trước tên đó đòi bắt Takemichi đi nên Baji không để yên được. Draken thật là, sói đói tăm tia người nhà mình mà bình tĩnh vậy đó, ít ra Mitsuya và Hakkai còn biết lo đâu ỷ y vô mỗi tên tổng trưởng chibi kia được.

"Có anh hai tao thật luôn kìa, má ơi mấy nay ổng lạ thiệt chứ"

Thấy sự xuất hiện của anh mình Hakkai cảm thán thật sự.

"Anh mày lạ từ thuở nào rồi Hakkai"

Mitsuya lắc đầu, tên ngốc Hakkai không biết anh mình thành cá lọt trong lưới của Takemichi từ thuở nào rồi, cứ ngạc nhiên vì Taiju kè kè bên Takemichi mãi.

Bọn họ đang còn láo nháo thì đột nhiên lại nghe tiếng động từ bức tường bên kia đường.

"Kakuchou tao thấy mày lo lắng hơi nhiều rồi đó, bọn họ chỉ đi thăm mộ rồi về nhà ăn cơm với nhau thôi không chém giết gì đâu mà lo"

Ran thực sự không biết nên sợ hay nên nể cái máu bảo mẫu trong người của Kakuchou nữa, Izana qua đây ăn cơm mà như đi đánh trận không bằng, theo dõi bọn họ nãy giờ.

"Vậy thì hai đứa mày đi theo tao làm cái gì?"

"Vì tụi tao biết sẽ có Takemitchy tới chứ sao?" Rindou thản nhiên trả lời

"Hai đứa mày mà làm phiền cậu ấy là coi chừng tao"

"Mày làm bảo mẫu cho Izana là được rồi Kakuchou không cần thêm Takemitchy vô đâu"- Rindou

"Này đâu ra mà mày cứ gọi cái biệt danh đó thế?"

"Ai biết đâu, nghe dễ thương nên kêu thôi"

(Draken phía bên kia alo hai bạn ơi tên độc quyền của bọn này không nhớ à? Thích gọi là gọi thế hả?)

"Bakamichi nghe dễ thương hơn, nhưng mày mà dám kêu cậu ấy vậy tao vặn đầu mày"

"Cái nết ngang ngược của mày có từ bao giờ vậy hả thằng nhỏ này?"

Hai bên sau hồi nhốn nháo mới đột nhiên phát hiện ta sự xuất hiện của đám đối diện mình. Bảy đôi mắt kinh ngạc nhìn nhau chăm chăm, một không khí im lặng kì lạ bao trùm, rồi giờ nói gì cho ngầu đây. Sao lén lút theo dõi mà cũng đi theo tập thể vậy được hay vậy?

"Mấy người đang làm cái gì vậy ở đây vậy?"

Takemichi vừa mới chia tay tụi Mikey xong thì đi qua hướng này nên cậu mới phát hiện ra một đám nhốn nháo ở đây.

Trong lúc còn kinh ngạc vì nhau thì sự xuất hiện của Takemichi còn khiến họ hết hồn hơn. Takemichi nheo mắt nhìn hai tụ loi nhoi, mờ ám trước mặt.

"Yo Takemichi" Baji cười trừ chào cậu

"Tụi tao có việc gần đây thôi" Draken thì nhanh chóng lấp liếm

"Bakamichi mày cũng ở đây à, tụi tao cũng có việc gần đây nên nghe qua một chút" 

Kakuchou quá thật thà nên giọng điệu và nét diễn quá mức giả trân, Ran và Rindou chỉ có thể lắc đầu, cần tu luyện cho tên này gấp, giả thế này làm ăn được gì?

Ai tin? Cậu cũng đâu có ngốc đến mức ấy.

"Hakkai làm ba trò lén lút gì vậy hả?"

Giọng Taiju vang lên làm cho Hakkai giật hết cả mình.

"Tay thì gãy nhưng vẫn nhiều chuyện quá nhỉ Ran?"

Kokonoi thấy Ran liền ngay lập tức đá xéo, gì chứ anh cũng là thành phần ghim Ran từ hôm biết Ran dám cướp đi nụ hôn của Takemichi đến giờ.

"Tại người ta còn phải cố gắng làm việc cho tổng trưởng, ai mà được núp sau lưng tổng trưởng mình đâu nên đành vậy thôi, đau lòng lắm chứ."

Ran cũng đâu lúc nào vừa, lập tức giả vờ rơi nước mắt thể hiện sự tổn thương sâu sắc, Kokonoi nghe xong điên tiết. Ý Ran chẳng khác nào chê bài Kokonoi yếu đuối, đáng lẽ ra phải là người bảo vệ Takemichi đằng này lại là người mà cậu ấy bảo bọc nhất trong đợt vừa rồi, không ai động vào được.

Nhưng Kokonoi đâu để mình thua dễ dàng như vậy được, anh cũng hất mặt lên, nhếch mếp cười đểu.

"Người có vị trí quan trọng đối đãi cũng sẽ khác"

Ông đây quan trọng với tổng trưởng nên được bảo bọc vậy đó, có người ghen tị lắm chứ gì. Ánh mắt Kokonoi đang hướng về Ran thể hiện lên ý đó.

Dù không đánh nhau nhưng Takemichi gửi thấy toàn mùi khói đạn. Nhưng sao nó cứ trẻ con thế nào ấy. Takemichi bất lực cười, thật sự dù tưởng tượng thế nào cậu cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình thấy Touman và Thiên Trúc như thế này. Chỉ là là những cậu thiếu niên bình thường với những câu cà khịa hơn thua chứ không phải là chiến đấu gần như sống chết với nhau trong một trận đánh. Nhìn họ như vậy vẫn gần gũi và đáng yêu hơn.

Nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao...

"Baji – kun, Chifuyu đầu rồi?"

Bình thường Chifuyu lúc nào cũng kè kè bên Baji sao hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy đâu.

"Sáng nay tao chưa kịp gặp nó nữa thì đã mất dạng đâu luôn rồi không rõ nữa"

"Takemichi giờ mày về hay đi đâu nữa, chúng ta đi chơi đi"

Baji nhanh chóng rủ cậu, đã lâu lắm rồi anh với cậu không đi chơi cùng nhau, Takemichi bận bịu mãi. Cả Draken, Mitsuya và Hakkai cũng mong muốn điều đó.

Ran và Rindou thì lại cau có vì chưa gì đã bị Touman hất tay trên rồi.

"Giờ tao cần qua Hắc Long có việc rồi, có gì mai nhé"

Lại là Hắc Long, từ khi tiếp quản Hắc Long dường như mọi thời gian của Takemichi đều dành cho Hắc Long đến giờ mọi người biết cậu ấy làm điều đó cũng vì Touman nhưng cái cảm giác không có cậu ấy bên cạnh thường xuyên như trước đây khiến cho họ cảm thấy trống vắng, khó chịu như thế nào ấy. Vả lại sức khỏe của Takemichi bây giờ không được như lúc trước, cậu ấy đang trầm cảm mà tại sao lại để cậu ấy làm việc cơ chứ?

"Takemichi mày nên nghĩ ngơi đi, mày vẫn chưa khỏe mà" Mitsuya lo lắng cho cậu.

"Mấy nay nghỉ ngơi nên tao khỏe hơn rồi, mọi người không cần lo đâu mà"

"Phải rồi Kaku – chan, Ran – kun, Rindou – kun ban nãy tao có nói với Izana khi nào Thiên Trúc là Touman cùng có thời gian chúng ta cùng tổ chức một buổi tiệc BBQ ấy, tụi mày sẽ đến chứ?"

"Không được!!!" 

Draken, Baju, Mitsuya và Hakkai đồng thanh hét vang khiến Takemichi giật cả mình.

"Takemichi tránh xa bọn này ra, mày không nhớ lần trước bọn này tính bắt cóc mày hả?" Baji nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về phía họ.

"Nhưng bây giờ chúng ta đang hòa với nhau rồi mà"

"Hòa đâu ra, tụi nó nguy hiểm chết đi được, ai biết sẽ giở ý đồ xấu gì". Draken không đồng ý.

"Đúng rồi Takemichi họ là Thiên Trúc đó, trước đây mày cũng bảo bọn họ muốn thâu tóm chúng ta mà, còn định đánh lén chúng ta, nếu không có mày tụi mình đã ra thế nào rồi, toàn chơi bẩn" Mitsuya cũng nói thêm với ý của Draken.

"Tao không an tâm với tụi này đâu Takemichi" Hakkai cũng ra sức cản.

Tụi này nghe hết đó nha mấy người kia, nói xấu nhau quá, còn chưa kịp mừng vì lời mời của Takemichi chưa kịp nói gì với cậu ấy đã bị Touman cản trở rồi. Anh em nhà Haitani vẫn thấy nên tìm cách rước Takemichi về thôi chứ như vậy thì bọn họ ở gần Takemichi còn không xong chứ ở đó còn làm được thêm cái gì nữa.

"Izana và Mikey là người một nhà rồi, mọi người đâu thể cứ hận thù nhau mãi, qua dịp này chúng ta làm hòa với nhau đi được không? Có thể không thân thiết nhưng mà cũng nên có mối quan hệ hòa bình với nhau sẽ tốt hơn mà"

Takemichi nhanh chóng thuyết phục nhưng có vẻ không xi nhê lắm với 4 cái bản mặt khó ở kia. Bọn họ cũng có gì đâu mà muốn thù dài nhưng sợ bên kia chưa từ bỏ ý định cướp người thôi, còn Takemichi nhà mình thì cứ ai cũng thân thiện, ngây ngô như vậy lỡ bị bắt mất thì làm thế nào.

"Đi mà, coi như là tiệc chúc mừng tao xuất viện đi có được không, tao chỉ muốn mọi người có thời gian vui vẻ với nhau thôi"

Takemichi hết cách phải nhẹ giọng, này nỉ bọn họ, gần đầy cậu phát hiện ra đám Touman hay chiều cậu lắm chỉ cần cậu nũng nịu là họ sẽ đồng ý ngay, cách này thì nó hơi giống cách của mấy cô gái làm nũng với người yêu ấy nhưng mà nó hiệu quả nên cậu bỏ qua.

"Đi nha, đồng ý với tao đi mà"

Takemichi giương đôi mắt long lanh chờ đợi, gò má phồng phồng phụng phịu, còn níu lấy tay áo của Draken và Baji kéo về phía mình, cả đám người liền thấy dễ thương không chịu được bao nhiêu bực bội cũng bay sạch.

Takemichi dạo này càng ngày càng biết khiến họ không có tài nào từ chối nỗi bất cứ yêu cầu gì của cậu ấy, chiều riết thành quen rồi, cậu ấy sắp kiểu ưng gì được nấy rồi đấy.

"Ừ thì mày muốn sao thì như vậy đi"

Kokonoi và Inupee thì đang thầm nói đám Touman thiếu nghị lực quá, đang định trong chờ bọn này cản cái ý định tổ chức buổi tiệc kia lại, vậy mà Takemichi này nỉ đúng vài ba câu là gục ngã ngay, không trong chờ được gì. Thôi bây giờ bọn họ tính đến chuyện hôm đó làm sao cảm cái đám người kia gần cậu đi là đẹp, nhất là anh em nhà Haitani.

Takemichi biết mình thuyết phục được Touman thì cười toe toét.

"Chắc chắn sẽ vui lắm ấy, đã lâu tao cũng không tụ tập với mọi người rồi, thật sự nhớ cảm giác tụ họp của Touman lắm, tao đi giải quyết công chuyện xong đã rồi chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. À dạo này tao nhờ Taiju – kun nên tiến bộ ra không ít ấy lần này tao sẽ đánh ngã được Baji – kun cho coi"

Touman nghe cậu ríu rít như chú chim nhỏ thì bật cười, đúng là thế nào Takemichi vẫn là mặt trời nhỏ của bọn họ. Có cậu bên cạnh bao nhiêu buồn phiền cũng có thể tan biến hết.

"Ô chà tự tin ghê nhỉ? Cho cái hẹn đi rồi anh sẽ cho cưng biết mặt"

"Baji – kun cứ ở đó mà đợi đấy"

"Phải rồi Draken – kun xe tao dạo giờ chạy nghe không được êm lắm, có lúc bị chết máy giữa chừng đạp số mãi mới lên, khi nào mày có thời gian coi lại cho tao nha"

"Tao lúc nào cũng được mày cứ làm xong công chuyện đi rồi dắt qua nhà tao sửa lại cho" Draken cưng chiều nhìn Takemichi, đồ anh góp phần tặng thì đương nhiên cũng do anh sửa rồi.

"Vậy nha"

Takemichi thấy mình dỗ dành được Touman xong xuôi rồi thì qua anh em nhà Haitaini và Kakuchou còn đang đứng chờ cậu.

"Vậy tụi hôm đó tụi này đến cùng với Izana nhé, mẹ tao chắc chắn sẽ rất vui nếu gặp mày đó Kaku – chan"

"Nhất định tụi tao sẽ đến mà" Kakuchou cười hiền với nói Takemichi.

"Takemichi mở lời mời thì nhất định tụi tao sẽ tới" Ran cũng thiếp lời sau Kakuchou.

Sau đó anh lại nhìn cậu, Takemichi không biết mình có nhìn nhầm không nhưng ánh mắt Ran nhìn cậu có vẻ gì đó buồn buồn. Ran mấp máy môi một lúc mới gọi nhỏ cậu.

"Takemichi..."

"Có...chuyện gì sao?"

Biểu hiện của Ran có chút gì đó khiến Takemichi sợ, cậu thật sự vẫn khó buông bỏ cảnh giác với Ran.

"Chuyện lúc trước tao xin lỗi, lúc đó làm mày sợ rồi, sau này sẽ không như vậy đâu, lúc đó tao không biết Takemichi đã có bạn gái,...vậy nên... Takemichi có thể từ chối tình cảm của tao nhưng mà tao vẫn có thể trở thành bạn của Takemichi được chứ?"

Ran từ từ nói với cậu, mỗi lời nói đều vô cùng nhẹ nhàng, thành tâm hối hỗi, thái độ vô rất chân thành, khiến Takemichi ban nãy đề phòng anh bây giờ có chút mềm lòng.

"Chuyện cũng đã qua rồi chúng ta bỏ qua đi, tao cũng rất vui nếu có thể trở thành bạn của Ran – kun"

Takemichi nở nụ cười dịu dàng, Ran thấy thế cũng từ vẻ mặt buồn tủi mà trở nên vui mừng giống như trút bỏ được nỗi lòng, điều này càng khiến Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện với Ran hơn, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn nhưng không đến nỗi khiến cậu khó nhìn vào anh như lúc trước.

"Takemitchy chỉ làm bạn với anh hai thôi hả? Còn tao nữa, tao gặp Takemitchy trước mà"

Rindou bên cạnh làm vẻ giận dỗi, xen vào giữa hai người.

"Tao nhớ rồi mà, bạn chung hội chung thuyền coi như tính cùng vào sinh ra tử được không? Mày đừng có chọc tao nữa là được, đến lúc tao bệnh mày cũng có buông tha tao đâu"

"Ây da xin lỗi mà xí xóa, hứa từ này tao sẽ không chọc Takemitchy nữa" Rindou đưa tay lên thề thốt nhưng cậu nhìn bộ dạng ấy của hắn thì bĩu môi.

"Ai mà tin cho được"

Thấy không khí vui vẻ giữa Takemichi và anh em nhà Haitani những người biết rõ sự tình là Baju, Kokonoi, Inupee muốn săn tay áo bẻ gãy thêm cánh tay của Ran. Muốn gào lên với cậu ấy đừng có tin lời của anh em gian xảo nhà đó. Chắc chắn là diễn chứ tên đó đâu ra mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Còn những người không rõ sự tình như Draken, Mitsuya, Hakkai thì vẻ mặt nghi hoặc đang cố gắng tách nghĩa câu nói của Ran. 

Xin lỗi gì, hắn làm gì mà khiến Takemichi sợ, cái gì mà không biết Takemichi có bạn gái, rồi cái gì từ chối tình cảm hả? Cái quái gì thế kia?

"Takemichi, đi thôi trễ giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net