Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có một lời nói dối nào nhưng Takemichi cảm thấy mình đang bị lừa dối, cảm giác đó chính là vì kẻ trước mặt cậu hiện giờ đem lại – Kimura Kenji.

Lần đầu tiên cậu gặp hắn là lúc Taiju đã giúp cậu gây dựng một nửa lực lượng. Takemichi lúc đó chính thức ra mắt với đội quân mới của mình, cho họ biết được ai mới là thủ lĩnh thực sự và bọn họ thuộc về băng đảng nào.

Takemichi hôm ấy chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ bình thường, Taiju giới thiệu hắn với cậu và nói rằng đây là kẻ là Taiju đang trọng dụng, hắn giới thiệu mình bằng một cách quá kiểu cách. Trước hết là cúi chào vô cùng kính trọng, sau đó lại là một cái bắt tay khiến Takemichi lúc đó cảm có chút ngượng, vì cậu đã quá quen với cách hành xử tự nhiên hoặc kiểu thô lỗ thường gặp ở những tên bất lương. 

Hắn ta có khí chất khác với những bất lương khác, trí óc lúc đó của Takemichi chỉ có cảm nhận như vậy.

Nhưng đến giờ khi nhìn lại, hắn ta không chỉ có cái khí chất là khác.

Ngày hôm đó đã có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về cậu, chỉ có hắn là nhìn cậu bằng một ánh mắt rất khác, đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được ánh mắt ấy là có ý nghĩa gì.

Và cả việc Taiju bảo rằng hắn ta nói rằng hắn đã gặp cậu trước đây và hắn gia nhập Hắc Long và vì ngưỡng mộ cậu. Thông tin này đối với Takemichi mà nói gây ra cho cậu một nỗi hoang mang cực lớn.

Có rất nhiều thông tin về hắn khiến cho Takemichi bất ngờ, đầu tiên tên này xuất thân thuộc về một gia đình giàu có sống tại khu nhà giàu tại trung tâm Shibuya, thứ hai khác với cái vẻ đẹp trai thư sinh đầy đạo mạo kia của hắn thì tên này lại là một tên ăn chơi thứ thiệt, mới 17 tuổi thôi nhưng mà khách VIP của những tụ điểm ăn chơi lớn ở nơi này rồi. Cậu ta còn có một hội bạn bao gồm những cậu ấm, cô chiêu của những công ty tập đoàn lớn tại cái Tokyo này. Hắn ta từng bảo mình lăn lộn hết cái Tokyo này chính là lăn lộn trong những cuộc chơi của hắn đấy.

Hắn chắc chắn không phải là gián điệp của bất cứ băng đảng bất lương nào vì đơn giản hắn thuộc về giới thượng lưu, nhà đình còn có địa vị xã hội thậm chí cao hơn nhiều so với gia đình Shiba, trước giờ cuộc sống của hắn ta không hề dính dáng đến chút nào với hai từ bất lương cả.

Điều này không khiến Takemichi yên tâm, điều này chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Và cậu ghét việc hắn luôn đeo cái mặt mạ khiến cậu không thể nào hiểu nổi là biết được hắn muốn làm gì. Hành động tao nhã lắm, thái độ kính cẩn lắm, nụ cười thì cứ nở trên môi, nghiêm chỉnh biết bao chẳng ai nhìn ra được hắn ta sẽ có ý định giết chết một người. 

"Hanagaki – sama"

"Ngưng dùng cái kính ngữ đó dùm, nó khiến tao ớn lạnh đấy, thậm chí mày còn lớn tuổi hơn tao. Xưng hô sao cho phù hợp đi"

Takemichi nghe thấy tiếng gọi đó liền cắt ngang, cậu thực sự không chịu nổi mấy cái cư xử quá đỗi long trọng của hắn. Hắn chùn xuống thể hiện vẻ mặt hụt hẫng đến đáng thương. Inupee lúc đó thì đột nhiên muốn đánh người.

"Hanagaki – kun hay Hanagaki – san gì cũng được"

Takemichi nhìn vậy cũng lười nhát mà nói hắn, cậu đã cố gắng thu hết cái cảm giác khó chịu của mình để tìm hiểu rõ vụ này, có điều gì đó ẩn sau việc hắn đến với Hắc Long.

"Hanagaki – san, tôi xin lỗi vì không nói với cậu về thông tin của tôi, chỉ là tôi thấy việc mình tham gia Hắc Long là mong muốn của tôi những thứ như xuất thân của tôi cũng không có gì là quan trọng. Bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, mọi người cũng đã điều tra về tôi, tôi có thể chứng minh mình không phải là gián điệp của ai cả."

"Như mày nói đấy bây giờ xuất thân của mày đối với tao cũng không quan trọng"

Takemichi lạnh lùng đáp, gương mặt hắn càng lúc càng trở nên thất vọng.

"Tao cũng không muốn vòng vo chuyện này, mày nói rằng vì mày từng gặp tao và ngưỡng mộ tao từ cái lần đó nên mới gia nhập Hắc Long nhưng mà tao trước giờ chưa từng gặp mày. Và tao cũng không hề có cái mục tiêu chinh phục cái giới bất lương này như mày từng giải thích với tao lý do mày muốn giết Kisaki vì hắn cản trở tao đâu."

Takemichi vừa nói điều này ra Kimua liền mất đi vẻ bình tĩnh, hắn có vể gấp gáp kích động nói với cậu.

"Tôi biết cậu có thể không nhớ tôi, nhưng tôi chính là vì cậu mà đến, cũng chính cậu là người nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bất lương số một Nhật Bản, cậu sẽ khiến tất cả phải quỳ gối trước cậu sao? Là bên ngoài của quán bar X chính nơi đó cậu đã nói với tôi điều đó"

Nhìn vẻ kích động đó của hắn ba người còn lại trong phòng đều nhìn hắn sau đó lại nhìn về Takemichi, những người quen với cậu sẽ biết điều mà hắn nói là hết sức vô lý, nhưng nếu là người biết bí mật về cậu, về việc hình dáng của cậu cũng không phải chỉ riêng cậu sở hữu thì sẽ có thể nhanh chóng hiểu ra.

"Mày chắc chắn đã gặp tao" Takemichi hỏi lại hắn

"Dù cậu lúc đó vẫn luôn đeo khẩu trang đen che đi gương mặt nhưng tôi chắc chắn đó là cậu"

Kimura vẫn trả nời chắc nịt.

Luôn đeo khẩu trang đen à? Chỉ càng đúng với hai đứa nó hơn.

Takemichi trở nên trầm lặng hơn, ánh nhìn cũng lạnh nhạt mặc cho Kiruma có thể hiện mình như ngồi trên đồng lửa, Takemichi vẫn giữ im lặng nhìn về phía hắn. Hắn thấy vậy cũng bỗng nhiên giật thót, hướng mắt về phía cậu với những biểu tình mà Takemichi không thể hiểu nổi. Căn phòng này vì Takemichi mà không khí đột nhiên trở nên đặc quánh khiến người ta khó thở.

Không ai biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu.

Takemichi không biết mình là bất ngờ hay không bất ngờ, kể từ khi nghe Taiju nói hắn đang từng gặp cậu và lời nói đó không phải là nói dối Takemichi lúc đó đã linh cảm xấu, và cậu nhận ra chứ, nếu không phải là cậu thì chính vẫn còn hai 'Takemichi' khác để hắn gặp mà. Có điều cậu vẫn giữ cái lòng tin rằng đây là một cuộc gặp gỡ vô tình và có vẻ như hai tên nhóc kia đó đã làm gì khiến hắn chú ý cuối cùng là dẫn đến điều này, nhưng cậu vẫn canh cánh việc hắn nói rằng hắn sợ Kisaki cản trở việc chinh phục giới bất lương của cậu.

Tai sao hắn lại nói điều đó? Tại sao hắn lại gán cho cậu cái mục tiêu không phải do cậu đề ra như vậy? Sẽ không tự nhiên hắn lại nói như thế.

Là 'cậu' nói!

Cảm giác này tức cười thật đấy, cậu thật sự ngây thơ và đặt hết lòng tin của mình vào hai đứa ấy, nghĩ rằng hai đứa nhỏ chỉ đơn giản là sẽ dạo quanh, sẽ đi đánh nhau vì cái tính tình hiếu thắng bồng bột mà thôi.

Cậu không biết Take và Michi đã , đang và muốn làm gì, nhưng trở thành bất lương số một Nhật Bản, khiến tất cả quỳ gối xuống ư?

Chắc chắn không thể làm những việc trẻ con, nhỏ nhặt như cậu từng nghĩ.

Đây chính là cảm giác phản bội.

"Bản thân" cậu đang phản bội cậu.

Tâm trạng vui vẻ và háo hức đều ngay lập tức tan biến, Takemichi thấy mọi việc trước mắt mình đều trở nên mờ mịch, đầu cậu trở nên nặng nề. Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa của sự tức giận và bất an, Takemichi đang muốn thiêu rụi mọi thứ ở đây.

Hai đứa mày đang định gì gì?

Rốt cuộc đang có dự tính gì?

Liệu điều này có làm hại những người bạn của cậu hay không?

Tưởng chừng như mọi thứ nằm trong tầm tay bây giờ chính bản thân mình lại trở thành một biến số bất ngờ.

Mình không thích điều này.

Mình ghét việc tỉnh dậy sau đó lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình ghét việc tưởng chừng như hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ vẫn là một đống hỗn loạn.

Mình ghét chịu đau khổ rồi! Tại sao không thể một lần hạnh phúc trọn vẹn?

Liệu bây giờ "mình" có trở thành kẻ phá hủy tất cả chính nỗ lực của mình hay không?

Tại sao lại có chuyện này xảy ra?

Bởi vì mình yếu đuối đến cả bản thân cũng không kiểm soát được ư?

Mình chính là một kẻ tâm thần.

Mình sẽ phá hủy mọi thứ mất, liệu rằng mọi người sẽ chấp nhận được điều này không? Mọi người sẽ căm ghét mình, mình sẽ bị bỏ rơi, sau bao nhiêu cố gắng mình sẽ lại trở về cô độc ư?

"Bọn họ sẽ hạnh phúc sống hạnh phúc cùng nhau...nhưng không có mày?"

Sẽ không có mình...

Sẽ không có mình...

Mọi người sẽ hạnh phúc khi không có mình...

Trầm cảm khiến cho tâm trạng Takemichi rất dễ bất ổn. Có hàng nghìn suy nghĩ ập tới trong cậu, Takemichi không biết có phải vì sự bất ổn này mà trong những dòng suy nghĩ ấy nhiên xuất hiện một một suy nghĩ rất khác thường so với trước đây, hoặc là cậu nghĩ vậy...

Từ lâu Takemichi lờ mờ thấy rằng bên trong mình có gì đó khác với lúc trước nhưng lần này là rõ ràng nhất, một thứ gì đó nó đen tối đang nuốt chửng tâm trí cậu, nhuốm màu một phần thế giới trong cậu thành một vẻ u tối còn mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Inupee, Kokonoi và Taiju cả Kimura đều từ từ quan sát biểu hiện và hành động của Takemichi, có gì đó khiến họ trở nên thấp thỏm. 

Takemichi vẫn không nói một lời nào, tay cậu ngõ nhịp ngay bàn, gương mặt hoàn toàn vô cảm. Inupee và Kokonoi chưa bao giờ chứng kiến dáng vẻ này của Takemichi, và họ có thể nói rằng họ cảm thấy sợ dáng vẻ này. 

Takemichi đầu hơi cúi xuống bàn, tay vẫn gõ nhịp đều đều. Kéo theo biểu cảm thấp thỏm trên gương mặt mọi người, họa may có Taiju vẫn giữ được sự điềm tỉnh trên gương mặt và  hắn đang hoàn tập trung đến từng hành động nhỏ nhặt của cậu.

"Inupee – kun, Koko – kun, Taiju – kun ba người đi ra ngoài một chút đi"

Takemichi sử dụng giọng điệu như ra lệnh, lạnh tanh nói với họ, ba người nhìn nhau rồi nhanh chóng làm theo lời cậu, đợi đến khi đến khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên cậu mới từ từ bước đến gần hắn.

Takemichi từ  bóng râm ở trong góc phòng tiến đến nơi những tia nắng lọt qua cửa sổ rọi đến, cậu dừng lại ở trước mặt hắn tầm ba bước chân. Ánh nắng rọi đến vai cậu chia người cậu thành hai mảng, mảng dưới là ánh sáng, mảng trên là bóng tối. Bóng tối đã khuất đi một phần nào đó biểu cảm trên gương mặt cậu, đôi mắt màu xanh toát lên một ánh sáng giống với ánh mắt của một con thú săn mồi.

Người Kimura khẽ run, đồng tử màu đen trong đôi mắt hắn giãn ra nhìn người trước mặt.

"Tao thật sự đang rất tức giận"

Giọng Takemichi trầm xuống, dù cậu nói rằng mình tức giận nhưng giọng điệu vẫn quá điềm tĩnh.

"Người mày nhìn thấy không phải tao"

"Không..."

"Tao chẳng có lý do gì để nói dối mày" Takemichi gắt lời hắn.

Kimura khẽ hít thở sâu, những giọt môi hôi lấm tấm xuất hiện, cả cơ thể đều bao quanh một cảm giác căng thẳng, không căng thẳng sao được, người nhỏ bé trước mặt hắn lại đang xem hắn không khác gì một con mồi, không tấn công hắn vồ dập mà đang vờn hắn, chơi đùa từ từ, chỉ mỗi việc đoán suy nghĩ của cậu cũng khiến dây thần kinh hắn căng ra. Cái áp lực này...

"Nào Kimura tao không phải là người khiến mày cảm thấy ngưỡng mộ mà đến với Hắc Long thề nguyện trung thành, nên mày hãy rời Hắc Long đi"

"Không bao giờ, tôi sẽ không rời Hắc Long, dù cậu không tin nhưng tôi chắc chắn rằng chính vì cậu tôi mới đến đây, tôi không nhầm đâu"

Khóe môi Takemichi nhếch lên, hắn có thể cảm nhận được sự gian xảo từ nó.

"Ồ vậy sao? Vậy ý mày nói rằng mày sẽ ở đây phục vụ tao, nguyện trung thành với tao à? Mày biết diễn lắm Kimura, tao không thể tin mày nổi"

"Tôi có thể làm gì để chứng mình được lời mình nói"

Hắn ta nhìn cậu với dáng vẻ quyết tâm, thật sự là tha thiết ở lại, đến giờ vẫn nói là vì cậu.

Nụ cười của Takemichi kéo dài hơn trên gương mặt, một tia ác liệt lóe lên trong đôi mắt cậu. Câu nói của hắn như đúng với điều mà cậu mong muốn vậy.

"Quỳ xuống"

Hai từ vang lên một cách lãnh khốc. Giọng điệu ra lệnh một cách rõ ràng, Kimura kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng gương mặt cậu dửng dưng thể hiện bản thân không muốn nhắc lại lần hai.

Thấy hắn làm vẻ mặt đó nhìn trân trân cậu, Takemichi nghĩ rằng sức chịu đựng của một người đến mức này là cùng, người bình thường không thể làm được điều này mà thay vào đó sẽ tức giận mà đấm cậu ngay lập tức chứ huống gì là một tên công tử nhà giàu như hắn, hắn sẽ không vượt qua thử thách của cậu.

Nhưng mà tên này hắn ngay từ đầu đâu phải là một kẻ "bình thường"

Khi Takemichi định tính sẽ bỏ việc này đi thì thân thể cao lớn của hắn đột ngột thấp xuống. Lần này cậu lại là người phải có biểu hiện ngạc nhiên. Hắn thật sự quỳ xuống dưới chân cậu, rồi hắn ngước lên nhìn cậu.

Takemichi nhíu mày, thầm chửi rủa trong lòng.

Gương mặt Kimura chẳng lấy một sự nhục nhã nào, thậm chí hắn còn cười một cách "ngọt ngào" với cậu, cả gương mặt thõa mãn như vừa ban một món quà, một vẻ phục tùng tuyệt đối.

Cmn! Take, Michi hai đứa bây nhìn mình rước về cho anh mày một thằng lập dị thế nào đi! Đây chính là máu M trong truyền thuyết đó hả? Mấy kẻ nhà giàu tâm lý cũng bất ổn quá nhỉ?

"Bất cứ điều gì mà cậu mong muốn thưa cậu Hanagaki"

Takemichi từ tầm nhìn trên cao nhìn hắn, không cảm thấy sợ vì sự điên rồ của hắn, cũng không hề ngượng nghịu vì hắn quỳ dưới chân mình, việc mà trước đây chắc chắn sẽ khiến cậu phát hoảng và nổi da gà khi chứng kiến, một thứ gì đó thôi thúc cậu, khiến cậu phấn khích không kiềm được bật cười một cách thích thú.

"A thật là phát điên mất thôi"

Sau tràng cười đó, thái độ Takemichi lập tức thay đổi. Cậu thô bạo nắm lấy cỗ áo của Kimura kéo lên, một nụ cười yêu nghiệt xuất hiện trên đôi môi anh đào, ngọt ngào nhưng ác độc.

"Mày nên nhớ cho kỹ điều mày nói, mày ở đây là vì tao, quên cái kẻ đeo khẩu trang kia cho tao, đó không phải tao và tao ghét việc bị nhầm lẫn. Đồ của tao là của tao không phải xuất phát từ bất kì ai, lòng trung thành của mày cũng vậy, nó thuộc về tao. Từ bây giờ mày chính thức sẽ là con chó của tao Kimura à."

A chính là nó! Cái dáng vẻ đã mê hoặc hắn, khiến hắn có mặt tại đây. Ánh nhìn khốc liệt mạnh mẽ đến từ một cơ thể yếu đuôi tưởng chừng như không có bất cứ thứ sức mạnh nào, hắn biết ẩn sâu trong đôi mắt mang sắc trời trong trẻo này ẩn chứa nhiều thứ hơn. Giống như chính con người của cậu vậy: cậu tốt bụng, nhân từ, ấp ám và dịu dàng với mọi người, đúng thôi. Nhưng cậu cũng là một kẻ ích kỷ, độc chiếm, điên cuồng theo đuổi mục tiêu của bản thân, khao khát sức mạnh, tham vọng kiểm soát mọi thứ, cậu chính là kẻ tham lam nhất mà hắn từng gặp. Vậy mà chẳng ai nhìn ra được điều ấy, bởi vì vỏ bọc của cậu quá mức hoàn hảo, mục đích của cậu quá mức cao cả.

Nhìn cậu khiến cho một băng đảng lớn mạnh trở nên chao đảo, nắm chặt bọn họ trong lòng bàn tay mà chơi đùa bọn họ đã khiến háo vô cùng háo hức rồi. Và khi chứng kiến cậu phá vỡ tâm trí, ra tay tàn bạo với kẻ đứng đầu Thiên Trúc nhưng trong mắt người khác cậu vẫn như là một vị thánh đầy nhân từ đã khiến hắn càng trở nên phấn khích đến mức chút nữa là không kiềm chế được bản thân mà thể hiện toàn bộ ra bên ngoài.

Vẻ đẹp thuần khiết lại song hành chung với bóng tối của ư? Hắn đã trãi qua một hành trình dài mới tìm thấy cậu. Cậu chính là người sẽ đem đến cho hắn những cảm xúc mạnh mẽ đầy kích thích mà hắn sẽ không bao giờ có được trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, hơn cả chất nicotin trong thuốc lá, hay men rượi khiến đầu óc mụ mị, thậm chí là cảm giác phê pha từ những chất kích thích mà hắn từng sử dụng.

Hắn tình nguyện làm nô lệ để tận hưởng cái giác như có dòng điện chạy trong cơ thể khiến hắn tê liệt, hay cái cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng khiến tim hắn đập một cách cuồng loạn, hắn sẽ bất chấp tất cả để có được cái cảm giác phấn khích khiến máu trong người sôi sục không yên, từng tế bào đều rộn ràng, nhộn nhạo vì bị kích thích.

Tôi sẽ bóc tách hết con người thật sự của cậu, vị thần của tôi.

Và giống như kẻ đeo khẩu trang kia từng nói vậy sẽ không có vị trí nào thích hợp với cậu hơn ngoài vị trí là kẻ đứng đầu thế giới bất lương. Ở vị trí đó cậu sẽ còn tỏa sáng hơn bây giờ, một vị trí có thể thể hiện ra vẻ đẹp của cậu.

"Này tao có thể nhìn thấy ánh mắt tính toán của mày đấy"

Một lời cảnh cáo xé toạc đi nhưng viễn cảnh trong đầu hắn. Takemichi buông bàn tay mình khỏi cổ áo hắn, dùng ngón tay lướt nhẹ đẩy cằm hắn ngước lên đối điện với gương mặt mình.

"Làm một con chó thì phải trung thành không phải là đi tính toán với chủ nhân của mình, đừng khiến tao tức giận thêm nữa. Giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau đấy. Sắp tới thể hiện cho tốt giá trị của mình nhé Kimura"

Hắn ta rùng mình, gương mặt bừng đỏ vì phấn khích. Ánh mắt hắn nhìn cậu càng lộ ra vẻ say đắm, cái nụ cười khiến quỷ quyệt nở trên gương mặt hắn chỉ khiến Takemichi chỉ muốn đập nát nó, nếu hắn không phải hắn đẹp trai thì cái bản mặt này còn sẽ biến thái khiến cậu nổi da gà đến mức nào chứ.

Takemichi thật sự không biết mình dính đến tên này là phúc hay họa. Cậu chẳng lấy được chút nào cảm giác tốt lành từ hắn. Nhưng bây giờ hắn là người có thể giúp được cậu tìm hiểu điều gì đang diễn ra mà không liên lụy và gây nguy hiểm đến những người xung quanh cậu.

Trái tim cậu đau đớn, sợ hãi, hỗn loạn, và hơn hết Takemichi bất lực, bất lực khi nhớ đến những lúc "cậu" làm tổn thương đến họ, cậu không thể điều khiển được mình, bóng tối nhấn chìm lấy cậu. Thật sự không giống một anh hùng chút nào.

Lần đầu tiên một suy nghĩ chết chóc thật sự xuất hiện, len lỏi trong tâm trí của cậu...

Và nó là dành cho chính cậu.

Takemichi không cho phép "bản thân" tổn hại đến họ.

Nếu một ngày nào đó cậu thực sự tổn hại đến họ, cậu phá hủy hạnh phúc của họ, cậu sẽ giết chết bản thân mình.

Anh hùng mà trở thành kẻ phản diện thì còn có gì bi đát hơn đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net