Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kimura bước ra ngoài trên gương mặt hắn vẫn là cái vẻ mặt bình tĩnh và cái nụ cười vô cùng tiêu chuẩn đó, điều này chỉ càng khiến Inupee sôi sục muốn đấm vào mặt hắn, Taiju và Kokonoi thì giữ thái độ bàng quang, dù sao hắn cũng là một kẻ có giá trị, hành động cũng thể hiện ra hắn sẽ không gây hại cho Takemichi nên hai người hiện tại vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua và tiếp tục quan sát hắn ta.

Khi họ quay trở lại thì thấy Takemichi đang nhìn ra phía cửa sổ, vẫn là vẻ mặt không biết cậu ấy đang vui hay đang buồn, thực sự họ không mong chờ vào việc Takemichi trở thành một người biết che giấu tâm tư, họ biết cậu có nhiều bí mật che giấu với họ, họ tôn trọng điều đó nhưng họ vẫn hi vọng Takemichi sẽ chia sẻ nhiều hơn.

Takemichi nhận ra mình đã đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân quá lâu khi cậu giật mình bởi tiếng gọi của Inupee và nhìn thấy ba người Taju, Inupee, Kokonoi không biết từ lúc nào đã đứng kế bên cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ boss, có phải có vấn đề ở hai nhân cách kia đúng không?" Kokonoi mở lời trước.

"Có lẽ, tao cũng không biết nữa, tao chỉ nghĩ là nếu như hai đứa nó mỗi tuần xuất hiện một lần thì sao có thể làm ra chuyện gì lớn, nhưng bây giờ tao phải suy nghĩ lại rồi"

"Tao không chắc về điều này nhưng mày có thực sự nghĩ hai nhân cách của mày chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần hay không? Bởi vì có những lúc khi tâm lý mày yếu đi, và cảm xúc của hai nhân cách trong người mày bùng nổ ra giống như lúc Inupee đánh mày khiến cho một nhân cách trong mày tức giận mà xuất hiện ấy thì những lúc đó mày đâu khống chế được đâu. Hanagaki mày thử nghĩ xem cơ thể mình trong thời gian vừa qua còn gì bất thường hay không?"

Kokonoi bắt đầu nói ra suy luận của mình và chúng cũng bắt đầu khiến Takemichi suy nghĩ nhiều hơn.

"Takemichi tiến bộ quá nhanh"

Taiju là người lên tiếng khi Takemichi còn đang còn suy nghĩ về những điều đã trãi qua. Ba người còn lại đều nhìn vào hắn để tìm lời giải thích tiếp theo.

"Tao biết mày có luyện tập theo những gì tao nói, nhưng những cú đấm và phản xạ của mày tiến bộ quá nhanh, nhất là về phản xạ, đôi khi mày có những bước di chuyển rất bất ngờ. Mày còn phải làm rất nhiều việc nữa nên tao không nghĩ mày có đủ thời gian để có thể đặt đến mức độ nhuần nhuyễn như vậy. Mày phải đánh nhau nhiều hơn, thực chiến nhiều hơn mới có được những điều đó. Là trí nhớ cơ cắp, vì luyện tập hay có thể nói khi mày chiến đầu nhiều, bộ não mày đã học được cách đánh nhau thành phục đến mức giờ đây mày có thể ra đòn tấn công hay phòng thủ một cách không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, giống như trở thành bản năng của mày rồi vậy"

"Take thằng bé đó rất hay đi đánh nhau"

Taiju lắc đầu: "Một ngày thì nó đánh đấm được bao nhiêu. Chưa kể thằng đó cũng có lên trường học mà, trong thời gian đó bạn mày cũng đã nói không có gì bất thường còn gì, vậy thì thời gian còn lại là không đủ."

Takemichi có nhận ra mình thật sự mạnh hơn trước đây, nhưng cậu vẫn nghĩ tới rằng mình tiến bộ nhanh là do Baji cũng từng rèn luyện qua cho cậu và Taiju chỉ bảo tận tình có hiệu quả nên cậu mới đạt được sức mạnh như bây giờ.

Thật sự mà nói trong thâm tâm cậu nghĩ mình chỉ mới tiến bộ một bậc thôi chứ chưa đến mức như Taiju nói là khiến cho hắn bất ngờ. Tại tên đó toàn chê bai cậu không, ai biết khi vỡ chuyện mới nói ra những lời khen coi như là có cánh cho cậu chứ, nhưng hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng đâu mà vui vì những lời ấy.

Cái tên này! Chọc tức cậu đấy à?

"Nhưng mà những ngày còn lại tao đều chắc chắn hai đứa nhóc sẽ không xuất hiện vì tao vừa đi học, sau đó còn qua Hắc Long với Inupee và Kokonoi nữa, nếu như hai đứa đó có xuất hiện thì mọi người đã nói với tao rồi"

Một suy nghĩ chợt sượt qua đầu Takemichi, nhưng những điều đó đều diễn ra vào ban ngày thôi, còn buổi tối sau khi cậu về nhà thì sao? Đâu có ai làm chứng được việc cậu lúc đó có bị lấy cơ thể hay không? Nhưng nếu vậy ít ra cậu phải nhận ra điều bất thường và có khoảng trống ký ức như mọi lần họ xuất hiện thình lình chứ?

"Nếu không phải ban ngày thì chỉ có thể là buổi tối hoặc là đêm khuya thôi" Takemichi nói ra suy nghĩ của mình và điều đó cũng là điều mà mọi người ở đây nghĩ đến.

"Nếu như mày đủ tỉnh táo không bị xáo động như giai đoạn trước khi chấn thương vào đêm Giáng Sinh diễn ra thì có thể hai nhân cách của mày rất khó dành quyền kiếm soát cơ thể. Nhưng sau chấn thương, mày bị chấn động não sau đó dẫn đến trầm cảm thì mày có chắc mình luôn đủ mạnh mẽ để không cho phép những nhân cách mày được thả ra tự do hay không?"

Những cơn đau đầu và biến chứng khiến cậu mệt mỏi đều bắt đầu từ giai đoạn đó, tâm lý cũng thường xuyên bất ổn, nhất là vào ban đêm, vì lúc đó cậu ở một mình, nỗi cô đơn và sợ hãi lại ập đến trong cậu khiến Takemichi thật sự rất khó khăn trong việc tự trấn an bản thân.

"Vậy có khi nó còn liên quan đến vấn đề Hangaki bị lao lực, bọn họ có thể xuất hiện trong những lúc Hanagaki nghĩ rằng mình đã ngủ, và đã có hoạt động gì đó cho nên cơ thể của Hanagaki mới không lấy lại sức được. Hanagaki từng nói có những ngày cậu ấy đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn thấy rất mệt và buồn ngủ" – Inupee

Những giả thuyết này đều thật sự có lý, càng nói ra lại càng khiến nỗi lo lắng càng lớn hơn, Takemichi cảm thấy bây giờ mình như đang ngồi trên đống lửa vậy, nếu như có thể chắc chắn cậu sẽ túm cổ hai thằng nhỏ kia để mà hỏi cho rõ. Nhưng có thể hay không cậu cũng không làm được vì như vậy sẽ bứt dây động rừng.

Takemichi day trán, cảm giác khó chịu đang rần rần trên cơ thể lẫn tế bào thần kinh của cậu, những đầu ngón tay cậu bắt đầu run run cùng với những co giật nhẹ.

Mình muốn phá hủy một thứ gì đó.

Đôi mắt Takemichi bắt đầu nổi lên những tia hỗn loạn, tựa như một cơn bão lớn trên đại dương, những con sóng đang cuộn trào một cách dữ dội muốn đánh tan đi mọi thứ.

Không ổn rồi.

Takemichi phải đưa ngón cái lên miệng cắn chặt để bình ổn lại. Cậu không biết mình đã cắn ngón tay mình mạnh bạo đến mức nào cho đến khi Taiju nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống.

"Bình tĩnh nào Takemichi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều này, nếu mày quá rối trí sẽ không giải quyết được việc gì, tâm lý mày càng bất ổn nhân cách của mày lại càng dễ kiểm soát cơ thể của mày hơn"

Taiju trấn an cậu, Takemichi lúc này cũng để ý đến ánh mắt lo lắng của Kokonoi và Inupee. Sau đó cậu nhận ra bàn tay chai sần to lớn của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cảm giác lạnh ngắt và run rẩy ở đầu ngón tay cậu giờ đây được bao bọc bởi hơi ấm khiến Takemichi cảm thấy an toàn, những bất an trong lòng cũng dần bình ổn.

Takemichi điều tiết lại hơi thở, phải rồi mình phải giữ được sự bình tĩnh nếu không cậu còn sẽ để mọi chuyện đi xa hơn.

Takemichi muốn như vậy thêm một lúc nữa, như sợ Taiju sẽ buông tay cậu ra, Takemichi liền siết chặt lấy tay hắn, điều này khiến Taiju ngạc nhiên là ngạc nhiên đến đơ người ra luôn. Bởi vì hắn lo lắng cậu tổn hại mình nên vô thức nắm lấy cản cậu lại, không nghĩ Takemichi lại muốn níu lại. Còn cái kiểu tròn mắt nhìn hắn như bạn cún nhỏ tủi thân vì sợ bị bỏ rơi nữa.

Thề với Chúa những ngày Takemichi bước vào cuộc đời hắn chưa bao giờ ngừng khiến hắn cảm thấy khó khăn.

Taiju đang thực sự vì hành động này của cậu mà tim đập loạn xạ lên đây. Bàn tay có cậu ấy nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn, dù Takemichi có đánh đấm khiến tay mình chai sần lên như thế nào thì lòng bàn tay cậu vẫn là một thứ mềm mại, mà những thứ mềm mại luôn luôn khiến người ta muốn sờ nắn ấy.

Không hiểu tại sao dù Takemichi có như thế nào, dù từ trên xuống dưới nhìn cậu vẫn là một thằng con trai có đủ độ nam tính thì nó vẫn sẽ dính đến hai chữ "dễ thương" hoặc là hai chứ "mềm mại".

Thấy Takemichi đang dần lấy lại trạng thái bình ổn, gương mặt Taiju hiện lên ý cười.

Nhưng mà Taiju ngay sau đó liền nhận ra cái hai cái nhìn muốn đâm thủng người mình đến từ phía ai thì ai cũng biết. Nếu không phải do Takemichi đang lấy lại bình tĩnh vì nắm tay hắn thì Kokonoi và Inupee chắc chắn đã phá bĩnh rồi, nhìn gai cả mắt, tên này lại cướp mất cơ hội của hai người.

Hình như không phải Touman đâu người cản đường hai người họ lớn nhất đâu, là cái tên này nè.

"Được rồi đi ăn trưa thôi, mày muốn ăn gì đây Takemichi?"

Taiju không biết là nhớ tới giờ ăn trưa thật hay là đang muốn đánh trống lãng. Hắn sử dụng chất giọng mềm mỏng hỏi cậu, Kokonoi và Inupee cảm thấy bản thân còn lâu mới quen với điều này, hai người đã cố hết sức không tỏ ra là mình đang khó chịu nhưng cái mặt thì sưng sỉa kiểu đó ai nhìn cũng sẽ biết. Đâu cái vẻ mặt của mỹ nam an tĩnh hay là cậu trai với cái điệu cười tinh quái không thể đoán được ý đồ khi trước nữa.

Takemichi thì lại bất chợt bị cuốn theo câu hỏi của Taiju, cậu vẫn nắm chặt tay hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Ramen được không?"

"Vậy đi thôi"

Taiju dắt tay cậu bước đi trong sự bức bối không kể siết của Inupee, Kokonoi cũng ráng bình tĩnh lắm mới ôm thằng bạn thân của mình không thành cún điên cắn người.

Ra đến ngoài cửa họ gặp đám người cấp dưới tầm 6 – 7 người, có vẻ như họ mới đi làm việc về. Việc đầu tiên khi thấy những nhân vật đứng đầu băng đảng mình đương nhiên là cúi chào rồi và họ sẽ cố tình lơ đi việc Taiju đang nắm tay dắt Takemichi đi.

Ừ thì trong nó vừa kì quặc vừa dễ thương (?) theo một kiểu lạ lùng gì đấy. Dù biết là Taiju chỉ lớn hơn Takemichi hai tuổi nhưng cái cách biệt ngoại hình của hai người thì nhìn Taiju như ổng bố trẻ của Takemichi vậy.

Bản năng sinh tồn của họ đang mách bảo họ là nên lơ đi chuyện này đi cho lành.

"Tụi tao định đi ăn trưa, tụi mày muốn đi cùng không?"

Takemichi lúc này mới buông tay của Taiju ra, và đám người Hắc Long tin rằng mình thấy cái vẻ không vui hiện rõ trên mặt hắn.

Tụi này không liên can mà, đừng nhìn như thế. Bữa này có cho thêm tiền họ cũng không dám đi.

"Chúng tôi ăn rồi, tổng trưởng cứ đi ăn đi" Họ nhanh chóng từ chối

Sau đó Kimura cũng xuất hiện phía sau họ, Kimura chẳng hề quan tâm đến ai khác, thấy Takemichi liền cười tít mắt.

"Hanagaki – san, cậu định đi đâu sao?"

"Đi ăn trưa, mày có muốn đi không?"

Takemichi sử dụng giọng điệu bình thường nhất có thể của mình. Nhưng có ba người thì không trong tình trạng bình thường cho lắm. Đổi ý rồi nên tìm cách tống tên này đi.

"Vậy thì bữa trưa nay tôi sẽ mời mọi người"

Kimura liền hào phóng nói, tiện cầm chiếc bóp hàng hiệu của mình ra vẫy vẫy.

Kokonoi và Taiju đều cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp. Còn Takemichi thì cảm thấy băng Hắc Long lại có thêm một nhà tư bản, đây chính là ví dụ điển hình của việc nhân viên giàu hơn sếp đây nè. Nói chung là hắn ta thì thấy ghét nhưng mà tiền của hắn ta thì không có tội tình gì, vậy nên xài thôi.

"Chúng ta đi thôi"

"Vâng"

Người đáp lại đầu tiên lời nói của cậu là Kimura bằng một vẻ hào hứng khiến ba người nào đó phát ghét làm cho những người khác phát thì phát run. Bọn họ có thể cảm nhận được những tuy lửa điện tung tóe, cùng tiếng gừ gừ của mấy con chó sói hung dữ đang muốn đe dọa một con chó nhà thuộc dòng quý tộc với bộ lông bóng bẩy đang vui vẻ vẩy đuôi với chủ của nó.

Không hiểu sao bọn họ có cái liên tưởng kì cục như vậy. Nhưng họ rất mong mấy người này đi lẹ đi.

Trong khi đó ở một nơi khác Chifuyu đang gặp một vấn đề lớn, cực kì lớn.

Cây gậy bóng chày từ trong tay Hinata cứ gõ cọc cọc xuống nền bê tông khiến Chifuyu bất giác muốn run lên.

"Chifuyu – kun, cậu có thể trả lời vài câu hỏi của tớ hay không?"

"Em chỉ nhắc nhở nho nhỏ là chị em có đai đen karate thôi nha"

Cậu em mặt mày nghiêm túc của Hinata quất câu đó chỉ khiến Chifuyu càng rén hơn.

Alo Takemichi, tại sao không bao giờ nghe mày nói cô bạn gái bề ngoài dễ thương hiền lành của mày còn có bộ dạng này vậy hả?

Còn đây chắc không phải là đi đánh ghen cậu đâu đúng không?

Chuyện là sáng nay Chifuyu đã nhận được một cuộc gọi của số lạ và bất ngờ làm sao nó lại là của người yêu của bạn thân, cộng sự kiêm crush hay nói ngắn gọn lại là tình địch của cậu – Tachibana Hinata.

Chifuyu chẳng biết sao cô ấy lại có số của cậu nữa, cô ấy gọi hẹn gặp cậu ở một công viên ở giữa khu nhà của hai người, cô ấy nói có một số chuyện quan trọng muốn nhờ Chifuyu. Chifuyu nghi hoặc dữ lắm nhưng cũng nhận lời.

Đáng lý cậu nên thấy nghi nghi hẹn gặp mặt sao không qua quán cà phê mà ra công viên chứ, thì ra là ra công viên có gì còn dễ xử lý cậu.

Tiệng cọc vang lên một lần nữa khiến Chifuyu giật mình.

"Hinata – chan có gì từ từ nói, mình bỏ cái đó xuống đi ha"

"Không nếu cậu không trả lời tớ thì hôm hay Chifuyu xác định đi nhé"

Hinata cười tươi tắn trông vô cùng xinh xắn nhưng Chifuyu thì chỉ có thể cảm thấy lạnh sống lưng. Chinh chiến với bao nhiêu tên bất lương hổ báo to khỏe Chifuyu không bao giờ sợ nhưng gặp Hinata thì nó lại ở một đẳng cấp khác. Hinata mà đi đánh ghen với cậu thật chắc chắn là cậu tiêu đời rồi. Chính thất của Takemichi cũng phải có sự khác biệt, nếu vậy Chifuyu sẽ được xếp hàng nào nhỉ?

Ôi thôi cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi, Chifuyu hắng giọng làm vẻ nghiêm chỉnh, thanh niên trai tráng không thể nào thể hiện khí thế quá thua kém được, cậu còn phải làm chỗ dựa dẫm của Takemichi nữa. Làm lẻ thì cũng có khí chất tí đi chứ.

"Hinata – chan cậu muốn hỏi gì?"

"Tất cả mọi chuyện về Takemichi, anh ấy đang gặp khó khăn gì sao Chifuyu? Tớ mong cậu sẽ nói với tớ những điều đó"

Chifuyu nghe xong xoa xoa gáy mình, làm ra dáng vẻ khó nói.

"Hinata à cái này thì cậu biết rồi dạo này Takemichi rất bận, tụi tớ là bất lương mà nên có nhiều cuộc tranh chấp xảy ra, Takemichi giờ còn là tổng trưởng Hắc Long nữa nên cậu ấy có nhiều áp lực lắm. Bị cái cậu ấy không chịu chia sẻ với ai nên thành ra như vậy, cậu hiểu mà"

"Tớ biết chứ, nhưng lý do thật sự của nó là gì, Takemichi – kun là người mạnh mẽ, ấy vậy mà...điều gì đã khiến anh ấy áp lực đến mức trầm cảm chứ? Không phải chỉ là áp lực nữa, anh ấy trong rất đau khổ và kiệt quệ."

Giọng Hinata nhỏ dần xuống, cô bé chỉ là quá đau xót cho người mình yêu.

Takemichi không nói thì làm sao Chifuyu có thể nói toẹt ra là bạn trai cậu vì cứu cậu và bọn tớ nên hết lần này đến lần khác du hành thời gian, ăn rồi phải đâm đầu vô nguy hiểm, chiến đấu với kẻ khác. Luôn luôn lo lắng vì tương lai mọi người mà bản thân sắp gục ngã vẫn cứ tiếp tục.

Takemichi muốn giấu đi tất cả cũng chỉ là mong họ không đau buồn cho cậu ấy, cứ bình bình an an mà có một tương lai tốt đẹp còn bao nhiêu ký ức đau khổ thì cậu ấy tự ôm hết.

"Chifuyu – kun, tụi em thật sự lo lắng cho anh ấy nên muốn hỏi anh, chị em cũng chỉ muốn chia sẻ được nỗi niềm với anh Takemichi. Anh cũng không muốn Takemichi – kun mãi trong tình trạng như hiện giờ đâu đúng không?"

Đương nhiên là không, nhưng mà Chifuyu không thể nói ra được, Takemichi mà biết sẽ giận cậu mất, hoặc trong lòng Chifuyu có một chút ích kỷ, cậu muốn là người duy nhất hiểu được lý do đau khổ của Takemichi như vậy cậu sẽ là người duy nhất mà cậu ấy tìm đến khi Takemichi cảm thấy cần một ngưởi ở bên cạnh.

Giống như tối hôm đó vậy, không phải bạn gái cậu ấy, không phải Mikey hay ai khác Takemichi đã tìm đến cậu, người cộng sự của cậu ấy. Điều đó chứng tỏ rằng Chifuyu là người Takemichu tin tưởng là muốn dựa vào khi tinh thần bất ổn nhất. Cậu không muốn người khác có vị trí đó.

Chifuyu biết rằng điều đó thật ích kỷ nhưng người có trái tim của Takemichi hiện giờ là cô gái này, và tương lai Takemichi muốn có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ có tất cả của Takemichi, cậu bây giờ chỉ có thể cố gắng giữ cho mình một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy.

Thấy Chifuyu khó khăn trong việc nói ra và dường như cũng là không muốn nói, Hinata có đôi chút thất vọng, im lặng với nhau một lúc cô ấy mới nhẹ giọng.

"Vậy người đang tổn hại anh ấy có phải tên là Kisaki Tetta hay không? Ít nhất Chifuyu – kun có thể nói cho tớ biết điều đó được chứ?"

Nghe thấy cái tên này Chifuyu ngay lập tức nhíu mày nhìn Hinata. Naoto cũng nghiêng đầu thắc mắc, Kisaki Tetta hình như cậu nghe cái tên đó ở đâu rồi, lúc đám người đàng ghét kia trò chuyện với nhau hình như có nhắc đến.

"Làm sao cậu biết hắn?"

"Tớ từng học chung với cậu ấy hồi tiểu học, với lại lúc thăm Takemichi tớ có nghe những người đến thăm cậu ấy nhắc đến cái tên đó"

Chifuyu bị bất ngờ, ở thời gian này Chifuyu chỉ biết Kisaki là người xấu trước đây hại Baji có mưu đồ thâu tóm Touman, là người mà Takemichi coi là đối thủ lớn nhất, gã trước đây đã từng chết ngay trước mặt Takemichi và bây giờ cậu ấy cũng muốn giữ mạng sống của gã, chỉ vậy thôi.

Cậu ấy không hề biết Kisaki còn có mối liên hệ với Hinata, và càng không biết mục đích thật sự của Kisaki muốn thâu tóm Touman tạo ta tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản là vì gã yêu Hinata, sự căm ghét của hắn với Takemichi không phải chỉ vì cậu là người cản đường hắn mà còn vì cậu là tình địch của hắn.

"Chính hắn, hắn là nguyên nhân của cái đống mệt mỏi của Takemichi, hắn ta lúc nào cũng muốn hãm hại cậu ấy và bọn tớ, không phải vì hắn thì Takemichi đã không như giờ, cậu biết không Hinata – chan thậm chí gã còn muốn giết cậu ấy, nhưng Takemichi thì chỉ muốn cái tên đó có thể cải tà quy chính, dừng lại những hành động sai trái của mình thôi, con hắn thì..."

Chifuyu bực dọc nói ra, bỏ lững câu cuối để thể hiện sự bất lực trong cậu. Nếu tên khốn đó mà dừng tay thì Takemichi đã trở về tương lai từ lâu rồi.

Đang bực bội vì những lời Michi nói vẫn còn quanh quẩn đầu cậu, Chifuyu mới thấy mình nói về gã này hơi nhiều rồi, nghe bạn cũ mình muốn giết người yêu mình thật sự mà nói là rất khó chịu, còn rất buồn nữa và trên hết là bất ngờ không thể tin được. Chifuyu nhanh chóng trấn an Hinata.

"Nhưng bây giờ ổn rồi, cậu ấy gần như đã đánh bại hắn nên cậu không cần lo, bây giờ cứ để cậu ấy tự nhiên đi, tớ biết cậu quan tâm đến Takemichi nhưng mà người chủ động mở lòng phải là cậu ấy, tớ cũng mong muốn cậu ấy sẽ chia sẻ nhiều hơn chứ không riêng cậu"

Những lời nói ấy giờ đây thực sự chẳng thế trấn an lấy Hinata là bao, cô biết làm bất lương sẽ có nhiều ẩu đả nguy hiểm nhưng mà cô không thể ngờ tới người gây ra chuyện này lại là người bạn cũ của mình. Và thậm chí người bạn cũ đó còn muốn giết chết người yêu mình.

Không tính đến đối tượng là người yêu cô, với Hinata giết người là một việc quá mức kinh khủng và ác độc làm sao một thiếu niên lại có thể làm ra được điều này. Hinata bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ Kisaki.

Chifuyu thấy Hinata có biểu cảm chấn động như vậy thì muốn tự vả miệng mình, chỉ vì cậu còn quá rối bời bởi những lời Michi nói lẫn việc căm ghét hết tất cả ai làm tổn thương Takemichi nên chẳng thể điều tiết cảm xúc, chẳng biết liệu nói ra chuyện này sẽ có gì xảy ra hay không nữa.

"Ừ thì tớ mong chuyện hôm nay chúng ta sẽ giữ bí mật với Takemichi, nói chung là cậu cứ nhớ lấy lời tớ việc cậu yêu cậu ấy đã là động lực lớn nhất của cậu ấy rồi, nên những cái khác Hinata – chan không cần quá mức để tâm đâu"

Cả hai bên đều bối rối và Hinata lòng lại càng rối bời bời hơn nên đành lúng túng chào nhau, sau đó Chifuyu rời đi, chị em nhà Tachibana vẫn còn ở lại công viên.

Naoto không nghĩ sự việc lại đi ra mức này, bọn họ giờ đoán được phần nào Takemichi rơi vào tình trạng bây giờ có liên quan đến người tên là Kisaki đó, cũng là người bạn cũ của Hinata. Giờ thì có biết họ cũng làm được gì đây, chỉ càng lo lắng hơn khi biết có người muốn hại Takemichi mà thôi.

"Không được chị muốn tìm Kisaki – kun, chị muốn làm cho rõ tại sao cậu ấy lại muốn hại Takemichi – kun"

"Chị à hắn ta nguy hiểm lắm, với lại chúng ta biết tìm hắn ở đâu cơ chứ?"

Naoto lo lắng cho an nguy chị gái mình, cậu không ngờ sự việc phức tạp đến như vậy, nếu biết cậu sẽ không để chị gái mình tìm hiểu vụ này. Chuyện này hình như đi quá xa rồi.

-------------------------

Đọc truyện tôi rất muốn Hinata mắng hoặc bonk đầu Kisaki một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net