Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hinata vẫn còn cái cảm giác bối rối, muốn tìm đến Kisaki mặc sức ngăn cản của em mình thì Kazutora từ một nơi nào đó xuất hiện. Anh đã luôn ở đó từ khi Hinata và Chifuyu bắt đầu nói chuyện với nhau và anh cũng chính là người đưa số điện thoại của Chifuyu cho Hinata.

Kazutora đã nghĩ rằng thông qua điều này mình sẽ nghe được điều mà cả Baji và Chifuyu che giấu anh nhưng có vẻ như cả hai đều giỏi giữ bí mật, đến Hinata hỏi cũng không ra.

"Kisaki là kẻ nguy hiểm hơn Hinata – chan nghĩ nhiều, tôi cũng đã từng bị hắn ta thao túng để đối đầu với Takemichi, cho nên để vừa bảo đảm an toàn cho bản thân và cho Takemichi thì Hinata – chan không nên tìm cách tiếp cận hắn đâu"

Kazutora chỉ để lại câu nhắc nhở đó rồi bỏ đi, anh biết Hinata sẽ thất vọng rất nhiều nhưng có một sự thật rằng chuyện này cô ấy không nên nhúng tay vào và cô ấy cũng không thể làm được gì.

Anh đã mờ hồ từ lâu việc giữa ba người Baji, Chifuyu và Takemichi có bí mật mà không nói với anh, nhưng thời gian trước đây mang theo mặc cảm tội lỗi anh đã tổn thương ba người họ nên anh vẫn giữ im lặng và không tìm hiểu.

Tuy nhiên tình hình của Takemichi xấu đi trong trận chiến của Thiên Trúc kèm theo đó là những dằn vặt tự trách nhiều đến bất thường của Chifuyu và Baji đã khiến Kazutora cảm thấy mình không thể nào ngồi yên được nữa.

Nhưng làm sao để họ có thể nói ra? Hai người ấy quá mức kín tiếng về chuyện này. Anh chắc chắn mọi người đều nhận ra sự bất thường, tuy nhiên những điều mà Takemichi che giấu tựa như là một cán cân cân bằng tâm trí sắp tan vỡ của cậu ấy cho nên mọi người đều chọn cách im lặng dù trong lòng họ có bao nhiêu thắc mắc và ngổn ngang đi chăng nữa. Chỉ sợ rằng nó là một thứ bí mật lớn tới mức nều như mọi người biết được sẽ khiến cái vẻ dường như là bình yên vui vẻ này trở về một đống hỗn độn như lúc trước.

Mọi thứ như thể bị treo trên một sợi chỉ vậy.

Những thắc mắc, những nghi ngờ khi bị dồn nén lại càng lâu về sau chẳng khác nào là những quả bom nổ chậm.

Và...

Mình chưa bao giờ thích cảm giác bị bỏ rơi.

Nó tựa như cảm giác bị phản bội vậy.

Và mình căm hận nhất là cảm giác đó.

Tại sao Takemichi lại không nói cho mình biết?

Vì mình từng tổn thương cậu ấy nên không được tin tưởng?

Giữa những hỗn loạn âm thầm trong tâm trí mình, đột nhiên Hinata xuất hiện, cô ấy đang tìm hiểu điều đó, và hiển nhiên người mà cả thế giới đều biết luôn rõ về Takemichi và những vấn đề cậu ấy gặp phải là Chifuyu.

Dù sao Hinata cũng là người yêu của Takemichi, có lẽ Chifuyu sẽ nể mặt mà nói ra không chừng, cho nên Kazutora chỉ được nước đẩy thuyền mà thôi. Vậy mà lại công cóc.

Nhưng nếu như ngay cả Hinata mà Chifuyu cũng không nói lẽ nào chuyện đó có liên quan đến Hinata chăng? Hinata và Kisaki từng là bạn cũ? Tại sao Kazutora lại có cảm giác nó đang nói lên một điều gì đó. Liệu chúng có liên kết với nhau?

Hửm? Kazutora đột nhiên giật mình nhận ra điều gì đó.

Kisaki tỏ vẻ dường như rất hiểu Takemichi và theo như lời Takemichi nói Kisaki đã theo dõi cậu từ rất lâu, chắc chắn gã sẽ biết Hinata là người yêu của cậu ấy.

Vậy mà tại sao khi gã lên kế hoạch ép buộc Takemichi gia nhập Thiên Trúc gã lại chọn bắt cóc đám bạn thân của Takemichi thay vì Hinata?

Gã giống như loại bỏ Hinata ra khỏi hoàn toàn kế hoạch của mình vậy. Nếu như biết được mối quan hệ của hai người đến đứa ngốc còn biết rõ nếu lấy Hinata ra để uy hiếp Takemichi thì không phải dễ dàng hơn sao? Một kẻ thông mình như Kisaki vậy mà lại không động đến cô ấy. Thậm chí Takemichi cũng có tự tin gã sẽ không làm hại đến bạn gái mình.

Kì lạ thật!

Tại sao vậy?

Mang những câu hỏi chồng chất đó Kazutora liền cảm thấy mình phải là người tìm hiểu và lần này anh sẽ đến tìm người cho anh câu trả lời thực sự, không phải Chifuyu cũng không phải Baji.

Takemichi hoàn toàn bất ngờ khi cậu trở về cũng đã gần 9h tối vậy mà lại thấy Kazutora đợi trước cửa nhà mình. Khung cảnh này bỗng nhiên khiến cậu nhớ đến mình từng đợi trước nhà anh như vậy, đợi trong cơn mưa đợi đến khi tối muộn anh mới trở về.

Lần này thì anh lại là người đợi cậu.

"Kazutora – kun?"

Trời dù đã ấm dần nhưng về đêm nhiệt độ vẫn còn thấp và có những cơn gió se lạnh thổi qua, không biết Kazutora đã đợi cậu bao lâu nữa, thấy anh bỏ hai tay vào túi áo co rúm người lại như thế thì chắc là lạnh lắm.

"Takemichi mày về rồi"

Kazutora thấy cậu liền nở nụ cười rạng rỡ chào đón, y như mấy lần mà cậu đợi anh đi học cùng. Đôi mắt anh nhìn cậu trìu mến và dịu dàng nhưng nó cũng nồng nàn tựa như có thể làm tan chảy cả núi băng.

"Sao mày không vô nhà ngồi hay gọi tao một tiếng để tao về tên ngốc này, mày đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu mà"

Thấy người anh khẽ run, gương mặt cũng nhợt nhạt ra mà bảo không lâu lắm đâu, Takemichi liền áp tay lên má anh. Lạnh ngắt luôn ấy.

"Không lâu lắm đâu, không lâu lắm đầu cái đầu mày á"

Takemichi liền quở trách anh, dùng lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho anh một chút. Kazutora chỉ là cảm thấy hơi lạnh, thật đấy, chừng này thì làm sao bằng lúc cậu đợi anh dưới cơn mưa đến mấy tiếng đồng hồ chứ. Người thì ướt đẫm, lạnh cóng, chân tê đến mức đứng không vững vậy mà vẫn kiên trì chờ anh về.

Vậy mà hôm đó anh lại phụ lòng cậu.

Kazutora cũng ôm lấy hai bàn tay ấm áp đến lạ đang cố gắng sưởi ấp cho anh, xoa xoa bàn tay đã kéo anh ra từ bóng tối, tham lam quyến luyến lấy hơi ấm và sự quan tâm của cậu.

Chẳng nói chẳng rằng Kazutora anh vòng tay qua lưng cậu, kéo cậu vòng lòng mình, tựa cằm lên vai cậu tận hưởng sự bình yên, mũi áp lên mái tóc cậu rồi tha hồ hít hà mùi hương bạc hà hòa chung mùi nắng quen thuộc. Lòng ngực cũng ấm dần lên, mỗi lần được ở gần cậu thế này, được ôm cậu trong vòng tay Kazutora chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

"Tao chỉ muốn thử cảm giác ngày hôm đó của mày thôi Takemichi, đến giờ tao vẫn chưa thực sự nói với mày lời xin lỗi về ngày hôm ấy, Takemichi...tao xin lỗi vì đã để mày phải chờ đợi"

Kazutora đã chờ đợi cậu trong ánh chiều tà dần tắt, cho đến khi bức màn đêm bao phủ hoàn toàn vòm trời. Ánh sáng đèn đường thắp sáng thay cho những vệt nắng chiều, mặt trời cũng nhường chỗ cho những vì sao tỏa sáng. Trong khoảng thời gian không dài không ngắn đó anh càng thấm thía cái cảm giác chờ đợi một người.

Trông ngóng, nôn nao, bồn chồn, hi vọng. Sau đó là mệt mỏi, gần như chạm đến sự thất vọng và rồi khi người xuất hiện khiến niềm vui sướng, hân hoan trong lòng như thể dòng suối tuôn chảy trên vùng đất khô cằn rồi hồi sinh vạn vật vậy, người ấy xuất hiện liền có cảm giác diệu kì như vậy ấy.

Takemichi nhận ra hôm nay Kazutora tâm trạng hơn bình thường. Cậu biết rằng anh vẫn canh cánh chuyện lúc trước nhưng cậu không nghĩ anh vẫn để nó sâu tận trong lòng như vậy.

Cậu vỗ lên lưng anh an ủi: "Không sao Kazutora chuyện đã qua rồi mà, bây giờ chúng ta vô nhà nhé"

Kazutora phải mất một lúc mới lên tiếng đồng ý sau đó được cậu kéo vô nhà ngồi, bố mẹ Takemichi hẳn là bất ngờ với vị khách đến vào cái giờ này những mà cũng để hai đứa tự do thậm chí còn đề nghị Kazutora nếu không ngại thì có thể ngủ lại vì hỏi ra nhà cậu và Kazutora không được gần nhau cho lắm. Nói không gần cho lắm là nói cho anh bớt phần tội lỗi vì lúc trước anh để Takemichi mỗi lần đi học đều đi ngược đến nhà anh chờ anh đi học, quãng đường đi học của cậu lúc đó gần như xa gấp hai bình thường.

Trong mắt cô Hanagaki thì bọn họ vẫn chỉ là bọn trẻ cần phải biết giữ an toàn cho bản thân không nên đi lại khi quá 10h đêm. (Nhưng có một sự thật bọn họ toàn đi xuyên đêm) Takemichi nghe vậy thì liên hào hứng rủ rê Kazutora ở lại, còn Kazutora lại rụt rè về điều này nhưng cũng đồng ý.

Hai người họ cùng nhau ăn một bữa tối, trò chuyện về ngay hôm nay. Kazutora hỏi sao cậu lại về trễ như vậy thì Takemichi lại kể cho anh về một ngày của cậu ấy. Than phiền vài câu về Hắc Long dạo này bận lắm, hết phải giải quyết mấy vấn đề nội bộ thì phải gặp khách hàng. Bây giờ vì Takemichi trở thành tổng trưởng có danh tiếng rồi không thể như trước để cho Kokonoi đi tiếp những người đó nữa, bây giờ cậu ra mặt bọn họ mới tin tưởng.

Nhiều khi cậu không hiểu bọn họ thấy cái mặt non chẹt này của cậu có gì mà tin tưởng. Hồi trước cũng lo cái mặt này của cậu đi đàm phán không khiến người ta nể nên toàn để Kokonoi với một bầu trời kinh nghiệm lo mấy vụ đó. Còn cậu chỉ tham gia cùng mọi người ở Hắc Long trong một số chuyện nhất định chẳng hạn như giải quyết tranh chấp giữa các băng.

Hồi đó lúc với làm tổng trưởng cũng không êm ái cho lắm, quân mình có người không phục mình, bên ngoài thì lại có mấy băng đảng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà Takemichi có quyền tự hào vì lần đó mình đã giải quyết êm ái mọi chuyện.

Kazutora nghe chỉ gật gật đầu. Anh không biết cậu nhận ra không nhưng thời gian đó Takemichi bắt đầu có những thay đổi rất lớn. Lớn đến mức đôi khi họ cảm thấy Takemichi như thể trở thành một người xa lạ.

Ăn uống xong thì hai người lại cùng nhau rửa dọn. Takemichi tìm được trong nhà một ít snack khoai tây trên đem lên phòng. Sau khi nhét bộ đồ ngủ của mình cho Kazutora thì cậu tống anh vào nhà tắm khi Kazutora đang ngẩn ngơ nhìn bộ đồ mà cậu đưa.

Cầm cái áo thun mình có in hình con gấu trên áo mà Kazutora không khỏi bật cười. Ai trong Touman không biết Takemichi có gu thời trang cực kì tệ, may là thời gian khi cậu bắt đầu sống chung với các nhân cách của mình cậu đã thay đổi phong cách ăn mặc của mình, nó đơn giản nhưng nhìn có gu hơn một tí. Nhưng mà đồ mang ở nhà có vẻ vẫn là phong cách của Takemichi.

Ít ra nó mang mùi hương của cậu nên anh sẽ không ghét nó. Thật ra vì đây là "lãnh thổ" của cậu nên ở đâu cũng có mùi hương của Takemichi. Từ mùi sữa tắm đến dầu gội, chưa bao giờ chúng lại nồng đậm đến vậy như thể anh đang ôm chặt lấy cậu vậy. Kazutora có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng khi những suy nghĩ không đứng đắn bắt đầu xuất hiện.

Khi anh tắm ra cảm giác còn tệ hơn, anh đang mặc đồ của cậu, và ừ nó quá dễ thương so với cái mặt dù đẹp trai đậm chất yankee của anh, cái hình xăm con hổ trên cổ nó không ăn nhập gì với cái họa tiết con gấu trên cái áo cả.

Takemichi thì cười như được mùa, đến đây anh cá trăm phần trăm cậu cố tình lựa chiếc áo dễ thương đến độ cậu cũng không dám mặc nhiều cho anh để có chuyện chọc anh.

"Takemichi mày cố tình đúng không?"

Cái lời chối bỏ đứt quãng vì không nhịn được cười đã phản bội cậu.

Nhưng ít ra điều này đã khiến cậu cười, đã lâu anh chưa thấy cậu cười sảng khoái như vậy. Takemichi với nụ cười vẫn là điều dễ thương, ấm áp nhất trên đời này.

Takemichi nhịn cười đi tắm thì anh lại dạo trong phòng, nó vẫn vậy cho đến lần cuối anh đến đây, cũng khá lâu rồi.

Đây là lần đầu tiên mà anh ở lại nhà cậu qua đêm, có đôi chút hồi hộp. Kazutora cảm thấy mình sao lại giống với mấy thiếu nữ lần đầu ngủ lại người yêu vậy.

Căn phòng dù quen thuộc nhưng anh lại bắt đầu tò mò. Hồi đầu đến đây anh đã chọc cậu không biết liệu có giấu tạp chí người lớn trong phòng không nhưng cậu vẫn điềm nhiên trả lời là không. Đương nhiên là anh biết không có, nhìn cách Hinata và Takemichi yêu nhau là biết, nỗi đến cái nắm tay hai người còn thẹn thùng đỏ mặt, mãi sau này mới tự nhiên được. Đúng là tình yêu mang hương vị vani của thiếu niên.

Ở Nhật Bản cái nơi mà 13 tuổi đã được phép quan hệ tình dục thì hai người quá mức trong sáng. Kazutora người vừa phát ghen vừa không thể không ngưỡng mộ tình yêu của hai người dành cho nhau.

Bâng quơ ngó nghiêng thế nào Kazutora lại mở học bàn của Takemichi ra và phát hiện có một cuốn sổ bìa đen. Anh đã khựng lại một lúc. Nhật ký? Takemichi có viết nhật ký à? Cái suy nghĩ liệu trong này có câu trả lời mà anh cần giải đáp không lập tức xuất hiện. Nhưng xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là không nên.

Nhưng nó có thể là thứ chứa đựng bí mật của cậu ấy...

Kazutora cứ chần chừ rồi đột nhiên một cách tay lướt qua mặt anh sau đó giật quyển sổ lại. Anh giật mình quay ngoắt qua nhìn Takemichi. Kazutora dường như muốn ngưng thở khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Takemichi, không phải là đôi mắt lạnh lùng của bất kì nhân cách nào mà anh từng thấy, là của chính cậu ấy. Kazutora điếng người, hoảng hốt nhìn cậu không nói được lời nào.

"Đừng động vào"

Một ngữ điệu quá mức khô khốc và thái độ cọc cằn gần như là đang tức giận.

Kazutora gần như không thể nói một từ nào, cảm giác xấu hổ lập tức ập đến và trên hết là sự sợ hãi. Takemichi chưa bao giờ có thái độ này với anh.

Cậu cất cuốn sổ lại vào chỗ cũ không nhìn Kazutora lấy một cái, bầu không khí vui vẻ ban nãy của hai người giờ đây lại trở nên nặng nề mang theo hương vị đắng chát.

Mình cần phải giải thích

Mình cần phải xin lỗi

Cậu ấy sẽ ghét mình mất!

Cậu ấy sẽ ghét mình mất!

Cậu ấy sẽ ghét mình mất!

Trước khi Takemichi bước ra xa anh, Kazutora liền bần thần níu lấy gấu áo cậu, giọng nói anh run run gọi tên cậu.

"Takemichi..."

Cậu không lên tiếng mà đang điều tiết lại hơi thở của mình. Chính cậu còn đang bực bội chính bản thân.

Tại sao mình lại cư xử như vậy?

Tại sao không thể làm mọi chuyện êm dịu đi?

Tại sao hành động của mình cứ cọc cằn đáng ghét như thế?

Những liều thuốc an thần mà cậu uống không giúp được một chút nào cho cậu, thậm chí bọn chúng chỉ khiến đầu cậu mơ hồ và nặng nề, cậu không thể điều tiết được cảm xúc của mình. Tình trạng này đến bao giờ mới có thể kết thúc? Takemichi thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Mình như đang bị ép cho phát điên lên vậy.

Kazutora thấy Takemichi không có phản ứng đáp lại như mọi lần thì cơ thể anh bất chợt run lên, anh bắt đầu trở nên cuống cuồng, càng níu chặt lấy cậu.

"Tao xin lỗi mà Takemichi, tao xin lỗi, tao không có ý tò mò, tao chỉ..."

Đầu óc anh rối loạn, anh muốn giải thích nhưng lại không thể nói được câu nào ra hồn. Kazutora vừa sợ hãi vừa bất lực đến mức sắp khóc.

"Xin mày đừng ghét tao"

Cổ họng anh nghẹn ứ, lòng ngực đau nhói, rồi anh hỗn loạn thốt nên lời cầu xin ấy.

Kazutora sợ, sợ mình lại làm sai, sợ mình bị ghét bỏ, anh vô cùng sợ điều ấy. Giờ đây khi sống trong sự vui vẻ vì có Baji, Chifuyu Takemichi và cả Touman ở bên cạnh thì tâm hồn anh vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương khó có thể chữa lành. Luôn mang theo trong mình những tự ti, mặc cảm, buồn tủi và luôn nơm nớp lo sợ về mọi thứ.

Chính những ngày tháng này càng khiến Kazutora khép nép sợ rằng một ngày nào đó chính mình lại mắc sai lầm rồi tàn phá sự hạnh phúc này, anh càng trở nên nhạy cảm trước thái độ của mọi người, luôn luôn phải cẩn trọng.

Một đứa trẻ lớn lên trong cảnh bị bạo lực gia đình, đáng thương đến mức từng sẵn sàng để người khác lừa dối chỉ để không cảm thấy cô đơn, đến khi tìm được người hùng của bản thân thì chính mình lại giết anh trai của người đó. Tâm lý vặn vẹo cùng một trái tim tổn thương. Một đứa trẻ như vậy thì phải mất bao lâu mới có thể chữa lành tâm hồn của bản thân?

Kazutora cúi gầm mặt, chỉ nhìn thấy mỗi đôi tay mình đang có níu lấy gấu áo cậu, anh thật sự rất sợ nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cậu. Khi anh muốn bật khóc đột nhiên bàn tay cậu nắm lấy tay anh, anh lập tức ngước nhìn lên và Kazutora thảng thốt khi nhìn thấy nước mắt Takemichi rơi lã chã.

Cậu khóc chính là vì ức chế bản thân mình, đáng lẽ ra cậu không nên có thái độ như vậy, cứ làm như thể ở đây có mình cậu là tổn thương rồi dùng những điều đó đi tổn thương người khác. Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Từ lúc nào cậu – người luôn mong muốn người khác vui vẻ và hạnh phúc bây giờ lại khiến bạn mình trong đau đớn như thế chứ? Hết khiến người khác lo lắng thì lại khiến họ đau lòng.

Mình thật là một kẻ đáng ghét, mọi người đáng lý nên quát mắng mình đừng tỏ vẻ như thể thế giới đang tổn thương mày mới đúng. Mình như thế này thì chẳng xứng đáng với sự quan tâm của họ. Mình thật sự căm ghét bản thân của mình hiện giờ.

Kazutora hoảng hốt lúng túng một hồi cũng chỉ biết ôm lấy cậu, cậu gục mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Kazutora nghe tiếng khóc của cậu càng siết chặt vòng tay, sống mũi cay cay, mi đã ngấn lệ, cũng không thể kiềm được nữa nước mặt rơi không ngừng. Hai chàng thiếu niên mang trong mình đứa trẻ chất chứa tổn thương đang tìm lấy sự an ủi từ hơi ấm của đối phương.

-----------------------

Kazutora là nạn nhân của bạo lực gia đình

Còn Takemichi là nạn nhân của bạo lực học đường

Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không nên bạn nhỏ giận cũng phải.

Những người bất ổn tâm lý thì những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ khiến họ tâm trạng đang vui vẻ mà rớt xuống đáy ngay.

Thật sự là ở tương lai Bonten sau khi Takemichi chết đi thì chắc chắn Kazutora sẽ cảm thấy tội lỗi, dằn vặt rất nhiều, có thể sẽ cảm lại rơi vào những tổn thương tâm lý tựa như 12 năm trước. Không chỉ khó đối diện với Hinta mà một lần nữa Kazutora sẽ khó đối diện với Chifuyu.

Rất muốn đọc fanfic có tung hint tình cảm mà có thể miêu tả hết sự đau đớn của mọi người sau khi cả Mikey và Takemichi chết cùng nhau ở tương lai đó. Chắc khóc xỉu.

Mà mấy bồ có nghĩ Sanzu vì vậy mà giết Hinata hoặc tàn sát hết cả những thành viên cũ của Touman luôn không? Sau đó tự sát. Có lắm chứ nhờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net