Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai thằng ôm nhau khóc xong thì lại thấy ngại với nhau, mắt ai cũng đỏ au, mũi khịt khịt. Sau đó cũng không biết làm sao nữa ngoài việc nằm nhìn trần nhà trên chiếc giường của Takemichi, đèn thì cũng chưa tắt, cứ thế nằm một hồi Takemichi mới lên tiếng.

"Baji và Chifuyu mà biết hai đứa mình ôm nhau khóc kiểu đó thì có cười hai đứa mình thúi mặt"

"Có thể lắm, Chifuyu sẽ cười to nhất vào mặt tao ấy"

Kazutora cũng bật cười mà đáp lại cậu.

Thật ra cả hai đều biết là ngược lại họ sẽ lo lắng cho hai người.

"Mày đến tìm tao thật ra là có chuyện gì đúng không?

Kazutora nghe thấy câu ấy liền có chút khựng người lại, nhưng mà cuối cùng thì mục đích anh đến đây vẫn là muốn có thể hỏi rõ cậu. Mối quan hệ của hai người vẫn nên là chia sẻ thật tình với nhau, nếu như đối phương không nói thì anh cũng nên tôn trọng điều đó.

"Takemichi mày với Baji và Chifuyu có gì giấu tao đúng không?"

Không gian trở nên im lặng, Kazutora cũng không hề nhìn Takemichi và anh cũng biết cậu cũng không hề có động thái là nhìn qua anh.

Kazutora ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Mày không muốn nói cũng được, xin lỗi tao...tao chỉ là...khi thấy ba người có bí mật chung với nhau tao...lại không biết gì...tao..."

Anh cũng không thể nào nói trọn vẹn được câu mình định nói, bởi vì anh sợ nếu nói ra mình sẽ trở thành trách móc ba người. Anh thì có tư cách gì mà trách móc họ. Anh đã tổn thương họ rất nhiều. Kazutora muốn bỏ cuộc, chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình dường như anh đang gây áp lực cho cậu.

"Đúng là có bí mật, nếu tao nói ra, mày nhất định giữ bí mật không được nói cho thêm bất kì ai biết được không?"

Takemichi lại đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ bẫng, cậu quay qua nhìn anh khi Kazutora tỏ ra ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Cậu giơ ngón tay út lên làm dấu hiệu móc ngoéo.

"Hứa đi"

Hai người móc ngón tay út vào nhau rồi đan lại, Takemichi mới khẽ cười nghiêng mình nhìn anh.

"Tao đến từ tương lai Kazutora à, là tương lai 12 năm sau"

Kazutora mở tròn mắt, kinh ngạc, sau đó cậu cứ tiếp nói như cách cậu đã từng chia sẻ với Chifuyu còn Kazutora nghe mỗi câu lại như kẻ đến từ cõi mộng, cảm giác thật sự rất vô thực.

Nhưng mà có phi lý thế nào thì nếu Takemichi nói sẽ không phi lý được và rõ ràng nó trùng khớp với những thắc mắc của anh.

"Tao đã đi đến rất nhiều tương lai tồi tệ, cũng trở về rất nhiều lần. Tao...cũng thật sự không biết nói như thế nào. Tao thật sự không muốn như hiện giờ, nhưng mà tao lại không dứt ra được. Điều tao muốn là được sống hạnh phúc với mọi người, tao chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành con người như hiện giờ trên hành trình này. Đôi khi nhìn lại mình tao cứ thấy dường như mình đã đánh mất bản thân mình vậy."

Đây là những tâm sự là Takemichi giấu kín trong tâm tư, hôm nay không hiểu tại sao cậu lại nói ra với Kazutora. Chắc là nó quá nặng nề lòng cậu không thể chứa được nó nữa.

Kazutora nắm lấy tay Takemichi siết chặt kéo vào trong lòng mình, đôi mắt còn chưa hết hoe đỏ lại ầng ầng nước. Quả thật là lòng hận thù của anh đã tạo nên bất hạnh cho những người anh yêu thương, quả thực là lòng hận thù của anh đã khiến anh đánh mất tất cả. Và anh đã một chút nữa là lặp lại hành động đó.

Tội lỗi chồng chất tội lỗi, đau thương chồng chất đau thương. Kazutora nắm tay Takemichi không phải chỉ thương cho chàng trai nhỏ kiên cường đó, mà anh thấy có lỗi với cậu, với Baji, với Mikey và cả Touman. Anh nắm lấy tay cậu còn vì anh muốn nhận thấy mình đã được cứu rỗi, cứu rỗi khỏi cái địa ngục kia.

Takemichi nhích người sát về anh xoa lưng anh vỗ về.

"Mọi chuyện qua rồi Kazutora, tao không muốn nói cho mày biết vì tao cũng sợ mày sẽ cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đó, tao không hề muốn để mày có cảm giác bị tách biệt kia. Đáng lý tao không định để Baji biết luôn, cơ mà cái đợt tao bị mày đem tế đó Baji xém theo mày rồi, may là Chifuyu nói việc tao du hành thời gian mới cản lại được."

"Tao xin lỗi Takemichi...tao..."

Kazutora bắt đầu nức nở.

"Ngốc quá chuyện qua rồi mà, với lại mày cũng đã trả giá cho những gì mày đã làm. Ở tương lai Kazutora ngầu lắm đó nha. Mày đã từng cứu tao một mạng ấy, khi mà tao đang tuyệt vọng thì mày đã nhắc nhở tao về ý chí của Touman tao mới vực lại được. Chưa kể Kazutora yêu Touman lắm cũng thương Mikey rất nhiều, chính mày đã giúp tao tìm Mikey khi cậu ấy rơi vào bóng tối. Lúc đó mọi người đều không hề muốn đâu tao kiếm cậu ấy nhưng Kazutora lại không bỏ mặc Mikey. Chính Kazutora đã nói với tao Mikey chẳng thay đổi gì cả, cậu ấy không muốn thấy mọi người thấy sự yếu đuối của mình nên cậu ấy muốn gánh lấy tất cả. Cách sống đó không phải là điều Mikey chọn. Và cuối cùng tao lại có cơ hội làm lại từ đầu"

Takemichi muốn an ủi Kazutora phần nào, anh của lúc đó thật sự kế thừa ý chí của Baji, không bỏ mặc bạn bè mình dù bất kể như thế nào. Càng tiếp xúc với anh sau này, Takemichi càng quý anh hơn. Nhịp đập trái tim của Kazutora thật sự luôn luôn hòa chung nhịp đập của những người ở Touman, anh là một phần tạo lập nên Touman.

"Vậy nên tao cũng vậy mày cũng vậy chúng ta học cách bỏ qua những quá khứ đó được không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sống cho hiện tại và nghĩ về tương lai thôi"

Takemichi cười một cách nhẹ nhõm, thật sự là có cảm giác trút đi nỗi lòng không ít, dù nó chỉ là một phần nhỏ trong cái mớ hỗn độn, nhưng mà chỉ một chút ít ấy thôi Takemichi đã cảm thấy mình có thể hít thở một cách dễ dàng hơn.

Kazutora nhìn người đang mỉm cười an ủi mình, anh thấy được xoa dịu nhưng anh cũng thật sự rất đau. Càng biết đến những điều mà Takemichi chịu đựng hay trách nhiệm mà cậu ấy gánh vác anh lại thấy thương người ấy đến đau lòng.

Kazutora đặt nhẹ một nụ nôn trên mu bàn tay cậu một trân quý và nâng niu, Takemichi khẽ giật mình vì nó nhưng chính cậu cũng cuốn theo khi nhìn thấy đôi mắt màu cát của Kazutora chứa hình bóng mình, có cái gì đó rực rỡ mà ấm áp nhưng mà Takemichi cũng thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy tim mình.

"Takemichi..."

Kazutora gọi tên cậu có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không thể nói được. Và đó cũng là âm vực buồn bã nhất mà anh ấy từng gọi tên cậu.

"Hửm?" Takemichi khe khẽ đáp lại còn nhẹ hơn cả hơi thở của cậu.

"Không gì đâu, chỉ là tao muốn ôm mày ngủ thôi có được không?"

Takemichi làm vẻ mặt nghi hoặc rồi cậu đùa lại.

"Hai thằng đực rựa ôm nhau ngủ có gì vui, kì cục"

"Thế có cho không?" Kazutora giang hồ đáp lại cậu.

"Cút xuống giường tắt đèn đi" Giang hồ với cậu là cậu giang hồ lại nha.

Coi như là đồng ý ai đó rất hài lòng đi tắt đèn rồi bật đền ngủ lên sau đó liền vòng tay qua ôm người ta từ phía sau mà ngủ. Đêm lạnh thế này có người sưởi ấm lòng mình chắc chắn sẽ có một giấc ngủ rất ngon lành, biết đâu sẽ có một giấc mộng đẹp.

Trong giấc mộng ấy anh sẽ cùng người ấy bước đi trên bờ biển cát vàng đầy nắng, cả hai cùng tay trong tay ngắm bình minh lên, hoặc có thể là hoàng hôn. Lúc nào cũng được vì có người khung cảnh ấy đều là những khung cảnh đẹp nhất.

Kazutora khẽ cười trước khi dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống tan nhòa trong màn đêm, khi người trong lòng anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ không thể cảm nhận được tình cảm của của anh.

Nhưng mà vậy cũng tốt anh sẽ không để cậu ấy biết đến tình cảm của mình.

Bởi vì anh từ bây giờ sẽ không còn khao khát một ngày nào đó người anh yêu sẽ biết đến tình cảm của anh nữa. Không còn mơ mộng đến một ngày nào đó người đó sẽ đáp lại tình cảm của anh.

Anh đã nợ cậu nhiều như vậy còn tham lam mơ đến ngày ấy ư?

Takemichi xứng đáng có hạnh phúc của mình và nó không nằm ở anh.

Nhưng mà cho dù như thế nào đi chẳng nữa...

Anh cũng sẽ yêu cậu ấy.

Sẽ làm tất cả vì cậu ấy.

Anh sẽ trao cho cậu tất cả.

Nhưng mà Kazutora thật sự đau khổ vì anh biết rằng mình đang ước gì cái giấc mộng đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.

Một ngày mới đến, Takemichi vì ngủ ngon hơn bình thường mà dậy rất sớm, cậu thức dậy trong vòng tay của Kazutora, tên này ấy vậy mà thật sự ôm cậu ngủ cả đêm. Không thấy mỏi sao?

Takemichi thấy Kazutora vẫn còn ngủ say thì rón rén bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đến khi xong xuôi bước ra mới thấy Kazutora mơ mơ màng màng ngồi trên giường, đầu tóc mà Chifuyu hay trêu anh nhìn như nải chuối thì giờ đang rối xù cả lên. Takemichi nhìn mà buồn cười, mỹ nam nào thì buổi sáng cũng bớt đẹp thôi, nhìn ngố hết chỗ nói.

Ngủ một giấc dậy tâm trạng hai đứa đỡ hơn hẳn, Kazutora không dùng bữa sáng nhà cậu mà thay đồ về ngay. Nhưng có điều gì đó ở anh khiến cậu thấy lạ lắm.

Trước khi về Kazutora có hỏi cậu về việc nếu như Takemichi trở về thì 'Takemichi' đó không còn là cậu đúng không. Takemichi ngẫm nghĩ một chút, không phải mình nhưng cũng là mình thì nên nói sao đây.

"Tao chưa gặp Takemichi 15 tuổi thực sự, tao không biết liệu cậu ấy có giống như mày không thôi"

"Này tao không biết nữa, nhiều khi tao của quá khứ cũng làm ra những điều mà tao không đỡ nỗi luôn ấy. Hừm tao nghĩ là sẽ khác nhau ở một số điểm, nhưng mà tình cảm của chúng ta thì sẽ không thay đổi"

Takemichi đang nghĩ Kazutora sợ rằng cậu của 15 tuổi và cậu bây giờ sẽ khác biệt thì tình cảm của họ cũng sẽ khác đi. Nhưng Kazutora nghe vậy lại cười, như thể trút được điều gì đó năng nề trong lòng.

Anh chỉ yêu Takemichi của hiện giờ nếu như Takemichi 15 tuổi khác với Takemichi của hiện giờ thì anh có thể dễ dàng chôn chặt tình cảm này hơn. Vậy thì tốt rồi, anh không sợ mình không ngăn nỗi trái tim mình nữa.

Bóng lưng Kazutora càng xa Takemichi lại cảm thấy có điều gì khiến cậu chạnh lòng. Tại sao cậu lại cảm thấy sau khi cậu nói ra bí mật của mình giữa hai người không phải là sự kết nối giống như của cậu với Chifuyu, mà lại là giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách hai đứa.

Sự tự tị, mặc cảm và nỗi sợ tổn thương cậu như anh đã từng làm cũng lớn như tình cảm mà Kazutora dành cho cậu. Lúc trước anh vừa giằng vặt với việc hài lòng bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn, vừa lại là muốn trở thành một đứa trẻ ích kỷ có được cậu cho riêng mình. Nhưng qua những lời cậu kể anh thấy mình đã đủ rồi, dù có là quá khứ đã qua thì đó vẫn là tội lỗi của anh. Anh càng nhận ra việc mình càng yêu một thứ gì đó, càng khiến mình mất lý trí vì nó sẽ càng khiến anh tổn hại đến thứ đó. Sai lầm vậy là đủ rồi.

Yêu là tình cảm mãnh liệt và nồng nàn mà thương thì lại là tình cảm nguyện si sinh vì một người.

Chifuyu bất ngờ khi Kazutora xuất hiện trước nhà mình vào buổi sáng nhưng mà Chifuyu không phải bất ngờ vì sự xuất hiện của anh mà là bất ngờ vì vẻ mặt của anh. Lúc thấy Chifuyu, Kazutora cứ mím chặt môi, đến một lúc không chịu được nữa òa khóc lên, dù sao thì anh cũng là một cậu thiếu niên 16 tuổi mang theo trái tim của một cuộc tình đơn phương.

"Chifuyu...tao yêu cậu ấy lắm...tao... phải làm sao đây? Tao thật sự yêu cậu ấy nhiều lắm. Nhưng mà tao biết...cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tao...tao sẽ từ bỏ cậu ấy...tao muốn cậu ấy hạnh phúc...tao muốn điều đó lắm...nhưng mà sao tao đau quá, trái tim tao thật sự rất đau."

Kazutora nói ra trong những tiếng nức nở của mình.

Anh biết rằng dù ngày mai hay ngày kia đến, người anh yêu vẫn sẽ là cậu ấy. Nhưng tình cảm của anh lại không thể nói thành lời. Dù cả thế giới này có biết đến tình yêu của anh thì người anh yêu vẫn không thể biết được điều đó.

Chifuyu ngẩn người rồi phát hiện mắt mình cũng âm ấm. Cậu muốn chửi thằng điên này quá. Mới sáng ra đến nhà cậu phát khùng gì lên thế. Khóc cái gì chứ...cứ khóc như thế chỉ mình mình là đơn phương một người ấy. Nè ở đây có một kẻ chẳng khá khẩm hơn là bao đâu. Đã cố nén, đã cố nói rằng bản thân mình ổn trong thời gian qua. Cũng đã hài lòng với những gì mình có, nói với mình rằng bản thân sẽ không đau.

Vậy mà...

Vậy mà những lời Kazutora nói lại chẳng khác nào nỗi lòng cậu, cậu thậm chí còn không dám nói với ai những lời đó.

"Mày khóc cái gì...tao..."

Nước mắt của Chifuyu cũng bắt đầu thành hàng mà rơi.

Tao cũng khác gì mày đây chứ?

'Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi... Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.'

Nhưng mà nhìn vào đối phương hiện giờ hai người ấy biết mình đang đáng thương đến mức nào.

----------------------------------

Tui bị writer block chứ tui không bị thất tình, nói trước sợ các cô bảo tôi thất tình khi viết chap này

Chap này ngắn ngắn dị hoi để tui lên lại dây cót

Chap sau dui dẻ, có lẽ dị, chắc là dui thật

Nói chung là mấy chap sau dui dẻ ngọt bùi trước rồi drama sau 

Nhớ Sanzu quớ mà chưa để chả xuất hiện được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net