Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng dở hơi"

"Mày khác hả? Mắc mớ gì tự nhiên khóc theo"

"Tao đấm vỡ mỏ mày sớm"

"Tao biết rồi"

"Giờ tao đấm mày luôn ha"

"Tao biết Takemichi du hành thời gian từ 12 năm trước về rồi"

Chifuyu mất 30 giây để tải câu nói vào não, mất thêm 30 giây để hiểu, cộng thêm 30 giây để phản ứng lại. Vẻ mặt chuyển từ ngơ ngác qua sang mở to mắt kinh ngạc muốn hét lên.

"Phản ứng lố quá má" Kazutora đang không vui, thích phũ đó được chưa?

"Đệt sao mày biết?"

"Mịa cậu ấy hành động lạ như vậy, chuyện gì cũng như trong lòng bàn tay ra có ngu mới không nghi ngờ gì, cùng lắm tụi nó không muốn hỏi thôi. Còn mày với Baji hay lắm biết rồi im luôn ha. Mé tao cực khổ lắm mới đào ra được đó."

Cho nên lãnh hậu quả rồi đó, cũng hiểu cậu ấy không nói cũng có lý do của nó. Giờ thì hay rồi, thất tình rồi. Thân nam nhi chưa đủ một ngày khóc đến hai lần, mà lần nào cũng có người khóc chung mới hay.

"Nói thì nói mày chẳng thể hiểu hết hành trình đó của cậu ấy đâu. Thử nghĩ đi du hành đến nước hủy hoại tâm lý đến đa nhân cách, cậu ấy còn chẳng thèm nói cho tao biết hết, chắc tao sướng lắm đó, sướng cực kì luôn, sướng muốn khổ tâm đến chết đây nè"

Chifuyu sẵn bực dọc trong người liền xa xả ra. Cậu cũng không đề cập đến những chuyện Michi từng nói cho cậu biết, cậu không nên nói bởi vì hận thù giữa Mikey và Kazutora chưa bình yên được bao lâu. Sợ mà Kazutora biết nguyên nhân trở về quá khứ lần này của Takemichi không biết Kazutora có giữ bình tĩnh không, sợ rằng là không. Đến Chifuyu lúc ấy còn cảm thấy căm thù Mikey chứ đừng nói đến Kazutora.

Chifuyu tựa người lên thành giường hướng mắt lên trần nhà, nhưng đôi mắt cậu lại như thể hướng về nơi nào đó rất xa xăm.

Ở cái tương lai đó, sau khi Takemichi chết đi liệu cậu có còn chút sinh khí nào trong người không, hay tựa như một bộ xác không hồn. Chifuyu không thể tưởng tượng được nếu Takemichi biến mất trong cuộc sống mình.

Chúng ta là cộng sự mà. Cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì khi cuộc sống mình mất đi những người mà mình yêu thương nhất đây?

Kazutora cũng ngã người ra về sau theo Chifuyu.

"Vậy theo tình hình khi nào cậu ấy đánh bại Kisaki thì cậu ấy sẽ trở về tương lai đúng không?"

"Ừ! Về tương lai kết hôn với Hinata đó là mong ước của cậu ấy"

Hai thằng nói xong rồi im lặng một hồi, những kẻ đồng bệnh tương lân đồng loạt thở dài.

"Tao muốn cậu ấy sớm trở về tương lai, nhìn cậu ấy bây giờ kiệt quệ quá" – Chifuyu

"Ừ"

"Còn nữa, biết rồi thì giúp tao đi"

"Giúp gì?"

"Ngăn cản tình cảm của Mikey và Takemichi"

Câu nói khiến Kazutora phải ngồi thẳng dậy nhíu mày nhìn Chifuyu.

"Bất ngờ gì? Mày không thấy dạo này Mikey đối với Takemichi lạ lắm hả? Thì biết trước kia cậu ta cũng thân với Takemichi nhưng mà cũng có giới hạn của nó giờ thì quá lắm rồi. Giờ thiếu điều đến trước mặt Hinata công khai cướp bạn trai người ta rồi đó"

Kazutora liền ôm mặt rên rỉ, giãy nảy mất một lúc để tan cái cảm giác khó chịu trong người, hay đúng hơn là cảm giác rất đau lòng. Thật ra vì anh học chung trường với hai người nên suốt ngày cũng bám lấy Takemichi, Hinata thấy rõ thái độ và hành động của anh, cũng biết tình cảm của anh dành cho Takemichi nên hai đứa suốt ngày ngầm ngầm đấu đá nhau miết đó chứ. Giờ thì anh phải đi bảo vệ tình yêu của cô ấy. Tình thế này đúng là không nói nên lời.

"Giờ làm sao?"

"Nghĩ đi, tao biết tao nhờ mày giúp làm gì?"

Và thế là hai thanh niên trong tâm trạng thất tình phải ngồi lập ra kế hoạch bảo vệ tình yêu của crush mình. Chifuyu xin được đặt tên kế hoạch này là "Kế hoạch sầu não". Cậu tự hỏi thế giới của người đơn phương có phải luôn đáng thương như vậy đúng không?

Trong lúc nghĩ ngợi chưa ra thì hai thằng lại lôi chuyện ra nói.

"Mày là thằng đưa số điện thoại của tao cho Hinata đúng không?"

"Ừa"

"Mịa, cô ấy xém tiễn tao đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn đó"

"Chưa đánh ghen mày là may rồi"

"Mà mày biết không Kisaki là bạn cũ Hinata đó, kiểu Trái Đất tròn thật ấy"

"Cũng mới biết. Mà mày thấy có gì có là lạ ở đây không?"

Sau đó Kazutora liền nói ra những nghi vấn của mình, hai thằng một lần nữa lại chìm vào câm lặng mà suy nghĩ. Với trí tưởng tượng phong phú được rèn luyện qua không ít bộ manga shoujo Chifuyu buột miệng nói một câu.

"Có khi nào thằng đó thích Hinata không?"

Câu vừa dứt Kazutora và Chifuyu liền bốn mắt nhìn nhau mà trầm mặc, sau đó liền cười giả lã như hai thằng dở hơi.

"Không có đâu haha làm sao mà vậy được"

Qua thôi tập trung vào chuyện chính đi, chả lẽ máu chó tạt như vậy.

Hôm nay Takemichi sẽ dự tính là đem chiếc Bab tới nhờ Draken xem dùm cậu, chạy lui chạy tới giữa Hắc Long, cũng như là Shibuya và Ginza trong thời gian qua nên có lẽ cần thay nhớt và bảo dưỡng động cơ một chút. Những việc này cậu đều không biết làm nên cậu sẽ nhờ tới Draken - chủ shop moto tương lai giúp. Cũng đã nói với anh từ trước nên Draken rất nhanh chóng bảo cậu qua nhà.

Takemichi đứng giữa không khí náo nhiệt và tấp nập của khu trung tâm Shibuya chờ đợi Draken đến đón cậu. Anh ấy nghĩ cậu không tìm ra nhà anh nên bảo cậu chờ ở ga tàu gần đó và anh sẽ ra đón đưa cậu lên nhà. Takemichi cũng phải tỏ ra mình lần đầu đến đó, ngoan ngoãn đứng chờ.

Chợt cậu nhớ là tên Kimuara nói rằng hắn cái chung cư nào đó ở khu trung tâm này. Giàu khiếp hồn khiếp vía. Mới cao trung mà được gia đình mua hẳn căn chung cư cho ở riêng. Nghĩ đến hắn lại bực bội. Cũng chẳng thể tin tưởng được. Nhưng trong chuyện đó hắn là người duy nhất giúp được cậu mà không liên lụy mọi người. Không biết đến khi nào hắn mới hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao.

Takemichi thoáng thở dài. Vẫn không tin được mình lại làm như vậy với hắn.

Lúc ném bình hoa khiến hắn chảy máu mình vẫn không hề cảm thấy có lỗi hay thương tiếc gì, dù mình nói ra những lời như thể hạ nhục hắn mình cũng cảm thấy thật bình thường.

Thậm chí có những chuyện còn hơn cả như vậy trước khi Kimura xuất hiện.

Mình không thể đổ lên do mình bị trầm cảm được.

Bản thân mình cứ như thể trở thành một người khác. Một Takemichi mưu tính và ác độc, chẳng may mảy đến bất cứ sự đau khổ nào và nhất là...

Nhất là cảm giác thống trị người khác.

Đây không phải là một điều người anh hùng sẽ làm.

Phải bình tâm lại, nó không phải là mình. Nỗi giằng xé trong lồng ngực Takemichi ngày càng lớn hơn, mỗi lần nghĩ đến nó Takemichi lại thấy khó thở, cơ thể mình trở nên thật nặng nề. Như thể bản thân đang dần chìm sâu xuống dưới đáy đại dương. Nơi ấy sâu đến mức ánh sáng cũng không thể chạm đến.

Takemichi nhìn về phía bầu trời cao kia, nơi ánh sáng đang tràn ngập, tìm kiếm một thứ gì đó ấm áp, êm dịu mà bao dung.

Trong lúc đang chờ đợi thì bị một đám người bất ngờ xuất hiện gần đó thu hút sự chú ý của cậu. Có tầm 10 người, từ trên xuống dưới là một cây đen. Nhìn cứ như một băng đảng nào đó vậy, nhưng với phong cách bất lương bây giờ thì không giống. Vì một băng đảng sẽ có đồng phục riêng, tên và biểu tượng của băng đó. Còn bọn họ chỉ đơn giản là khoác áo màu đen thôi.

Nhìn ai cũng cao lớn to con, có thể là một nhóm đầu gấu nào đó. Shibuya dù sao cũng là nơi tập hợp đủ các loại người. Bọn họ thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng chẳng mảy may gì quan tâm, nhìn vừa hùng tàn, vừa đáng sợ. Takemichi có thể thấy rõ cảnh báo tốt nhất không nên dính vào chình ình trên đầu của bọn họ.

Bất chợt một người với cái đầu xù, hắn có chút ốm hơn những kẻ khác nhưng cao dong giỏng hướng mắt nhìn xung quanh rồi lại dừng ở chỗ cậu. Cậu không biết có phải vì mình là người duy nhất ở đây dừng moto ở bên đường mà người đó lại chăm chăm về phía cậu lâu như vậy. Thậm chí cậu còn có cảm giác người đó nheo mắt săm soi cậu.

Takemichi mất tự nhiên rồi nhìn lại hắn, ánh mắt có phần cảnh cáo hắn ngưng việc nhìn cậu với ánh mắt săm soi khiến cậu khó chịu đó. Nếu là vô lý muốn chiến ở đây thì cậu cũng sẵn lòng mà tiếp.

Ngay lúc đó thì Draken xuất hiện, thấy cậu và đám người bên kia đường có không khí bất thường thì tưởng bọn họ có ý định ức hiếp cậu nên ngay lập tức đứng chắn trước cậu, bày ra bộ dạng bảo vệ, cau mày, nghiêm mặt nhìn kẻ chưa thôi nhìn về phía này. Draken – Tấm lưng vững chắc số 1 Touman, Takemichi đứng sau lưng anh nhìn mà khẽ cười. Dù bây giờ cậu không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa nhưng đứng sau tấm lưng to lớn của anh thì vẫn nguyên vẹn cảm giác an toàn được bảo vệ đó.

Người bên cạnh của người kia chú ý đến tình hình thì đập lên vai hắn ý bảo thôi đi, thì hắn mới dừng lại. Bọn họ cũng rời đi ngay sau đó mà giữa hai bên không có xích mích nào. Một kiểu kết thúc êm đẹp khó tìm ở mấy tên du côn.

"Gì vậy Takemichi?"

"Không biết nữa tự nhiên bị nhìn vậy ấy"

"Chẳng biết đường mà lần với mấy tên như vậy. Cũng may là không có chuyện gì. Thôi tụi mình đi, có gì thì chờ tao chút, tao làm xong việc rồi xem lại xe cho mày"

"Không sao mày cứ làm gì làm đi, tao chờ được mà"

Takemichi cũng nhanh chóng đi cùng Draken cũng không muốn để ý đến đám người kì lạ đó nữa. Đám người áo đen ban nãy đi về phía ngược lại hai người, có một người trong đó hỏi kẻ đã nhìn chăm chăm vào Takemichi.

"Ban nãy thằng kia có gì mà mày nhìn lắm vậy?"

"Nhìn thằng đó tao thấy quen quen"

"Quen?"

"Nhìn thằng đó giống với Hana – san lắm"

"Hana – san? Mày ngu à? Nếu là Hana – san thì phải nhìn ra chúng ta rồi đến rồi chứ, đâu ra mà đứng đực mắt ở đó hả?"

Cái giọng ồm ồm, âm lượng to đến chói tai của hắn khiến người xung quanh phải cau mày khó chịu với bọn họ.

"Oi bớt cái mỏ lại đi tụi mày ồn ào quá"

Một người trông như là dẫn đầu của bọn họ phải lên tiếng để ngăn cái hồ nháo đó. Bọn họ lập tức yên lặng rồi đi đến nơi mình cần đến.

Takemichi đến tòa nhà nơi Draken sống, bấm tầng số 4, đến nơi và đập vào mắt Takemichi vẫn là người đàn ông trong bộ vest gọn gàng, tóc tai tai chải chuốt bóng lưỡng cùng một chị gái mặc mỗi bộ đồ nội y nóng muốn bỏng con mắt.

Chào hỏi cha nuôi của Draken cùng chị gái xinh đẹp kia xong thì Takemichi theo chân Draken hướng về phía phòng cậu ấy, chỉ là lúc đang đi giữa đường thì bị tập kích bởi hai chị gái khác.

"Kenbou đi dắt người yêu về rồi đó hả?"

Có lẽ lần đầu Takemichi thấy Draken nói năng lắp bắp với các chị gái ở nhà thổ như vậy.

"Người yêu cái gì? Nói...bậy bạ là...là bạn em"

Takemichi lúc đó mới từ sau lưng anh ló đầu ra nhìn ba chị gái đó cười một cái, rồi chào họ.

"Xin chào! Em là Hanagaki bạn của Kenbou ạ"

Takemichi tươi tắn chào bọn họ còn không quên nói theo biệt danh dễ thương mà những chị gái đó đặt cho Draken sau đó nhìn anh cười lém lỉnh. Draken khẽ cười bất lực nhưng ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều dịu dàng.

"Takemitchy nha nhanh lắm"

Draken vò đầu cậu thành cái ổ quạ, còn ánh mắt hai chị gái thì càng ngày càng sáng. Anh nhanh chóng khoác vai Takemichi lấy thân thể to lớn mình che chắn Takemichi trước hai đôi mắt hứng thú đến bất thường kia. Anh nhướn mày với họ ra hiệu không được nói bậy bạ nữa, còn họ thì nhìn với ánh mắt "Chị mày biết rồi nhé".

Đến khi hai người họ vô phòng hai chị gái mới nói thành tiếng với nhau.

"Em nói rồi không phải người yêu thì cũng người thằng nhỏ thích thầm"

"Eo ôi chối, sáng ra thấy thằng nhỏ nghe điện thoại người ta mà nụ cười nó muốn tới mang tai luôn vẫn chối. Có ngửi thấy mùi nước hoa từ thằng nhỏ không? Có mấy đời nó dùng đâu, vậy mà lượn ra có vòng cũng xịt."

"Nãy chị thấy Kenbou nhìn cậu bé đó không? Ôi trời ơi nó ngọt. Thằng bé nhà mình lớn rồi, biết yêu rồi, gả sớm thôi"

"Haizz bảo sao thằng nhỏ chẳng hứng thú gì với chị em tụi mình, thì ra là bị người ta bẻ cong"

"Thằng bé kia dễ thương mà. Mắt còn đẹp hơn cả con gái"

"Nè muốn thúc đẩy tình cảm cho hai đứa không?"

Hai chị gái xinh đẹp nhanh chóng hiểu ý đối phương, cùng nhau nở ra một nụ cười tính toán cho một kế hoạch hay ho nào đó để giúp cậu em Kenbou to lớn là mình thúc đẩy tình cảm.

Còn Takemichi ở trong phòng của Draken không hiểu vì sao mình lại thấy lạnh sống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net