Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken không biết trái tim mình đã bắt đầu đập loạn nhịp vào thời điểm vào, cũng không biết cái tình cảm của anh đã chạm đến đâu.

Bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ bình thường và có đôi chút nghi ngờ.

Câu ta là ai? Tại sao Mikey trong có vẻ thích cậu ta thế? Nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm nếu không muốn nói trong rất yếu, nhìn cậu ta như thế một thằng nhóc cấp 1 cũng cho cậu ta ăn hành được vậy. Tiếp cận Mikey chắc là không phải có ý đồ riêng chứ?

Anh chỉ đi theo Mikey thôi sao cũng được. Nhưng cái sao cũng được đó lại chuyển thành "A ngầu nhỉ? Được đó chứ" khi anh thấy sự quyết tâm mạnh mẽ cháy rực trong đôi mắt xanh biếc của người đó. Đánh bại kẻ xấu bảo vệ người yếu và không chấp nhận được có người làm xấu mặt Touman trong khi cậu còn không liên quan gì đến họ. Thế là lớp phòng bị ban đầu cứ thế biến mất một cách nhanh chóng.

Tao thích ánh mắt của cậu ta nhìn tao

Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ như Mikey thích ai đó qua cách họ nhìn mình. Nhưng anh công nhận cái tên Hanagaki Takemichi đã dần dần khiến anh cảm thấy có cảm tình, cũng dần dần rất quý người bạn này.

Cậu ấy yếu đuối nhưng lại có tinh thần rắn rỏi nhất quyết không chịu thua bất kì ai, nhìn như một cậu chàng nhát cáy nhưng có chuyện lại to gan không ai bằng. Thời khắc nhìn cậu ấy đánh bại kẻ thù giơ nắm đấm lên trời biểu thị sự chiến thắng của mình Draken lúc đó nghĩ rằng "Được chiến đấu bên cạnh người như thế này thì thật tuyệt nhỉ?"

Và khi nhận ra anh đã thấy rằng mình đã dành rất nhiều sự quan tâm cho cậu bé tóc vàng, chính anh là người đã đề nghị đến tên tổng trưởng chibi nhà mình, người lúc đó chỉ đang mãi mê muốn nhìn thấy hình bóng mình trong ánh mắt của Takemichi rằng vì sao không rủ cậu ấy đi chơi chung với những người trong Touman để cậu ấy làm quen với họ, cũng như xem thái độ của mọi người như thế nào còn đi "dụ" cậu ấy vào băng.

Takemichi thuận lợi đến với Touman và nhanh chóng hòa nhập với mọi người như thể cậu ấy từng là một phần của Touman. Mọi người cũng bị Takemichi cuốn theo và không thể không yêu quý cậu ấy.

Cậu ấy tốt bụng, hiền lành và hồn nhiên như một chiếc lá xanh, khi nở nụ cười ấm áp với mọi người thì lại như một bông hoa mặt trời bung nở. Tiếng cười giòn tan có thể xóa tan đi những muộn phiền bên trong họ, là một mặt trời nhỏ mang theo những năng lượng tích cực khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Và khi cậu ấy đứng lên chiến đấu lại mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ, không đầu hàng, không chấp nhận gục ngã, ánh mắt đầy quyết tâm mà bất kì ai cũng không thể lý giải nổi được sự mạnh mẽ ấy cậu ấy có từ đâu.

Đó là một sức hút kì lạ mà mọi người khám phá ra khi ở bên cạnh cậu ấy.

Takemichi yêu Touman không kém gì bất cứ thành viên cốt cán nào đó là điều mà mọi người dần dần nhận ra khi tiếp xúc với cậu ây. Ngay từ đầu Takemichi đã là người trao đi, cậu ấy nhận được sự yêu quý mọi người chỉ đơn giản là một sự hồi đáp lại.

Nhưng Draken bắt đầu nhận thấy sự bất thường bên trong mình.

Có lẽ nó bắt đầu vào thời khắc Takemichi đỡ cho anh một dao. Cái thời khắc đó hơi thở anh lập tức nghẹn lại trong cổ họng, trái tim sợ hãi run lên, cái nỗi sợ kinh hoàng ập đến lúc đó Draken chưa bao giờ cảm nhận trước đây.

Mọi người luôn nói rằng anh là một người trưởng thành và lý trí, chính anh cũng thấy như vậy nhưng thật sự anh đã muốn giết chết Kiyomasa vì hắn ta đã làm tổn thương cậu và điều đáng sợ chính là anh thậm chí cảm thấy nếu Takemichi không ghét anh anh cũng không hối hận vì giết hắn.

Những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, giận hờn của anh cứ cuồn cuộn khiến đầu anh ong ong, không thể nghĩ được gì cho đến khi Takemichi khiến anh bình tĩnh trở lại.

Cái câu nói trước kia của Mikey đột nhiên vang vọng lại trong tâm trí anh lúc đó và anh lý giải được lý do vì sao Mikey lại luôn tìm kiếm hình bóng mình trong đôi mắt cậu một cách bất thường như vậy. Cũng hiểu vì sao Baji lại khẽ cười dịu dàng đến bất thường và chẳng thể dứt ánh mắt khỏi Takemichi mỗi lần Takemichi lén nhìn Baji rồi quay đi.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, bất cứ tình cảm nào đều thể hiện qua qua chúng. Đôi mắt trong sáng ấy đang hướng về anh với những tình cảm dạt dào đến mức Draken thấy mình chếnh choáng bởi chúng, cậu ấy cứ nhìn anh như thế anh là một báu vật quý giá mà cậu muốn bảo vệ. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực lúc ấy cứ lan rộng, thậm chí còn có gì đó ngọt ngào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình lại cảm nhận được cảm giác được một người bảo vệ. Cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ khao khát ánh nhìn của một người như vậy.

Nhưng Draken không thể nhận ra tình cảm của mình ngay lúc đó là gì, nó đến quá nhanh. Anh chỉ biết là cái tên Hanagaki Takemichi bây giờ là một điều không thể nào thiếu trong cuộc sống của anh.

Thời gian cứ trôi đi, hình ảnh của cậu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống anh ngày càng nhiều. Những lúc không gặp cậu ấy, không nghe thấy giọng nói cậu ấy sự nhớ nhưng bắt đầu lớn dần trong anh. Draken thích những lúc cậu ấy ríu rít bên anh, hay núp sau lưng anh để tìm kiếm sự bảo vệ rồi ngước lên nhìn anh cười lém lỉnh một cách dễ thương. Cứ nghĩ đến những điều đó Draken lại vô thức cười vu vơ một mình. Anh đã chẳng nhận ra cho đến khi những chị gái trong nhà thổ trêu nhìn dáng vẻ tương tư của anh trong ngốc nghếch quá.

Tương tư? Hả? Draken đã sững người lại.

Draken thật sự đã suy nghĩ về nó một thời gian nhưng khi nhớ Takemichi bên cô bạn gái xinh xắn của mình anh liền cảm thấy cảm giác nhoi nhói trong trái tim và Draken quyết định mình sẽ không nghĩ về điều đó nữa.

Nhưng anh dần cảm nhận thấy sự khác thường của mọi người. Sự bất ổn của Mikey mỗi lần Takemichi gặp nguy hiểm, ánh mắt mê đắm đến tăm tối của Mikey mỗi lần Takemichi cười nói thân thiết với mọi người khiến anh lạnh sống lưng và cả những ánh nhìn của mọi người dành cho cậu ấy. Thời gian trôi qua họ chẳng giấu nổi bất cứ điều gì nữa rồi. Anh tự hỏi liệu mình có nhìn cậu ấy như cách họ đang làm hay không?

Anh có phải cũng ngã vào lưới tình này rồi hay không?

Nhưng mà anh lại không dám làm gì, sau này lại càng không. Khi Takemichi cứ trãi qua những thời khắc thập tử nhất sinh, khi tâm trí cậu ấy như thể đang vỡ vụn. Draken không hề biết cậu ấy đã giấu bao nhiêu bí mật cũng như trái tim tổn thương đó đã bao lâu. Có lẽ là ngay từ đầu khi gặp bọn họ. Phải rồi cậu ấy đã mang theo căn bệnh tâm lý ngay từ đầu mà. Cứ nghĩ đến việc cậu ấy luôn giấu diếm chúng luôn thể hiện những điều vui vẻ nhất với mọi người đau lòng.

Tần suất xuất hiện của Takemichi trong cuộc sống của anh trở nên ít dần trong thời gian cậu ấy quá mức tập trung đến Hắc Long và thậm chí còn làm thêm nhiều chuyện khác. Lòng anh lúc ấy cứ lao xao, âm ỉ khó chịu, anh không biết mình đang như thế nào. Có những nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí, có những bồn chồn không thể yên, và cả những ghen tuông âm thầm vô cớ. Cũng có những nỗi buồn không rõ nguyên do. Đến nước này anh nhận ra mình cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường chật vật với những cảm xúc thời thanh xuân mà thôi.

Anh cũng sẽ nhảy cẩn lên khi người gọi đến bảo rằng muốn đến nhà anh, sẽ loay hoay mà tìm kiếm bộ đồ phù hợp, không được quá bình thường anh muốn mình trở nên đẹp trai trước mặt người đó, cũng không được đẹp quá mức sợ sẽ bị lố. Nên xịt nước hoa hay là không? Một ít chắc là ổn. Phòng óc bình thường cũng đã dọn dẹp sạch sẽ nay lại phải cẩn thận tỉ mỉ hơn. Vậy đấy có như thế nào anh cũng là một cậu thiếu niên mang theo trong mình một tình cảm không dám gọi tên với một chàng trai khác.

Takemichi ngồi trong phòng của Draken, phòng óc anh vẫn không có gì thay đổi trong trí nhớ của cậu, trên bức tường phòng anh vẫn treo đầy những bức ảnh về Touman, nhưng mà hình như Takemichi thấy có gì đó khang khác. Bên cạnh giường là cái móc treo đồ với một hàng những chiếc áo khoác họa tiết yêu thích của anh.

"Phòng tao đó, lần đầu tiên mày tới đây nhỉ? Ngồi chờ tao chút tao chỉ đi sửa ít đồ điện trong nhà thôi lát tao quay lại, có manga đó mà lấy đọc cho đỡ chán, còn đây là snack khoai tây nè"

Draken vừa nói tay vừa lấy một chồng truyện rồi mấy bọc snack cho cậu, Takemichi thầm tấm tắc trong lòng bảo mẫu Draken quả nhiên chu đáo.

Draken dặn dò thêm vài câu thì nhanh chóng làm việc của mình thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ, háo hức làm cho nhanh còn có nhiều thời gian riêng với Takemichi. Cũng tầm chỉ gần nửa tiếng anh đã giải quyết xong công chuyện, trước khi quay lại phòng mình anh lại bị chặn lại, một trong hai cô gái ban nãy đã dúi vào túi áo khoác anh cái gì đó.

Daken nghi hoặc nhịn cái nụ cười có vẻ thâm thúy của cô ấy, móc ra thứ cô ấy vừa nhét anh liền giật mình.

"Chị đưa em bao cao su làm gì?"

"Chị mày cố gắng tạo điều kiện cho mày lắm rồi đó em trai ạ, chị mày cũng tiếc cái body mày lắm nhưng mà cứ theo đuổi hạnh phúc đi ha, tới đi em ạ"

Bả nói cái gì vậy trời? Draken ngàn dấu chấm hỏi.

"Ở đây đương nhiên là tình dục đến trước còn tình yêu đến sau a. Chúc vui vẻ nha cưng"

Trong lúc não chạy chưa kịp Draken lại bị chị ấy đẩy về phòng, ngang nhiên mở cửa phòng anh ra đẩy vô rồi đóng cái ầm lại.

Draken nhanh chóng tìm kiếm Takemichi trong căn phòng mình và...

Mẹ kiếp!

Anh ngay lập tức văng tục khi thấy Takemichi đang nằm ngủ trên giường anh với một bộ dạng không thể nào ngon mắt hơn.

Bằng một cách thần kì nào đó quần áo trên người cậu lại biến thành của anh. Takemichi đang khoác trên người chiếc áo thun của anh và bên dưới cũng chỉ mang mỗi chiếc quần đùi ngắn, cặp đùi trắng nõn mềm mại như kem cứ như thế đập vào mắt anh.

Takemichi ngủ ngon lành, mặt ưng ửng đỏ một cách bất thường, và có hương men trong hơi thở, anh ngước nhìn lên chiếc bàn trong phòng mình phát hiện ra ly nước cùng cái chai rỗng bên cạnh.

Ôi trời! Bảo sao! Takemichi say ngoắc cần câu rồi!

Tóm tắt kế hoạch thúc đẩy tình cảm của của hai chị đẹp đó chính là bước đầu tiên một người dụ hoặc nói đúng hơn "cưỡng chế" kéo Takemichi xuống bếp nói là lấy đồ uống để người khác vờ như vô tình đổ hết ly nước ngọt lên người Takemichi khiến cậu phải đi tắm và thay đồ. Ở đây thì chỉ mỗi đồ của Draken là cậu mặc được thôi, nhưng chỉ mặc được mỗi áo, quần anh quá rộng đối với cậu. Nên Takemichi đành mặc mỗi cái quần đùi bên trong may còn khô ráo của mình.

Hồi sau hai chị ấy lại đưa đến một chai nước "nước ép" khác coi như là xin lỗi cậu, Takemichi thấy vị nước ép này có vị là lạ không giống mấy món nước ép thông thường lắm nhưng mà khá ngon uống với đá mát mát nên cậu cứ như thế uống sạch mà không hề biết đó là rượu trái cây. Và hai chị đẹp kia nhìn một cái cũng biết chỉ cần nửa chai thôi cậu cũng say không thấy đường rồi chứ đừng nói là uống hết chai.

Kế hoạch thành công phân nửa, phần còn lại trong cậy vào bản năng đàn ông của Draken rồi. Ôi trời hai người mong một ngày nồng nhiệt của cậu em nhà mình quá.

Draken ôm mặt đau đầu, chắc chắn là hai người kia giở trò, cái gì vậy trời ơi. Họ hiểu lầm nặng rồi. Đầu óc bọn họ bộ không nghĩ gì khác ngoài vấn đề tình dục à? Anh điên mất thôi.

Draken lay nhẹ cậu dậy, Takemichi cực nhọc mở mắt ra.

"Takemitchy mày sao rồi?"

Takemichi líu nhíu con mắt, giọng rên rỉ khe khẽ như chú mèo.

"Hửm"

Thật sự là say lắm rồi. Loại rượu này chỉ hơi khay khay vị thì ngọt lịm dễ uống nhưng rất dễ say, Takemichi còn uống hẳn một chai như thế.

Draken đành chờ cậu ấy tỉnh lại thôi, khi nào cậu ấy mà về anh sẽ xử lý hai con người kia.

"Ngốc quá đi mất"

Draken ngồi bên giường thở dài nhìn con người đang ngủ ngon lành đó, thấy hai cái má hây hây đỏ của cậu thì nhịn không được hết bẹo rồi chọt, cái má mềm mềm đàn hồi như bánh mochi vậy.

Dễ thương. Draken bật cười.

Takemichi bị làm phiền thì càu mày rồi lầm bầm phản đối gì đó trong miệng không rõ khiến Draken càng nổi hứng chọc cậu thêm, anh nhéo mũi cậu khiến cậu nhắn nhó mặt mày, mắt mở ra lim dim nhìn anh tức giận, sau đó liền bất ngờ cắn vào ngón tay anh. Draken không liệu trước hành động đó liền bị cậu cắn vào ngón tay trỏ.

Cậu tức tối cắn mạnh không chịu thả, Draken cứng đờ cả người không biết nên phản ứng làm sao. Anh không thấy quá đau nhưng quan trọng hơn đầu óc Draken bắt đầu cảm thấy tê liệt khi ngón tay mình bao bọc trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của Takemichi, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ở đầu ngón tay. Hả giận xong cậu không nghiến nữa mà ngậm mút lấy ngón tay anh như thể đang ngậm mút lấy một cây kẹo. Chiếc lưỡi cậu cuốn lấy ngón tay anh mà đùa giỡn, khiến cánh tay anh đều khẽ run sau mỗi lần chiếc lưỡi ấy chuyển động. Draken không hề có ý định sẽ rút ngón tay mình lại dù anh hoàn toàn có thể.

Và khi anh tưởng tượng đến phía thân dưới mình sẽ cảm nhận được sự âu yến ẩm nóng trong khoang miệng cậu Draken liền cảm thấy dưới bụng mình cồn cào và rạo rực, trong người bắt đầu hình thành một ngọn lửa nho nhỏ.

"Takemitchy...mày..."

Giọng điệu anh phát ra không biết khi nào đã trở nên trầm đục, gương mặt bình bĩnh của Draken ngay lập tức trở nên nóng rực, yết hầu anh chuyển động lên xuống, cổ họng liền cảm thấy khô khốc. Nhịp tim anh bắt đầu đập nhanh hơn theo mỗi giây.

Nghe người gọi tên mình Takemichi mở to đôi mắt lim dim của mình nhìn anh. Đôi mắt xanh vẫn đang say trong men rượu, mơ màng hướng về anh trong khi vẫn ngậm lấy ngón tay anh, Draken chẳng thể tưởng tượng được chỉ với như vậy Takemichi cũng có thể trở khiêu ngợi mà khiêu khích anh đến mức này. Anh có thể cảm thấy hoocmon trong người mình đang bị Takemichi đem ra trêu chọc.

Cậu chầm chậm nhả ngón tay anh ra gương mặt vẫn ngờ nghệch như chú nai vàng không biết mình đã kích thích con thú săn mồi bên trong một người.

Đôi mắt đen đục ngầu của con thú săn bắt đầu ngắm nhìn con mồi của mình. Thân thể bé nhỏ của Takemichi gần như bơi trong chiếc áo thun của anh, cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ của cậu lấp ló trong cổ áo rộng. Chiếc áo xộc xệch cùng chiếc quần đùi ngắn để lộ cắp đùi trắng nõn trước mắt anh. Draken muốn nguyền rủa chính mình khi nghĩ đến sẽ chúng sẽ còn trở nên đẹp hơn như thế nào nếu phủ đẩy trên đó những dấu đỏ.

Hơi thở anh bắt đầu trở nên dồn dập hơn, tim cũng đập nhanh không thể kiểm soát, anh cúi xuống áp sát gần gương mặt cậu, người Takemichi giờ đây đang rất nóng, vì thế hơi thở của cậu cũng trở nên ấm nóng hơn bình thường mang theo men say khiến Draken ngây ngất, anh nhìn vào đôi môi cậu rất lâu cho đến khi thật sự quăng cái lý trí còn sót lại trong anh ra ngoài cửa sổ mà áp đôi môi mình lên đôi môi của cậu.

Nụ hôn đó chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng mang theo cảm giác bỏng rát ở môi và gương mặt anh. Draken dứt khỏi đôi môi cậu cùng với sự cố gắng đè nén hô hấp của mình, anh sợ cậu vẫn còn tỉnh táo biết anh hôn trộm cậu. Nhưng khi nhìn thấy Takemichi với gương mặt vẫn ửng đó do rượu, vẫn mơ màng ngây ngô nhìn anh như vẫn không hiểu mình đang chiếm tiện nghi như thế nào thì Draken bắt đầu cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong mình bùng cháy lên.

Lồng ngực anh phập phồng, anh mấp máy môi nhìn cậu với đôi mắt như thể bị thôi miên, đầu anh giờ đây nóng muốn hỏng rồi.

"Takemitchy...mày sẽ không giận tao nếu tao làm điều này với mày chứ?"

Anh nói với giọng ôn nhu, thủ thỉ và dấp dính

Người kia chỉ khẽ cười nhìn anh, chẳng để mất thêm giây suy nghĩ nào, thân thể to lớn của Draken phủ lên người Takemichi, đè cậu dưới thân, anh nắm lấy chặt lấy hai bàn tay cậu ấy.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng sau đó anh tiện đà dần dần hôn sâu hơn. Hết cắn mút lấy đôi môi mềm mại của cậu, lưỡi anh bắt đầu cạy mở răng Takemichi. Người dưới anh dễ dàng để cho anh xâm nhập vào bên trong khoang miệng mình mà càn quét. Đầu lưỡi ướt át nóng rực chạm đến phần nhạy cảm ở vòm miệng khiến cậu chịu kích thích mà khẽ rên, nhưng tiếng rên ấy nhanh chóng bị anh nuốt chửng. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, dây dưa cọ sát, nuốt sạch từng dòng nước ngọt ngào mang mùi vị rượu trái cây nơi khoang miệng cậu.

Mùi hương trên cơ thể cậu hòa quyện cùng mùi hương cơ thể anh tỏa từ chiếc ga giường và chiếc áo cậu đang mang càng khiến Draken càng lúc càng say mê đến đầu óc mụ mị.

Draken cũng thành công kích thích người bên dưới mình, đầu óc say trong men rượu của Takemichi càng lúc càng trở nên mờ mịt vì khoái cảm. Nhiệt độ trên cơ thể vốn đã nóng rực lại càng tăng lên, dù vậy cậu lại thoải mái vô cùng như thể người khát tìm được nguồn nước. Takemichi không phản kháng mà cùng anh đẩy đưa để lưỡi họ quấn lấy nhau trong một nhịp điệu lộn xộn, nóng bỏng và đầy say mê.

Điều này chỉ càng khiến Draken càng không thể kiểm soát nổi dục vọng của mình, anh muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Máu chảy trong người anh càng lúc càng sôi sục. Nụ hôn của họ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt tạo ra những tiếng động ướt át, gợi tình. Một dòng dịch nhỏ chảy ra từ khóe miệng cậu chính là mật ngọt của cả hai người cùng nhau giao hòa triền miên.

Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi cậu kéo ra sợi chỉ bạc kết nối môi anh và môi cậu. Cậu bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, miệng phải hé ra để lấy lại dưỡng khí.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Draken có thể nghe thấy tiếng gọi thở hổn hển của họ cùng với tiếng làm tình đầy nhục dục ở phía bên kia bức tường. Hai tiếng động ấy hòa vào nhau khiến ngọn lửa dục vòng của anh càng bùng cháy.

Người dưới thân anh vừa cùng anh trải qua một trận điên cuồng môi lưỡi, đôi môi trở nên bóng loáng căng mọng như trái cherry ngon miệng khiêu khích người khác thêm lần nữa cắn mút lấy nó. Mật ngọt của cả hai vẫn đang chảy ra từ khóe miệng. Đôi mắt cậu chứa đựng những giọt nước mắt trở nên long lanh, lấp lánh và đẹp đẽ như một viên ngọc quý giá. Draken khao khát độc chiếm nó biết bao.

Bộ dạng của Takemichi bây giờ lộn xộn hơn bao giờ hết. Chiếc áo cậu đang mang bị anh làm cho xộc xệch kéo lên để lộ chiếc eo nhỏ nhắn và vùng bụng săn chắc trắng trẻo. Thân thể cậu và anh đều bị sức nóng trận hôn nồng nhiệt ban nãy khiến cho từng tấc da thấc thịt đều như có lửa, mồ môi phủ lấy cơ thể cả hai. Cùng nhau nhuốm trên người màu của dục vọng thiêu đốt.

Takemichi giờ đây xinh đẹp đến ngây ngất, Draken nhìn cậu với ánh mắt mê đắm và khát khao mãnh liệt. Sống ở nơi này, ngày ngày nghe thấy, thậm chí nhìn thấy những thứ khiêu dâm, gợi dục của trần đời này Draken chưa bao giờ mảy may quan tâm hay cảm thấy sự kích thích từ bọn chúng, nhưng giờ đây anh có thể cảm thấy sự cương cứng đến đau nhức ở dưới hạ bộ mình.

Draken thấy mình là kẻ khốn nạn, anh là người mà Takemichi tin tưởng nhưng anh lại lợi dụng lúc cậu ấy say xỉn, lý trí không rõ ràng mà làm chuyện đồi bại với cậu. Nếu như cậu ấy tỉnh lại nhớ được việc này chắc chắn cậu ấy sẽ sợ anh, sẽ né tránh anh hoặc hận anh.

Nhưng bây giờ anh đã để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn dục vọng với chàng trai anh đã yêu say đắm mà không dám thừa nhận. Thời khắc này anh không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Draken muốn Takemichi. Anh muốn vào bên trong cậu kinh khủng, muốn cảm nhận được sự ấm nóng bên trong cậu, muốn cậu siết chặt lấy thằng nhỏ của anh, muốn nghe thấy tiếng cậu ấy rên rỉ trong sung sướng mà gọi tên anh, muốn cậu khát cầu cầu xin anh trong đôi mắt đẫm lệ. Muốn lấp đầy cậu bởi tinh dịch của anh.

"Takemitchy"

Anh gọi tên cậu trong khi bàn tay mình vuốt ve lấy gò má ửng đỏ của cậu. Takemichi mơ hồ khép hờ đôi mắt nhìn anh, cậu như con mèo nhỏ muốn nũng nịu, muốn được âu yếm, vuốt ve thêm nữa, hai tay cậu nắm lấy cánh tay rồi cọ má vào bàn tay to lớn của anh, cọ đến mức cả người anh căng cứng, nóng đến không chịu được. Dục hỏa chỉ càng lúc càng không khống chế được khi anh nghe thấy tiếng thở khe khẽ cùng tiếng rên rỉ dinh dính của cậu. Takemichi đang muốn nói với anh cậu không thoải mái lắm, anh lo chịu trách nhiệm đi. Ngọn lửa dục vọng của hai người vẫn còn ở đó, chỉ là vừa mới đốt lên mà thôi. Draken có thể cảm nhận rõ điều này.

Draken cởi đi chiếc áo đang mặc trên người, để lộ làm da rám nắng khỏe mạnh, cơ thể cường tráng cùng những đường nét cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net