Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vàng chói chang ngoài cửa sổ từ lúc nào đã trở nên nhạt dần. Khung cảnh thành phố dần bao trùm bởi ánh chiều lảng bảng hoàng hôn. Những đám mây bồng bềnh cùng ánh mặt trời vẽ ra những vệt ánh cam chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu. Những cơn gió mát thổi qua khung cửa hòa cùng tiếng khúc nhạc yêu thích mà Izana thường nghe đột nhiên khiến anh cảm thấy bồi hồi.

Izana nhìn ra khung cảnh hoàng hôn bên ngoài, đã không biết bao lâu anh mới một mình ngắm nhìn cảnh chiều như thế này. Anh không có quá nhiều thời gian và cũng không quá thích khung cảnh của chiều tà. Hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại mang trên mình một nỗi buồn của sự kết thúc, sự chia lia. Nó khiến người khác cảm thấy cô quạnh, chơi vơi ở giữa đất trời này. Với Izana nó còn gợi cho anh cảm giác bị bỏ rơi và anh chưa bao giờ là thích cảm giác ấy.

À thật ra thì gần đây thật ra anh đã thấy một cảnh chiều rất đẹp, bầu trời lúc ấy tựa như đang rực cháy phía sau lưng người ấy.

Người ấy ngày hôm đó cũng rực rỡ và tỏa sáng hòa cùng sắc cam trên bầu trời. Thứ ánh sáng đó khiến anh không thể rời mắt được, tưởng chừng như nó đang lan tỏa trong không gian, chạm đến lòng anh và xuyên thẳng vào trái tim anh.

Chỉ là tất cả mọi thứ lúc ấy đều bao phủ bởi những gam màu ấm áp, chỉ riêng duy nhất một thứ. Đôi mắt cậu ấy trước khi nhắm nghiền lại anh đã thấy màu xanh đượm lên một nỗi buồn, một nỗi cô đơn tưởng chừng là vô tận và trong một khoảng khắc nó hiện lên một nỗi khao khát, anh không thể hiểu nó là gì.

Cậu ấy trông như...

"Cậu ấy trông như muốn tan biến khỏi thế gian này vậy"

Izana bật lên câu ấy, anh tự thì thầm với chính mình.

Những cảm xúc của chiều hôm ấy đột nhiên trở lại trong Izana, bên cạnh đó là nỗi sợ, nỗi bất an vô cớ xuất hiện.

Tiếng điện thoại anh vang lên kéo Izana về thực tại, anh nhìn tên người gọi có chút bất ngờ sau đó liền tạm dừng bài hát bắt máy lên.

"Takemichi"

"Izana – kun tao gọi báo thời gian tiệc là vào chủ nhật tuần này tại nhà Shiba nhé, ta sẽ nhắn địa chỉ qua cho mày, tao không có số của Mochi, Shion và Mucho nên mày có thể gọi trước cho họ rồi nhắn số họ cho tao với nhé"

Tiếng Takemichi lanh lảnh như chú chim hót vang lên trong điện thoại khiến Izana nở nụ cười dịu dàng. Izana tiến về phía ban công ngắm nhìn thành phố đang dần lên đèn.

"Ừ được lát nữa tao sẽ nhắn cho mày mà tao cứ nghĩ sẽ tổ chức ở nhà mày chứ"

"Tao cũng muốn lắm mà nhà tao không có sân nên Taiju đã cho tao mượn sân tổ chức"

"Hmm nhà gia đình Shiba đúng là rất giàu có nhỉ?"

"Giàu nứt vách chứ không phải bình thường, nhà còn có cả bể bơi luôn ấy"

Sau đó hai người lại bắt đầu chủ đề trò chuyện khác.

"Izana – kun giờ đang làm gì á?"

"Chỉ là nghe nhạc ngắm cảnh chiều thôi không có gì đặc biệt"

"Ồ"

Izana có thể tưởng tượng ra cái gương mặt trầm trồ của Takemichi ở đầu dây bên kia.

"Chứ mày nghĩ tao sẽ làm những chuyện gì mà ồ lên như thế hả?"

"Hehe không biết nhưng không nghĩ sẽ lãng mạn như vậy"

Lãng mạn à? Anh không nghĩ mình là người lãng mạn.

"Hửm thế mày sẽ bất ngờ vì tao biết chơi guitar acoustic đấy"

Bỗng nhiên anh muốn nói với cậu ấy nhiều điều hơn.

"Izana - kun cũng chơi giutar á? Ngầu phết, tao cũng có đàn nhưng học chơi được một thời gian lại bỏ mất rồi khó quá"

"Nếu mày muốn học chơi lại tao có thể chỉ mày"

"Được hả? Nhưng mà tao thực sự không có năng khiếu về nó lắm đâu mày chỉ tao là mệt lắm đó"

"Dành nhiều thời gian luyện tập là được không sao"

"Tao sẽ cố nha! Izana – kun nhìn vậy cũng lãng tử thật đấy"

Izana bật cười với hai từ lãng tử của Takemichi. Anh bắt đầu trêu chọc cậu, sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau, cả hai đề nói rất hăng, rất nhiều chủ đề để nói, cả hai dường như đều không muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Họ bắt đầu nói về sở thích của nhau. Takemichi trầm trồ không dưới một lần khi biết Izana thích nuôi cá và trong phòng anh có một bể cá nhiệt khá là lớn.

"Là giống cá Betta chúng có màu sắc rực rỡ rất đẹp cũng dễ nuôi lắm"

"Woa Izana - kun sáng đi đấm người tối về nhà đánh đàn cho cá ăn cuộc sống thật là phong phú quá à nha"

Izana đã phụt một cái, không kiềm được mà cười ra nước mắt vì câu cảm thán vô cùng thật thà của Takemichi. 

"Takemichi nói câu đó cũng xứng đáng được đấm đó nha" Izana làm ra vẻ hù dọa

"Ehhh nhưng đó là sự thật mà"

Người bên kia đầu dây liền làm giọng điệu ủy khuất. Tên nhóc này đúng là không biết sợ là gì. Sau đó hai người cùng cười khúc khích vì trò tung hứng của nhau như hai tên ngốc.

Có một chút gì đó âm ấm len lỏi trong vào trái tim anh, một cảm giác êm dịu đến khó tả, nó thoải mái tựa như được trùm chăn ấm trong mùa đông, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp đó không muốn phải tỉnh dậy.

Trời đã tối hẵn, thành phố đã hoàn toàn sáng đèn, Tokyo khi màn đêm buông xuống thực sự lung linh và mỹ lệ.

"Takemichi này ban nãy khi ngắm cảnh chiều tao đã nhớ đến chiều hôm đó đấy"

Giọng Izana trầm xuống, dịu nhẹ và man mát buồn. Takemichi không biết mình cảm nhận có đúng hay không. Nhưng cậu cũng dịu giọng xuống.

"Vậy sao? Nếu nhớ về hôm đấy thì tao thấy hơi đau cổ đấy"

Cả hai người đều không nghĩ bản thân mình và người kia có thể nhắc về chuyện đó một cách nhẹ nhàng trong một cuộc nói chuyện phiếm như vậy. Hôm đó cậu gần như muốn dùng cái chết để đe dọa anh.

"Takemichi ngày hôm đó thật đáng sợ, mày đã tính toán về nó đúng chứ? Tao đã thực sự bị mê hoặc đấy"

Izana nói với giọng điệu nửa đùa, nửa thật cũng không giấu đi việc trách móc cậu. Tên nhóc tưởng chừng ngây ngô đó đã chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí anh khiến anh chỉ có thể nghĩ về cậu tựa như bị bỏ bùa mê vậy.

Izana có thể nghe thấy thở dài của Takemichi, sau đó cậu yên lặng một chút rồi anh lại nghe thấy tiếng mở cửa sổ.

"Izana đâu phải bị mê hoặc bởi tao, ngày hôm ấy tao chỉ khiến Izana nhớ về anh Shinichiro thôi"

Ngang ngược chưa? Cậu cũng đã đặt được mục đích của mình rồi làm náo loạn tâm trí anh, vậy mà giờ đi quở trách anh như vậy đó.

Điều cậu nói đâu hoàn toàn là đúng, ngày hôm ấy cậu đã để lại trong trái tim anh nhiều hơn là hình ảnh của Shinichiro, chỉ là lúc đó anh chưa thể nhận ra.

"Takemichi mày nhớ tao bảo mày phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm chứ?"

"Nhớ"

Takemichi không dứt khoát nói ra từ ấy cho lắm nhưng điều này không khiến cho anh cảm thấy buồn lòng.

"Vậy Takemichi cuộc đời sau này của tao giao cho mày hết cả đó"

Đầu dâu bên kia im thinh thít khiến Izana phải bỏ điện thoại ra xem cậu có cúp ngang không nhưng cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn, sau đó anh nghe thấy tiếng hít thở thật sâu.

"Izana – kun tao không lấy mày về làm vợ được đâu. Tao có bạn gái rồi!"

Cái ...Izana ngây người ra sau đó...

"Hahahaha"

Sau đó Takemichi chỉ có thể nghe thấy tràng cười khanh khách rộn rã của Izana.

Ì cậu nghiêm túc trả lời đó cười gì cười lắm thế. Takemichi thầm bĩu mỗi, vẫn không thể tưởng tượng được anh chàng trai tóc trắng kia khi cười vui vẻ như thế sẽ trong như thế nào.

"Không sao tao có thể làm vợ lẻ hay là tình nhân gì đấy. Hứa sẽ ngoan." Izana vừa cười sặc sụa vừa nói.

"Không đùa với Izana – kun nữa đâu"

"Ừ thôi thôi không đùa nữa, nhưng mà mày vẫn có thể suy nghĩ về vấn đề đó. Không dễ kiếm được một người đẹp trai lãng tử như tao đâu."

"Izana!!!"

Takemichi hét toáng lên trong điện thoại, Izana với Mikey có cái nết chung là thích trêu chọc Takemichi cho đến khi cậu đỏ mặt tía tai hét toáng lên mới chịu dừng thì phải. Cậu thầm nghĩ hai người dù không máu mủ ruột rà với nhau những nhiều cái tính nó không lệch nhau miếng nào luôn.

"Thôi không đùa nữa, được rồi...vậy thì cúp máy nhé?"

Izana dù là người mở lời nhưng có vẻ như không nỡ, chính cậu cũng cảm thấy vậy. Không hiểu tại sao cậu lại không muốn cuộc nói chuyện này dừng lại. Izana với cậu vẫn là một người lạ, hai người vẫn có khoảng cách với nhau nhưng cuộc điện thoại này những thứ ấy dường như không còn tồn tại nữa.

Cậu được biết thêm nhiều thứ về anh, cậu hứng khởi và cảm thấy có gì đó kì diệu, bản thân như một nhà thám hiểm đang hào hứng khám phá vùng đất mới vậy. Cậu được nhìn thấy những điều mà mình trước đây minh chưa nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ đến. Ai lại nghĩ rằng vị vua độc tôn nổi tiếng tàn bạo của Thiên Trúc khi rãnh rỗi sẽ nghe nhạc ngắm cảnh chiều, thích nuôi cá và thích đánh giutar cơ chứ?

Những điểm ấy khiến Izana đột nhiên gần gũi với cậu hơn, chân thực với cậu hơn và có gì đó rất dễ thương nữa. Takemichi cũng có chút tiếc nuối và nhoi nhói đau, quá khứ trước đây hai người chỉ là xa lạ với nhau không có hội làm bạn cũng không cơ hội biết về đối phương. Xem như lần này cậu có thể bù đắp lại chút ít.

"Ừm thôi nhé, hẹn gặp lại mày vào cuối tuần. Tạm biệt Izana – kun"

Izana đã cười khi nhận ra giọng điệu lưu luyến của Takemichi.

"Tạm biệt Takemichi"

Sau đó anh vẫn không nỡ tắt máy, anh định chờ cậu tắt máy trước nhưng một lúc cậu anh nhận ra vẫn nghe thấy tiếng động trong điện thoại.

"Takemichi?" Anh thử gọi cậu, lòng dâng lên nỗi mong chờ vẫn nghe thấy giọng nói của cậu

"Hả sao?"

Khi biết cậu vẫn ở đó Izana lại càng cảm thấy quyến luyến, anh muốn gặp cậu, rất muốn được nhìn thấy cậu, anh muốn điều ấy đến nhức nhối, muốn đến không sao chịu được.

"Takemichi ngủ ngon nhé"

Anh nói câu chúc ngủ ngon khi đồng hồ chỉ mới 6 giờ rưỡi. Takemichi ngơ ngác bị bất ngờ bởi câu chúc ngủ ngon ngày đầu tối của anh rồi nén cười trả lời.

"Ừ giờ tao còn chưa ăn cơm, ngủ ngon, ngủ ngon"

Izana biết mình vừa làm điều ngớ ngẩn thì có đôi chút xấu hổ, nhưng vẫn không kiềm được việc muốn kéo dài thêm một chút khoảng thời gian này. Thực sự là không nỡ.

"Takemichi mày có thể cúp máy trước được không?"

"Vậy tao cúp máy đó nha"

"Ừm"

"Tạm biệt Izana – kun"

"Tạm biệt Takemichi"

Sau đó cậu đã thực sự cúp máy, Izana vẫn đặt điện thoại ở bên tai, mất một lúc mới bỏ xuống rồi ngây ngốc ra nhìn nó, điện thoại trong tay anh nóng lên, pin lúc chiều còn đầy giờ xuống chỉ còn một nửa. Hai người như vậy mà trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ.

Izana vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc trò chuyện với cậu qua điện thoại, những câu hỏi, những câu trả lời, những lời chọc ghẹo của hai người vẫn vang vẳng trong đầu anh. Cảm giác vô thực như mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Dư âm của điều ấy còn sót lại khiến anh ngây ngất, có một mùi vị ngọt ngào tan trong miệng. Lòng ngực ấm nóng dần lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể.

Izana muốn nén đi nụ cười nhưng lại không thể, anh bật cười nhìn lên bầu trời đêm. Làn gió mát lạnh thốc vào người anh khiến cho mái tóc trắng và đôi bông tai hanafuta lung lay và nó cũng đang muốn khiến anh tỉnh táo.

Anh nhìn thấy vầng trăng non trắng nuốt đang lơ lửng trên bầu trời bao la kia. Giống như cậu, xa xôi không thể chạm đến được. Izana lại tựa như trở về với cảm giác khi nhìn cậu từ phía xa cùng với Mikey bên bờ biển. Một người ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với anh, cả hai mãi mãi không thể giao hoa vào nhau. Nhưng dù biết rõ như vậy cậu vẫn khiến người khác mãi có khao khát muốn chạm đến.

Những cảm xúc mãnh liệt đa hình đa dạng chưa bao giờ tuôn chảy trong con người của Izana nhiều như lúc này: chơi với, thổn thức, đau đớn, sỡ hãi và hạnh phúc. Nó khiến anh cảm thấy bế tắt.

Nụ cười anh chợt buồn đi.

Thật sự anh vẫn chưa biết rõ mình nên làm gì tiếp theo. Tiếp tục để đạt được mục đích hay rằng sẽ dừng lại ngay lúc này?

Takemichi cũng vì dư âm của cuộc trò chuyện mà nhất thời cũng không thoát ra những cảm xúc nảy nở trong lồng ngực, nó khá hỗn tạp, có vui sướng nhưng cũng có gì đó khiến trái tim cậu nhói đau.

"Izana – kun ước gì chúng ta có thể thành thật với nhau hơn"

Cậu thầm nói với chính bản thân và anh.

Nghĩ đến việc Izana và Kisaki có lẽ vẫn đang ngầm hợp tác với nhau Takemichi thật sự kiềm nén việc không khỏi thất vọng, cậu đang cố gắng níu kéo một chút hi vọng rằng niềm tin của mình đặt vào anh là không phải điều sai lầm, anh không lừa cậu, thực sự đã không còn có can dự gì đến Kisaki.

Nhưng mà sự thật là như thế nào cậu không hề chắc chắn.

Thật ra mình đã biết câu trả lời nhưng không dám đối diện, thỏa mãn với sự yên bình giả dối này và mong nó là sự thật có thể kéo dài mãi mãi.

Takemichi cảm thấy chua chát. Nỗi lo lắng bất an một lần nữa đè nặng trái tim cậu. Nhưng cậu không muốn những người cậu yêu thương phải gánh những điều này. Họ đang rất hạnh phúc, đang sống cuộc sống của họ. Vừa muốn nói ra tất cả vừa không muốn ảnh hưởng đến mọi người, đôi khi cậu thực sự cảm thấy vô lực.

Cậu nhìn quanh căn phòng của bản thân, thời tiết rõ ràng đang ấm lên nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy rất lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net