Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình càng kéo dài, Mobius càng thất thế, Pachin với sự giúp sức của Peyan đang chiếm ưu thế trước Osanai.

"Ai da mệt thật đấy, sắp không thở được luôn" Hanma than thở, dù sao kế hoạch cũng thất bại, hắn hết hứng rồi.

"Cần tao kết liễu đời mày luôn không?" Mikey lạnh lùng đáp.

Hanma nhìn thấy Osanai đã bị đánh nằm sân, Touman cũng dẹp hết Mobius, trận này đã định rồi. Bỗng nhiên một tên trọc đầu, mặt mày dữ tợn chạy xe vào.

"Hanma - san về thôi"Là người của Kisaki đến đón Hanma.

"Mày bỏ rơi tổng trưởng của mình giữa trận chiến vậy à?" - Mikey

Hanma bật cười một cách chế nhạo.

"Uầy một tên vô dụng như thằng đó đòi làm sếp tao, Mikey lần này tao đi trước, hẹn gặp mày một ngày không xa, Touman sẽ không bao giờ bình yên đâu haha"

Mikey lặng im nhìn Hanma đi xa, đến lúc đó anh mới chú ý đến mọi người xung quanh và nhìn thấy mọi người đang tụ tập lại chỗ Takemichi. Nỗi lo lắng liền ập đến anh, Mikey anh chóng chạy đến.

"Takemitchy mày sao rồi?"

"Takemitchy cứu tao nên bị thằng Kiyomasa đâm vào tay. Thằng Kiyomasa khốn khiếp nó mang đồ của Touman trà trộn vào trận chiến, tao đang chống lại người của tụi Mobius nên tưởng là người mình, nếu không có Takemichi tao đã bị nó đâm trúng rồi "
Draken tức giận, nắm chặt tay. Mikey liền bùng nổ cơn giận trong người, ánh mắt tối lại nhìn về Kiyomasa đang dần tỉnh.

Thằng này phải chết! Đó là những gì mà Takemichi thấy được trong ánh mắt Mikey, nó có phải bản ngã hắc ám của Mikey không? Không được, nó không được xuất hiện.

"Mikey đừng, xử lí nó sau đi tao cần đi bệnh viên"

Cậu nhanh chóng cản lại, làm ơn đừng xuất hiện ánh mắt tăm tối ấy, vết thương này không là gì với cậu cả, cậu đã bảo vệ Draken một lần nữa, lần này cậu ấy còn không bị thương, đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

"Tao đưa này đến bệnh viện, mày vẫn chảy máu kìa" Draken nhanh chóng kéo cậu đi.

Trước khi đi cậu định nắm tay Mikey nhưng sợ không biết có trở về tương lai không nên cậu chỉ chạm vào vai cậu ấy cười nói.

"Chúng ta chiến thắng rồi Mikey - kun, đừng mặt u ám như thế, tao không sao cả."

Cậu vẫn cười vẫy tay mọi người trước khi đi.

Touman dường như đã quen với việc đáp lại sự vui tươi của Takemichi mà cười vẫy tay lại cậu. Nhưng Takemichi vừa đi mất thì cả bọn liền đen mặt.

Baji vốn kiềm chế nãy giờ vì thấy Takemichi vẫn đang cố cười dù tay vẫn cứ run run cả lên. Anh đến nắm đầu Kiyomasa, những người khác như Chifuyu, Mitsuya, Smiley đều nắm đầu những người khác kéo đến trước mặt Mikey.

Bọn nó vừa mới tỉnh táo lại một chút đã phải chứng kiến một cảnh tượng có thể để tụi nó ám ảnh đến già. Những ác quỷ đang nhìn bọn nó.

"Vậy...tụi mày làm gì Kenchin và Takemitchy của tao nhỉ?"

Mikey dùng ánh mắt lạnh lùng, tăm tối nghiêng đầu nhìn tụi nó.

Những thành viên khác của Touman ngày hôm đó cũng không được phép nhắc đến việc này trước mặt Takemichi.

Takemichi cảm thấy so với cái tay thì cậu lo cho tính mạng mình hiện giờ hơn. Draken đang phóng đi với một tốc độ thật khủng khiếp. Cậu sợ đến nổi ôm chặt lấy Draken mà nhắm mắt mặc cho số phận. Vết thương của cậu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Draken chạy như vậy cậu thấy cậu sắp thăng thật ấy. Đáng sợ hơn cậu ấy suốt hành trình không nói không năng gì cả. Đến khi cậu băng bó xong vẫn phải là người đi bắt chuyện trước. Draken cứ đứng bên cạnh trầm ngâm cả buổi.

"Draken - kun, mày sao thế? Tao băng bó xong rồi ". Cậu giơ tay lên vẫy vẫy.

"Ừm".

Draken hờ hững. Takemichi gào trong lòng, sao lại như vậy chứ, như thế cậu biết xử lí như nào?

"Draken - kun, mày không vui vì tao đỡ cho mày à?"

Không trả lời, tức là đúng rồi.

"Nhưng chỉ ở tay thôi, tao không sao nữa mà"

"Mày...mày trước giờ còn chưa làm côn đồ bao giờ, tại sao mày lại bình tĩnh như không khi dao đâm xuyên qua tay mày như vậy chứ?"

Draken giờ mới bật ra điều khiến mình tức giận. Anh thật sự không biết sao con người trước mặt mình vẫn có thể cười được.

Takemichi nhớ lần trước mình cũng bị đâm xuyên tay nhưng có ai thắc mắc vậy đâu ta. Bất lương đánh nhau không chết là được rồi.

"Nhưng tao đang làm còn gì, việc không thể tránh mà"

"Mày..."

"Nếu như tao không lấy tay ra đỡ thì người bị thương nặng hoặc hơn nữa là chết đi là mày, vậy điều này có thá gì chứ Draken - kun, nếu đổi lại tao là người bị đâm mày sẽ cứu tao hay đứng nhìn?"

Draken quay mặt đi, cậu vỗ vào vai Draken, Draken cũng không chịu quay lại nhìn cậu. Takemichi thấy mình đang muốn cáu, cậu kéo lấy bím tóc của anh ấy xuống.

"Takemitchy mày.."

Draken giật mình. Takemichi chộp lấy mặt kéo xuống, bắt Draken nhìn vào mình. Cái chênh lệch chiều cao này khiến Draken khom lưng khá nhiều, người qua nhìn họ mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Bởi vì tao đỡ cho mày nên tao thấy vết thương này xứng đáng được chưa? Nó còn là chiến tích đầu tiên của tao, mày muốn chơi trò giận dỗi với ân nhân mày không?"

Draken ngẩn người ra rồi đột nhiên nhớ đến lần anh hỏi Mikey vì sao lại kết bạn với Takemichi, Mikey bảo anh ấy thích ánh nhìn của Takemichi dành cho mình. Anh đã thắc mắc ánh nhìn đó nó như thế nào? Giờ thì có lẽ anh đã hiểu rồi, nó ấm áp, chân thành, và đầy quý trọng, đôi mắt mang sắc trời ấy có thể cho thấy cảm xúc của chủ nhân nó dành cho đối phương.

Takemichi cậu ấy liệu có biết cậu ấy sở hữu đôi mắt xinh đẹp và quý giá như thế nào không? Nếu được cậu ấy trao gửi tình cảm qua đôi mắt ấy sẽ biết nhiêu người gục ngã đâu. Draken thoáng bất ngờ với suy nghĩ ấy. Nhưng dường như cảm xúc lâng lâng kì lạ trong anh đã chẳng cho anh cơ hội hiểu rõ được vì sao anh lại có suy nghĩ đó, cũng chẳng hiểu vì sao trái tim lại lệch đi một nhịp thế này. Anh cứ đắm chìm thôi, anh không biết liệu sẽ còn ai phát hiện ra điều này, nhưng hiện giờ người cậu ấy quý trọng và sẵn sàng lấy thân bảo vệ là anh.

Draken không nói gì thêm nữa, chỉ gật nhẹ đầu. Đúng thế cũng vì cậu ấy quý anh thôi. Cảm giác quan trọng với một người thật sự mang đến cảm giác hân hoan đến như vậy sao?

Takemichi vỗ cái bộp lên mặt Draken khiến anh trở về thực tại.

"Về thôi, sau đó tao sẽ đi ăn khoai tây chiên và hamburger"

"Mày nên tịnh dưỡng đi thì hơn". Draken bật cười.

Takemichi trước khi đạt được mong ước ăn khoai tây chiên của mình thì đúng là cậu cần ở nhà tịnh dưỡng thật. Nhóm bạn của cậu và Hinata đã đến thăm cậu sau khi nghe tin.

"Nhìn không ra anh em mình ngầu đến vậy". Akkun cảm thán.

"Haha tụi mày xem thường anh em thế à"

"Nhưng mà Takemichi - kun như vậy nguy hiểm quá" Hinata nghe dao đâm xuyên qua tay mà xót.

"Anh giúp bạn anh mà Hina - chan, anh thấy nó đáng"

"Uồi Takemichi người đàn ông trưởng thành" Makoto gật đầu làm vẻ hài lòng.

Có điều cậu thấy hối tiếc của cậu là không đi lễ hội với Hinata được, lần trở về này cậu không thể dành thời gian cho Hinata nhiều. Nên cậu muốn bù đắp cho Hinata trước khi lại toàn tâm sửa lại quá khứ.

"Hina - chan xin lỗi em vì không thể cùng em đi lễ hội, nên cuối tuần chúng ta đi chơi bù nhé"

"Không sao Takemichi - kun, em hiểu mà, khi nào anh khỏe chúng ta cùng đi chơi nhé". Hinata cười hiền từ.

"Đề nghị không phát cơm chó"

Bốn con người còn lại thấy trái tim sáng bừng giữa hai con người kia mà chói cả mắt.

Sau đó đột hiên cả đám nghe xôn xao bên ngoài, rồi tiếng Draken kêu vang tên Takemichi. Takemichi lật đật nhìn xuống trước sân nhà mình. Đám Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi cũng hóng hớt, bọn họ thấy xong liền hả họng.

Một đám người của Touman đang ở dưới: Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pachin, Peyan, Smiley và Angry. Họ đang vẫy chào với Takemichi.

Căn phòng nhỏ bé của cậu không thể chưa được 16 con người được, nên mời họ ngồi trong phòng khách. Hinata thấy chỉ toàn con trai nên cô ấy xin về trước để Takemichi thoải mái với bạn bè mình. Đám Akkun thì nửa muốn về nửa không, muốn về vì cảm giác tổ hợp này khủng bố quá, và cũng vì những con người khủng bố trong lời đồn ở đây nên cũng không muốn về.

"Takemichi mày thấy sao rồi" Chifuyu hỏi thăm cậu trước.

"Còn nhức mà ổn mày ạ"

"Bạn mày đây à?"

Baji hất mặt về nhóm Akkun làm cả bốn người giật thót, Baji chiến thần của Touman đây mà.

"À giới thiệu với bọn mày, đây là Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi họ là bạn thân của tao"

"Bạn thân à..."

Baji nhắc lại nhìn về họ. Nhóm Akkun không hiểu sao tự nhiên lạnh sống lưng.

"Tụi tao có mua dưa hấu, bánh và trà đến này" Pachin với Peyan xách lên mấy mấy túi đồ.

"Vậy tụi mày nói chuyện đi, tao đi cắt dưa với bày bánh kẹo ra đĩa "

"Mày đang bị thương mà, để tao cho" Mitsuya đề nghị, chuyên môn của Mitsuya mà.

"Oke vô luôn"

Đám Akkun gào thét, không Takemichi đừng để tụi tao ở lại như vậy chứ?

"Tụi mày làm bạn với Takemitchy bao lâu rồi?" Mikey bắt chuyện.

Takemichi đang bày bánh kẹo và lấy ly uống trà thì nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ngoài phòng, mọi người hòa hợp với nhau nhanh quá nhỉ?

"Mitsuya - kun khéo tay ghê ấy"

Thấy mấy miếng dưa được Mitsuya cắt vừa nhanh vừa đẹp Takemichi khen ngợi, còn vụng về như cậu thì cắt đôi rồi lấy muỗng múc ăn là xong.

"Haha có gì đâu" Mitsuya cười hiền từ.

"Mitsuya - kun đúng là chàng trai mọi cô gái mơ ước hen, dịu dàng, trưởng thành, biết chăm lo cho gia đình, đánh nhau giỏi mà may vá cũng giỏi nữa"

Takemichi thao thao bất tuyệt không để ý Mitsuya đang nhìn mình, không phải lần đầu anh nhận lời khen, nhưng nghe những lời này từ Takemichi cũng là khá mát tai đi.

"Còn mày can đảm hơn tao nghĩ đấy "

"Hả?"

"Không phải ai cũng sẵn sàng đỡ dao cho người khác đâu, tụi tao dù sao cũng quen nhau lâu rồi, tụi tao có thể sẵn sàng làm điều ấy vì nhau nhưng Takemichi mày chỉ mới quen tụi tao 1 tháng thôi, nhưng mày lại dám lấy thân mình ra đỡ cho Draken. Tao trân trọng điều ấy"

Mitsuya cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Tao thấy được vẻ kiên cường mà Draken nói về mày rồi"

Takemichi được khen trực diện kiểu này thấy vừa vui vừa ngại, mặt hơi đỏ lên.

"Không tao không kiên cường gì đâu, chỉ là tao không muốn thấy bạn tao bị tổn hại trước mặt tao thôi"

Với cậu bây giờ những người trong Touman đều là những người quan trọng của cậu, cuộc sống của cậu vốn chẳng có gì, nhưng khi được bên cạnh những người trong Touman cậu cảm giác mình mình có tất cả. Mong ước của cậu chính là thấy mọi người đều được hạnh phúc, mọi người ấy nhất định có Mikey. Cậu không muốn Mikey một mình gánh vác tương lai của mọi người nữa. Lần này hãy để cậu đi.

Mitsuya không hiểu sao mình lại cảm nhận Takemichi không như vẻ ngoài vui tươi của mình, cảm giác Takemichi có rất nhiều điều che dấu và cậu ấy như đang gánh vác một điều gì đó rất nặng nề.

"Chén thôi bà con ơi "

Takemichi được giao phần nhẹ nhàng chỉ cần đem một dĩa bánh ra. Đến gần mọi người cậu mới nghe Akkun đang đào lại những sự việc trẻ trâu mình từng làm khiến đám người Touman đang cười rộ lên.

"Akkun, mày nhân cơ hội nói xấu tao "

"Gì tao đang nói sự thật thôi mà "

"Thằng khốn nạn này " Takemichi xông vào tấn công Akkun, không cẩn thận đụng vào tay đau.

"Takemichi coi chừng"- Draken

"Cẩn thận tí nào, tên đần này"- Chifuyu.

"Tụi mày nhao nhao dữ vậy" - Pachin

Touman ngồi tụ ở nhà Takemichi đến giờ cơm trưa mới về, nhưng sau khi họ về được hơn 15 phút thì cậu lại nghe tiếng chuông cửa. Takemichi đang thầm nghĩ hôm nay nhà mình sao nhiều lượt khách đến vậy, đi ra không ai khác lại là Chifuyu.

"Mày quên gì hả?"

"Tao quên hỏi mày vì sao mày biết Draken - kun sẽ bị thằng Kiyomasa tấn công?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net