Chương 10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Sáng tác : Fuwa Yume
Tuy cậu ấy biết hai người đã kết hôn, nhưng cậu ấy không nói lời nào. Khi cậu ấy rời khỏi lễ cưới của anh, lúc cậu ấy đang lái xe ô tô đi thì bỗng nhiên một chiếc xe lao tới phía chiếc cậu ấy đang đi. Ngay sau đó, cậu ấy bị thương rất nặng. Người Tài xế lái xe tông vào cậu ấy đã chết ngay tại chỗ, còn cậu ấy bị thương rất nặng. Vậy nhưng, vào giây phút nguy kịch nhất thì cậu ấy vẫn nghĩ đến anh.

Lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cậu ấy chỉ gọi tên anh cho đến khi hôn mê. Những ký ức ngày xưa của cậu ấy và anh chợt ùa về tâm trí, môi cậu ấy mỉm cười mà nước mắt lại rơi.

Khi cậu ấy tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe tin bác sĩ thông báo rằng không giữ được đứa bé, cậu ấy đã khóc rất nhiều. Vậy là một chút hy vọng cũng chẳng còn, cậu ấy cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Vài tháng sau, em bé trong bụng cậu chào đời. Đứa bé là con trai, bé rất khỏe mạnh và rất giống anh.

Hai người sống bên nhau cùng đứa con trai rất hạnh phúc, cũng dần quên mất những chuyện buồn. Cậu cùng anh nuôi dạy con trai lên người, có một gia đình hạnh phúc và yên ấm bên anh, cậu rất vui.

Lúc đứa trẻ đang ngủ say trong nôi, anh liền kéo cậu vào trong phòng tắm, rồi đóng cửa vào.  Cậu ngửi thấy mùi thơm từ alpha, lên cũng chẳng cưỡng lại được. Anh ôm hôn cậu, cởi đồ trên người cậu xuống. Tay chạm xuống nới lỏng cho cậu, hít mùi thơm từ omega khiến anh hưng phấn. Lúc anh làm tình với cậu, anh còn trêu chọc cậu. "Tại sao vẫn còn sữa thế này? Em bớt phần cho anh uống à?"

Cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác, anh cầm chân cậu lên và làm nhanh hơn. Anh còn uống sữa từ nhũ hoa của cậu,rồi liếm láp một cách ngon lành. Anh cảm nhận vị Sữa vừa thơm lại ngọt trong miệng, anh khẽ cười. Cậu đưa tay bịt miệng lại, sợ tiếng của mình sẽ làm con trai nằm trong phòng ngủ thức dậy. Anh quay người cậu lại, đổi tư thế làm từ đằng sau. Cả mùi thương từ alpha cùng tiếng động khiến cậu say mê, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Anh ôm eo cậu, còn nghịch nhũ hoa của cậu.

"Anh yêu em."

Lúc làm xong, anh bế cậu đi ngủ. Hai người cứ như vậy sống bên nhau không xa rời, mỗi ngày trôi qua đều khiến cậu hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net