Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng tác : Fuwa Yume
Sau khi chào bác sĩ và xuống sảnh để thanh toán, cậu bất chợt thấy người đàn ông đã từng đến xưởng vì muốn mua cậu vào 3 năm trước. Tuy nhiên, hắn đã không đủ tiền vì ông chủ xưởng sản xuất sữa nói một cái giá rất cao. Nhưng 3 năm sau đó, anh đã trả giá cao gấp 5 lần cái giá mà 3 năm trước ông chủ nói với hắn.

Hắn thấy cậu đang đi cùng anh, anh ôm eo cậu, nhẹ nhàng bước đi như một người mẫu. Dáng người anh rất cao, mặc bộ âu phục có màu trắng đen. Hắn dẫn chàng trai bên cạnh đi đến trước mặt hai người, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh Lạnh lùng nhìn hắn, hai người đứng lại và giữ một khoảng cách với hắn. Chàng trai ở bên cạnh hắn để lộ ra cổ tay bầm tím, nhưng khi cậu tình cờ thấy thì cậu ấy liền kéo áo xuống. Cậu ấy tỏ ra sợ sệt, cả người run rẩy.

Hắn hỏi cậu. "Dạo này em thế nào? Hôm nay đến đây khám bệnh gì?"

Cậu đang định nói, nhưng anh lại nói trước. "Gì vậy? Quen nhau à?"

Hắn vui vẻ nói. "Cũng gọi là quen biết đi."

Anh cười nhạo, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường người nọ. "Thật sao? Người cao quý như vậy mà lại quen biết loại người này à?"

Hắn hiểu nhầm câu nói của anh, nên tỏ ra ngượng. "Đâu có, tôi cũng không cao quý cho lắm."

Anh khẽ cười. "Không, tôi không nói cậu cao quý. Tôi nói omega của tôi mà."

Cả cậu và hắn đều ngạc ngạc trước lời anh nói, hắn liền tức giận nói. "Đồ điên."

Nếu hỏi tại sao anh lại khinh thường hắn, thì phải quay lại chuyện của 4 năm về trước. Khi đó, hắn đã quan hệ với người yêu cũ của anh. Hắn đã dụ dỗ người yêu cũ anh và khiến người đó ngoại tình với hắn. Thế nhưng, khi cậu omega đó có thai thì hắn lại bỏ rơi. Người đó nói với anh về cái thai, anh đã điềm tĩnh nói. "Đến động vào người em, em còn không cho anh động chạm, huống gì là có thai được. Em tự mình giải quyết đi."

Đó cũng là lý do anh ghét hắn, nhưng hắn đã sớm quên chuyện 4 năm trước rồi. Bây giờ, hắn còn nhìn cậu với vẻ thèm muốn, hắn nói với cậu. "Nếu em chán tên này, hãy đến nhà anh nhé."

Anh giận dữ định đấm hắn, nhưng cậu giữ tay anh lại. Cậu tươi cười nói. "Anh có lòng mời tôi đến chơi, nhưng tôi lại thấy buồn nôn. Hôm nay, tôi đến khám thai với anh xã này. Cha tôi từng nói rằng, không nên quá tham lam, tham lam là bắt nguồn của sự thối nát."

Hắn bất ngờ khi đôi môi đẹp đẽ ấy lại nói những lời quá cay đắng, khiến anh nghe xong phải bật cười. Lúc anh định dẫn cậu về, bác sĩ vội đi đến đưa thuốc bổ và canxi dành cho cậu. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh chưa về, còn vui vẻ nói với anh. "Xin lỗi vì quên đưa thuốc, do tôi mải nói chuyện quá."

Anh vui vẻ nhận lấy túi thuốc, rồi đáp lời bác sĩ. "Không sao, cảm ơn ông nhiều."

Cậu cũng cúi đầu cảm ơn, bác sĩ tươi cười tạm biệt hai người dưới sảnh bệnh viện. Song, anh dẫn cậu về, mặc kệ hắn đang ngẩn người ra.

Lúc về đến nhà, anh lại cởi giày cho cậu, rồi bế cậu lên phòng ở tầng hai. Anh đặt cậu xuống giường, tay chống xuống giường. Cậu Nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, anh cúi xuống hôn cậu. Tay cậu đưa lên ôm anh, cậu cảm nhận được mùi hương từ alpha rất thơm, nhưng anh không bị mùi hương quyến rũ, mà là bị cậu làm cho say mê. Anh ôm lấy cậu, hôn cậu một cách say đắm, không còn suy nghĩ gì nhiều.

Đúng lúc này, mẹ anh đang đi xem bói với cậu omega mà bà ấy ưng ý. Bà ấy kể với thầy bói rằng : "Đấy, thầy thấy có khổ không? Tôi chọn cho con trai một người con dâu hiền lành, nhưng nó lại không thích, cứ đâm đầu vào cái thứ tiện nhân không rõ lai lịch kia."

Thầy bói ngồi khoanh hai chân lại, điềm tĩnh nhìn bà ấy một lúc như dò xét, rồi ông thầy bói mở to mắt nhìn cậu omega ngồi bên cạnh. Song, ông thầy bói hoảng hốt, vội lấy nhang ra khấn. Trước hành động kỳ lạ của thầy bói, cậu ấy rất khó chịu. Mẹ anh vẫn đợi chờ ông thầy bói nói, rồi thì ông ấy nói ra một tràng.

"Mau xua đuổi tà ma, người đang ngồi cạnh bà sẽ gây tai họa lớn cho con trai bà sau này."

Cả cậu ấy và mẹ anh đều kinh ngạc, nhưng bà ấy vẫn đợi thầy nói tiếp.

Thầy bói cầm Nhang khua khuẩy bay khắp căn phòng gỗ, dù mùi hương thơm đến mấy nhưng vẫn khiến người khác thấy khó chịu. "Ngày hôm đó, con trai bà đã đưa vị này đến xưởng làm túi xách bằng da giả nhân tạo, nhưng vị này lại nói nên dùng da thỏ và cá sấu để làm túi. Đó là lý do con trai bà không thích vị này, vì con trai bà nghĩ vị này có dã tâm."

Bà ấy bất ngờ, quay sang hỏi cậu ấy. "Có thật không con?"

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt chán ghét nhìn lão thầy bói. "Chỉ là nói dối, con chẳng hiểu ông ta đang nói cái gì cả."

Nhưng ông ta lại nói tiếp. "Giờ nhà bà sắp có cháu trai, cháu rất thông minh, con trai bà cũng đã có con với cậu omega đó. Hai người gắn bó với nhau, nhưng nếu bà vẫn nghĩ cách hãm hại họ, thì nghiệp báo lớn lắm."

Lúc ra về, mẹ anh được thầy bói đưa cho một tấm bùa hộ mệnh, nhưng ông ấy không nói gì đến chuyện tiền bạc. Tự bà ấy cúng tế cho chùa đền một số tiền lớn, sau đó bà ấy cảm ơn thầy và rời đi.

Tuy mẹ anh tin lời thầy bói, nhưng cậu ấy lại không tin. Bởi vì, Trong lòng cậu ấy có dã tâm chiếm được anh rất lớn, lớn hơn cả việc sợ nghiệp báo đến.
Còn tiếp...cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net