Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sáng tác : Fuwa Yume

Cậu đáp lời. "Xin người hãy cứu anh ấy, dường như anh ấy bị bệnh rồi."

"Sao con nghĩ ta có thể cứu được cậu ấy?"

"Vì con biết lý do, anh ấy bị người kia lừa gạt, bỏ bùa gì đó. Lúc...cậu omega đó đặt môi hôn lên môi anh ấy, ánh mắt vô hồn của anh ấy nữa, con...nghĩ chắc chắn là anh ấy đã... phạm lỗi mà quyển sổ của cha ghi là điều cấm."

Khi cậu nói ra một tràng, thư ký của anh đứng cạnh tỏ ra rất ngạc nhiên. Gã vội hỏi cậu với vẻ hiếu kỳ. "Rốt cuộc cậu là omega thuộc kiểu gì vậy?"

Ông chủ xưởng thở dài ngao ngán, ông ấy nói với gã. "Đây là một omega rất đặc biệt, vì người sinh ra omega này là một người rất cao quý và đặc biệt. Cậu cứ hiểu nôm na vậy đi."

Rồi ông ấy nói với cậu và gã. "Đã có người chết vì phản bội omega đặc biệt như vậy đấy, chính là phạm phải những điều tối kỵ trong luật lệ của tộc người O đó. Họ rất khác biệt."

Người đàn ông ấy là chủ xưởng sản xuất này, còn cậu chính là con trai ruột của ông ấy. Cách đây 20 năm trước, một omega được nuôi nấng ở một gia đình quý tộc đã chạy trốn đến đây, vì omega đó bị truy đuổi bởi một tổ chức nghiên cứu, muốn đem người đó ra làm mẫu vật thí nghiệm. Omega nam đó cũng là người đã sinh ra cậu.

Ông ấy đã giúp đỡ omega đó, cho người đó sống ở đây. Omega nam đã sinh ra cậu là một người rất đẹp, vẻ đẹp luôn hút hồn những người đàn ông nhìn thấy người ấy.

Tuy nhiên, sau khi sinh ra cậu thì người ấy đã bị ốm rất nặng và phải nghỉ dưỡng trong bệnh viện. Ông ấy rất yêu người đã sinh ra cậu, nhưng ông ấy không đánh dấu để người ấy trở thành bạn đời, vì người ấy sợ rằng nếu cách xa nhau thì có thể ông ấy sẽ chết.

Luật lệ của gia tộc omega đó rất kỳ lạ, nếu một omega khác bị đánh dấu bởi alpha, thì alpha sẽ là người chịu đau khổ nếu phản bội omega.

Cậu nhớ rằng Người ấy đã từng kể cậu nghe về một câu chuyện được truyền tai nhau trong tộc O, kể rằng đã có một alpha đánh dấu thành công một omega trong tộc O, nhưng rồi lại phản bội và có thêm tình nhân, vậy nên alpha đó đã bị chính dấu ấn hoa hồng trên cổ tay giết chết.

Khi pháp y khám nghiệm tử thi của alpha đó thì thấy rất kỳ lạ, vì nội tạng bên trong cơ thể đã sớm hóa thành tro. Vậy mà, dấu ấn hoa hồng đó vẫn còn in rõ trên cổ tay alpha ấy. Không ai lý giải được hiện tượng này, bởi vì loài người ngoài kia không biết đến luật lệ hay điều cấm trong gia tộc O.

Lý do mà ông ấy nhận tiền của anh và để cậu đến với anh chỉ đơn thuần rằng anh là người trong mộng của cậu. Dù anh không nhớ, nhưng cậu vẫn nhớ như in về lần đầu hai người gặp gỡ là cách đây 10 năm trước. Lúc đấy, cậu mới là đứa trẻ 8 tuổi, còn anh là một thiếu niên 16 tuổi. Vì quá chán nên cậu đã lẻn ra ngoài chơi, nhưng rồi bị lạc đường. Khi cậu vừa khóc vừa gọi cha, thì bỗng nhiên anh bước tới. Anh đã dỗ dành cậu, cho cậu kẹo ăn và còn nói với cậu. "Để anh đưa em về nhà nha, ngoan lắm."

Cậu đã nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, tự nhiên ngốc nghếch nói với anh. "Khi nào em lớn, anh cưới em được không?"

Chàng trai 16 tuổi khi đó rất bất ngờ, nhưng rồi anh đã nở nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. "Được, anh đợi bé lớn."

Suốt đoạn đường về hôm đó, anh có kể với cậu về con mèo anh từng nuôi đã mất tích. Anh còn nói rằng. "Anh coi con mèo đó là một người bạn tốt, muốn có thể sống với nhau đến khi chết. Làm anh em tốt một đời."

Cậu vui vẻ hỏi anh. "Vậy còn em thì sao? Em có thể sống với anh đến khi em chết đi không?"

Anh đã ngại ngùng nói với cậu, lúc đó mặt anh còn đỏ lên nữa. "Không được đâu, khi chết rồi chúng ta sẽ lại tái sinh và gặp nhau ở kiếp sau. Nếu làm bạn đời thì phải ở bên nhau suốt kiếp, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, mẹ anh dạy thế đấy."

"Wow, vậy anh là bạn đời định mệnh của em hả?"

"Đúng vậy, nên em không được để người khác làm việc gì xấu với em đâu đó. Anh muốn bảo vệ em."

Những lời anh từng nói, cậu vẫn còn nhớ. Chỉ là anh không nhớ, vì vào 1 năm sau đó, khi anh 17 tuổi, anh đã bị tai nạn giao thông và mất đi một phần ký ức.

Nhưng đúng vào lúc này, khi anh đang nằm trong bệnh viện, anh lại mơ đi mơ lại về hồi ức ngày xưa đó.

Bỗng dưng, anh tỉnh dậy. Anh không còn cảm thấy nóng rát nữa, mà thay vào đó lại thấy rất mát. Dấu ấn hoa hồng trên tay anh cứ mờ dần, đúng lúc này anh thấy một cô gái mờ ảo đứng trước mặt anh. Cô ấy cứ như xương khói vậy, cảm giác mà cô ấy đem lại rất mát mẻ. Cô ấy mỉm cười và chạm tay vào anh, rồi nói với anh. "Con thật là một đứa trẻ ngoan, từ nay hãy sống như ý con muốn đi. Tuy người mẹ hiện tại của con luôn khiến con giận, nhưng cô ấy là một người tốt."
Còn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net