Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại

....một khi đã đánh mất rồi đột nhiên được trao trả lại, nếu ai đó chưa từng đánh mất, ắt hẳn sẽ không hiểu được người đã từng đánh mất.

---------

Thông báo: Kể từ ngày 1/4, mình bắt đầu quay trở lại edit từ Chap 4 đến 19 xen kẽ từ Chap 32 trở đi, và như vậy, hôm qua, tức là thứ hai, mình đã edit Chap 4 và update hoàn chỉnh rồi nhé, nên hôm nay, tức là Thứ ba sẽ là ngày edit Chap 32, như vậy, các ngày thứ chẵn (2,4,6,Cn) các Chap từ 4 đến 19 sẽ được up, còn các ngày thứ lẻ (3,5,7) sẽ là ngày up các Chap từ 32 trở đi nhé...hi...tr mình thường up vào khoảng 22h đến 23h nhé, rất mong thông báo này m.n sẽ đọc và không thắc mắc về ngày giờ up tr nữa, cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi tr mà mình dịch nhé....:xxxx....

---

Nghe giọng nói Nam Dạ Tước quá mức thân mật, trong mắt Diêm Việt không khỏi một trận cuộn trào, bàn tay anh đặt trên vai Dung Ân vỗ nhẹ vài cái, giúp cô phần nào bình tĩnh hơn, "Bất kể hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ thay cô ấy giải quyết, không cần làm phiền tới tổng giám đốc Nam". Nói xong, ngay lập tức mang theo Dung Ân quay đi.

Dung Ân bước chân loạng choạng, cô ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Diêm Việt hết sức khó coi, trước đây, cô đã từng huyễn hoặc chính mình trăm nghìn lần sẽ có ngày được gặp lại anh, rốt cuộc, cũng có ngày những ảo ảnh đó trở thành sự thật, sự sợ hãi ban nãy hay còn rơi rớt trong lòng cô, cũng nhờ anh mà lúc này đây hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn cảm thấy hạnh phúc vô hạn, cánh tay đặt ở thắt lưng Diêm Việt cũng siết chặt hơn, hạnh phúc, cô đã chạm tới rồi.

"Tước thiếu gia, Tước thiếu gia..." Vệ sỹ của Nam Dạ Tước giọng điệu gấp gáp, lo lắng.

Nam Dạ Tước châm điếu thuốc, ánh mắt thay đổi, sắc mặt điềm nhiên, anh rít hai hơi thuốc rồi nhanh chóng phân phó nhiệm vụ "Đưa lão già đó vào bệnh viện, ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ phòng bao, còn nữa, video giám sát tiêu hủy đi, phía bệnh viện cử người đi giải quyết, kết quả kiểm tra tuyệt đối không cho phép dính dáng đến chất kích thích".

"Thế nhưng, nếu kết quả kiểm tra chứng minh hắn ta không dùng chất kích thích, tiểu thư vừa rồi khó có thể tránh khỏi phiền toái". Nam Dạ Tước cho rằng, anh đối với cô, đã quá nhẹ tay.

"Cái tôi muốn chính là phiền toái!" Dự án Vạn Đạt lần này do chính phủ kiểm soát, tuy làm như vậy, không tránh khỏi liên lụy tới Nghiêm Tước, nhưng anh đã có biện pháp giải quyết "Ngươi chẳng phải muốn dùng thủ đoạn sao? Được, ta cho ngươi cơ hội!"

Người đàn ông nhận được chỉ thị, ngay lập tức gấp rút đi tiến hành, Nam Dạ Tước đứng lặng im ở cửa hội trường vắng vẻ, đột nhiên hung hăng ném điếu thuốc trên tay, lúc này mới xả cơn giận giữ "Mẹ kiếp!".

"Việt, em xảy ra chuyện rồi." Tới nhà của Diêm Việt, Dung Ân tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới thất thần ngồi ở mép giường.

"Không cần lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe". Diêm Việt suốt đường đi cũng không hỏi một câu, nhẫn nại chờ đến khi cô bình tĩnh hơn, anh vòng tay, ôm Dung Ân vào lòng.

"Vốn dĩ, ngày hôm nay phải đi đàm phán về dự án..." Dung Ân nhớ lại chuyện đã xảy ra, đem từng chi tiết tường thuật lại cho Diêm Việt, "Em cũng không biết khi đó bản thân đã làm sao, giống như đang phát điên....."

"Ân Ân, bình tĩnh nào", Diêm Việt nhận thấy Dung Ân vật lộn kìm nén sự kích động, cầm lấy tay cô, "Yên tâm, mọi chuyện đâu sẽ vào đấy cả thôi".

"Nhưng" . Cô hiện tại chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, nhớ tới máu tung tóe trên khuôn mặt người đàn ông khi đó, "Hắn....Hắn ta sẽ không chết chứ?".

"Em không muốn!"

Cô cả kinh, Diêm Việt lúc này mới ý thức giọng điệu ban nãy đã khiến cô sợ hãi, hai tay anh hơi dùng lực, đỡ Dung Ân nằm xuống giường, "Hắn ta làm khó em, em đánh vào đầu hắn như vậy, Ân Ân, em đã làm rất tốt".

Cô hai tay đặt trên ngực anh, Diêm Việt vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô lại gần "Ngủ ngoan nào, dù là chuyện gì, cũng đã có anh rồi".

"Vâng" Dung Ân an tâm gật đầu, thân thể cô vừa tắm rửa nên hãy còn mát lạnh, mùi hương hoa nhài thanh thanh thoang thoảng, mái tóc dài mềm mại vẫn còn hơi ẩm chôn trong bả vai của Diêm Việt, cô vơi bớt lo lắng phần nào, cứ thế đi sâu vào giấc ngủ.

Tóc xõa ra, rũ xuống che khuất khuôn mặt Dung Ân, Diêm Việt nhẹ nhàng vén chúng lên, nhìn chăm chú khuôn mặt cô. Lúc này, cô đang ngủ rất bình thản, có Diêm Việt nằm bên cạnh, cho dù có dông tố bão bùng, dường như cũng không thể đánh thức được cô. Nhưng có lẽ, anh không hề biết, kể từ ngày biết được anh đã không còn lại trên cõi đời này, ngày hôm nay là đêm đầu tiên cô ngủ say đến như vậy.

Theo thói quen mi tâm chau lại, lúc này cũng bất giác giãn ra, Dung Ân ngủ ngon lành, môi cô chợt hơi mấp máy, có lẽ đang nằm mơ thấy gì đó, tiếng nói chưa tròn lời đã bị nuốt lại. Mặc dù xung quanh lúc này hoàn toàn  yên tĩnh và an toàn tuyệt đối, nhưng hơi thở của cô, dường như vẫn mang theo sự bất an mà quật cường. Người đàn ông ngón cái đặt trên má cô, vuốt ve nhẹ nhàng, làn da cô mềm mại mà nhẵn mịn, nhưng không hề khiến trái tim lạnh băng của anh rung động, anh thu tay lại, nằm ở bên cạnh Dung Ân, ở giữa để lại một khoảng trống ngăn cách, Diêm Việt suy nghĩ một hồi, dường như cảm thấy không đúng, liền vươn tay ra, kéo Dung Ân kề sát trong lồng ngực anh.

Khi cô tỉnh lại, mặt trời đã mọc tới quá đỉnh đầu, Dung Ân sợ sẽ đánh thức anh, chỉ dám nằm yên không nhúc nhích, hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, trong lòng đột nhiên nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ.

Nếu không vì đôi mắt, Diêm Việt, khuôn mặt này dường như của một con người hoàn toàn khác.

Ngón tay cô dè dặt tìm đến trán anh, vừa mới chạm vào, người đàn ông đã hết sức đề phòng mà mở mắt, Dung Ân hoảng sợ, nhất thời mắt đối mắt, bầu không khí không tránh khỏi ngượng ngùng.

Diêm Việt hai tay ôm trọn đầu cô, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, mang theo biết bao sự rung động cùng dịu dàng, đầu lưỡi anh khẽ mở hai hàm răng Dung Ân, dễ dàng mà quấn lấy lưỡi cô.

Giống như nụ hôn đầu tiên, mang theo biết bao lúng túng cùng hồi hộp.

Đôi mắt Dung Ân nhắm nghiền, mùi vị thuốc lá không hề nồng, trái lại, nhàn nhạt mà mang theo dư vị, nụ hôn kết thúc dịu dàng, khi môi Diêm Việt dời đi, khóe mắt Dung Ân đã rơm rớm nước mắt, một khi đã đánh mất rồi đột nhiên được trao trả lại, nếu ai đó chưa từng đánh mất, ắt hẳn sẽ không hiểu được người đã từng đánh mất.

"Việt, khuôn mặt anh tại sao thành ra thế này?"

Một cơn gió nhẹ thổi đìu hiu, hơi lạnh lúc hoàng hôn cũng theo đó ùa vào căn phòng từ cửa sổ, lá cây bạch quả cũng vì thế lìa cành, nhẹ nhàng đáp xuống thềm cửa sổ, Diêm Việt nắm lấy bàn tay Dung Ân, đem lòng bàn tay của mình ủ ấm đôi tay lạnh giá của cô.

"Cách đây một tháng, khi anh đi nước ngoài, vì không cẩn thận" Gian phòng rộng lớn, thanh âm anh vì thế mà có chút vang vọng "Tập đoàn Viễn Thiệp khi đó làm ăn lại mạo phạm đến không ít người, khuôn mặt anh, là bị một con dao tấn công".

Tuy rằng đã nghĩ ra vô số lý do, nhưng lúc này đây, khi Diêm Việt chính miệng nói ra, cô vẫn không giấu được sự bàng hoàng cùng hoảng hốt.

Dung Ân nghẹn ngào, cánh mũi ửng đỏ, nước mắt rơi xuống, rất nhanh, tiếp xúc cánh tay anh.

"Chuột túi Ân Ân, em đừng khóc" Diêm Việt dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô, cảm thông mà hôn lên trán cô "Anh hiện tại chẳng phải còn hấp dẫn hơn sao?"

Chuột túi Ân Ân là biệt danh trước đây anh đặt cho cô, Dung Ân hai tay vòng qua thắt lưng anh, "Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì, vẫn là Việt của em".

"Ân Ân, nguy hiểm như vậy, anh sẽ không để em bị liên lụy" Diêm Việt nhớ lại một màn ngày hôm qua, nhịn không được mà tức giận, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên mù mịt "Động đến em, anh sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau khổ".

"Việt" Dung Ân ngẩng đầu, đáy mắt anh ẩn chứa sự thù hận mà trước nay cô chưa từng gặp qua "Anh mới tiếp quản tập đoàn Viễn Thiệp, đừng vì chuyện cỏn con này mà bận tâm nữa...."

Diêm Việt sắc mặt dịu xuống, cô cũng vì thế mà cảm thấy bình tâm hơn, hai người cứ nằm như vậy, đến lúc dậy đã kịp giờ ăn tối, đến khoảng tám giờ, Diêm Việt mới lái xe chở Dung Ân về nhà.

Đứng dưới khu chung cư, người đàn ông lười nhác tựa người vào thân xe, hai tay ôm chặt thắt lưng Dung Ân, "Đêm nay, hay đừng về, ở lại cùng anh".

P.s: Mình bị buồn vì anh Tước yêu quý hôm nay hem xuất hiện nhiều :-<<< hị hị...ngày mai mình edit Chap 5 nhé, hẹn Chap 33 ngày thứ 5 :xxxx....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net