12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dingdong..Dingdong"

"Nghe rồi! Ra liền đây đợi tẹo." Beomgyu từ trong nhà vừa chỉnh lại giày vừa hét lên. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, điểm chiếc nơ ngay cổ áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần đen ngang đùi. Khoác ngoài là chiếc cardigan màu kem đơn giản, trông anh tựa như cục bông vậy.

"Xinh quá." Dòng suy nghĩ xẹt qua đầu khiến má của Taehyun ửng một vệt hồng.

"Này sao đấy Taehyun? Đi được chưa?" Beomgyu quơ quơ tay trước khuôn mặt đỏ hồng của Taehyun.

"H-hả? À đi, lên xe đi."

"Mũ bảo hiểm.."

"Lại đây." Beomgyu đến trước mặt Taehyun, cậu nhẹ nhàng đội mũ lên và gài lại cho anh. Trông như một cặp tình nhân vậy và Beomgyu đang làm nũng (?)

.

"Cũng còn sớm, anh có muốn ăn gì không hửm?"

"Taehyun thơm quá..Mình muốn ôm em ấy..Aisss mày đang nghĩ gì vậy Beomgyu hừ." Beomgyu thì vẫn mãi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của mình. Nên ôm hay không đây?

"Beomgyu?"

"H-hả gì vậy?"

"Tôi hỏi là anh muốn ăn gì không?"

"Ừm.. Cậu thích gì thì ăn nấy đi."

"Anh muốn ăn bản thân mình á??"

.

"Whoa, cậu cũng thích ăn phở à." Beomgyu đưa đầu lại gần để Taehyun gỡ mũ hộ.

"Tại anh thích nên mới ăn.."

"Ừm, được rồi anh vào trong trước đi. Tôi đi đậu xe đã." Cậu vươn tay chỉnh lại mái tóc cho anh một chút.


"Dì Min ơi~ Cho con 1 bát tái gân với 1 bát tái nha."

"Ấy chà, hôm nay tận 2 bát á? Có phải là cho người yêu con đúng không taaa?"

"Ai ạ?"

"Thằng nhóc này? Thì còn ai ngoài cái cậu nhóc nãy chở con." Dì Min tay bận bịu làm nhưng vẫn chọc anh.

"A.. Không phải người yêu con đâu dì.." Mặt anh hơi nóng nóng lên một chút vì ngại.

"Thế á, nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đấy."

"Dì này chọc con mãi thôi.." Bây giờ Beomgyu chính thức trở thành thứ anh ghét nhất, chính là cà chua.

"Beomgyu, anh gọi món chưa?" Lúc này anh hoàn hồn lại thì đã thấy cậu trước mắt mình.

"H-hửm ờ..à ừm tôi kêu rồi.."

"Sao mặt anh đỏ vậy? Sốt à?" Cậu đưa tay ra sờ vào trán anh, rồi đến má. Nó khiến anh như bùng nổ, bây giờ mặt anh còn đỏ hơn lúc nãy, người không biết nhìn vào chắc nghĩ anh sốt 46 độ mất.

"A..a kh-không có gì.. Ais đ-đừng có làm vậy.." Beomgyu lúng túng gạt tay cậu ra.

"Hửm?"

"K-không ý tôi l-là ừm.. A phở ra rồi ăn thôi." Lúc này tô phở như vị cứu tinh của anh vậy.

"Đúng là cái đồ kì lạ mà."

"Anh ăn ngon miệng." Cậu đưa đôi đũa vừa tách đưa cho anh.

"Ừm, cậu cũng vậy."

Cả hai cứ chìm trong bầu không khí im ắng ngộp ngạt đó đến khi ăn xong. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nhưng chắn chắn là về đối phương.

.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã chở tôi đi học.. và ăn nữa." Vẫn là anh để cho cậu gỡ mũ hộ.

"Không có gì. Lần sau không có xe cứ bảo tôi. Anh vào lớp đi." Vẫn là cậu chỉnh tóc lại cho anh.

"Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt."

Sau hôm nay, chắc chắn vị trí của đối phương trong lòng của cả hai đã có sự thay đổi. Còn thay đổi như nào thì chỉ có họ biết. Chỉ biết là cả ngày hôm ấy tâm trí của anh chỉ dành cho cậu, và tâm trí cậu cũng bị anh nắm giữ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net