chương 4 : tiễn các gia gia lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Mộc Sâm

7 giờ sáng....

Trong văn phòng hội nghị, có hai người đàn ông tranh cãi kịch liệt, còn một người nhàn nhã ngồi uống trà, không thèm đếm xỉa hai người.

"Mẹ nó, phải tăng gấp đôi phí thi công, bộ anh không biết là vùng sâu vùng xa, cần phải có nhiều tiền mới thi công được sao? Mà chỗ thi công chim nó không thèm ỉa. Gấp đôi...." người đàn ông to con, mặc quần áo bảy sắc Cầu Vồng lớn tiếng nói.

"Gấp đôi cái con khỉ, ngân sách hạn hẹp tiền chỉ có nhiêu đó thôi, muốn nhiều tự bỏ tiền túi ra đi!." người đàn ông đang nói cũng to con như người đối diện với anh ta.

"Bà nó chứ, không cho thì tôi đánh anh tới khi nào cho thì thôi." nói xong xắn tay áo lên, định nhào vô đánh nhau.

"Tiểu Lục, anh ta đòi đánh huynh, mà đệ vẫn ngồi đó uống trà hả? " quay qua méc với người đàn ông đang nhâm nhi trà.

"......" cầm bình trà rót thêm một ly nữa.

"Nè nếu là đàn ông, thì anh đánh nhau với tôi, đừng có kêu thêm người nha"

"Tôi thích đó thì sao, có ngon thì anh cũng kêu người đi"

".....". FA lâu năm mặt đỏ vì xấu hổ hay tức giận nữa.

"......" vẫn đang uống trà.ing

"....×$+|;+$×%|××'($(%(("÷'÷" hay người như trẻ con mà cãi nhau ì xèo, làm cho căn phòng càng thêm náo nhiệt.

....... Phân cách......

Lộ gia thôn.

"Con tiễn tới đây là được rồi, đi về đi, nhớ đừng cho người lạ nào vào nhà, không được lấy bất cứ cái gì mà người lạ đưa hoặc ăn nghe chưa, còn....bla....bla...." Đại gia gia nói một tràng thật là dài.

"Stop, đại ca à, huynh nói nhiều không mệt sao hả, đệ nghe mà nhức cả đầu luôn, huynh né ra đi, để đệ...." Tam gia gia đẩy Đại gia gia ra định ôm bé con.

"Cút, để ta..." Tứ gia gia đá một cước vào mông Tam gia gia.

"......" bé con nhìn bọn họ tranh nhau đòi ôm bé.

"Hai đứa lên xe cho ta, bảo bối nhị gia gia đi nha, nhớ ăn uống đầy đủ, biết chưa" Nhị gia gia một tay xoa đầu bé, một tay túm hai đứa loi choi kia, kéo hai đứa lên xe, rồi Nhị gia gia cũng lên xe ngồi.

"Bé cưng à, con đi về đi, các gia gia phải đi rồi." Đại gia gia ôm bé vào lòng, hôn bé một cái xong, đứng dậy cũng lên xe. Các gia gia vẫy tay chào bé con, mà đôi mắt lưu luyến không thôi.

"....." bé con vẫy tay chào các gia gia. Bé vẫn đứng đó, nhìn cho tới khi xe bay không còn bóng dáng thì thôi.

"Được rồi, hôm nay phải cố gắng luyện cái đó xong, rồi đi xem các nãi nãi."

Tiểu An đi vào nhà, mở cửa phòng ra, leo lên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Dị năng của Tiểu An là mộc dị năng và dị năng tinh thần công kích dị bẩm. Kiếp trước chưa là tang thi hoàng, không có kí ức, không biết mình là ai, không biết tên mình là gì, nhà ở đâu, thân nhân ra sao, khi tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trong nhà xác.

Lúc đó, bác bảo vệ đi tuần tra, có đi ngang qua nhà xác, bác bảo vệ nghe thấy bên trong có tiếng động, "lạch cạch, lạch cạch" bác bảo vệ tưởng là mấy kẻ trộm xác.

"Mụ nội nó chứ, người chết mà nó hổng tha, tao mà bắt được là chết với tao." ông mở cửa thật mạnh ra.

"Tao bắt được mày rồi nhé! " bác bảo vệ chiếu thẳng đèn vào bên trong nhà xác.

Bên trong không có ai, chỉ thấy có một thanh niên tầm 16-17 tuổi, mặt trắng bệch, tứ chi thì cứng đờ, đôi mắt không có tròng trắng, đang từ từ chui ra khỏi tủ đựng xác, ông bảo vệ lần đầu tiên nhìn thấy xác chết vùng dậy, đang từ từ chui ra, cái chỗ vốn dĩ nó nên nằm ở đó.

"......" cả hai mắt đối mắt với nhau.

5 phút trôi qua....

Bác bảo vệ sợ quá sùi bọt mép, ngất xỉu. Còn cái "xác vùng dậy" kia, đang bò ra tự nhiên ở đâu ra một người trung niên, chưa nói mấy câu, rồi nhìn mặt cậu xong, tự nói tự ngất xỉu rồi té xuống, nằm một đống trước mặt cậu.

"....." cậu thanh niên gãi đầu, rồi tiếp tục bò ra tiếp.

Sau khi đi ra khỏi nhà xác ở bệnh viện, cậu cứ đi lang thang,  đi khắp các ngóc ngách thành phố, đi qua các tỉnh thành khác..... Cậu không đói cũng không mệt, cứ thế cho đến khi ngày tận thế tới. Ở tận thế, đạo đức con người đều suy đồi, loài người vì sinh tồn họ ăn thịt lẫn nhau, cướp bóc, hiếp dâm.... Nó tràn lan đại hải trong xã hội loài người trong mạt thế. Vì tự vệ, cậu cũng ăn thịt người, đánh đánh giết giết cho tới khi cậu bước lên đỉnh của tang thi.

.......kí ức thoáng qua của kiếp trước.......

Khí màu đen bao trùm thân hình nhỏ bé, trong thức hải của Tiểu An, có một chất lỏng sền sệt nó cố gắng, công kích vào mộc dị năng, muốn thâu tóm lấy mộc dị năng, nhưng Tiểu An đâu có thể cho nó như nguyện, cậu dùng hệ tinh thần công kích chất lỏng kia, rồi dùng hệ mộc tấn công chất lỏng sền sệt nọ.

Hai loại dị năng, đánh cho chất lỏng sền sệt no đòn, nó chịu không nổi muốn thoát khỏi cành bị đánh của hai loại dị năng kia, dị năng Mộc và dị năng hệ tinh thần, hai màu trắng và xanh lục tấn công chất lỏng sền sệt ấy, nó chịu không nổi hai đứa kia, nên nó tự động cô đặc lại, thành một viên ngọc màu đen như mực.

Hai màu trắng xanh nó quay quanh viên bi màu đen kia, bay quanh vài vòng, tụi nó phân hai bên, mỗi bên bao bọc viên màu đen, lâu dần viên ngọc đen chuyển sang màu xanh trắng, bên trong viên ngọc xanh trắng ấy có hình chiếc lá cây.

"Phù....." Tiểu An thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng tiêu diệt mầm hoạ, nếu để lâu ngày, thân thể hay dị năng đều không tốt, có khi bị ăn mòn ngược lại. Nhẹ thì ngu dốt, nặng thì chết không kịp ngáp.

"Đi tắm thay đồ thôi, xong rồi thì đi đến nhà của các nãi nãi." bé con nhảy xuống giường đi vào phòng tắm.

........đến nhà các nãi nãi.......

"Cốc cốc"

"Ai đó, vào đi cửa không khoá."

"Tiếng mở cửa và đóng cửa"

"Chào nãi nãi, con đến rồi ạ" tiếng nói non nớt vang lên.

"Ai u, bảo bảo đến rồi à, lại đây ngồi lên ghế đi, hôm nay nãi nãi làm xong món mới nè, con ăn thử xem có ngon không?" một bà lão đem bánh ra đưa đến trước mặt Tiểu An.

"Dạ được, trông nó nhìn đẹp mắt quá" bé con cầm chiếc muỗng xinh xinh màu xanh dương lên, sắn một miếng to rồi đem bỏ vào miệng nhai.

"Ừm, nó hơi ngọt, mùi thơm nhè nhẹ của....hoa? Ưm tóm lại ăn rất ngon." Tiểu An híp mắt hưởng thụ.

"Ăn xong thì con ra ngoài vườn hái những loại hoa và một rổ dâu tím nhé!" lão nãi nãi xoa đầu bé, rồi vào phòng bếp.

"Dạ"

...... Ngoài vườn hoa......

"Để xem nào, hoa ly ly, hoa thuỷ tinh, hoa loa kèn tím....quao, hơi nhiều, nhưng không sao."

Tiểu An cần giỏ đựng hoa, chiếc giỏ này rất nhỏ, nó phù hợp cho bé con vì bé chỉ mới 6 tuổi thôi. Bé xách giỏ đi vào khu vườn. Mỗi khu vực là mỗi loại hoa, có hồng có tím đủ màu sắc.

"Bảo bối của chúng ta thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng a~" một vị nãi nãi khác đứng cạnh cửa sổ, nhìn xa xa thân hình nho nhỏ ngồi hái hoa.

"Chị hai, chị làm xong chưa mà đứng đó? Hôm nay phải xong, nếu không là nhịn đói đi. Đơn đặt hàng hơi nhiều, nên cố gắng hôm nay đi." người đang nói là một vị nãi nãi tên là Lộ Tiểu Hân.

"Đơn đặt hôm qua mà, sao gấp quá vậy, có mấy bộ, mày cũng hói chị mày nữa."

"MẤY BỘ? Vậy một mình bà làm luôn đi." vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Cái con này, có mấy....ôi gòi ơi....  Một ngàn bộ? Lộ Tiểu Hân đứng lại a~~~~~" vừa nói vừa chạy theo.

.....phòng khách....

"Chị hai, chị ba muốn ăn điểm tâm không? Hôm nay có món mới nha" Tam nãi nãi nói rồi đưa bánh trước mặt hai người.

"Nãi nãi ơi, con hái xong rồi." Tiểu An chạy bạch bạch vào.

"Ngoan quá, hôm nay ở lại ăn cơm với các nãi nãi nha" tam nãi nãi lấy chiếc giỏ hoa đem vào phòng bếp.

"Không được, con phải về nhà, xem mấy cái cây con đang trồng, hôm khác đi, thôi con về nhà đây." bé con nói xong rồi chạy ù đi.

"Cái nhóc tì này...."

"Này bảo bối, cho nãi nãi hôn con một cái đi~~~~~huhu...." đại nãi nãi cắn khăn tay, bàn tay giơ ra.

"Thôi bà, lên lầu làm phụ tôi cho xong. Ở đó hôn với hít." nhị nãi nãi lôi bà chị mình lên lầu.

"Ơ....cái con này, tính cách sao thối không biết, không biết giống ai."

"Giống ông hàng xóm."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC