Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo và ăn uống no nê, cả hai bắt đầu tiến hành công cuộc đi khám phá khắp Vũng Tàu. Thế Anh đưa Bảo đi rất nhiều nơi và ăn rất nhiều món ngon, cậu cũng rất nhiệt tình chỉ cho Bảo những điều mà Bảo chưa biết. Còn Bảo thì không khác gì một đứa trẻ, cậu liên tục ngạc nhiên về rất nhiều thứ và luôn đặt ra hàng tá câu hỏi rồi bắt Thế Anh phải giải đáp...

Cứ như vậy, họ đi chơi từ lúc sáng sớm, đến tận khi trở về khách sạn đã là đêm muộn thì cả hai cũng đã dần thấm mệt, họ chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi ngay lập tức đoàn tụ với chiếc giường ấm áp để có thể nhanh chóng nạp lại năng lượng và bắt đầu một chuyến đi chơi mới vào ngày hôm sau.

Chẳng mấy chốc đã đến đêm 30 Tết, không giống như những người khác là lựa chọn vui chơi ở ngoài bãi biển hay công viên, Bảo và Thế Anh lại quyết định sẽ cùng nhau đón giao thừa tại khách sạn. Thời khắc đếm ngược trôi qua rất nhanh nhưng nó lại mang tới một cảm giác gì đó rất siêu thực, Thế Anh quay sang định nói gì đó với Bảo nhưng cậu lại nhìn thấy, Bảo đang ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ hay cảm nhận gì đó...

Ít lâu sau Bảo từ từ mở mắt rồi quay sang nói với Thế Anh: "Tôi vừa nói chuyện với bố mẹ của mình".

Vì khá bất ngờ nên Thế Anh vẫn chưa kịp đưa ra phản ứng gì...

Bảo thấy vậy nên nói tiếp: "Năm nào tôi cũng làm như thế, cứ đến thời khắc giao thừa là tôi sẽ lại bắt đầu gọi tên bố mẹ và trò chuyện với họ, tôi sẽ kể cho họ nghe những gì mà tôi đã trải qua trong suốt khoảng thời gian một năm vừa rồi, mỗi lần làm vậy tôi đều sẽ cảm thấy rất thoải mái và bình yên... Hơi kì lạ đúng không?". Bảo bật cười quay sang nhìn Thế Anh.

"Bố mẹ cậu đã..." Thế Anh chầm chậm nói ra từng chữ.

"Đúng vậy, bố mẹ tôi đều đã mất từ rất lâu rồi. Nhưng mà...tôi vẫn luôn cảm thấy là họ đang ở bên cạnh mình..."

Do cảm thấy Bảo đang dần mở lòng nên Thế Anh cũng bạo gan hỏi dù trong lòng cậu đã biết khá rõ câu trả lời từ trước: "Bố mẹ cậu...vì sao lại qua đời vậy?"

"Chuyện đó dài lắm...để sau này có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe". Có lẽ Bảo vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói ra hết, vậy nên cậu chỉ cười gượng rồi lại lãng tránh sang vấn đề khác.

Thế Anh cũng không muốn ép cậu nên cũng chuyển chủ đề theo.

Ngồi trò chuyện một hồi Bảo đột nhiên quay sang nói một lời cảm ơn không đầu không đuôi khiến Thế Anh chưa kịp tiêu hoá.

"Hả?! Vì chuyện gì mà cậu lại cảm ơn tôi".

"Vì tất cả, cảm ơn cậu vì tất cả...".

Vào khoảnh khắc này cả hai không ai nhìn ai, tuy nhiên ở đâu đó sâu trong lòng họ đang dần hình thành nên một sợi dây kết nối, sợi dây đó sẽ gắn kết và trói chặt hai người lại với nhau khiến họ không thể tách rời...

Đã hơn một tuần trôi qua, Thế Anh và Bảo gần như đã đi hết thảy mọi ngóc ngách của cái đất Vũng Tàu này, đó cũng là lúc mà họ ý thức được cần phải quay trở về thành phố để làm quen lại với cuộc sống thường ngày.

Dù chỉ đi du lịch với nhau có hơn một tuần nhưng đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Thật may vì đó đều là những chuyện tốt bởi nó đã giúp Bảo và Thế Anh hiểu nhau nhiều hơn, sự ngại ngùng hay khoảng cách xa lạ đều không còn tồn tại giữa hai người nữa...

Cũng như lúc khởi hành thì khi trở về cả hai đều xuất phát từ rất sớm để tránh tình trạng kẹt xe, gặp lại căn nhà thân thương sau hơn một tuần xa cách khiến Bảo có chút cảm giác khác lạ. Có lẽ dư âm của gió và biển vẫn còn trong tâm trí cậu nên trông chốc lát Bảo chưa thể làm quen lại ngay với khung cảnh vốn quen thuộc này.

Đang dọn dẹp hành lí thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, do Thế Anh đang ở trong phòng tắm nên người ra mở cửa tất nhiên là Bảo.

Người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị xuất hiện trước mặt Bảo, cậu còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã lên tiếng trước: "Cậu là bạn của Thế Anh?"

Dù khá ngơ ngác nhưng Bảo cũng nhanh chóng phản ứng lại: "D-dạ...dạ đúng rồi, mà bác là ai vậy ạ?"

"Tôi là bố của Thế Anh, nó đâu rồi?"

Sao bố của Thế Anh lại xuất hiện ở đây? Bảo vẫn còn chưa kịp hiểu tình hình gì đang xảy ra và chưa biết phải xử lí như thế nào thì Thế Anh đã từ trong nhà bước ra.

Trái ngược với Bảo cậu chẳng có bất kì cảm xúc gì khi nhìn thấy bố mình đang đứng ở đây, ngược lại cậu quan tâm đến Bảo hơn: "Cậu vào trong nhà đi".

Bảo lấy lại bình tĩnh khi nghe câu nói của Thế Anh, cậu quay người đi vào trong nhà nhưng vẫn không quên chào người đàn ông đó một tiếng.

Ngồi yên vị trên ghế sofa ở phòng khách, Bảo vừa hay có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của Thế Anh và bố...

"Mày định cứ ngủ bờ ngủ bụi như vậy đến khi nào?"

"Con không cần bố quan tâm tới, cứ để con sống như hiện tại đi".

"Mày chỉ đang là một đứa học sinh cấp ba, mày vẫn đang sống dựa vào đồng tiền của gia đình. Thử hỏi nếu không có tiền thì ai sẽ cho mày tá túc".

"Nếu bố thấy tiền của bố quan trọng như vậy thì bố cứ lấy lại hết đi".

"Mày! Được lắm, bây giờ mày muốn tao tịch thu hết tiền hết xe của mày đúng không?"

"Đúng đó, bố cứ đem về hết đi, con chẳng cần thứ gì từ bố hết".

Câu nói vừa dứt, Bảo nhìn thấy Thế Anh tức giận đi vào nhà, cậu vớ lấy ví tiền và chìa khoá xe rồi lại đi ra phía bên ngoài, tiếng cự cãi lại tiếp tục vang lên...

"Đây bố cầm lấy đi, à khoan đã..."

Thế Anh cầm lại chìa khoá xe rồi quay vào trong sân nhà, thì ra là cậu ấy muốn dắt chiếc xe máy ra...

"Con trả lại hết cho bố, từ nay bố cứ xem như con đã biến mất rồi cũng được... Điều này không quá khó với bố đâu".

"Được, cả mày với mẹ của mày đều đi hết đi, từ giờ mày đừng bao giờ tìm đến tao nữa".

Bố của Thế Anh tức giận quay người bỏ đi, dĩ nhiên là cả ví tiền và chìa khoá xe ông ấy cũng đều cầm theo...

Thế Anh lập tức quay người đi vào trong nhà không mảy may luyến tiếc, cậu nhìn Bảo, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười có phần gượng gạo rồi nói: "Tôi thành kẻ vô sản rồi, cậu vẫn cho tôi ở ké chứ?".

"Sao cậu không bình tĩnh để nói chuyện lại với bố cậu...". Bảo đưa ra lời khuyên.

Thế Anh cắt ngang lời của Bảo: "Vô ích thôi, tôi biết mục đích của ông ta khi tới đây là để làm gì mà... Sao, cậu có cho tôi ở lại không?"

"Làm sao tôi đuổi cậu đi được".

"Vậy thì cảm ơn cậu". Thế Anh nói xong thì quay người đi vào trong phòng tắm, Bảo cảm thấy bất an nên cũng đi tới lắng nghe thử âm thanh bên trong. Tiếng nước xối xả chảy xuống lấn át đi những tạp âm khác, tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nghẹn đến đau lòng cứ như vậy mà phát ra hoà lẫn với tiếng nước chảy...

Dù cách nhau một cách cửa nhưng Bảo vẫn có thể cảm nhận rõ được nỗi đau của Thế Anh, đau đến mức nhói lòng... Nhưng hiện tại cậu lại chẳng biết phải làm gì mới đúng, tuy rằng trước đó từng nghe Thế Anh nói về gia đình của cậu ấy nhưng ngày hôm nay khi tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình đến từ người bố đó vẫn khiến Bảo cảm thấy rất khó chịu và có chút ấm ức thay cho Thế Anh.

Đã qua 10 phút Thế Anh vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm, Bảo không biết làm gì ngoài việc ngồi bên ngoài chờ đợi. Cậu muốn cho Thế Anh thấy rằng vẫn còn có người bạn này ở đây sẵn sàng làm 'lỗ cây' cho cậu ấy.

Cũng không biết từ khi nào mà chiếc xe của Thế Anh đã có người đến rồi đem đi mất, thì ra tình thân cũng chỉ là một loại tình cảm, đến lúc tình cảm kết thúc thì người thân cũng sẽ trở thành người xa lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC