Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự bắt xe về trước nhé, anh có việc gấp." Andree không quan tâm cậu có đồng ý hay không mà mở cửa chờ cậu xuống rồi vội vàng vòng qua ghế lái phóng xe đi.

Bray đứng đó nhìn chiếc xe gấp rút rời đi không may mảy có chút do dự nào khiến cậu thật muốn khóc.

"Không được... mày không được khóc...ngay từ đầu mày đã không có tí hi vọng gì rồi, được gặp anh ấy, tiếp xúc với anh ấy đã là hạnh phúc rồi, mày không được tham lam... mày không được ảo tưởng..." càng tự nhủ với lòng cậu càng không kìm được nước mắt. Mấy ngày qua được tiếp xúc với anh, được anh trêu chọc có lẽ khiến cậu dấy lên chút hi vọng mong manh rằng anh có chút cảm xúc với mình. Đến bây giờ cậu mới thật sự hiểu, không ai qua nổi người đó.

Ngồi khóc đã đời thì cậu cũng đứng dậy bắt xe đi về nhà. Ngồi trên xe cậu ôm lấy eo mình sờ lên dòng chữ mà anh vừa kí " Andree và bé đáng yêu" Cậu vẫn sẽ yêu anh, dù sao cậu cũng yêu thầm anh lâu như vậy rồi nhưng chắc chắn là cậu sẽ không nuôi hi vọng anh đáp lại tình cảm của mình nữa.

————

Sau ngày hôm đấy cậu nhận rất nhiều show, làm bản thân mình bận nhất có thể để không nhớ được đến nỗi đau trong lòng.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến ngày quay tập tiếp theo của Rap Việt cũng đến.

Hôm nay, Bray ít nói hơn thường ngày, cũng không còn tươi cười ngại ngùng khi được trêu với Andree, cũng không còn là cái đuôi nhỏ đi theo Andree nữa. Mọi người đều nhận ra giữa hai người có vấn đề.

Giờ nghỉ, Karik lôi Bray đến một góc hỏi "Em với Andree xảy ra chuyện gì hả?"

"Dạ không ạ."

"Không cục cớt, mặt chú m thiếu điều muốn viết chữ 'thất tình' lên mặt thôi!"

"Em với anh ý có là gì đâu mà thất tình ạ!" Nói đến đây Bray không dấu nổi sự buồn bã.

"Chú mày..." chưa kịp nói hết thì Karik thấy Andree cầm theo hộp bánh đi đến.

"Muốn ăn bánh thì ra chỗ khác, trợ lí của tôi khác đưa cho ông." Không lòng vòng Andree lên tiếng đuổi người luôn.

"À ok." Karik-Foodboy nghe đến đồ có thể ăn là mặc kệ đứa em trai bé bỏng của mình khó xử mà bước đi.

"Ơ anh..."Bray gọi trong vô vọng.

"Gọi gì? Bé ghét anh rồi hả mà không muốn ở riêng với anh!?" Andree từ sáng giờ không thấy cậu để ý đến mình là đã có chút không vui rồi mà cậu còn bí bí ẩn ẩn nói chuyện gì đó với Karik khiến anh càng bực.

"Dạ đâu có." Cậu chỉ biết trả lời vậy.

"Hửm? Thôi cho bé này." Đưa hộp bánh vị xoài cho cậu.

"Dạ em cảm ơn." Cậu cũng chỉ dám nghĩ là anh muốn bao tất cả mọi người trong chương trình thôi.

"Vậy thôi hả? Anh cất công chọn vị bé thích để dỗ bé mà bé lạnh lùng với anh vậy!?" Anh đâu có ngu đâu mà không biết sau vụ kí tên thì Bray đối xử khác hẳn với anh.

"Dỗ-dỗ gì cơ? Em có giận gì đâu ạ." 'Em đâu có tư cách'

"Không giận mà không thèm nói chuyện hay thậm chí là nhìn anh!"

"Dạ.."

"Được rồi em bé ăn đi nào."

Mở hộp bánh ra, là vị cậu thích, dù không hiểu sao anh biết cậu thích vị này nhưng cậu có chút vui vẻ.

Đang ăn ngon lành, thì Andree áp hai tay vào má cậu khiến miệng cậu chu ra "Hai cái bánh bao phúng phính mềm mềm của anh đâu rồi hả bé?"

"Ạo ày em ật iều iệc ên ụt ân" -dạo này em bận nhiều việc lên sụt cân- vì bị ép hai má lên cậu hơi khó nói, miệng cậu cứ chu chu như mời gọi người khác yêu thương vậy.

"Bé hư quá, phải phạt mới được!" Andree trước giờ không nói lí lẽ, thích gì thì làm luôn, nói ít làm nhiều.

Anh cúi xuống hôn chóc lên miệng cậu một cái, trước khi rời đi còn không quên liếm miếng kem dính bên khoé miệng cậu.

"Ngọt ghê" anh bật cười trước sự ngơ ngác của cậu 'thật muốn hôn sâu hơn'

Bịch bịch bịch

Trái tim cậu giờ như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. 'Anh ấy hôn mình? Tại sao anh ấy lại hôn mình?? Không phải chỉ người yêu với nhau mới hôn nhau sao???'

"Anh...anh...anh sao anh lại hôn em?" Giờ cậu chỉ biết lắp bắp hỏi những câu vô tri.

"Còn không phải vì anh đang phạt bé vì bé hư sao!? Bé ngoan mới có thưởng!"

'Em không muốn làm bé ngoan, phạt như này em hư cả đời còn được!' Nhưng cậu đâu biết rằng được thưởng thì lúc nào cũng thích hơn bị phạt.

Anh lại cho cậu hi vọng rồi.

—————
Mochi: ừm tính ngược mà còn tim yếu đuối nên có gì sau này mọi người sẽ biết🤧
-Tui đọc lại phần mình viết sao nó vô tri lủng củng thiếu logic zữ zậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net