28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng...reng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ cả một căn phòng,thế nhưng cơ thể nhỏ bé kia vẫn chưa xê dịch đi chút nào.Cơ thể to lớn hơn kia thì đã thức dậy,thay đồ và chuẩn bị đi làm

*reng...reng

Lần này thì cơ thể nhỏ kia đã có chút chuyển động rồi,Thanh Tuấn với tay tắt báo thức đi rồi trở lại tư thế cũ.Chuẩn bị vào giấc thì cứ như được ông bà mách bảo,anh mở mắt ra nhìn đồng hồ,đứng hình loading một chút thì giật bắn mình

"Chết!Trễ giờ rồi"

Thanh Tuấn gấp gáp làm những điều cần làm cho mỗi buổi sáng,vừa đánh răng vừa trách tên khốn nằm cạnh mình

"Đáng ghét,dậy sớm cũng chả thèm kêu mình dậy cùng"

Khoác chiếc áo sơ mi học sinh vào,anh chán ghét nhìn mấy dấu hôn trên người mình,tự nói với lòng nếu hắn dám làm điều bất lợi cho mình thì anh sẽ kiện cho hắn chết

Xắn tay áo lên,bỏ áo vào thùng như một học sinh ngoan chính hiệu,cầm cặp rồi phóng như bay ra khỏi nhà

Đến trường anh chạy thật nhanh đến lớp,mong sao hắn vẫn chưa đến lớp kịp nhưng đúng đời không như là mơ,hắn đã bắt đầu giảng bài rồi.Đang không biết phải làm sao thì bỗng có người nắm cổ áo anh lôi vào lớp học,đó chính là Quang Hưng - giám thị của trường

"Tôi thấy nó lấp ló bên ngoài nên đưa vào trong cho thầy"

"Thế à?Cảm ơn nhiều nhé"

Xong việc Quang Hưng rời đi,Thanh Tuấn thì cúi gầm mặt mà chửi thầm trong bụng.Nếu đây là người thầy cũ thì anh sẽ không phải đứng trong tội nghiệp thế này đâu mà sẽ vào thẳng lớp,cũng chỉ vì vừa ngày đầu nhận lớp cả tập thể này quậy quá ông ta chịu không nổi mới đổi cho hắn

Đám học sinh bên dưới thì bắt đầu bàn tán xôn xao,Thế Anh nổi tiếng là người nghiêm khắc,khó tính,mấy tên đi học trễ,kể cả kẻ máu mặt nhất trường trong lớp cũng bị hắn trừng trị thẳng tay,họ đều bị hắn cho vừa học vừa quỳ,dù tê chân hay đau cách mấy hắn cũng không tha,vì vậy họ rất lo Thanh Tuấn sẽ bị tương tự

"Vào chỗ đi"

Xong câu nói đó tiếng nói chuyện của đám học sinh kia còn to hơn khi nãy,hắn thế mà lại tha cho anh một cách dễ dàng như vậy.Thanh Tuấn cúi đầu thay cho lời cảm ơn,cũng vì phục vụ hắn cả đêm qua nên mới mệt mỏi đến vậy,hắn mà còn không tha cho anh thì nên chết đi là vừa

"Trật tự,chúng ta tiếp tục tiết học"

Họ nghe vậy cũng không dám nói nữa mà im lặng,đây có lẽ sẽ là một chủ đề sôi nổi cho ngày cuối tuần.Đang giảng bài thì đột nhiên Thế Anh ngưng lại,nhíu mày nhìn về một chỗ,đám học sinh nhìn theo hướng của hắn thì bất ngờ khi thấy Thanh Tuấn đang úp mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành

Hắn ném quyển sách lên bàn của mình rồi tiến lại chỗ của anh,một tay đặt lên vai Thanh Tuấn,hắn cúi người xuống thì thầm vào tai anh

"Mệt à?Tôi xin cho em xuống y tế nhé?"

Nghe giọng của hắn bên tai anh mới tỉnh giấc,Thanh Tuấn ngước mặt lên rồi đưa tay che miệng để ngáp một cái

"Không sao,thầy cứ tiếp tục việc của mình đi"

Miệng thì nói bản thân ổn nhưng giọng thì lại rất mệt mỏi,lúc sáng gấp gáp sợ sẽ trễ giờ này nọ nên không có tí cảm giác gì,giờ thì toàn thân nhức nhối,như muốn chết đi sống lại.Trong lúc giảng bài,cứ vài phút hắn lại đảo mắt qua chỗ anh một lần

Sau hai tiết học thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi,tất cả học sinh đều ra bên ngoài ăn uống chỉ có Thanh Tuấn là còn ở trong lớp

"Sáng sớm không ăn sáng à?Tôi có để đồ ăn trên bàn mà,nhìn như cọng bún thiu vậy"

"Ăn uống gì,lớp mà bị trừ điểm vì tôi đi học trễ thì lại bị hành như tối qua à?"

Tính đến thời điểm hiện tại thì giữa Thế Anh và Thanh Tuấn đã chăn gối với nhau hai lần rồi,lần một là khi Thanh Tuấn thiếu điểm lên lớp,sẵn sàng biến thành tình một đêm của hắn để được nâng điểm,không thì lại no đòn với bố mẹ.Sau lần đó cứ nghĩ là sẽ không bao giờ liên quan gì nhau nữa vì anh biết năm nay sẽ không đụng phải hắn nhưng nào ngờ chủ nhiệm năm nay lại đổi cho hắn,rồi cả hai phát sinh tình cảm lúc nào không hay.Đầu năm đến giờ chưa bị tội gì,tự dưng hôm kia lại đi trễ làm lớp bị trừ điểm,kết quả tối hôm ấy phải ngoan ngoãn đưa mông cho hắn phạt để hắn không mách với bố mẹ mình

"Nếu hôm qua em nói tôi biết là em bị ốm sớm thì giờ đã khỏe rồi"

"Anh để tôi mở miệng nói à?Còn ở đó trách móc"

Nhận ra Thanh Tuấn đã có dấu hiệu sốt cao hắn liền đưa ra ý kiến đưa anh xuống y tế xin thuốc,cả hai hiện đã có mặt tại phòng y tế nhưng khổ nỗi lại chẳng thấy ai

"Uống nước trước nhé?"

Hắn đi tới rót một ly nước rồi đưa nó cho anh,cùng lúc đó cô y tế bước vào

"Nghỉ ngơi đi,tôi còn việc phải làm,lát tôi sẽ thăm em sau"

Hắn cứ vậy mà rời đi,anh uống phần thuốc mà cô y tế đã đưa cho rồi nằm chợp mắt một chút.Tầm 15 phút sau,cảm thấy khá hơn khi nãy nên Thanh Tuấn quyết định ngồi dậy,hết giờ ra chơi sẽ lên lại lớp.Ai mà ngờ bên ngoài cửa lại có vài người đứng đó chờ "đón" anh

Thế Anh quay trở lại phòng y tế tìm Thanh Tuấn nhưng lại không thấy đâu,hỏi cô y tế thì cô ấy nói anh đã rời đi được vài phút.Dự cảm có chuyện chẳng lành,hắn lập tức đi tìm

Phía bên Thanh Tuấn,hiện tại xung quanh anh có khoảng ba người,vẫn chưa biết đã ra mặt hết hay chưa

"Mày là người đã xúi giục thầy Thế Anh bỏ chị tao à?"

"Chị mày?Hóa ra là chị em,bảo sao đê tiện giống nhau"

"Mày nói gì?"

"Chả thế thì là gì,hẹn ra nói chuyện sao phải đông như vậy?"

"Mày..."

Tên kia không giấu được vẻ tức giận liền đi tới nắm lấy cổ áo Thanh Tuấn,rồi nó chợt dừng lại khi thấy mấy dấu hôn ở xương quai xanh của anh

"Tưởng gu chị em thế nào,hóa ra là gay"

Thanh Tuấn gỡ tay nó ra khỏi người mình,chỉnh lại áo cho đàng hoàng.Nó dùng một tay bóp cổ anh,nó cao hơn anh tận một cái đầu nên việc đánh lại là hoàn toàn bất khả thi

"Loại như mày không đáng để tao động vào,khôn hồn thì mau rời khỏi thầy ấy mau đi"

Nói xong nó thẳng tay đẩy Thanh Tuấn ngã xuống đất,trước khi đi không quên sỉ nhục vài câu

"Nhìn mày bây giờ đáng thương hại thật đó thằng gay bệnh hoạn,yên tâm tụi tao sẽ giúp mày come out với cả trường"

Bọn chúng cứ thế mà rời đi còn anh thì tối sầm mặt lại,tiếng trống trường lúc ấy cũng đã vang,thông báo cho mọi người biết giờ ra chơi đã hết.Lúc Thanh Tuấn đứng dậy cũng là lúc Thế Anh xuất hiện,hắn thấy gương mặt anh có vẻ không vui nên đi đến hỏi thăm

"Sao tự dưng lại ở đây?Có chuyện gì à?"

"Không"

Trả lời nhanh gọn lẹ rồi anh cũng rời đi mà không nói gì thêm,nghĩ rằng Thanh Tuấn vẫn còn mệt nên hắn không hỏi nhiều mà đi lên lớp.Hôm nay là thứ sáu nên hắn dạy tận ba tiết lớp Thanh Tuấn,hai tiết toán đầu và một tiết cuối là tiết ngoài giờ lên lớp.Lẽ ra Thế Anh sẽ cho Thanh Tuấn lên hát góp vui nhưng do hôm nay ốm nên đành gác lại hôm khác

Ra về Thanh Tuấn đi một mạch ra khỏi trường mà không thèm đợi hắn đón về,tất nhiên là điều đó đã khiến hắn tò mò

Bước đi trên lề đường,từng bước đều trở nên nặng nề đến lạ.Trong khi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì chân bỗng dừng bước,tiếng còi xe đã làm gián đoạn mớ hỗn độn trong đầu anh

"Lên xe,tôi đưa em về"

"Không cần"

Hắn nhíu mày lại khó hiểu,bình thường thì cứ đòi đi nhờ xe,giờ hắn chủ động mời lên thì lại từ chối

"Bố mẹ em đi du lịch rồi,nhà cũng khóa nên đừng mong có thể về đó,tạm thời ở nhà tôi vài hôm"

"Tôi có thể ở khách sạn"

"Tin tôi nói dối để bố mẹ em đóng băng thẻ ngân hàng của em không?"

Thanh Tuấn thở dài,đành phải lên xe cho hắn chở vậy,biết làm sao được.Thế Anh thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với Thanh Tuấn,cứ hễ có mặt hắn ở phòng khách thì anh lại đi lên phòng ngủ hoặc ngược lại.Không chịu đựng được nữa,hắn giữ Thanh Tuấn lại để nói cho rõ ràng câu chuyện

"Hôm nay sao vậy?Ai làm gì mà phải tránh,khi sáng còn nói chuyện bình thường kia mà"

"Đã nói là không có gì rồi mà"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Thanh Tuấn gặn hỏi,anh cũng nhăn mặt vì đau

"Rốt cuộc là có chuyện gì?Em nói hay muốn tôi tự tìm hiểu?"

Anh cúi gầm mặt xuống,giọng nói nhỏ chỉ đứng sát bên mới có thể nghe thấy,đã vậy còn run run

"Tất cả là tại anh"

"Tại tôi?"

"Đúng,tất cả là tại anh!"

Thanh Tuấn đột nhiên đứng dậy,anh cởi từng cúc áo rồi ném cái áo sơ mi đi.Anh không chịu đựng nổi nữa mà lớn tiếng,muốn hét to cho thỏa lòng

"Đã nói bao lần rồi là đừng để lại dấu vết,bọn nó đều biết hết rồi,phải làm sao đây?"

Thế Anh im lặng,hắn không nói tiếng nào mà chỉ hành động,hắn nhặt chiếc áo lên rồi khoác vào cho Thanh Tuấn,hắn ôm lấy anh thì thầm một vài điều

"Sẽ ổn thôi,cơ thể của em là của tôi,động vào em cũng tức là động vào tôi,mà tôi thì lại chẳng bao giờ đứng yên cho người ta thích thì chạm như vậy"

Nói xong câu hắn buông anh ra rồi rời đi,không cần hỏi Thế Anh cũng biết là kẻ nào làm.Thanh Tuấn chẳng thèm quan tâm hắn sẽ hành động thế nào,làm một giấc đã rồi tính tiếp,hôm nay đã quá mệt mỏi rồi

Nửa đêm Thanh Tuấn tỉnh giấc vì bụng đói,định xuống bếp thì đột nhiên ngừng bước lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn ở dưới nhà.Tuy không nghe hết từ đầu nhưng chỉ cần nghe một câu thôi cũng đủ biết là chuyện gì

"Không cần lấy mạng,chỉ việc đánh gãy tay phải của nó,là cái tay đã xô ngã bạn học"

Xong câu hắn cúp máy rồi để điện thoại lên bàn,kế tiếp là đưa mắt lên chỗ Thanh Tuấn đang lấp ló

"Xuống đây"

Anh khẽ rùng mình khi nghe hắn kêu,nhanh chóng bước xuống,không nghe lời lỡ đâu hắn cho người đánh gãy chân anh thì chết

"Làm vậy...có quá đáng không?"

Thế Anh nghe vậy liền nhìn Thanh Tuấn,lại một lần nữa hắn khiến anh phải sợ hãi,cái ánh mắt đó sắc cứ như dao làm anh phải đưa mắt sang chỗ khác

"Chứ em muốn thế nào?Tha cho nó,hay kêu người đánh vài cú rồi thôi?"

Thanh Tuấn bĩu môi,cúi mặt xuống nói nhỏ tránh để hắn nghe thấy

"Thì ra bấy lâu nay mình quen biết một tên giang hồ"

"Giờ mới biết à,nếu thấy thương hại thì đi cứu nó đi rồi cả hai mỗi thằng gãy một tay"

Nghe tới đây anh liên tục lắc đầu,sợ đến nỗi xanh cả mặt mày.Gì cũng được chứ trở thành Dương Quá anh thật sự không ham đâu

"Kh-không,tôi không có ý đó"

"Vậy thì tốt"

Thế Anh để ly rượu lên bàn rồi tiến lại,hắn khom người xuống hôn nhẹ lên vết hickey tối qua

"Từ giờ em không phải sợ bọn nó nữa,có tôi ở đây đố chúng nó dám động vào em"
_________________________________________

Ai thì tui ko biết chứ nếu là Thanh Tuấn thì Anh Bui chỉ có thể thả sad

Cơ mà bị nói là hiphop flexing màu mè nhưng vẫn thả tim, mắng thể thôi chứ iu lắm ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC