CHƯƠNG 3 - ĐOẠN ĐẦU ĐÀI KẾT LIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng đã lỡ mất rồi !

Tống Thiên Nhạ ngồi bâng quơ giữa hộp phép.Tiếng oan này chắc chắn sẽ đồn đi rất xa,và tận mấy nghìn năm nữa cũng chưa chắc gột sạch được.

Họa chăng rằng chỉ có phép màu mới cứu rỗi được Thiên Nhạ.

Đúng vào giờ Ngọ trưa nay,mọi ký ức về thiên đình của cô sẽ bị gột rửa.Đồng thời thân xác của cô sẽ bị treo lủng lẳng trên cây đại thụ dưới hạ giới,muông thú sẽ cắn nát từng mảnh xương,từng thớ thịt của cô - một kẻ tội đồ.

Thiên Nhạ trầm mặc hồi lâu,những mảnh ghép hồi ức từ đâu bỗng ùa về.Đôi vai cô rung lên,xương xẩu gầy guộc lộ ra,trông thảm hại vô cùng.

Những tháng ngày trò chuyện cùng Kiều Kiều,hai người từ lúc bỡ ngỡ thuở chạm mặt đến những lúc tâm tình thân mật.

Những lúc nghịch ngợm đầy thú vị cùng các đầu bếp cung đình.

Những khi thong thả dạo chơi nhẹ nhàng.

Chỉ ít canh giờ nữa,tất cả sẽ hóa về cát bụi,tất cả sẽ an phận trở về nơi nó thuộc về.

Đột nhiên cửa phép bật mở.Lính tráng đến thông báo cho Thiên Nhạ thứ gì đó.

Là ân huệ cuối cùng. . .

Lần đầu tiên cô có ân huệ,và cũng là lần cuối cùng.Cuối cùng của tất cả.

- Xin hãy cho tôi được ngắm nhìn nơi này một lần nữa.

Họ đồng ý.Họ để cô lại một mình,nhưng cô thích thế.Tự do tự tại còn hơn rằng bị ràng buộc một cách vô hình.

Vườn thượng uyển này được chính tay cô chăm sóc.Từ khi người Tiên nữ phụ trách công việc này xin được đầu thai,Nhạ Nhi đã tự tay gây dựng cả khu vườn.Chúng thật đẹp và trang nhã,từng bông hoa ngọn cỏ đang cúi đầu lặng lẽ,như thế chúng biết người chủ này sắp sửa ra đi.Một đi là mãi mãi.

Cô dạo qua triều đình.Thật đáng tiếc thay.Bỗng Kiều Kiều lao ra,khóc nức nở,sà vào lòng Thiên Nhạ.

- Nhạ Nhi đi rồi,ta chẳng có ai bầu bạn.Nhạ Nhi chẳng bao giờ biết,ta yêu em đến nhường nào.Xin em,hãy đi tìm cha ta mà rửa oan.Ta vô cùng hận Người,nhưng có lẽ Người cho rằng ta là trẻ con.Em hãy làm theo lời ta nói nhé ... Nhạ Nhi..

Thiên Nhạ sững sờ.Trước nay cô chỉ biết thân phận mình là Tiên nữ.Còn công chúa đường đường là con của Đấng khai sáng,chắc chỉ xem cô như người hầu kẻ hạ.

Đôi lúc người dưng còn tốt hơn vạn lần người nhà.

Tiếng trẻ em réo khóc một góc vườn.Tống Thiên Nhạ bần thần nhận ra đứa bé mình từng chăm sóc.Thái tử Minh Túc.

- Ta không cho phép ngươi rời khỏi đây.Nói đi,ta phải làm gì,kể cả cha ta ép buộc,ta nguyện giữ ngươi lại cho bằng được.

Nhạ Nhi hôn lên đôi má ửng hồng của Thái tử.Chính cô cũng đã ứa nước mắt,chẳng hiểu sao cô đã cố gắng kìm nén bao nhiêu thì bây giờ lại òa lên khóc nức nở.Bất giác,từng chiếc lá rơi rụng dần dù là mùa xuân.Tiếc thay một đóa hồng.

- Bẩm Thái tử,Nhạ Nhi phải đi.Sau khi đi khỏi,có lẽ Nhạ Nhi cũng chẳng còn chút nhớ nhung gì nơi này nữa.Nhưng Nhạ Nhi sẽ mãi mãi hy vọng rằng Thái Tử cùng Kiều Kiều luôn phù hộ cho Nhạ Nhi.

Thiên Nhạ lau nước mắt,bẽn lẽn rời khỏi cung đình.

Một tiếng cười lớn vang lên ở cổng thành.Không bất ngờ rằng chính là Thiên Hương.

Thiên Nhạ sượt ngang người ả,không một chút động lòng.Ai kia đã phải chịu đày đọa dưới tay ả,rồi sau này,ả cũng phải nhận lấy quả báo.

- Cô liệu mà ăn ở cho tốt nhé - Thiên Hương cười một tràng lớn - Có lẽ tôi ở đây sẽ phù hộ cho cô mỗi ngày.

Cáo già.

Một khắc nữa sẽ điểm đúng giờ Ngọ.Ánh nắng mặt trời rạng rỡ tỏa những tia sáng vàng ươm,thật tuyệt đẹp làm sao.Dù có là người bị oán hận,cô cũng nguyện một lòng ngay thẳng với lương tâm,với cả người xưa nghĩa cũ.

- Tên sát nhân giả dối kia,bước đến đây.Hãy cầu cho giây phút này qua thật nhanh vì sẽ vô cùng đau đớn.Mau cúi đầu thành tâm đi.

Quan Án nghiêm trị đứng trên bục.Tống Thiên Nhạ mặc trên người bộ áo trắng toát có rách vài chỗ.Người ngợm xơ xác,mái tóc bị lính cắt trụi.Bản thân cô cũng không còn gì để xấu hổ,để đánh mất nữa rồi.Cô vẫn đứng thẳng,ánh mắt kiên quyết và sáng lóa,sẵn sàng bỏ qua hết lỗi lầm cho kẻ đã hãm hại cô.

Vì cô biết chính mình chỉ là một loài hoa dại,đẹp người nhưng không thơm phận.

Nhạ Nhi tiến bước đến đoạn đầu đài.Dưới kia,hàng trăm con mắt đổ dồn lên tấm lưng nhỏ bé.Chiếc dây thừng lủng lẳng mời gọi.

Quan Án ra hiệu.

Thiên Nhạ treo sợi dây vào chiếc cổ trắng ngần.Quan Án ngay lập tức kéo dây thật mạnh,siết chặt lấy cô một cách thật tiếc nuối.

Thiên Nhạ gật đầu khẽ mím môi.

Bước đi lặng lẽ và rời xa thiên mạn.Cánh cửa lưu đày mở rộng,cô dần buông người.Toàn thân mềm nhũn mà rơi xuống.

Tiếng khóc nhẹ tựa như lông chim non bé nhỏ.Âm thầm và tách biệt để tránh gây phiền hà đến người đang ngự trị trong lồng ngực.Tự do đến lạc lõng,cô đơn.

Kiều Kiều chết lặng.Thiên Hương cười mỉm.Ánh mắt hai người một ruột thịt mà lạnh cắt,một nước lã nhưng ấm áp.

Ngày 14 tháng 2 năm Kỷ Mão.Chính là ngày tử nhật của cô - Tống Thiên Nhạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net