1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"
- Tại sao lúc nào anh cũng uống rựu say hết vậy, rồi lại về nhà đập phá.Anh chết đi đồ ng.......
-Cô im đi, riết rồi cô cũng không xem tôi là chồng cô à, tránh ra!!!
Hắn quát cô 1 cái rồi bỏ đi lên phòng để lại một mình Nguyệt Tâm ở đây.Cô khóc, khóc rất nhiều.Tại sao hắn vẫn như vậy mà cô lại không li hôn với hắn?đúng rồi, li hôn. Nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ để li hôn với hắn, tại sao?tại sao chứ?Hắn có yêu cô đâu, cũng tại cô ngu ngốc tự rước nhục vào thân mình, là tại cô. Nếu không phải khi xưa cô trao thân mình cho hắn thì chuyện cũng đâu đến mức này. Cô đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi vào bếp lấy sợi dây thòng lọng để trên đầu tủ rồi buộc lên trần nhà, cô kê cái ghế ở dưới chân rồi bước lên nắm cọng dây rồi từ từ đặt cổ vào, cô biết cô thật ngu ngốc nhưng đây là điều cô muốn làm để có thể thoát khỏi thế giới quái quỷ này. Rồi một tiếng "bụp" phát ra, chiếc ghế ngã xuống..................................

Cô tỉnh dậy nhưng cô nhận ra đây không phải là nhà mình, căn phòng có tone nền màu trắng, thứ gì cũng đều là màu trắng nhưng có 1 người phụ nữ mặc áo đen đứng trước giường. Gương mặt bà ta rất ma mị, bà ta nói:
- Nguyệt Tâm à...
What the hell? Tại sao bà ta lại biết tên cô? Chuyện gì đang xảy ra?....Bây giờ trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng điều khiến cô lo nhất là Cung Âu đang ở đây? Ăn gì chưa?......Cô lại quên mất rằng hắn ta chỉ là thứ dơ bẩn khiến cô phải đau khổ. Lấy lại bình tĩnh thì cô mới hỏi bà ta:
- Bà là ai? Tại sao bà lại biết tên tôi? Tôi đang ở đâu?...
Bà ta không nói gì chỉ cười một cái rồi bước đến gần cô, tay sờ mặt cô rồi khóc:
- Con không cần biết ta là ai nhưng con phải tỉnh dậy ngay đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit