CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Thanh cứ trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ về chuyện gia đình của anh và vì nhớ cậu

Cả một đêm anh cứ lướt điện thoại xem ảnh của cậu , rồi đến uống rượu sau đó lại đi quanh phòng rồi làm những trò như trẻ con , lúc này anh chỉ muốn thời điểm trôi qua thật nhanh để được về nhà gặp cậu

4h sáng anh vẫn không ngủ được, và anh quyết định sẽ về nhà , thế là anh xuống trả phòng rồi lấy xe thật nhanh về nhà

Khi về đến nhà anh rất vui ,muốn chạy vào phòng ôm chặt lấy cậu nhưng anh sợ cậu thức giấc nên cứ chầm chậm mở cửa đi vào nhà

Cậu lúc này cậu chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng mở cửa , cậu lo sợ vì cứ tưởng là có ăn trộm vào nhà

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy lấy bình hoa trên bàn để phòng thân

Anh thì vẫn tưởng cậu đang ngủ nên từ từ mở cửa phòng ra , nhưng lúc này lại không thấy cậu trên giường , anh chưa kịp thắc mắc thì phía sau cậu cầm bình hoa rồi đánh vào đầu anh

Anh không kịp phản kháng liền bị ngã xuống sàn nhà, cậu tranh thủ bật đèn lên thì mới thấy đó là anh , tay ôm vết thương trên đầu đầy máu

- Phượng : s..ao....sao lại là anh
- Thanh : em đang làm gì vậy
- Phượng : anh không sao chứ....!!!!
( đập cái bình hoa vô đầu người ta rồi hỏi có sao không (・_・;) )

Cậu hoảng sợ dìu anh lên giường nằm , rồi chạy xuống nhà lấy hộp y tế để băng bó vết thương cho anh

Anh thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , chỉ biết là đầu rất đau và đang chảy máu

Cậu vội vả lấy bông y tế để chùi máu cho anh , và dùng băng y tế để băng lại để cầm máu

Cậu lúc này vừa làm mà mắt vừa rưng rưng , rồi những giọt nước mắt chảy xuống trên hai hàng mi , cậu lo lắng cho anh đến bật khóc

- Phượng : anh có làm sao không , hay em đưa anh đi bệnh viện
- Thanh : chỉ là vết thương nhỏ thôi mà , sẽ không sao đâu , em đừng khóc mà
- Phượng : hức...em xin lỗi cũng tại anh nói sáng anh mới về , em hiểu lầm anh là ăn trộm nên em mới làm vậy hic...hic(。•́︿•̀。)
- Thanh : đừng khóc nữa mà , cũng tại anh nhớ em quá không ngủ được nên mới về , mà anh lại không báo trước cho em , làm em sợ rồi
- Phượng : hic...hic em xin l..ỗi
- Thanh : lại đây nằm với anh đi , anh muốn ôm em

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh , trèo lên giường và nằm yên ắng trong lòng anh , cậu cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh

Anh thì không quan tâm đến vết thương nữa, bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu thật lâu , rồi đột nhiên anh cuối xuống hôn lên trán cậu một cái

- Thanh : em ngủ thêm một chút đi , đừng lo lắng nữa, anh vẫn ổn và ở đây mà
- Phượng : nhưng mà....
- Thanh : nghe lời anh và ngủ đi

Cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng rồi cũng ôm chặt lấy anh và ngủ , cả hai ôm nhau ngủ cho đến hơn 8h sáng

Lúc này cậu chợt tỉnh dậy và nhớ ra đã trễ giờ làm , lúc cậu hốt hoảng định đi xuống giường và chuẩn bị đi làm thì phía sau anh kéo tay cậu lại , cậu bị kéo bật liền ngã đè lên người anh

- Phượng : anh dậy khi vào vậy hả...!?!
- Thanh : em muốn đi đâu
- Phượng : trễ giờ rồi em còn phải đi làm nữa
- Thanh : không cần...!!!
- Phượng : sao lại không cần
- Thanh : muốn em ở nhà với anh , tiền anh không thiếu , anh nuôi em được mà
- Phượng : hết nói nổi anh(•‿•)

Anh cuối xuống hôn cậu , rồi tay anh đột nhiên sờ soạng người cậu , quần áo đột nhiên tự rơi ra hết , mọi sự phản kháng lúc này của cậu đều vô nghĩa với anh .......(・∀・)

Cắt...cắt chuyển cảnh khác!!!!

Trưa hôm nay lúc anh và cậu đang ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau thì cậu nhận đương một cuộc điện thoại , giọng nói này là của một người phụ nữ, cũng không ai xa lạ mà là mẹ của anh

- Chào cậu ! Cậu có phải là Công Phượng không ????
- Phượng : dạ vâng , phải ạ
- Tôi vào thẳng vấn đề nhá , tôi muộn cậu chia tay con trai tôi và tránh xa nó ra vì tôi vì nó đã có đính hôn với một người tốt hơn cậu rồi , nên cậu đừng bám theo con trai tôi nữa

Anh ngồi kế bên nghe mẹ anh nói những lời như vậy liền tức giận giựt lấy điện thoại từ tay cậu và trả lời thẳng thừng với mẹ anh

- Thanh : mẹ à , con đã nói là con hủy hôn rồi mà , mẹ đừng có đụng vào cậu ấy , chuyện tình cảm của con con tự quyết định ,nếu ba mẹ không chấp nhận thì cứ coi như không có đứa con này

Nói xong anh cúp máy, cậu ngồi kế bên vẫn thắc mắc chưa hiểu chuyện gì

- Phượng : em cho anh 3 giây để nói thật hết mọi chuyện với em╭( ・ㅂ・)و ̑̑
- Thanh : thì hôm qua anh không có đi công tác mà là về nhà....
- Phượng : rồi sao nữa
- Thanh : anh đã cãi nhau với ba mẹ vì chuyện anh hủy hôn với cái người mà ba mẹ anh sắp xếp, và nói là anh sẽ tự quyết định chuyện hôn nhân của anh , mà anh cũng không hiểu sao mà mẹ điều tra ra em được luôn
- Phượng : sao lại nói dối em !?!
- Thanh : anh sợ em sẽ giận anh , sẽ suy nghĩ nhiều rồi rời xa anh....(˘・_・˘)
- Phượng : vậy là anh định chịu đựng và vượt qua mọi chuyện một mình à
- Thanh : anh...cũng không biết nữa.....
- Phượng : lần sau có chuyên gì anh đều phải nói với em , em là người biết suy nghĩ chứ không phải ai cũng nghe lời đâu , mà lại nói dối em
- Thanh : anh xin lũi (。ŏ﹏ŏ)
- Phượng : lần này em sẽ bỏ qua cho anh , lần sau như vậy nữa là giết anh đó

Vậy là cả hai cùng nhau ăn trưa tiếp , và sau đó là những tiếng cười vui vẻ của cả hai ở trong nhà ,giỡn chán rồi thì chuyển qua đánh nhau , đánh nhau mệt xong rồi lại đi ăn uống , rồi xem phim tình cảm lãng mạn các kiểu , buổi tối lên giường làm gì tiếp theo thì tự hiểu he...
( đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ......)





Uilatroi tác giả vừa học online vừa viết truyện nè , không biết có ai trốn học để đọc truyện không nhỉ
Vì sự khiếu nại tác giả toàn ra truyện buổi tối nên khiến mn thâm mắt nên hôm nay tui ra truyện sớm nè , hôm nay đăng sớm chứ mấy chap sau đăng buổi tối tiếp nhe...!!!!!
Mn đọc thâm mắt thì con tác giả đã thành gấu trúc rồi nè trời ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC