16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami từ khi lên làm trưởng phòng thiết kế tại công ty anh thì phong cách trưởng thành hơn hẳn . Đòi anh đưa đi shopping mua guốc và ti tỉ thứ trên đời nhưng do bản tính hấp tấp hậu đậu của em mà anh vẫn thường xuyên lo lắng nhắc nhở em hạn chế đi cao gót .

Hôm nay vừa từ phòng họp về , anh đã nóng lòng gọi thư kí bảo em lấy cớ cầm hồ sơ lên vì anh nhớ em . Cho dù có người yêu là giám đốc nhưng em chẳng cậy vào mà lên mặt , ngược lại còn ngoan ngoãn , biết giới hạn và chưa cho anh công khai chuyện tình đôi bên .

Kim Ami rụt rè mở cửa bước vào mỉm cười mệt mỏi chào anh . Taehyung với lấy tay em kéo em ngồi lên đùi mình

"Mệt lắm à"

"Em vẫn đang làm quen với chức vụ mới mà"

"Không chịu được nói anh"

"Không cần mà Tae"

"Để em làm vợ của anh"

Kim Taehyung cười trêu chọc em . Sự chú ý của anh dồn vào đôi dép em đang đi dưới chân . Đúng là chẳng ai như em , xỏ đôi dép rồi đi thẳng lên phòng giám đốc . Kim Ami bắt đầu chột dạ , tính giấu đôi chân đi nhưng anh tóm lấy cổ chân em

"Sao đây"

"Nóng quá nên em đi dép"

Tay anh bất chợt tóm vào đúng mắt cá chân em làm cho Ami kêu oai oái

"Ngã ở đâu"

"Cầu thang..."

"Ngồi yên đó tôi đi lấy hộp thuốc"

Taehyung giận thật rồi , đổi cách xưng hô với em cơ mà . Anh đi lấy thuốc bôi xong thì quỳ một chân xuống xoa bóp cho em

"Tôi không bắt buộc em đi cao gót"

"Đừng phạt em"

"Em cũng biết sợ cơ à"

"..."

"Tôi đã nói không yên tâm khi em cứ chèo lên mấy cái đôi gần mười phân mà"

Bàn tay xoa bóp của anh ngày càng mạnh mẽ , vì sợ mà Ami chẳng dám lên tiếng . Hơn cả vậy , tông giọng của anh ngày càng lạc đi thể hiện sự tức giận vô cùng . Kim Taehyung là người không dễ giận . Nhưng sẽ bốc hỏa nhất nếu Ami bị tổn thương .

Taehyung vẫn chẳng thấy em nói gì ngoài đôi bàn tay cứ xoắn vào nhau . Anh ngước đầu lên đã thấy em thút thít , Taehyung lại xót lòng rồi , chẳng bao giờ nghiêm khắc mãi với em được .

Anh gạt hộp thuốc qua bên cạnh , ngồi lên sô pha nhấc bổng em đặt lên đùi mình một lần nữa

"Em sai hay là anh"

"Em"

"Không được khóc nữa . Tại anh to tiếng với em , anh mạnh tay . Tại anh hết , nín đi xấu lắm"

"Xấu lắm á"

"Ừm"

"Anh phạt em đi"

"Em muốn vậy ?"

"Không muốn"

"Vậy không được đi guốc nữa"

"Thế em đi gì"

"Lát anh dẫn em đi mua giày . Giờ hôn anh một cái"

"Chụt"

Anh nhìn đôi dép màu xanh lệch size dưới chân của em , bế em đặt lên bàn rồi tiện tay mở tủ mang ra đôi dép màu hồng nhạt

"Dép ai đây anh"

"Phòng trừ em ngủ tại đây nên anh chuẩn bị sẵn"

Đi lại đôi dép cho em , ngứa mắt mà vứt đôi cũ vào sọt

"Của anh Jimin mà"

"Em mà dám đi của thằng khác anh lập tức không cho em chạy nhảy nữa , có giỏi thì bay đi"

"Được được , em sẽ không đi nữa . Chỉ đi lòng vòng trong trái tim Kim Tổng thôi"

"Có vẻ em thích thú với trò giám đốc và cô nhân viên nhỉ"

"Đang là chỗ làm đó Tae"

"Anh có phòng nghỉ"

Kim Ami mỉm cười nhìn người trước mặt . Khoé miệng em run lên , chắc từ giờ để không bị đánh mông thì em sẽ khóc nhè làm nũng với anh , đố anh tét đít em được nhé . Còn bây giờ , người trước mặt đang bế bổng em đặt xuống giường để chơi trò chơi với em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net