7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày đầu tiên mà các sĩ tử đi thi . Kim Taehyung cho dù miệng nói không quan tâm tới cô bé khách VIP ấy nhưng ai cũng nhìn ra anh ta sốt ruột từ sáng đến chiều , cho đến tận tối khi có việc , anh mới ra ngoài tạm thời quên đi việc này .

Mưa ngoài trời càng to , em thi thế nào anh còn chưa biết . Mở máy gửi tin nhắn đi nhưng em thậm chí còn chẳng online . Lần đầu tiên Kim Taehyung biết chờ đợi tin nhắn cực khổ đến thế nào , mà bao nhiêu lần anh để em trực chờ cạnh điện thoại mà em vẫn không kêu lấy một câu , vẫn cư nhiên ngoan ngoãn trông đợi như thế chẳng hề bắt ép anh .

Anh lái xe về quán , bảng hiệu cùng cánh cửa cuốn được đóng tối om nhưng chiếc áo trắng trước cửa lại nổi bật vô cùng . Cô gái mặc đồng phục thường ngày vẫn đến cùng chiếc balo neon trắng , mái tóc còn chút ươn ướt vì đi mưa đã được búi gọn gàng , hiện em đang ngồi ôm chân bó gối ngay trước cửa nhà anh . Cũng may mà có mái che , nếu không bây giờ em đã run cầm cập trong cái lạnh của cơn giông rồi .

Thấy đèn pha ô tô rọi về phía mình lâu vậy . Em ngẩng đầu lên , càng không nghĩ Kim Taehyung ở đây . Em chỉ tính trú tạm thôi mà giời lại phải đứng phắt dậy giải thích cho anh

"Vào nhà đi , người em run lắm rồi"

Taehyung cướp lời và ngỏ ý lịch sự với em . Sau khi ổn định chỗ ngồi . Anh pha cho em cốc nước gừng nóng . Ngồi đối diện em . Anh bắt đầu cuộc trò chuyện với cô gái chẳng mấy vui vẻ ở đối diện

"Sao không trả lời tin nhắn tôi"

"Điện thoại em hết pin.."

"Tại sao không về nhà"

"..."

Em chỉ muốn đi dạo vì bài thi em làm hôm nay không tốt lắm khiến cho tâm trạng của em xuống vô cùng , ai ngờ đi một hồi chân em lại quay trở lại nơi thân quen này. Bố mẹ biết tính em khi như vậy muốn ở một mình nên cũng đã đồng ý . Nhưng tối muộn như vậy , bố mẹ càng lo nên em vừa nhắn xong cái tin ngủ bên nhà bạn thì máy hết pin . Đi dạo ven đường dần dần mưa nhỏ cũng thành to , em chỉ đành chạy tới đây nhờ vả anh xíu xiu . Đến nơi thì lại càng buồn hơn vì không còn việc gì để làm , em liền suy nghĩ tiếp , lòng em cứ trĩu nặng xuống , giá như được ăn bánh kem dâu tây của Kim Taehyung ngay lúc đó thì tốt thật .

Anh xoa đầu em , dường như hiểu được tâm trạng của em bởi anh cũng đã từng trải qua

"Vẫn còn môn thi nên không được nghĩ nhiều nữa . Chỉ cần em nỗ lực hết sức mình là được"

Kim Ami đang rưng rưng bộc bạch lại oà khóc vì từng lời an ủi của anh , em biến chuyển như vậy anh thậm chí không giật mình gì mà chỉ ôm em vào lòng một chút . Đến anh khi ấy còn không nhận ra hành động của bản thân . Nắm được chỗ dựa , mọi áp lực của em như được bộc phát . Là con một nên không có ai chia sẻ tâm tư cùng em . Bạn bè thân cũng ôn thi nên không hề có thời gian than vãn cùng nhau nên em chỉ có thể đối mặt với điều ấy , em là thiếu nữ 18 , là tuổi trẻ , tuổi xuân , cái độ tuổi như đẹp nhất đang làm quen dần với áp lực xung quanh và bước vào đời . Em biết và em luôn chấp nhận điều đó , em cũng học hỏi dần nhưng biết thế nào được đây bởi dù gì em cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ đang tập lớn mà thôi , thứ em cần hiện tại là một chiếc ôm vỗ về .

Khóc một hồi ướt vai áo anh , em mới bình tĩnh lại ríu rít xin lỗi

"Tôi đưa em về nhé"

"E-em lỡ nói ngủ nhà bạn rồi"

"Vậy về nhà bạn"

"Nhưng em chưa kịp nói cho bạn"

Kim Taehyung cười nhẹ một cái . Ngốc thế này anh mà về muộn thì chắc em ốm lăn ra mất thôi

"Nhà tôi vẫn còn đủ phòng trống cho em"

Anh dắt em lên tầng , nhìn bao quát em nhận ra nhà anh có 4 tầng chưa tính tầng trệt . Tông màu chủ đạo là xám và trắng trông cực kì lịch sự , biểu đạt cho cả sự trầm tính trong anh .

"Bộ này là đồ ngủ của tôi , có vẻ sẽ vừa với em"

"Xin lỗi...thật phiền anh"

"Không phiền , tắm nhanh nhé"

Lần đầu tiên gặp anh cho đến hiện tại , tim em vẫn đập mạnh như vậy khi anh đối xử ân cần với em . Ngay cả khi chính thức theo đuổi anh , em cũng chưa từng có cảm giác thổn thức ngượng ngùng như thế .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net