Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lửa trại..

Có khá nhiều cặp đôi trao nhau vòng tay, cứ cầm đi khoe miết. Bạn nhìn lên sợi dây màu đỏ này, nên trao cho ai đây? Nhưng mà rốt cuộc người mình thích là người nào? Taegu hay Taehyung?

Giờ này là giờ của cặp đôi, không có gì làm nên bạn đi dạo vòng vòng, thoáng qua phòng âm nhạc thì bạn nghe tiếng hát trong đó, ngửa đầu vô nhìn thì là Taehyung.

- Anh làm gì ở đây thế?

Nghe bạn hỏi anh mới dừng ngay việc đánh ghita, ngước mặt lên nhìn bạn.

- Có chút buồn thì tôi lại tìm đến âm nhạc.

Bạn bước tới, lấy ghế ngồi đối diện anh.

- Sao buồn?

- Không có gì.

- Người ta đang háo hức đi trao vòng kìa. Sao anh còn không mau đi tìm SinYa chứ?

Chưa kịp để anh trả lời thì bạn đã thấy bóng dáng SinYa gần đó, sắp đi vào phòng này. Bạn lật đật tìm chỗ núp chứ cứ để cô ấy thấy thì chắc chắn sẽ có chuyện cho xem. Thân hình bạn nhỏ nên bạn chui tọt vào trong chiếc bàn học bị lật ngược, ngồi im thinh thít, không một cử động.

- Tớ biết cậu ở đây mà. Tớ có chuyện muốn nói.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói, SinYa à.

Bạn cảm thấy hiện diện của mình bây giờ vô duyên quá, biết vậy đã không vào phòng rồi. Điều muốn nói giữa hai người là gì đây? Bạn không muốn lần nữa chính tai nghe anh nói thương yêu một người con gái khác mặc dù bạn biết Taehyung vẫn còn quen SinYa, bạn không muốn cái ngày vui vẻ này lại khóc vì buồn đâu.

- Cậu có biết tới "Lục lạc kết nối" không?

- Tớ có nghe, có phát cho tớ một sợi lục lạc.

- Chúng ta.. trao đổi vòng nhé?

Taehyung có chút do dự, khuôn mặt chuyển sắc thành nghiêm túc. SinYa chìa sợi dây màu đỏ ra đeo lên tay của anh. Bạn ngồi lủi thủi một góc, buồn bã nhưng lại không biết làm gì.

- Tớ xin lỗi, SinYa. Chiếc vòng này tớ không đeo được.

Đôi mày cô chau lại, không hiểu những gì anh đang nói, tay vẫn giữ nguyên, ngước mặt hỏi anh.

- Cậu đang nói gì thế?

- Tớ..thấy có lỗi với cậu quá..

- Có lỗi? Tớ vẫn chưa hiểu. Cậu đang đùa đúng không Taehyung?

SinYa cố gắng cười, nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa để Taehyung hù cô thôi, chắc chắn cô sẽ không mắc lừa.

- Tớ không đùa. Tớ đang rất nghiêm túc.

-...

- Lúc trước tớ thích cậu nhiều lắm, thích đến nỗi chỉ cần không gặp được cậu một ngày thôi là tớ đã cảm thấy bức rức, khó chịu. Ngay thời điểm mà tớ cho rằng Taehyung này là người hạnh phúc nhất thế gian, thì chính lúc đó cậu lại nói chia tay tớ mà không đợi câu trả lời từ tớ...

-...

SinYa vẫn im lặng, lắng nghe hết những điều mà Taehyung đang muốn nói.

- Cậu biết không? Ngay lúc đó lại có thêm một người con gái, cô ấy cùng cảnh ngộ với tớ, rồi cả hai hứa rằng sẽ giúp nhau quên đi mối tình ấy. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ quên mau đến vậy khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy đã giúp tớ rất nhiều, đó là lí do tớ luôn yêu mến cô ấy..

- Ami?

- Ùm. Cậu ổn chứ?

- Cậu nghĩ tớ ổn không?

- Thật sự xin lỗi. Ta sẽ quên nhau thôi mà.

SinYa thả lỏng cho chiếc vòng màu đỏ ấy rơi xuống nền, tay nắm thật chặt lại như kiểu lòng đang bức rức lắm, cô có khóc, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sáng nay cũng vì Ami mà Taegu và Sayeong đã chia tay. Cậu biết không?

- Thì sao chứ?

- Taegu và Ami sẽ quay lại, chắc chắn quay lại. Cậu hãy thôi nghĩ cho Ami đi, giúp nhau đến thế là quá đủ, nếu giờ cậu xa tớ thì người cô đơn nhất vẫn là cậu.. cậu hãy suy nghĩ đi..

- Ngay từ đầu bản thân tớ đã đặt ra câu hỏi "Mình chấp nhận quay lại với SinYa là còn rất thương hay chỉ một chút lưu luyến" và nhờ tình cảm của tớ dành cho Ami đã cho tớ câu trả lời. Ami và Taegu ra sao tớ không quan tâm, chỉ là bây giờ cô ấy thực sự quan trọng trong lòng tớ.

- ...

- Cậu đánh tớ đi SinYa.. để tớ đỡ day dứt..

- Sao tớ nỡ đánh người tớ rất thương đây? Cậu và Ami nhất định sẽ không đến với nhau được. Tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

SinYa giọng lạnh tanh có phần gắt gỏng, gạt đi nước mắt cô chạy nhanh ra ngoài, Taehyung đứng nhìn theo bóng dáng cô, có chút xót xa những cảm thấy đã bớt đi một gánh nặng.

Sau khi SinYa đi khuất, bạn mới lò mò ngồi dậy. Thấy mặt anh bơ phờ, bạn hiểu vì nãy giờ bạn đã nghe thấy, bước tới gần anh choàng tay qua ôm lấy đầu anh, lúc này chỉ muốn an ủi anh thôi.

- Đừng buồn.

- ...

- Chúng ta lại làm bạn cùng cảnh ngộ rồi. Anh cũng quan trọng với tôi lắm, bạn thân à !

- Bạn thân? Em..vẫn không hiểu những gì tôi nói sao Dâu?

- Hử..?

- Thôi bỏ đi. Chậm tiêu quá.

Taehyung cốc nhẹ vào đầu bạn vì có dám cốc mạnh đâu, sợ bạn đau.  Mỉm cười rồi chìa chiếc vòng của anh ra..

- Không có ai trao thì ta trao cho nhau đi.

- Cũng được.

Cái khoảnh khắc hai người trao nhau chiếc vòng tay với ý nghĩa "tình bạn" thì pháo bông cũng vừa bắn lên, đêm hội trại bắt đầu. Quả thật cảnh này tiếp theo là hôn mới đúng, nhưng vì đang là bạn nên thôi.

Taehyung nhìn sang Ami, nhìn cô mèo nhỏ nhắn của mình, giờ thì anh có thể đường đường chính chính theo đuổi bạn rồi, không cần phải giấu diếm nữa. Trong lòng có phần nào lo lắng vì câu nói của SinYa, sợ cô ấy và Sayeong lại hại đến quả dâu của anh này, cho nên từ bây giờ anh nhất định phải để tâm đến bạn 24/24.

...

Cùng lúc đó tại một phòng học..

- Chúng ta đều bị con Ami đó làm cho ra nông nỗi này. Tại sao không hợp tác để nó cút đi nhỉ?

- Ý kiến hay đấy. Tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net