Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h anh lại đứng đợi trước nhà, mẹ thích anh đến nỗi xưng hô bằng con rễ, nói chuyện rất thân thiện, quan tâm Taehyung còn hơn con ruột mình nữa.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

- Dạ_ đồng thanh

Tối nay bạn mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt, để hở đôi vai trắng nõn nà, tóc búi cao tròn, chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, đôi giày không cao nhưng bạn mang rất khó khăn, bạn không quen mang giày cao gót. Bạn mặc như vầy là nhờ Nayoon đã tư vấn cho, vì nghe Taehyung nói sẽ dẫn bạn đi gặp một người quan trọng, việc ăn diện cho đẹp là cực kì quan tâm tới.

Taehyung lái chiếc xe hơi sang trọng đến chở bạn, lần đầu nhìn thấy bạn anh ngơ người ra, một chốc thì trở lại bình thường.

- Mời tiểu thư.

Anh mở cửa xe, cúi đầu, ra vẻ một quản gia thực thụ. Bạn nghếch mặt lên, khuôn mặt sang chảnh cho đúng với từ "tiểu thư" mà anh nói. Dọc đường, lâu lâu lại ngó qua nhìn bạn, lại mỉm cười mà chẳng lí do gì.

- Anh bị gì thế?

- Hôm nay em đẹp.

- Vậy là không phải hôm nay thì em toàn xấu sao?

- Không. Chẳng qua hôm nay nhìn em đẹp hơn, dễ thương hơn.

Bạn đánh anh một cái vì ngại, nhìn ra phía đường phố bên ngoài, chẳng phải đây là đường về nhà anh hay sao?

Chiếc xe hơi đen loáng bóng dừng ngay trước căn biệt thự nhà anh, anh dẫn bạn vào nhà, bạn quay mặt nhìn anh, có vẻ vẫn chưa hiểu..

- Hôm nay sinh nhật mẹ của anh.

- Thật sao?

Bạn nở rộ nụ cười, nhìn vào trong nhà, bác gái đang bận bịu ở bếp cùng dì Sam. Bạn cúi đầu chào hai người phụ nữ, ngước mặt lên nhìn mẹ của Taehyung. Bà ấy thật đẹp, cũng không khó hiểu vì có thằng con trai đẹp ngất người, mẹ của anh có nụ cười hiền hậu, nụ cười mà những người lạ sẽ dễ bắt chuyện hơn, bà ấy không hề toát ra vẻ sang chảnh dù đang ở một căn biệt thự to lớn thế này. Bước tới gần bạn, bà Kim đặt tay lên gò má hồng hào vốn không có một chút phấn lớp nào ở đó.

- Con là Ami mà thằng Taehyung nhà bác hay nhắc đến sao?

- Dạ, thưa bác.

- Con rất dễ thương, xinh đẹp tự nhiên mà không cần chút son phấn nào.

Bạn cúi đầu, gò má đỏ ửng vì ngại. Taehyung khẽ cười, bước qua choàng lấy eo bạn.

- Đây là món quà con tặng mẹ đúng không Taehyung?_Bà Kim mỉm cười, nói tiếp: _ Một đứa con dâu.

- Con không chắc đâu mẹ.

- Thật ngại quá, nếu biết trước hôm nay sinh nhật bác thì con đã chuẩn bị một món quà cho bác, nhưng anh ấy lại không nói gì với con.

- Không đâu con gái, con đến đây đã là món quà to lớn nhất dành cho bác rồi.

Trên bàn ăn dọn rất nhiều thức ăn, nhưng người dùng bữa chỉ đoán được 4 người thôi, bà Kim, dì Sam, anh và bạn.

Không biết ba của anh có biết tới sinh nhật mẹ anh? Có quan tâm tới không? Nếu có thì trong nhà đã không vắng vẻ thế này. Bạn thắc mắc vậy những năm trước sinh nhật của bà Kim cũng vỏn vẹn như thế này sao? Hóa ra bà ấy còn đáng thương hơn những gì bạn nghĩ. Mặc dù vậy, cả gia đình nhỏ bây giờ rất hạnh phúc, đơn giản là một bữa cơm mừng sinh nhật, đơn giản là những con người thân thiện cùng đem những lời chúc đến cho bà Kim, chỉ như vậy thôi đã khiến bà ấy mỉm cười rất hạnh phúc rồi.

- Dù sao bác vẫn thích Ami hơn là SinYa. Con bé ấy chỉ biết mè nheo thằng Taehyung, ăn nói không lịch sử, lễ phép như Ami đâu, bác thật sự không thích loại con gái như vậy.

Bà Kim cũng biết đến SinYa sao? Vậy có nghĩa là, 1 năm trước có thể người con gái ngồi vào hoàn cảnh bây giờ là SinYa, lúc ấy Taehyung cũng sẽ dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô ấy, thậm chí là choàng eo, cư xử thân mật cũng nên.

- Đừng có suy nghĩ lung tung nữa đó. SinYa đã là quá khứ, Dâu mới là hiện tại.

- Có suy nghĩ đâu chứ.

Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh là Taegu, bạn đoán ra người phụ nữ ấy là ai rồi. Bà ta có vẻ khó chịu khi đưa mắt tới bữa tiệc, giọng bà lanh lảnh vang lên.

- Từ khi nào mà chị lại tùy tiện như thế hả? Còn dì Sam, chẳng phải công việc của dì là dọn dẹp thay vì ngồi ăn giống như chủ nhà ở đó chứ?

Dì Sam có vẻ sợ sệt, liền đứng dậy, chạy tới cầm hộ hành lí của bà ấy đem lên phòng. Bạn và anh cùng cúi chào bà ta nhưng có vẻ bà ta vẫn không để tâm tới, cứ dán mắt cay cú nhìn thẳng vào mẹ anh.

- Thật có lỗi quá, tôi làm hỏng bữa tiệc sao? Đang ăn mừng vụ gì chứ nhỉ?

Giọng bà khinh khỉnh.

- Con bé này đáng yêu thật, con dâu bà đấy à? Có vẻ như con không xứng đáng với hai mẹ con kia đấy, ít ra con bé phải làm dâu một người phụ nữ đứng đắn, không hèn hạ, đê tiện như bà ta chứ?

Bà Kim khuôn mặt nghiêm nghị, dù đang trong tình cảnh bị bôi nhọa nhưng bà vẫn không thốt lên câu nào.

- Đều là người nhà của nhau, xin đừng mỉa mai nhau như thế, thưa dì.

Taehyung nở nụ cười, nụ cười của sự khinh bỉ. Bạn không biết mối quan hệ giữa hai người mẹ này lại nặng nề và gay gắt đến thế. Còn về mẹ Taegu, bà ta cũng quá quắt lắm rồi, nhưng cũng không thể nói, vì bà ta quyền lực nhất trong đây.

- Con nên cư xử lễ phép với dì, nếu không đến một xu từ tài sản con vẫn không có đấy Taehyung.

- Con không cần, con nên cư xử lễ phép với những người nói mẹ con như thế sao?

- Nếu như ba con biết con nói chuyện vô lễ với dì thế này thì phải làm sao nhỉ, Taehyung?

- Con biết dì sẽ không làm thế, một người phụ nữ thượng lưu không dành thời gian đội co với một kẻ thua mình cả chục tuổi, thưa dì.

Cách nói chuyện của anh bây giờ hoàn toàn khác, cùng với khuôn mặt rất nghiêm túc thế này. Bạn nhận ra lúc này mình nên không lên tiếng, bà ấy trừng mắt nhìn Taehyung, đầy tức giận nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

- Mẹ đã làm việc cả ngày rồi, mẹ nên nghỉ sớm, thưa mẹ.

Taegu dẫn bà ta đi lên lầu, có lẽ anh ấy thật thông minh khi nhận ra việc mình nên làm bây giờ vì không khí quá căng thẳng ngay đây.

- Thật xin lỗi vì đã để em chứng kiến như thế này.

- Không sao. Nhưng thưa bác, sao bác không nói gì, cứ nhu nhược thì bà ta càng lấn tới thôi.

- Bà ấy nói đúng, bác hèn hạ và không đứng đắn, bác không nên cãi vì muốn giữ hạnh phúc của nhà này. Giờ thì tiếp tục bữa tiệc chứ nào?

Bạn thở dài, cảm thấy thương bà Kim quá, rốt cuộc bà ấy phải chịu bao nhiêu cực khổ nữa đây ? Bị người ta chửi mắng vì xen vào hạnh phúc người khác, còn bị người trong nhà đối xử ngược đãi, mang thân phận vợ nhỏ nhưng lại bị đối xử như một ôsin, có muốn nói cũng chẳng nói được.

- Phải chi cái ngày đó bác không dìu ba Taehyung về, thì không xảy ra cớ sự thế này..

(Ở chap 1 có nêu, xem lại để biết cái ngày đó nhé)

- Mẹ à, không sao đâu mà, mẹ đừng buồn.

- Mẹ không buồn cho mẹ, mẹ buồn cho con. Rồi con sẽ ra sao đây Taehyung? Nếu mẹ không còn thì ai nâng đỡ con nữa đây?

- Con sẽ giúp bác lo cho anh ấy.

Bạn chắc chắn, tay nắm chặt lấy tay anh, hai người đã quá nhu nhược rồi, bạn cần ở bên họ, không phải chỉ lúc này, mà những lúc khác khi có thể. Bà Kim, và anh là những thứ mà bạn sẽ bận tâm đến trong cuộc sống tiếp theo.

Taehyung khẽ cười, hôn nhẹ lên trán bạn trước mặt bà Kim, bạn đỏ mặt đánh anh một cái rõ đau rồi cả 3 bật cười thành tiếng.

"Ngoài Taehyung, con sẽ là người thứ hai mang tiếng cười cho bác" ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net